Thế Gia Danh Môn

Chương 182: Chương 182: Đáng sợ




Ads Bên này, Vu Thu Nguyệt thấy Thanh Đại vẻ mặt mờ mịt thì cười nói:

- Nếu muội muội không chê ta nhiều chuyện thì tỷ tỷ ta đành lắm mồm rồi.

Vừa nói vừa nghiêng về phía nàng, nhỏ giọng nói

- Muội muội à, không phải tỷ trách ngươi nhưng ngươi cũng quá là không hiểu tình thế, cứ theo cách làm bây giờ của ngươi thì chẳng bao lâu sẽ chẳng ai coi ngươi ra gì nữa, đến lúc đó, có khổ cực thì ngươi sẽ phải nếm chịu đầu tiên đó.

Ánh mắt Thanh Đại hơi động:

- Tỷ tỷ, ta không hiểu, tình thế là tình thế gì mà ta không thấy?

Vu Thu Nguyệt cười cười, có vẻ cao thâm khó lường, nhỏ giọng nói:

- Muội muội, những lời sau này tỷ tỷ nói có lẽ sẽ có lời đắc tội với ngươi nhưng mà tỷ tỷ coi ngươi là người thân, là tốt cho ngươi mới nói như vậy, có chỗ nào không phải thì muội cũng đừng trách.

Thanh Đại cũng nhỏ giọng nói:

- Muội muội biết tâm ý của tỷ tỷ, tỷ tỷ có gì cần nói cứ nói.

Lúc này hai người đang ngồi chính giữa rừng, trước có núi giả sơn che, bốn phía không có ai cho nên Vu Thu Nguyệt không sợ có ai nghe được nội dung câu chuyện.

Vu Thu Nguyệt ngưng cười, nghiêm mặt nói:

- Nếu muội muội nói thế tỷ tỷ cũng nói thẳng, không phải tỷ tỷ nói ngươi nhưng ngươi cũng quá không biết lo lắng cho chính mình? Ngươi là thân phận gì? Ngươi là nữ tử nước Việt, ở nơi đây không quen không thân, không có chỗ dựa, tay không vào phủ, ngay cả người tâm phúc cũng không có. Đại nha hoàn trong viện cũng là nha hoàn có thế lực thái phu nhân đưa cho. Thấy ngươi như thế trong lòng chắc chắn sẽ xem thường ngươi. Giờ thấy ngươi xinh đẹp, biết ca múa, cho rằng ngươi nhất định sẽ được Hầu gia sủng ái mới coi ngươi là chủ tử. Nhưng muội muội à, ngươi xem mấy hôm nay ngươi làm được cái gì…

Nói tới đây, Vu Thu Nguyệt lắc lắc đầu ra vẻ hận không thể rèn thép lúc còn nóng.

- Nói thật ra, ngươi ở Hầu phủ có thể trông cậy vào ai? Chỉ có thể trông cậy vào sự sủng ái của Hầu gia nhưng ngươi lại cách xa Hầu gia như vậy. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, Hầu gia thích nghe đàn, ngươi đàn hay hát hay. Tìm cơ hội mà đàn hát cho Hầu gia nghe. Ngươi múa đẹp thì phải nghĩ cách mà biểu diễn trước mặt Hầu gia, ngươi đó, ngay cả ngẩng đầu nhìn mặt hắn cũng chẳng có gan, chỉ sợ Hầu gia còn chẳng biết mặt mũi ngươi như thế nào nữa thì làm sao mà được Hầu gia sủng ái?

Vu Thu Nguyệt kích động nói đến mặt đỏ bừng lên.

Thanh Đại cúi đầu, mặt đỏ bừng:

- Nhưng mà… nhưng mà … ta cũng không phải là kẻ ngủ. Hầu gia yêu phu nhân, hơn nữa thái phu nhân đối với ta rất tốt…

Vu Thu Nguyệt cười lạnh, nhỏ giọng nói:

- Ngươi nghĩ gì đó? Hầu gia không dựa vào ngươi lại định dựa vào thái phu nhân, phu nhân? Đầu tiên là nói thái phu nhân, vì sao bà đối tốt với ngươi? Vì bà cho rằng ngươi có thể hầu hạ Hầu gia tốt, có thể giúp Cận gia duy trì hương khói nhưng nếu ngươi không được Hầu gia sủng ái, không thể sinh hạ được nửa đứa con thì ngươi thử xem xem bà sẽ thế nào. Về phần phu nhân…

Trong mắt Vu Thu Nguyệt hiện lên sự oán độc, giọng nói âm trầm vô cùng:

- Muội muội ngốc của ta, tri nhân tri diện bất tri tâm. Ta khuyên ngươi đừng quá tin tưởng phu nhân. Ngươi tìm mọi cách lấy lòng phu nhân nhưng phu nhân có từng làm gì có lợi cho ngươi? Phu nhân có cho ngươi gặp Hầu gia? Phu nhân là loại người gì ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều. Chuyện của ta có lẽ ngươi cũng biết một chút, vì sao hôm nay ta biến thành thế này? Giờ ta có thai nhưng Hầu gia chẳng thèm để ý đến ta, ngươi không biết được thủ đoạn của nàng, ta nói cho ngươi, ngươi đừng để vẻ ngoài của nàng đánh lừa. Giờ ngươi mới vào phủ, nàng nể mặt Hoàng thượng mà không tiện làm gì. Nhưng cuộc sống sau này dài như vậy, ngươi xem ngươi xinh đẹp hơn nàng như vậy, lại có nhiều tài nghệ, nàng là người hay ghen ghét chẳng lẽ sẽ dung được ngươi? Ta là ví dụ tốt nhất. Ta tốt xấu còn có một đứa con phòng thân nhưng ngươi lại chẳng có gì. Đến lúc đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng sẽ xem thường ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn sống cuộc sống như vậy?

Thanh Đại vốn đang cúi đầu như là đang chăm chú thụ giáo nhưng đột nhiên nàng đứng phắt dậy, cao giọng nói:

- Tỷ tỷ, ta biết ngươi tốt với ta nhưng ta không cho ngươi nói về phu nhân như vậy.

Một tiếng quát chói tai khiến chim chóc bay loạn.

Vu Thu Nguyệt bị nàng dọa mà hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nàng, ôm ngực tức giận nói:

- Muốn chết à? Đột nhiên gào lớn thế làm gì? Ta chỉ là có ý tốt…

Còn chưa nói xong, Thanh Đại lớn tiếng nói:

- Tỷ tỷ, ta không biết ngươi nói những lời này có dụng ý gì nhưng ta nói cho ngươi, ta tin tưởng nhân cách của phu nhân. Từ khi ta tới phủ, phu nhân luôn chiếu cô tới ta, ngươi tới nhìn phòng ta xem, những thứ phu nhân chuẩn bị cho ta chứng tỏ phu nhân không phải là loại người lòng dạ đen tối như ngươi nói. Ta cũng biết, ta thân phận thấp kém không có chỗ dựa, ta cũng biết sự sủng ái của Hầu gia mới là quan trọng nhưng tình cảm của Hầu gia dành cho phu nhân ta thấy rõ. Hầu gia không thích ta, không phải bởi vì ta không đi giành tình cảm mà bởi vì Hầu gia với phu nhân tình sâu nghĩa nặng. Ta rất hâm mộ phu nhân, ta cũng không muốn đi phá hoại bọn họ. Từ nhỏ ta đã biết vận mệnh của mình, ta không ngờ còn có cuộc sống an ổn như bây giờ, ta đã rất thỏa mãn rồi, Ta thầm mong sống an ổn như vậy. Về phần Hầu gia, hắn thích ta đương nhiên ta cảm kích, hắn không thích ta ta cũng chẳng cưỡng cầu. Ta tin phu nhân, phu nhân nhất định sẽ không hại ta. Cho nên tỷ tỷ à, nếu ngươi còn nói những lời nói xấu về phu nhân trước mặt ta thì ta sẽ không để ý ngươi nữa.

Vu Thu Nguyệt tức giận đến mặt biến thành màu gan lợn, nàng đứng dậy chỉ tay vào mặt Thanh Đại mắng:

- Khá lắm, con hát không biết tốt xấu này…

Nhưng ánh mắt vừa nhìn ra phía sau lưng Thanh Đại thì khuôn mặt đỏ bửng trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Nàng run rẩy nói:

- Hầu… hầu gia…

Thanh Đại nghe vậy thì run lên, quay đầu nhìn lại thấy cách đó không xa là Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan đứng đó.

Lúc này, Tương Nhược Lan vẻ mặt lạnh lùng, Cận Thiệu Khang hai mắt nhìn chằm chằm Vu Thu Nguyệt, sắc mặt xanh mét

Vu Thu Nguyệt còn đang run rẩy thì Thanh Đại đã quỳ xuống vội dập đầu, bối rối nói:

- Thanh Đại hồ ngôn loạn ngữ, Hầu gia tha mạng, Hầu gia tha mạng.

Tương Nhược Lan nhìn Thanh Đại càng cảm thấy nàng là người khó có thể nhìn thấu. Những lời khi nãy của nàng là cố ý nói cho bọn họ nghe hay là những lời thật lòng của nàng.

Nói nàng cố ý thì có phần đúng. Hai người bọn họ trong rừng, mình và Cận Thiệu Khang mới đầu không phát giác, nếu không phải nghe được tiếng Thanh Đại nhắc đến bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không đi vào rừng.

