Thế Gia Danh Môn

Chương 155: Chương 155: Đêm trăng




Ads Dưới ánh mặt trời, Cận Thiệu Khang tươi cười hạnh phúc khiến mắt Cảnh Tuyên Đế như bị đâm đau. Hai tay chắp sau lưng gắt gao nắm chặt, gân xanh nổi lên nhưng vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng.

Hắn nhìn Cận Thiệu Khang, thản nhiên nói:

- Những gì trẫm nghe thực sự là lời đồn? Nghe nói, vì chuyện này, Thái hậu từng triệu kiến ngươi và thân mẫu ngươi tiến cung, cuối cùng cũng không có kết quả.

Giọng nói dù nhàn nhạt nhưng lộ ra sự uy nghiêm. Cận Thiệu Khang thất kinh, vội vàng nói:

- Hoàng thượng, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Lúc đầu, vi thần cùng nội tử có chút không vui nhưng bây giờ đã không có việc gì rồi. Vi thần cùng nội tử giờ không có một chút vấn đề gì.

- Không có vấn đề gì?

Cảnh Tuyên Đế thâm trầm nhắc lại, nhớ ra khi nãy nhìn thấy bọn họ ôm nhau, cảm giác ghen tuông trong lòng bộc phát. Bất chấp tất cả, hắn nói:

- Nghe nói các ngươi còn chưa viên phòng, ngươi còn nói một chút vấn đề cũng không có?

Cận Thiệu Khang ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Cảnh tuyên đế. Hoàng thượng lại hỏi những chuyện này? Cảnh tuyên đế cũng ý thức được bản thân thất thố, sắc mặt hòa hoãn, nhẹ nói:

- Thiệu Khang, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, nghe chuyện này mới không nhịn được mà muốn nhúng tay. Càng hối hận quyết định khinh suất ban đầu, cho nên mới nói với ngươi những lời này.

Cận Thiệu Khang hơi hiểu:

- Hoàng thượng không cần lo cho vi thần, bây giờ...

Nhắc tới chuyện này trước mặt người khác đương nhiên không hợp với Cận Thiệu Khang vẫn luôn thủ lễ. Nhưng vừa nghĩ đến hôn sự của hắn và Tương Nhược Lan bị hủy bỏ thì hắn phải nói thật với Hoàng thượng suy nghĩ trong đầu.

Hắn cúi đầu, thấp giọng nói:

- Trước kia vi thần và nội tử có chút không hạnh phúc nhưng giờ nội tử đã tiếp nhận vi thần, lần này sau khi săn thú trở về, chúng ta sẽ... sẽ viên phòng...... Cho nên xin Hoàng thượng yên tâm, quyết định ban đầu của Hoàng thượng không sai, vi thần cũng không có ý định hưu thê.

Nếu lúc này Cận Thiệu Khang ngẩng đầu sẽ thấy phản ứng bất thường của Cảnh Tuyên Đế. Sắc mặt hắn từ xanh mét lại. Vừa nghe chuyện bọn họ sắp viên phòng, Cảnh tuyên đế hoàn toàn không thể khống chế được tâm tình bản thân.

Quyết định ban đầu không sai? Cảnh Tuyên Đế hận không thể nhìn trời cười dài. Sai rồi! Vô cùng sai lầm.

Là hắn tự tay đẩy nàng vào lòng nam nhân khác.

Sai rồi! Sai rồi!

Cảnh tuyên đế đột nhiên cảm giác được trái tim như bị đâm, vừa lạnh vừa đau. Hắn xoay người sang chỗ khác, khống chế tâm tình bản thân, cố sức dùng giọng nói bình tĩnh mà nói:

- Xem ra là trẫm hiểu lầm rồi. Thì ra là thế, những lời khi nãy coi như trẫm chưa từng nhắc đến, ngươi lui xuống trước đi.

Cận Thiệu Khang hành lễ, lui xuống, không để việc này vào lòng.

Từ khi Cận Thiệu Khang đi, Cảnh Tuyên Đế vẫn đứng bên bờ suối, hai mắt nhìn chằm chằm một điểm như đang chăm chú nhìn nhưng lại như là chẳng nhìn gì cả. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mãi cho đến lúc Hoàng Quý đến đây tìm kiếm mới rời đi.

Bên kia, Tương Nhược Lan cẩn thận ra khỏi rừng cây, đi được một đoạn thì gặp Tương Phình Đình như đang tức giận đi ra.

Tương Phinh Đình một thân hoa phục, dung nhan vẫn xinh đẹp nhưng vẻ mặt chẳng có gì là vui vẻ, thần sắc dường như còn có chút tiều tụy.

Chẳng lẽ là gần đây đi đường mệt mỏi? Theo lý, nàng tâm nguyện được hoàn thành hẳn phải vui vẻ mới đúng. Tương Nhược Lan nghĩ thầm. Nhưng với việc liên quan đến nàng, Tương Nhược Lan cũng chẳng có hứng thú biết.

