Thế Gia Danh Môn

Chương 240: Chương 240: Công chúa




Ads Tương Nhược Lan cẩn thận bắt mạch cho hắn,Cận Thiệu Khang lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng hơi nhíu mày, mắt nhìn xuống, lông mi dài hơi chớp, đôi môi phong nhuận mím chặt, ánh mắt rất chăm chú. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn, ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc khiến cho hắn cảm giác rất ấm áp, rất gần gũi. Cảm giác này dường như có thể qua mạch tượng mà truyền đến tim hắn.

Ánh nắng vàng chanh sáng rỡ xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng chiều vào người nàng khiến nàng như tỏa ra một ánh sáng rực rỡ. ánh mắt lo lắng của nàng như tỏa sáng động lòng người.

Cận Thiệu Khang nhìn đến ngây dại, đã bao lâu rồi hắn không được ngắm nàng như vậy? Nhiều năm qua, chỉ có trong giấc mơ hắn mới có thể được nhìn thấy nàng, biết rõ là mơ nhưng lại không muốn tỉnh lại bởi lẽ cảm giác đó quá ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi thực tế trở nên quá bi thương.

Nhưng thật may, mọi thứ đều đã qua, nàng lại xuất hiện trước mặt hắn, mang theo cả con của bọn họ. Lần này hắn nhất định sẽ dùng hết sức mình mà quý trọng nàng, không ai có thể cướp nàng khỏi tay hắn nữa.

- Hầu gia, mạch tượng của ngươi rất loạn, hơi thở không đều, kinh mạch ứ trệ, dường như là bị tẩu hỏa nhập ma. Tương Nhược Lan nhẹ nhàng nói.

Cẩn thận nghĩ lại, Ánh Tuyết từng nói sau khi nàng rời đi không lâu thì hắn phát bệnh. Đoạn thời gian đó hắn không nghỉ ngơi tốt lại gặp chuyện đó, hơn nữa sau này còn uống rượu, không chịu tĩnh dưỡng thì quả thật rất dễ mắc phải chứng tẩu hỏa nhập ma.

Khi ấy nàng cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng, vừa rời đi vừa đau lòng mà té xỉu trên đường đi, nếu không gặp phải hai ông cháu Tử San đi hái thuốc thì có thể giữ lại hai đứa bé hay không cũng là điều khó mà nói trước.

Đó là một thời gian đau khổ, bất kể là với nàng hay với hắn.

- Nhược Lan, quả nhiên nàng tiến bộ không ít, trước kia ngay cả xem mạch cũng không biết, giờ có thể dễ dàng nói ra chứng bệnh của ta

Chỉ trong năm năm ngắn ngủi mà nàng có được thành tựu lớn như vậy chứng tỏ trong năm năm này nàng đã cố gắng biết bao. Cận Thiệu Khang âm thầm bội phục nàng. Cũng đúng, đây mới là nàng, bất kể là tình huống gì nàng cũng sẽ tích cực mà đối mặt, cũng chính là điều này khiến hắn bị hấp dẫn, khiến hắn cả đời không thể quên nàng.

- Đều đã năm năm rồi, thời gian không thể cứ thế mà trôi lãng phí. Tương Nhược Lan thuận miệng đáp.

- Nàng quả thật không lãng phí, nàng chẳng những học được y thuật mà còn sinh hạ con của chúng ta, nuôi bọn chúng thông minh đáng yêu, Nhược Lan, cám ơn nàng đã sinh hạ con của chúng ta... Cận Thiệu Khang nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.

Tình cảm trong giọng nói của hắn khiến cho tim Tương Nhược Lan đập loạn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng, con ngươi màu nâu thâm thúy tựa nước suối

Nàng vội vàng cúi đầu, sự chăm chú khi chẩn mạch đều bị rối loạn, nàng đành phải làm lại lần nữa.

Vừa tĩnh tâm lại, nàng lại cẩn thận bắt mạch cho hắn, hơi có chút manh mối thì lại nghe hắn nói:

- Bọn nhỏ thực sự quá đáng yêu, Bác ca nhi giống ta khi còn bé, trầm ổn, điềm tĩnh còn Khánh ca nhi lại rất giống nàng, giảo giảo hoạt hoạt, người đầy quỷ kế, giống tiểu hồ ly

Tương Nhược Lan hơi ngẩng đầu, nhìn hắn cả giận nói:

- Tại sao Bác ca nhi trầm ổn điềm tĩnh thì giống ngươi, Khánh ca nhi giảo giảo hoạt hoạt là giống ta?

Cận Thiệu Khang dùng tay kia chống đầu, nhướng mày nhìn nàng cười, hai mắt lấp lánh, má lúm đồng tiền ở má trái như đóa hoa nở rộ…

Nàng như vậy thật thú vị.

Tương Nhược Lan nhìn hắn cười, trong đầu lại rỗi loạn, tất cả kết quả chẩn đoán đều rối tung lên khiến nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn:

- Không được nói nữa, nghe thấy chưa?

- Biết rồi…

Cận Thiệu Khang hơi cười, trong lòng vui mừng vô cùng, phản ứng của nàng cho thấy nàng vẫn còn rất để ý đến mình.

