Thế Gia Danh Môn

Chương 250: Chương 250: Đáng giá




Ads Nói chuyện này với thái hậu được mấy ngày, Tương Nhược Lan đã bị Cảnh Tuyên Đế triệu kiến

Từ khi Tương Nhược Lan được phong làm công chúa, Cảnh Tuyên Đế không tùy tiện triệu kiến riêng nàng như trước, cho dù thỉnh thoảng gặp Cảnh Tuyên Đế ở chỗ thái hậu thì biểu hiện của hắn cũng rất bình thường khiến Tương Nhược Lan như bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Cho nên lần này Cảnh Tuyên Đế triệu kiến, Tương Nhược Lan cũng không cảm thấy nặng nề như trước.

Cảnh Tuyên Đế triệu kiến nàng tới Dưỡng tâm điện

Trong điện, Tương Nhược Lan mặc áo lụa màu tím thêu hoa sen, quỳ gối trên sàn ngọc. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, phản xạ nên cảnh sắc thanh lệ, tinh khôi.

Cảnh Tuyên Đế ngồi phía sau bàn sách, mặt không chút thay đổi nhìn nàng đang quỳ

Tương Nhược Lan cúi đầu, sóng lòng bình tĩnh, không nói một câu.

Mùi Long diên hương tràn ngập khắp cung điện khiến nàng có cảm giác ngây ngấy.

- Bình thân

Một lát sau,Cảnh Tuyên Đế mới nhàn nhạt nói

Tương Nhược Lan ứng tiếng đứng dậy, vẫn cúi đầu

- Không ngờ có một ngày nàng lại thành hoàng muội của trẫm.

Cảnh tuyên đế lạnh lùng.

Tương Nhược Lan không hoảng hốt đáp:

- Tất cả đều là ân điển của thái hậu và Hoàng thượng, Tương Nhược Lan khắc sâu trong tâm khảm ân điển này.

- Ân điển…sắc sâu trong tâm khảm…

Cảnh tuyên đế hừ lạnh một tiếng, hơi xuống giọng:

- Nhược Lan, nàng đúng là không tim không gan

Sự đau đớn hiện rõ trong giọng nói.

Tương Nhược Lan vẫn cúi đầu, trầm mặc không nói.

Cảnh tuyên đế nhìn Tương Nhược Lan phía dưới, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu lên Tương Nhược Lan, khiến nàng trở nên thật xinh đẹp.

Hắn nhìn nhìn, suy nghĩ đột nhiên trở về năm năm trước, ở trong rừng cây, nàng một thân áo trắng, đắm chìm trong ánh mặt trời, đó là cảnh tượng đẹp nhất mà hắn từng biết

Cả đời này không còn được nhìn lại nữa.

Lòng hắn chua xót vô cùng

- Nàng mặc đồ trắng là đẹp nhất

Hắn khẽ nói, giọng nói như trước chảy trong không gian, mang theo sự mất mát và bất đắc dĩ vô cùng

Tương Nhược Lan hơi ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt nồng nhiệt của hắn. Nàng không né tránh mà nhìn thẳng lại, ánh mắt bình tĩnh không hờn giận.

Cảnh tuyên đế nhìn nhìn, sự nồng nhiệt trong mắt dần rút đi.

Hắn cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt có sự uy nghiêm của bậc vương giả.

- Trẫm đã nghe thái hậu nhắc tới, nàng muốn nhận nữ đệ tử?

Tương Nhược Lan nói lại nghĩ ý của mình một lần nữa.

- Hoàng thượng, từ xưa đến nay, nam nữ hữu biệt, nhiều nữ tử vì kiêng kị điều đó mà không dám nói hết bệnh chứng cho đại phu. Có đôi khi, những bệnh chứng rất nhỏ, để lây khó chữa, thậm chí là nguy hiểm. Nữ tử cũng là thần dân của Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thương tiếc bọn họ. Lòng nhân từ của Hoàng thượng nhất định sẽ lưu danh thiên cổ.

Cảnh tuyên đế cười cười:

- Nhược Lan, thương tiếc các nàng ấy là nàng. Một nữ nhân sao có nhiều ý nghĩ như vậy? Bất kể có được hay không, chuyện nàng muốn làm trẫm nhất định sẽ giúp. Ngày mai trẫm sẽ tuyên chỉ, sẽ xây một nữ viện trong thái y viện do nàng làm chủ. Về phần tìm đệ tử cũng do nàng phụ trách.

Tương Nhược Lan quỳ xuống tạ, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự không thể được, ngươi sẽ ủng hộ?

Nàng quỳ dưới đất chờ hoàng đế cho lui nhưng lại nghe thấy long bào hơi động. Sau đó là tiếng bước chân của Cảnh Tuyên Đế. Hồi sau, đôi long hài vàng rực hiện ra trước mắt

- Nhược Lan, nàng quen thân với Tả đô đốc?

