Thế Gia Danh Môn

Chương 225: Chương 225: Cứ ra tay




Ads Người bệnh đậu mùa thường chết vào khi bệnh bùng phát, trước vì mọi người sợ bị lây bệnh nên thấy người bệnh đậu mùa thường mặc kệ, những người mắc bệnh bị tử vong rất nhiều, cứ bốn người thì chỉ may ra có một người sống sót.

Nhưng bệnh dịch lần này vì Tương Nhược Lan chăm sóc người bệnh rất tốt, cho nên có thể giảm xuống đến bốn người thì có 1 người chết, chỉ là khi đã khỏi hẳn thì trên người sẽ xuất hiện những vết sẹo rất khó coi. Đương nhiên với những người sống sót thì chẳng có gì là to tát.

Những dân chúng trong trấn nhìn Tương Nhược Lan với ánh mắt rất sùng kính và đầy cảm kích. Cho dù nói bọn họ coi Tương Nhược Lan như thần cũng không quá đáng. Sau này, khi bọn họ nhắc đến đoạn chuyện này với con cháu thì cũng không nhớ đến sự đau đớn, tuyệt vọng mà chỉ có trí nhớ về dung mạo, giọng nói của Kiều phu nhân là khắc sâu trong lòng.

- Cả đời này ta chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp, dịu dàng hơn Kiều phu nhân

- Nãi nãi, Kiều phu nhân đó thực sự rất đẹp? Giống tiên nữ sao?

- Con à, không phải nói về dung mạo, có lẽ sẽ có những người đẹp hơn nàng nhưng trong lòng bà, không ai so sánh được với nàng.

Mười ngày sau, dân chúng không xuất hiện chứng bệnh gì được Tả đô đốc đồng ý thả ra ngoài để phòng đậu. Mà những người bị bệnh cũng đều khỏe lên. Một số ít chết vì bệnh quá nguy kịch thì Tương Nhược Lan cũng kịp thời cho người thiêu hủy thi thể của bọn họ, đem đồ dùng của bọn họ tiêu độc cẩn thận.

Dịch bệnh đậu mùa đáng sợ cứ như vậy mà qua đi.

Đến ngày thứ mười, Tương Nhược Lan ra ngoài, cả người gầy đi rất nhiều. Đi ra ngoài liền cùng Lưu Tử Căng đến chỗ Tả đô đốc báo cáo tình huống.

Chỗ Tả đô đốc ở chỉ là một tòa nhà dân cải tạo thành để ở tạm. Sân trước có vài binh lính cao lớn, dữ tợn trông trừng. Những binh lính này đều là thị vệ thân cận của Tả đô đốc. Lúc trước, Tương Nhược Lan nói những lời cực bất kính với Tả đô đốc nên hôm nay thấy nàng, bọn họ cũng đều nhìn nàng với ánh mắt tức giận.

Lưu Tử Căng bước lên bảo bọn họ tiến vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, binh lính thông báo đi ra cho bọn họ vào. Tương Nhược Lan bị mấy người này lườm nguýt mà căng da đầu, đi theo Lưu Tử Căng mà vào.

Vừa vào đến đại sảnh đã thấy Tả đô đốc mặc thường phục màu đen ngồi trên ghế da hổ chính giữa. Cởi lớp khôi giáp hắn bớt đi sự cứng rắn nhưng có lẽ là vì cái mũi của hắn quá cao, đôi mắt quá hẹp dài, cho lẽ là vì ánh mắt của hắn nên vẫn khiến người xung quanh có cảm giác âm lạnh, không tự chủ được mà lo lắng, mất tự nhiên.

Trước bàn của hắn đặt một vò rượu, lúc này hắn đổ rượu vào chiếc bát lớn rồi bưng lên, ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu to lớn chuyển động, trong chén không còn giọt rượu dư thừa. Thấy vậy Tương Nhược Lan trừng mắt nhìn, giờ mới biết được trâu uống rượu là như thế nào.

Tả đô đốc buông bát, ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh băng như đâm vào lòng Tương Nhược Lan khiến nàng sợ hãi. Hôm đó nàng đã được nghe Lưu Tử Căng kể về Tả đô đốc, hiểu được Tả đô đốc là nhân vật lòng dạ độc ác, có thù sẽ báo, đáng sợ nhất là hắn có thể bất chấp hậu quả. Nàng nhớ lại mình đã từng mắng hắn xơi xơi trước mặt nhiều người, nhớ lại vị công tử bị chặt chân mà lòng nàng lạnh toát.

Nàng cúi đầu, không nói một tiếng, giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, cũng thầm hy vọng hắn không đánh nữ nhân, nếu không nàng chỉ có thể cầu Bồ tát mà thôi.

Bên kia, Lưu Tử Căng báo cáo tình hình với Tả đô đốc, cả quá trình hắn không nói gì, chỉ liên tiếp uống rượu, trong phòng ngập mùi rượu mạnh.