Tương Nhược Lan cúi đầu lại cố gắng tĩnh tâm lại nhưng bất tri bất giác nàng khẽ cười.

Lần này, Cận Thiệu Khang không quấy rầy nàng nữa. Tương Nhược Lan cẩn thận bắt mạch, một lát sau, nàng buông tay, nhíu mày nói:

- Kinh mạch, khí huyết của ngươi bị ứ trệ rất nặng tạo thành bệnh trạng bây giờ của ngươi. Xem ra nhất định là có người thường xuyên đả thông kinh mạch cho ngươi nếu không giờ ngươi đã không được như thế này

Cận Thiệu Khang thầm bội phục, gật đầu nói:

- Không sai, ta có một vị bằng hữu, mấy năm qua cứ cách hai tháng hắn lại châm cứu cho ta một lần nhưng mỗi lần chỉ duy trì được trong hai tháng, qua hai tháng bệnh lại tái phát. Cho dù là thế thì cũng không thể giải quyết sự đau đớn của đông và hè.

Mùa đông lạnh đến xương tủy, mùa hè nóng như lửa đốt thân, không nếm qua cảm giác này thì vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác đau đớn đó

- Đó là vì hắn không thể giúp ngươi chữa tận gốc nên chỉ có thể châm cứu đả thông kinh mạch tạm thời, trong người ngươi có một cỗ khí ứ trệ trong các huyệt vị, nếu không bức được ra thì châm cứu thế nào cũng không chữa được.

Sự kính trọng trong lòng Cận Thiệu Khang càng sâu:

- Không sai, vị bằng hữu đó của ta cũng nói như thế nhưng hắn đã cố hết sức cũng không thể bức được cỗ ứ khí đó ra.

- Sư phụ ta từng nghĩ ra một cách, có lẽ có hiệu nhưng cách này có chút bá đạo, không phải ai cũng chịu được.

Cận Thiệu Khang đã chịu đủ đau đớn, nghe Tương Nhược Lan nói có cách giải quyết, vội vàng hỏi:

- Có cách gì? Không có cách gì ta không chịu được cả

Tương Nhược Lan nhìn hắn, nói từng câu từng chữ:

- Chính là bức nội lực tiềm ẩn trong người ngươi, vận dụng tiềm lực đó mà kích hoạt tất cả các huyệt vị, tự nhiên là có thể bức được khí ứ đọng trong người nhưng cách này rất đau đớn

- Đau đớn?

Cận Thiệu Khang cười thoải mái:

- Thế có gì quan trọng?

Hắn nhìn nàng

- Mọi đau đớn trên đời ta đều đã nếm trải, có nỗi đau gì so sánh được với nó?

Tương Nhược Lan cúi đầu, tránh ánh mắt hắn, tiếp tục nói:

- Hầu gia, ngươi phải hoàn toàn nghỉ ngơi trong mười ngày, ba ngày đầu ta sẽ châm cứu cho ngươi, kích thích những huyệt vị đau đớn nhất của ngươi, bẩy ngày sau ngươi phải nằm nghỉ trên giường để khôi phục nguyên khí

- 10 ngày này nàng sẽ ở cùng ta sao?

- Đương nhiên…Tương Nhược Lan nhìn hắn: - ba ngày đầu ta phải ở bên ngươi, bảy ngày sau đó mỗi ngày ta sẽ tới thăm ngươi một lần

Hai mắt Cận Thiệu Khang sáng bừng:

- Được rồi, khi nào nàng rỗi thì cứ nói, ta lúc nào cũng có thể xin nghỉ phép

Lúc này, Tử san mang bọn trẻ đi vào:

- Bọn trẻ nói đói bụng.

Hai người đứng dậy, Cận Thiệu Khang lưu luyến không muốn rời, hắn nhìn nàng một cái:

- Ta…cáo từ. Hôm sau lúc nào ta tới đón các ngươi về phủ thì tiện?

- Buổi chiều đi, buổi sáng ta muốn vào cung thăm thái hậu.

Từ trữ cung

Cảnh tuyên đế tươi cười đi vào, nghĩ đến sắp có thể nghênh dón Nhược Lan vào cung thì tâm tình vô cùng vui vẻ, đợi lâu như vậy cũng có được ngày này

- Thái hậu cho người mời nhi thần tới là có chuyện gì?

Hắn đi tới bên giường thái hậu. Thái hậu nhìn hắn một cái, sau đó nhin Diệp cô cô một cái. Diệp cô cô hiểu ý, dẫn tất cả hạ nhân trong điện xuống.

Cảnh Tuyên Đế thấy thế thì dần tắt nụ cười

Thái hậu nói với hắn:

- Chiêu Nhi, hôm nay chỉ có hai mẫu tử chúng ta, ngươi ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.

Cảnh tuyên đế vung trường ngồi xuống bên giường, Yên Nhiên nói:

- Xem ra mẫu hậu đã biết, không biết là hoàng hậu nói cho ngươi, hay là Nhược Lan nói cho ngươi?