Nhưng sao Thanh Đại lại biết bọn họ đang ở gần đó. Nàng vốn luôn quay lưng về phía bọn họ, không thể thấy bọn họ đến trừ phi sau lưng nàng có mắt.

Chẳng lẽ thật sự là những lời gan ruột của nàng, nhưng Tương Nhược Lan cảm thấy việc này có chút quỷ dị, làm cho nàng có chút bất an.

Cận Thiệu Khang căm tức lớn tiếng quát Vu Thu Nguyệt:

- Vu Thu Nguyệt, ngươi hôm nay có bầu 6 tháng mà còn không biết an phận, dám nói những lời lẽ này. Ngươi dựa vào cái gì mà oán hận phu nhân. Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là thiếp thân, nhưng đồ ăn đồ mặc của ngươi phu nhân có từng bạc đãi ngươi nửa phần? Có gì tốt nàng đều nể ngươi có thai mà đưa đến cho ngươi, biết ngươi có bầu đi lại không tiện mà miễn cho ngươi thỉnh an, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi chẳng biết cảm ơn mà còn dám nói những lời này trước mặt người khác. Ngươi khinh ta bình thường vẫn đối tốt với ngươi mà ngươi không tự biết thân phận mình sao? Từ nay trở đi, ngươi ở lại sân của mình đừng đi ra ngoài miễn lại gây loạn nhà cửa.

Vu Thu Nguyệt quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói:

- Hầu gia, Hầu gia, ta biết sai rồi, Hầu gia, nể tình hài tử trong bụng ta, Hầu gia tha thứ cho ta lần này.

Tương Nhược Lan mắt lạnh nhìn, không nói một lời. Vu Thu Nguyệt nói những lời này nàng cũng chẳng bất ngờ nhưng khiến nàng bất ngờ là những lời Thanh Đại nói.

Những lời này đúng là khiến người khác có hảo cảm a…

Cận Thiệu Khang cười lạnh:

- Vu Thu Nguyệt, đây là lần thứ mấy ngươi nói với ta là ngươi biết sai, không phải ta chưa cho ngươi cơ hội nhưng nếu ngươi chưa từng sửa đổi thì ta phải nhắc cho ngươi thấy gia quy. Nếu không vì hài tử thì ngươi nghĩ ngươi vẫn còn được ở lại trong phủ?

Vu Thu Nguyệt vội ngẩng đầu khó mà tin nhìn Cận Thiệu Khang, quên cả khóc, co rút ngã xuống đất:

- Hầu gia… Hầu gia.

Cận Thiệu Khang không để ý đến nàng nữa, nhìn sang phía Thanh Đại vẫn quỳ trên mặt đất, hòa hoãn giọng:

- Ngươi đứng lên đi, chuyện lần này ngươi không sai.

- Tạ ơn Hầu gia, tạ phu nhân.

Thanh Đại đứng lên vẫn cúi đầu, dáng vẻ khiến người khác thấy tội nghiệp.

Cận Thiệu Khang nhìn nàng một cái, sau đó xoay người, dắt Tương Nhược Lan rời đi.

Cho đến khi bóng lưng bọn họ biến mất, Vu Thu Nguyệt mới run rẩy đứng lên.

Tóc tai nàng lăng loạn, quần áo lộn xộn, nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy vô cùng chật vật.

Nàng nhìn sang Thanh Đại, từ từ ngẩng lên, trong mắt vô cùng oán hận, quát to lên:

- Con xướng phụ đáng chết này

Rồi dùng toàn lực vung tay tát

Nhưng Thanh Đại đột nhiên vươn tay nhanh chóng nắm được tay nàng, khuôn mặt vốn luôn ngây thơ giờ lạnh như băng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Vu Thu Nguyệt kinh sợ, mở to hai mắt nhìn nàng, định rút tay về nhưng lại phát hiện tay Thanh Đại có một sức lực đáng sợ, bản thân không thể nhúc nhích, đau đớn đến tận xương tủy.

- Ngươi...... Làm gì....ngươi thả ta ra... Vu Thu Nguyệt vừa kinh vừa sợ

Đột nhiên, vẻ lạnh lùng trên mặt Thanh Đại biến mất, lại khôi phục vẻ ngây thơ thường thấy, nàng buông tay nói:

- Tỷ tỷ, ta cũng không biết Hầu gia đến đây từ bao giờ, nếu ta biết sẽ không nói những lời này, liên lụy tỷ tỷ bị Hầu gia trách cứ

Vẻ hối hận trên mặt Thanh Đại vô cùng chân thật, nếu không phải cảm giác đau đớn nơi cổ tay vẫn như hỏa thiêu thì Vu Thu Nguyệt nhất định cho rằng khi nãy là mình hoa mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.