Giọng Lưu Tử Căng ôn hòa thong thả như ru ngủ, Tương Nhược Lan dần dần có chút mơ màng. Mười ngày qua nàng hầu như ngủ rất ít, mỗi ngày chỉ khoảng 3 tiếng, giờ nàng chỉ hận không tìm được chiếc giường mà ngủ lại mười ngày mười đêm.

Nghe Lưu Tử Căng báo lại xong, Tả đô đốc ừ một tiếng rồi mở miệng nói:

- Thời gian này hai người khổ cực rồi, về phần tăng thêm đại phu đến khu dịch, bản đô đốc sẽ dâng tấy chương lên trên. Lưu thái y… ngươi đi nghỉ ngơi trước đi

- Vâng, đô đốc. Lưu Tử Căng thi lễ

Tương Nhược Lan cũng thở phào nhẹ nhõm hành lễ theo rồi định lui xuống cùng. Vừa mới xoay người thì nghe Tả đô đốc đột nhiên lạnh lùng mở miệng:

- Kiều phu nhân tạm thời lưu lại, bản đô đốc còn chút chuyện muốn hỏi phu nhân.

Tim Tương Nhược Lan nhảy loạn, cơn buồn ngủ trong người biến mất hơn nửa, Lưu Tử Căng cũng có chút lo lắng, quay lại nhìn Tả đô đốc dò hỏi:

- Chẳng biết đô đốc có chuyện gì..

Tả đô đốc cười lạnh một tiếng:

- Lưu thái y lo nhiều chuyện quá. Bản đô đốc làm gì phải báo cáo ngươi sao?

Sau đó quát lên một tiếng:

- Đi ra ngoài.

Một thị vệ ngoài cửa bước vào, có vẻ như nếu Lưu Tử Căng không đi thì sẽ kéo hắn ra. Sắc mặt Lưu Tử Căng trắng bệnh nhưng bước lên, kéo Tương Nhược Lan về sau lưng:

- Kiều phu nhân là hạ quan mời đến, hạ quan có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho phu nhân. Nếu đô đốc có gì bất mãn xin cứ trị tội hạ quan, không nên làm khó phu nhân.

Tả đô đốc dằn chiếc bát trên tay xuống bàn, sắc mặt âm trầm:

- Lưu thái y, nói chuyện nên để ý thân phận của mình

Tương Nhược Lan thấy không khí nặng nề thì trong lòng hơi hoảng. Đô đốc này ngay cả con của Lại bộ thượng thư cũng dám đánh, giờ ở đây đều là người của hắn, hắn có gì mà không dám làm. Lưu Tử Căng có thể bị chết, mình gây họa sao lại để hắn chịu liên lụy

Lập tức, Tương Nhược Lan đi ra khỏi sau lưng Lưu Tử Căng, lớn tiếng nói:

- Đa tạ hảo ý của Lưu thái y. Lưu thái y không cần lo cho dân phụ, thiết nghĩ Tả đô đốc một đời hào kiệt không phải là người lòng dạ hẹp hòi, sẽ không làm khó dân phụ.

Tuy là nói với Lưu Tử Căng nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về Tả đô đốc.

Tả đô đốc lạnh lùng địa nhìn nàng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại

Tương Nhược Lan thấp giọng nói với Lưu Tử Căng:

- Lưu thái y cứ đi đi, ta có phượng bài, hắn không dám làm gì ta đâu. Người này hỉ nộ vô thường, âm độc, Lưu thái y đừng xúc động, đại tẩu và bọn trẻ còn chờ ngươi trở về.

Nghe Tương Nhược Lan nhắc tới thê tử và các con, sắc mặt hắn khẽ biến, hắn yên lặng một chút rồi nói:

- Phu nhân cẩn thận, cần thiết thì đừng ngại nói ra thân phận, hắn dù thế nào cũng sẽ không dám làm càn.

Tương Nhược Lan ra vẻ trấn tĩnh khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng như đánh lô tô. Giờ nàng có thân phận gì nữa? Là nữ nhi của Uy vũ tướng quân đã chết nhiều năm, là thê tử cũ của An viễn hầu? Hay là người được Thái hậu sủng ái, đến như công tử nhà Lại bộ thượng thư cũng bị đánh nữa là….

Tương Nhược Lan trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh...

Lưu Tử Căng xoay người, lớn tiếng nói với Tả đô đốc:

- Tả đô đốc, Kiều phu nhân lần này là đại công thần, nếu Kiều phu nhân có chuyện gì, hạ quan nhất định sẽ bẩm báo lên Hoàng thượng. Trong lời nói có sự uy hiếp rõ ràng.

Tả đô đốc hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không coi sự uy hiếp của hắn ra gì.