Thái hậu nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng:

- Ai nói cho ta biết không quan trọng, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết quyết định của ta. Ta muốn nhận Nhược Lan là nghĩa nữ, chẳng những nàng nghĩ ra cách phòng đậu mùa, không chế được bệnh dịch mà còn chữa khỏi bệnh cho ai gia. Bất luận là điều gì cũng đều là công lớn, hơn nữa ai cũng biết ai gia rất thương Nhược Lan, cho nên nhận Nhược Lan làm nghĩa nữ là chuyện hợp tình hợp lý.

Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế đại biến, hắn đứng phắt dậy, lớn tiếng nói:

- Trẫm đã từng nói rồi, trẫm không đồng ý, sao trẫm có thể để Nhược Lan thành muội muội của trẫm được. Không có thánh chỉ của trẫm, Nhược Lan không thể trở thành công chúa

Thái hậu ngẩng đầu

- Không có thánh chỉ của Hoàng thượng quả thật không thể để Nhược Lan thành công chúa nhưng không sao, ai gia sẽ để cho người khắp thiên hạ biết, Nhược Lan đã là nghĩa nữ của ta, là muội muội của Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng không sợ phải gánh tiếng dâm loạn thì cứ mang muội muội của ngươi vào cung

Bà nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn nét mặt của con, bà sợ mình sẽ mềm lòng. Nhưng bà không thể mềm lòng. Bà sao có thể trơ mắt nhìn Nhược Lan bị hủy hoại chỉ vì sự cố chấp của con mình

- Mẫu hậu.

Cảnh tuyên đế rống to một tiếng, sau đó xông lên, cầm tay thái hậu:

- Ngươi biết rõ nhi thần yêu Nhược Lan, tại sao lại bức nhi thần như thế.

Thái hậu quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đau đớn của con, đau lòng vô cùng:

- Nhưng ngươi biết rõ Nhược Lan không thích ngươi, sao phải bức nàng vào đường cùng.

- Sao nhi thần lại bức nàng vào đường cùng, chỉ cần nàng tiến cung, nhi thần nhất định sẽ đối tốt với nàng. Cảnh Tuyên Đế nắm chặt tay thái hậu, vội vàng nói.

Thái hậu vuốt gương mặt tiều tụy của hoàng đế, mắt ngấn lệ:

- Con à, ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Dựa vào tính cách Nhược Lan, ngươi bức nàng vào cung không phải bức nàng vào chỗ chết thì là gì? Cho dù ngươi lấy bọn trẻ để uy hiếp nàng, khiến nàng không dám chết nhưng những người khác sẽ buông tha nàng? Nàng chẳng những được ngươi toàn tâm toàn ý sủng ái, còn được ta thương yêu, ai mà chẳng ghen tỵ với nàng. Người thứ nhất không dung được nàng chính là Hoàng hậu. Hoàng hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, sinh con đẻ cái cho ngươi, quản lý hậu cung toàn tâm hết sức. Giờ thái tử chưa lập sao nàng có thể dung được đối thủ lớn như thế. Nhược Lan không phải là Từ quý phi, nàng sẽ không tranh, sẽ không đoạt, sẽ không âm mưu quỷ kế. Ngươi nghĩ nàng sẽ chống được bao lâu? Hay là ngươi muốn ép nàng trở thành nữ nhân trong hậu cung, một lòng tính toán, phòng bị người khác? Đó là kết quả ngươi muốn?

- Mẫu hậu…Cảnh tuyên đế khổ sở cúi đầu.

- Con à, rõ ràng ngươi biết điều này nhưng vẫn bất chấp, vì ích kỷ mà bức hiếp nàng thì ngươi có thể trách nàng không thích ngươi sao? Ai sẽ đi thích một kẻ không nghĩ cho mình? Tại sao nàng yêu An Viễn hầu? Bởi vì An Viễn hầu tình nguyện chịu khổ vì nàng. Hắn biết nàng đau lòng nên dù đau đớn cũng buông tha nàng, vì biết hòa ly nàng sẽ chịu khổ nên gánh mọi tội lỗi lên mình. Đổi lại làm ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào, ngươi nhất định chết cũng không buông, thà bắt nàng đau đớn khổ sở cũng phải giữ nàng lại. Đó là sự khác nhau đó. Sao ngươi có thể trách nàng không thương ngươi…

Cảnh tuyên đế phẫn hận ngẩng đầu:

- Cho dù Cận Thiệu Khang tốt vẫn phản bội nàng. Nếu không sao nàng còn hòa ly

Thái hậu lắc đầu, thở dài:

- Con à, ngươi có thể giấu được Nhược Lan đơn thuần nhưng sao có thể giấu được ta? Ngươi dám nói lúc đó ngươi không dùng bất kì thủ đoạn gì? Nữ nhân kia có đơn giản chỉ là ca nữ? Nếu không chắc chắn sao ngươi dám cá cược? Ta hiểu rõ ngươi, một khi ra tay là phải chắc chắn toàn thắng. Tại sao mấy năm nay ngươi xa lánh An Viễn hầu, là vì trong lòng ngươi hổ thẹn với hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.