Trên đầu truyền đến tiếng nói lạnh lùng của Cảnh Tuyên Đế

Tương Nhược Lan ngẩn ra, sao lại nhắc đến hắn?

- Không tính là quen, lần trước gặp hắn ở khu bệnh dịch ở Khải Châu.

- Chỉ gặp qua?

Cảnh tuyên đế hừ lạnh một tiếng:

- Vậy sao Tả đô đốc lại đề cập đến nàng với trẫm. Nghe khẩu khí của hắn dường như còn muốn cầu hôn? Tả đô đốc này trẫm vô cùng hiểu, hắn sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm đến nữ tử không quen không biết.

Tương Nhược Lan đầu tiên là cả kinh, sau đó giận dữ. Tả Bá Xương này, mình rõ ràng đã nói với hắn mà hắn còn dùng thủ đoạn này sau lưng nàng

Nàng nóng lòng, ngẩng đầu lên, nhìn Cảnh tuyên đế:

- Hoàng thượng chưa đáp ứng hắn

Cảnh tuyên đế nhìn nàng, ánh mắt thâm u

- Nàng thấy trẫm sẽ đồng ý với hắn?

Hắn cười lạnh một tiếng:

- Ta vừa nghe ra ý tứ của hắn thì nói, hôn sự của nàng do thái hậu làm chủ. Nên nàng không cần lo lắng ta sẽ tùy tiện tứ hôn nàng

Tương Nhược Lan thở dài một hơi, thành thật mà nói, nàng vẫn lo lắng chuyện này. Hoàng đế này biến thái như thế, vạn nhất tức giận mà nhúng tay vào hôn sự của nàng để trút giận thì làm sao bây giờ? Không ăn được thì đạp đổ

May mà hắn còn có chút lý trí. Quân vô hý ngôn, hắn nói những lời này thì sau này mình không phải lo lắng nữa rồi.

Nhưng Tương Nhược Lan còn chưa kịp mừng thì Cảnh Tuyên Đế đột nhiên kéo nàng, nắm chặt tay nàng, hai mắt nhìn thẳng nàng, ánh mắt âm lệ như băng.

- Nhưng cả đời này nàng cũng đừng mong lấy bất kì ai. Nàng không phải đã nói chung thân không lấy chồng? Được, nàng làm như thế ta sẽ ủng hộ nàng. Nếu nàng đã hao tổn tâm tư biến cục diện thành thế này, không muốn ở lại bên ta thì cả đời này cũng đừng nghĩ đến bất kì nam nhân nào. Bất kể là Cận Thiệu Khang hay Tả Bá Xương hay là ai. Nàng cũng đừng nghĩ sẽ có thái hậu giúp đỡ. Thái hậu dù có thể cho nàng làm công chúa nhưng ta cũng có thể khiến nàng không lấy được bất kì ai.

Hắn nhìn nàng, giọng nói tuy nhẹ, chính là chữ chữ như sấm dậy:

- Cho dù không có được nàng thì cả đời này nàng cũng phải ở lại bên ta, cả đời này, cho dù nàng có thân phận gì thì cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi ta.

Tương Nhược Lan trong lòng dâng lên một cơn tức giận, một khắc này, nàng thật sự có xúc động muốn hắn đồng quy vu tận. Nhưng nhanh chóng, sự tức giận tan biến, cảm giác bi thương từ sâu dâng lên.

- Ta còn có thể đi tới đâu? Sự chờ đợi, hi vọng duy nhất của ta đã bị ngươi hủy hoại. Ta đã không còn dũng khí để đi đâu nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm, ta không cần

Nàng nhìn hắn:

- Hoàng thượng, rốt cuộc ngươi cố chấp như thế để làm gì? Ngươi như vậy thì trong lòng không thể bình tĩnh, là điều tối kị với bệnh tình của ngươi. Có đáng vậy không?

Nàng rút khỏi tay hắn, lui về phía sau mấy bước, hành lễ với hắn:

- Hòa Thuận xin cáo lui.

Tương Nhược Lan xoay người đi ra Dưỡng tâm điện.

Cảnh tuyên đế nhìn bóng lưng nàng, ngực mơ hồ đau đớn. Hắn xoay người, ngồi lên long ỷ, ôm ngực nhẫn nại một hồi, lát sau sắc mặt mới bình tĩnh lại.

Hắn không biết có đáng giá hay không, hắn chỉ biết như vậy còn hơn nhìn nàng vui vẻ bên người khác. Loại đau khổ này có đáng gì so với đó.

Hôm sau, lâm triều, Cảnh Tuyên Đế đem chuyện này ra bàn. Chuyện đưa ra đương nhiên bị một số quan viên thủ cựu phản đối. Bọn họ cho rằng, thân là nữ nhi nên ở trong nhà giúp chồng dạy con, không nên xuất đầu lộ diện. Chính là hoàng đế cố tình muốn cho Tương Nhược Lan làm chuyện này. Hơn nữa trong cung cũng có những nữ quan là tiền lệ, mà chuyện này cũng không phải là kinh thiên động địa, cũng không tổn hại đến lợi ích của ai nên thấy Cảnh Tuyên Đế kiên quyết, bọn họ cũng dần xuôi theo.