Lưu Tử Căng nhìn Tương Nhược Lan lần nữa rồi xoay người bước đi

Trong đại sảnh yên lặng xuống

Tương Nhược Lan đứng cúi đầu ở đó. Tả đô đốc vẫn uống rượu liên tục.

Tương Nhược Lan trong lòng không nhịn được nghĩ, hắn uống nhiều như vậy sao không thấy say

Tả đô đốc đột nhiên buông bát trong tay, đứng dậy, đi về phía Tương Nhược Lan.

Tương Nhược Lan nghe tiếng bước chân nặng nề của hắn tới gần mình, lòng cũng nặng nề theo. Nói không sợ là giả. Thật không hiểu lúc đó dũng khí từ đâu mà nàng dám mắng hắn như vậy

Nhưng cho dù kinh hãi run sợ, Tương Nhược Lan vẫn ép mình vững vàng, không lui bước. Nàng không sai, bất kể sợ hãi ra sao thì khí thế quyết không thể thua.

Hắn dừng lại cách nàng ba bước, Tương Nhược Lan có thể nhìn thấy những họa tiết đáng sợ trên áo của hắn

- Sao thế, giờ phu nhân biết sợ rồi sao? Giọng hắn lạnh lùng vang lên.

Mùi rượu nồng nặc tràn ngập quanh người nàng, đến ngay cả hơi thở cũng lạnh lùng mãnh liệt khiến người ta lạnh đến đáy lòng.

Tim Tương Nhược Lan đột nhiên đập loạn. Ngay cả khi đối mặt với hoàng đế nàng cũng không kinh hoảng như vậy bởi vì hoàng đế chỉ âm ngoan bên ngoài nhưng con người này ngoan tuyệt đến tận cốt tủy.

Nàng vĩnh viễn cũng không quên được, hắn thong dong mà hạ sát hai người vô tội như thế nào, mặt không biến sắc ra lệnh giết chết biết bao dân chúng vô tội.

Tương Nhược Lan cúi đầu, qua thật lâu mới miễn cưỡng mở miệng:

- Chẳng biết đô đốc có chuyện gì muốn hỏi dân phụ

Dù hết sức mà vẫn không khống chế được, giọng nói khẽ run run

Tả đô đốc không đáp lại:

- Bản đô đốc vốn xuất thân áo vải, nhiều năm qua không phải không có ai từng mắng chửi ta, nhưng phu nhân có biết kết quả của bọn họ ra sao không?

Vì quá lo lắng khiến cho Tương Nhược Lan vốn đang mệt mỏi có chút choáng váng

- Những người này không phải bị bản đô đốc tự tay giết chết thì cũng lo lắng mà nhìn sắc mặt bản đô đốc mà sống. Kiều phu nhân, ngươi có phượng lệnh của Thái hậu chứng tỏ thân thế bất phàm, bản đô đốc không thể đối xử với ngươi như vậy nhưng tất cả những người đã đắc tội ta ta sẽ không để ai được sống tốt lành. Giọng nói trầm thấp ngoan tuyệt.

Sắc mặt Tương Nhược Lan tái nhợt, trong lòng dần dâng lên sự tức giận.

Hắn cười lạnh:

- Bản đô đốc rất muốn biết, nếu phu nhân biết có kết quả này thì có thể hành động như trước không.

Sự cuồng vọng đó đã hoàn toàn khơi dậy được cơn tức giận của Tương Nhược Lan. Mẹ kiếp, đúng là khinh lão nương quá đáng rồi, lão nương biết đánh roi đó, ngươi dám đánh gãy chân lão nương thì lão nương quật mù mắt ngươi.

Lão nương tốt xấu gì cũng từng đánh nhau với gấu đó.

Tương Nhược Lan vội ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói rõ từng câu từng chữ:

- Tả đô đốc uy hiếp một người nữ nhân như thế thật quá lợi hại, quá anh dũng. Dân phụ rất tò mò, đô đốc muốn làm thế nào khiến dân phụ sống không yên thì cứ ra tay. Dân phụ nếu có chút nhíu mày thì sẽ không phải là nữ nhân.

Nói xong, vừa trừng với hắn một cái, xoay người rời đi.

Nhưng mới vừa đi hai bước, Tương Nhược Lan cảm giác như trời rung đất chuyển, ngay sau đó hai mắt tối sầm lại, người ngã xuống.

Trong phút chốc, nàng như thấy mình ngã vào một vòng ngực ấm áp mà rắn chắc.

Nàng vốn chịu nhiều áp lực, lúc yếu ớt nhất này, tâm sự sâu trong đáy lòng nàng dâng lên:

- Thiệu Khang… nàng khẽ gọi một tiếng.

Khóe miệng nàng khẽ lộ ra ý cười nhàn nhạt, lòng dần thư thái xuống, lập tức chìm vào trong bóng tối khôn cùng, vô tri vô giác, vô muốn vô cầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.