Thế Gia Danh Môn

Chương 222: Chương 222: Đốt trấn




Ads Bạch đại nhân đang chuẩn bị đồng ý, quay lại nhìn Giang đại phu:

- Sao Giang đại phu lại nói những lời này

Giang đại phu chỉ vào Tương Nhược Lan, trợn tròn mắt:

- Phụ nhân vô tri, mầm đậu là trò đùa trẻ con sao? Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng thử ở bao nhiêu người, ngươi có chắc chắn mười phần thành công không? Nếu có thì những người ngươi từng thử tên là gì, nhà ở đâu, ngươi nói ra cho rõ, đừng tưởng rằng có thể tùy ý lừa gạt được ta.

Mọi người lập tức nhìn về phía Tương Nhược Lan, chờ đáp án của nàng

Tương Nhược Lan trong lòng cười khổ, có hơn mười vạn người đã thử qua đó, nhưng sao nàng nói cho bọn họ được?

Nàng không thể làm gì khác hơn là thành thật đáp:

- Ta chưa từng cho bất kì ai thử qua nhưng chuyện này ta có thể dùng tính mạng mình ra đảm bảo.

Giang đại phu cười lớn còn các đại phu khác đều lắc đầu. Vẻ mặt Bạch đại nhân lộ rõ sự không tin tưởng còn Lưu Tử Căng thì lo lắng

- Hay cho phụ nhân cuồng vọng.

Mặt Giang đại phu đỏ bừng, chỉ vào Tương Nhược Lan cả giận nói:

- Người hành nghề y quan trọng nhất là hai chữ cẩn thận. Ngươi không có gì chắc chắn mà cũng dám nói ra những lời cuồng ngôn này, coi mạng người như cỏ. Ngươi có biết chỉ một chút sơ sót thì cả thành Khải Châu này sẽ tan hoang, đến lúc đó lấy mạng ngươi thì có tác dụng gì. Ngươi còn nhỏ tuổi, ỷ vào bản thân có chút y thuật, vận khí tốt hơn vài người là coi mình là thần y rồi sao? Loại người cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung như ngươi căn bản không xứng để làm nghề y.

Hắn mắng Tương Nhược Lan xong vẫn còn chưa hết cơn giận, nhìn về Lưu Tử Căng, tức giận nói:

- Vị đại nhân này sao lại đi tin lời phụ nhân kia, phụ nhân đó tuổi trẻ không biết gì nhưng đại nhân phải biết được tầm quan trọng của sự việc, vậy mà còn mặc nàng làm loạn. Hôm nay nếu không phải ta ở đây thì biết bao mạng dân chúng Khải Châu đã chết oan rồi.

Giang đại phu mặc dù đã gần sáu mươi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, nói một tràng dài mà mặt không đỏ, hơi không yếu, chỉ là chòm râu thưa thớt dưới cằm theo những lời hắn nói mà rung rung trông vô cùng thú vị. Tương Nhược Lan biết hắn đang nói nghiêm túc nhưng nhìn chòm râu của hắn lay động theo quy luật thì có mấy lần suýt không thể nhịn được cười lớn.

Giang đại phu mặc dù lời nói rất không khách khí nhưng nói không phải không có đạo lý, hơn nữa người này vừa nhìn đã biết là người tính cách trực sảng, có thể không để ý nguy hiểm mà đi tới đây nên Tương Nhược Lan cũng không tức giận.

Nhưng ngược lại, Lưu Tử Căng lại có chút khó xử. Nói thật, nếu là người khác, Lưu Tử Căng cũng sẽ có thái độ giống Giang đại phu. Nhưng với Tương Nhược Lan, hắn có sự tin tưởng tuyệt đối, dường như chỉ cần nàng nói không sao thì nhất định sẽ không sao cho nên hắn mới không chút do dự mà nói chuyện này với Bạch đại nhân. Giờ bị Giang đại phu chê trách trước mặt mọi người, đến nửa lời phản bác hắn cũng không nói được.

Bạch đại nhân giờ đã không tin Tương Nhược Lan nữa, vạn nhất không tránh được bệnh mà còn làm lây lan bệnh đậu mùa thì hắn cũng chính là thủ phạm.

- Nếu chuyện này Kiều phu nhân không chắc chắn thì…

Còn chưa nói xong, Tương Nhược Lan đã nhẹ nhàng cắt lời:

- Bạch đại nhân đừng vội quyết định. Xin hãy nghe ta nói đã.

Tương Nhược Lan nhìn về phía Giang đại phu mỉm cười, Giang đại phu không thèm nể tình, trừng mắt quay đi, chòm râu lại rung rung

Tương Nhược Lan thật vất vả mới nhịn được cười, bình thản nói:

- Giang đại phu nói rất đúng, hành y phải cẩn thận nhưng còn có một điểm quan trọng hình như Giang đại phu đã quên rồi. Người làm nghề y phải không ngừng thử nghiệm, không ngừng nếm trải. Nếu chỉ chăm chăm đi theo lối mòn thì chẳng phải là bổn phận của người làm y. Đấy là nỗi buồn của người làm y và cũng là nỗi buồn của mọi người.