Thời gian sau đó, Tương Nhược Lan bận rộn việc này. Vì ban ngày nhiều việc, không thể chơi cùng bọn trẻ mà bọn trẻ cũng rất quen với Hầu pủ nên ban ngày, Tương Nhược Lan đưa bọn trẻ đến, giao cho thái phu nhân chăm sóc. Thái phu nhân đương nhiên rất cao hứng.

Vì để cho bọn trẻ tiếp nhận mình, thái phu nhân bắt đầu chú ý đến thái độ của mình với Tương Nhược Lan. Khi gặp Tương Nhược Lan thì luôn tươi cười hòa nhã, có khi còn trò chuyện với nàng đôi câu chuyện phiếm. Bọn trẻ thấy thái phu nhân không trách mắng mẫu thân. Trẻ con sao so đo với người lớn, hơn nữa, quả thật thái phu nhân rất thương bọn chúng nên dần dần bọn trẻ cũng thân thiết hơn với bà. Thái phu nhân vui mừng, càng coi hai cậu bé như bảo bối, thương yêu vô cùng.

Mỗi tối, Cận Thiệu Khang sẽ tự mình đưa hai đứa bé về. Dù rất muốn nhân cơ hội đó để gặp Tương Nhược Lan nhưng cũng biết thân phận hắn không tiện ra vào phủ công chúa. Sẽ tổn hại đến danh dự của Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan cũng hiểu rõ tâm ý của hắn nhưng cũng là vì thế mà nàng mới tránh mặt hắn. Nếu đã không thể cùng hắn sao còn để hắn hy vọng?

Không lâu sau, nơi khám bệnh cho nữ nhân đã hoàn thành, Tương Nhược Lan bắt đầu tìm nữ đệ tử. Dựa theo cách nàng đã nghĩ, thực hiện cả ba cách, một là treo bảng trong cả nước, hai là tìm kiếm trong nhà những quan viên bậc thấp và những quan viên mắc tội. Nhưng như nàng dự đoán, vì điều kiện qua 20 tuổi mới được lấy chồng quá nghiêm khắc nên một số gia đình quan niệm thủ cựu mà không muốn để nữ nhi xuất đầu lộ diện, làm mất danh tiếng của gia đình. Kết quả, qua một tháng, số lượng nữ tử tìm được rất ít, chủ yếu là những người gia cảnh sa sút mới phải chọn con đường này. Nhưng dù là thế thì so với Tương Nhược Lan muốn thì còn thiếu nhiều.

Chỉ còn cách thứ ba là tìm trong số những nữ nhi của quan lại mắc tội. Nhưng bắt tay vào làm mới biết đây cũng không phải là con đường hay. Bởi vì thân phận của nữ tử như thế rất phiền toái, những nữ tử đó đều lưu lạc khắp nơi, hơn nữa người làm nghề y bản tính phải thuần lượng, trải qua sóng gió, khó khăn đó, có được mấy người vẫn còn giữ được sự đơn thuần?

Nhưng một khi đã hạ quyết tâm, Tương Nhược Lan cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Chỉ cần nàng muốn thì nhất định sẽ cố hết sức để làm. Lần này cũng không ngoại lệ.

Bởi vì có Hoàng thượng ủng hộ nên từ các địa phương, danh sách nữ nhi của các quan viên mắc tội từ 13 – 15 tuổi đều nhanh chóng đưa lên cho Tương Nhược Lan chọn lựa. Trong đó ghi ra rất rõ ràng nguyên nhân phụ thân phạm tội và hoàn cảnh của nữ tử đó hiện giờ. Nhưng Tương Nhược Lan vẫn chưa thỏa mãn. Có lần, Tương Nhược Lan thuận miệng nói với Tử San:

- Nếu có thể biết được nhân phẩm của các cô nương đó thì tốt rồi

Tử San nói:

- Vậy tỷ tỷ sai quan phủ các nơi điều tra

Tương Nhược Lan lắc đầu:

- Chỉ sợ có người nhân cơ hội nhận hối lộ, kết quả lại ngược lại với dự tính ban đầu. Những kết quả bề mặt đó sao có thể tin? Đành tạm lựa chọn lấy một số ít, cẩn thận quan sát các nàng vậy.

Tử San nói:

- Nếu dạy dỗ một thời gian mới phát hiện nhân phẩm có vấn đề thì chẳng phải là đã uổng phí tâm huyết?

Tương Nhược Lan thở dài:

- Cũng không còn cách nào khác, ta thà phí tâm huyết cũng không muốn dạy ra một đại phu không lương thiện.

Trò chuyện với Tử San rồi, nửa tháng sau, có một chuyện xảy ra khiến Tương Nhược Lan rất ngạc nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.