Tương Phinh Đình lúc này mặc dù là cung phi, nhưng là chỉ là quý nhân, cấp bậc không cao, mà Tương Nhược Lan là nhất phẩm phu nhân, cho nên thấy Tương Phinh Đình thì chỉ cần hành lễ chào hỏi.

Cả quá trình, Tương Phinh Đình vẫn chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Tương Nhược Lan hành lễ rồi rời đi, cũng chẳng muốn rườm lời với nàng ta. Nhưng vừa quay người thì Tương Phinh Đình lại gọi giật lại:

- Đường tỷ!

Tương Nhược Lan quay đầu lại, nhìn nàng:

- Quý nhân gọi thần phụ lại là có chuyện gì?

Tương Phinh Đình nhìn nàng, nói từng câu từng chữ:

- Đường tỷ, những gì hôm nay ta có được đều là nhờ ngươi ban tặng. Đại ân đại đức của ngươi ta sẽ ghi nhớ trong lòng.

Nhờ ta ban tặng? Nàng muốn nói cái gì? Tương Nhược Lan nói thầm, vừa định muốn hỏi cho rõ ràng thì Tương Phinh Đình đã xoay người rời đi.

Chẳng lẽ nghĩ rằng ta cứu nàng, cho nên mới có cơ hội tiến cung? Tương Nhược Lan nghĩ nghĩ nhưng lại lắc đầu. Nàng mà nghĩ như thế mới là lạ!

Nàng nhún nhún vai, không đem việc này để vào trong lòng, chạy về trướng bồng của mình.

Một lát sau, cung nữ đưa cơm tối đến. Sau đó, Cận Thiệu Khang quay về thì sai người chuyển lời hỏi nàng có bình an quay về không. Tương Nhược Lan biết hắn là lo lắng cho mình, nên sai cung nữ chuyển lời lại nói mình bình an đi ra, không bị té ngã gì.

Nhìn bóng lưng cung nữ, lòng Tương Nhược Lan ấm áp, cảm giác có người quan tâm thật tốt.

Cơm tối xong, vùng đất trống bên ngoài nổi lửa, các quan viên tụ tập quanh đó uống rượu, vung quyền, nói chuyện phiếm, một số võ quan còn cởi áo luận võ. Ánh lửa khiến mặt ai nấy ửng hồng, tươi cười, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói truyền đi rất xa.

Nhóm nữ quyến không tiện tới gần, nhưng cũng không muốn bỏ qua cảnh náo nhiệt này, túm ba tụm năm tựa vào trướng bồng, vừa tươi cười nhìn vừa nói chuyện phiếm, tìm kiếm bóng dáng người thân của mình.

Tương Nhược Lan cũng ở trong đó, đứng bên mấy vị phu nhân, trong đó có một người là Vương phu nhân đang kéo tay Tương Nhược Lan cảm ơn nàng.

- Hầu phu nhân, thật cảm tạ ngươi, từ lần trước ngươi chữa bệnh cho mẹ chồng ta. Bệnh đau hông của mẹ chồng ta suốt mấy chục năm nay đã khá lên rất nhiều. Giờ cứ cách ngày ta lại dùng cách xoa bóp ngươi dạy mà xoa bóp cho bà. Giờ bà đối với ta tốt hơn nhiều. Lúc trước nói muốn cho phu quân ta lấy thêm thiếp giờ cũng không nhắc đến nữa. Hầu phu nhân, chẳng những ngươi cứu mẹ chồng ta mà cũng là cứu ta nữa! Ta thật không biết nên cảm tạ Hầu phu nhân thế nào.

Tương Nhược Lan hào phóng nói:

- Chỉ là tiện tay mà thôi, Vương phu nhân đừng để trong lòng, sau này có chuyện gì, cứ tới tìm ta.

Nàng không phải xem bệnh không, Vương phủ đã tạ lễ vòng tay phỉ thúy rất đẹp và không ít bạc.

Nghe Tương Nhược Lan nói như thế, Vương phu nhân càng cảm kích, nói:

- Hầu phu nhân sau này có chuyện gì cần thì cứ nói.

Tương Nhược Lan cười cười, lại khách khí vài câu. Những lời cảm kích này, mấy hôm nay nàng nghe cũng không ít.

Đang nói, đột nhiên một cung nữ đi tới, mời Tương Nhược Lan qua một bên, nhỏ giọng nói vào tai nàng:

- Mời người đến dòng suối nhỏ trong rừng cây một lát.

Tương Nhược Lan vừa nghe thì cười tưởng rằng là Cận Thiệu Khang tìm nàng. Quay lại nói với đám nữ quyến rằng mình có chút việc rồi chạy vào rừng cây.

Mang theo đèn lồng cẩn thận đi qua rừng cây nhỏ, nàng cảm giác có chút kỳ quái, theo đạo lý, đã muộn thế này, Cận Thiệu Khang hẳn sẽ không để nàng một mình đến đây mới đúng. Nhưng dòng suối nhỏ gần ngay đây, bên ngoài lại có nhiều người, vạn nhất có gì nguy hiểm thì chỉ cần kêu một tiếng sẽ có người đến cứu. Hơn nữa nàng cũng không phải là nữ tử tay trói gà không chặt! Nghĩ vậy, trong lòng bình ổn, chốc lát thôi đã tới bên bờ suối.

Đêm nay ánh trăng sáng tỏ chiếu vào nước, cũng chiếu sáng bốn phía. Dòng suối nhỏ buổi đêm rất yên tĩnh, an bình, so với lúc chiều lại có một vẻ đẹp khác.

Tương Nhược Lan nhìn quanh một chút, cũng không thấy Cận Thiệu Khang đâu. Nàng nhỏ giọng gọi:

- Thiệu Khang, Thiệu Khang.

Lúc này, một giọng nói trầm ổn từ sau truyền đến:

- Sao thế, nàng cho là An Viễn hầu gọi nàng đến?

Lòng Tương Nhược Lan cả kinh, vội vàng xoay người, phía sau quả nhiên là thân ảnh cao lớn của Cảnh tuyên đế. Hắn mặc cẩm bào thêu kim tuyến, dưới ánh trăng kim tuyến lóe ra ngân quang, vừa tôn quý lại vừa tuấn dật.

Tay Tương Nhược Lan run lên, đèn lồng trên tay rơi xuống đất, lách tách vài tiếng rồi tắt. Bốn phía đột nhiên tối tăm. Mà thân ảnh cao lớn của Cảnh Tuyên Đế vì bóng đêm mà càng hiện ra cảm giác áp lực.

Tương Nhược Lan lui về phía sau vài bước

- Hoàng thượng, sao lại là ngươi?

Dần dần hai mắt thích ứng với bóng tối, diện mạo tuấn lãng của Cảnh Tuyên Đế dần hiện rõ dưới ánh trăng. Hắn không chớp mắt nhìn Tương Nhược Lan, chậm rãi đi về phía nàng vài bước.

- Là ta gọi nàng tới, đương nhiên nàng nhìn thấy ta ở đây

Tương Nhược Lan lui về phía sau vài bước nữa, trong lòng hối hận không thôi, nàng sao lại không nghĩ tới hắn? Nàng nên sớm nghĩ tới chuyện này mới đúng. Nhưng ai biết được rằng hoàng đế cũng dám gọi nàng ra giữa chốn đông người này.

- Hoàng thượng, đã muộn rồi, có chuyện gì, để mai nói đi.

Nói xong, Tương Nhược Lan dợm chân bước đi.

Ai ngờ, Cảnh tuyên đế vọt tới trước mặt ngăn cản nàng. Tương Nhược Lan hoảng hốt vội vàng lui về phía sau, nhưng lại không nghĩ tới phía sau là dòng suối nhỏ. Mắt thấy một bước sẽ ngã xuống suối thì Cảnh Tuyên Đế lại vươn tay, ôm eo nàng, kéo nàng quay lại, kề sát vào ngực hắn.

Trong nháy mắt, mùi long diên hương vây quanh nàng

- Cẩn thận

Cảnh tuyên đế nhếch môi mỉm cười, hàm răng lóe ra ánh sáng trắng dưới trăng:

- Biến thành gà nhúng nước thì chẳng đẹp gì đâu.

- Hoàng thượng, ngươi thả ta ra!

Tương Nhược Lan nóng nảy, hắn điên rồi? Đây là nơi nào mà hắn cũng dám nổi điên!

- Nhược Lan, nàng đừng sợ, chỉ cần nàng không lên tiếng thì không ai tới đây. Nhưng vạn nhất nàng lên tiếng khiến người bước vào, có hậu quả gì nàng cũng biết rồi đó.

Cảnh tuyên đế nhìn nàng, nhẹ nhàng nói

Tương Nhược Lan dùng hết sức cũng không thoát khỏi tay hắn. Nàng mệt mỏi, vô cùng hoảng sợ, mũi cay cay:

- Hoàng thượng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, dây dưa thân phụ như vậy ngươi thấy rất thú vị? Nhìn thần phụ bối rối thống khổ, ngươi rất vui vẻ? Rõ ràng ngươi đã đồng ý không làm như thế nữa, quân vô hí ngôn. Nhưng giờ ngươi đang làm gì thế?

Những lời này chẳng những không khiến Cảnh Tuyên Đế buông tay mà ngược lại, hắn càng ôm chặt hơn khiến nàng bất đắc dĩ mà gần sát hắn hơn.

Hắn cúi đầu nhìn nàng. Khoảng cách bọn họ gần như vậy, chỉ cần hắn cúi đầu chút nữa thì có thể chạm đến môi nàng. Tương Nhược Lan quay mặt đi, nhưng hắn lại vươn tay kéo mặt nàng lại khiến nàng không thể không nhìn vào mắt hắn.

Trong mắt hắn là khuôn mặt đầy phẫn nộ của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.