Giang đại phu hừ nhẹ một tiếng, mấy đại phu còn lại cũng tỏ thái độ không cho là đúng. Dường như nghe một phụ nhân như Tương Nhược Lan giáo huấn là sự sỉ nhục với bọn họ

Tương Nhược Lan tiếp tục nói:

- Sách y có viết, trời đất sinh vạn vật, tương sinh tương khắc, có đậu mùa nhất định sẽ có thứ khắc chế được nó, chỉ là chúng ta không tìm được. Dùng ngưu đậu mà nói cũng có thể coi là như thế. Tất nhiên ta còn chưa thử, cũng không có trường hợp thành công nhưng vấn đề chính là sao Giang đại phu sẽ biết ta nhất định sẽ thất bại? Cơ hội thắng bại vốn là năm mươi năm mươi nhưng chỉ cần chịu thử thì một nửa cơ hội sẽ là dân chúng không còn sợ bệnh đậu mùa uy hiếp. Cho dù vì một nửa cơ hội này chúng ta cũng đều nên hết sức cố gắng thử. Cho dù thất bại cũng không chứng tỏ cho cái gì. Chúng ta có thể lấy đó làm kinh nghiệm tổng kết để lần sau thành công. Ta tin rằng chỉ cần những người làm y có thể cố gắng không ngừng thì sẽ có thể tìm ra những thứ tương sinh tương khắc để giúp dân chữa bệnh

Nghe đến đó, vẻ khinh thị trên mặt Giang đại phu hơi giảm, những người còn lại đều chú ý lắng nghe.

Tương Nhược Lan nhìn bọn họ, đột nhiên trầm mặt:

- Thái độ quyết định tất cả. Thái độ của Giang đại phu rất tiêu cực, dù là một đại phu có trách nhiệm thì cũng không thể coi là một người hành nghề y tốt cũng là vì thái độ tiêu cực này. Vì thái độ đó mà khiến cho y thuật đình trệ. Trước có đại phu từng thử qua loại mầm đậu đó, dù sau này thất bại nhưng cũng đã từng thành công, như vậy chứng tỏ rằng nghiên cứu đúng hướng, chỉ có một số thứ chưa giải quyết hoàn toàn tốt. Nhưng bởi vì các đại phu đều sợ thất bại, tiếc danh dự bản thân nên mới để dịch bệnh còn đó không thể kiểm soát. Bây giờ Giang đại phu còn muốn phạm phải sai lầm này?

Mặt Giang đại phu trận hồng trận trắng nhất thời không nói nên lời. Nhưng vị đại phu mặt già nua thì lo lắng nói:

- Phu nhân nói thì rất hay nhưng có bao giờ nghĩ, có thể thành công đương nhiên là tốt nhưng vạn nhất thất bại, lây bệnh đậu mùa ra thì hậu quả không ai gánh vác nổi. Hơn nữa, ai sẽ đồng ý thử mầm đậu cho phu nhân?

Tương Nhược Lan mỉm cười:

- Chuyện này, ta đồng ý là người đầu tiên thử ngưu đậu?

Rõ ràng biết không sao thì sao phải sợ? Chỉ là nàng thực sự bội phục người phát minh ra cách này, lúc ấy hắn hẳn phải chịu không ít áp lực.

Một câu nói nhẹ nhàng khiến mọi người sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng.

Lưu Tử Căng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng nóng lên, hắn nói:

- Tại hạ chịu làm người thứ hai

Tương Nhược Lan quay đầu nhìn hắn khẽ cười, rất cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của hắn.

Lúc này Bạch đại nhân mới bừng tỉnh, vội kéo tay Lưu Tử Căng:

- Đại nhân, chuyện này không phải trò trẻ con

Lưu Tử Căng nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra:

- Chính là vì không phải trò trẻ con nên ta mới làm thế. Phu nhân nói rất đúng, chúng ta hẳn là nên dũng cảm thử nghiệm, cho dù chỉ có một cơ hội thành công cũng không thể buông tay.

Giang đại phu cùng Lý đại phu nhìn nhau đều nói không nên lời. Một lát sau, Giang đại phu nghiến răng nói:

- Các ngươi nếu đã không để ý tính mạng bản thân ta cũng không có gì để nói. Nhưng các ngươi phải nhớ rằng, vạn nhất bị nhiễm đậu mùa thì sẽ được đối xử ra sao

Cách ly. Để bọn họ tự sinh tự diệt.

Lưu Tử Căng khảng khái nói:

- Nếu thật sự có ngày đó Lưu mỗ cũng không oán không trách.

Lập tức, Tương Nhược Lan sai người đi tìm ngưu đậu, hút từ đó chất dịch nhầy sau đó cắt một chút da tay, đổ chất dịch đó lên da. Sau đó, Bạch đại nhân đưa hai người cách ly, sợ hai người sẽ nhiễm đậu mùa.

Hai hôm sau, hai người chỉ hơi nóng sốt chứ cũng không có triệu chứng gì, hơn nữa sốt cũng rất nhanh hạ. Mấy vị đại phu đều rất ngạc nhiên với kết quả này. Nhưng khiến bọn họ ngạc nhiên là, Tương Nhược Lan còn đem máu chảy từ nốt đậu của người bệnh xoa lên người bọn họ.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ kết quả

Hai hôm sau, hai người không xảy ra bất kì dị trạng gì

Năm ngày sau, hai người vẫn hoàn toàn bình thường.

Mãi cho đến ngày thứ mười, hai người vẫn khỏe mạnh.

Tất cả mọi người đều vui mừng, điều này chứng tỏ, ngưu đậu quả thực hữu hiệu trong việc phòng ngừa bệnh đậu mùa.

Lý đại phu kích động đến rơi nước mắt:

- Không ngờ Lý mỗ ta sắp chết rồi còn có ngày nhìn thấy đậu mùa có thể khắc chế.

Giang đại phu nhìn Tương Nhược Lan vẻ mặt xấu hổ.

Tương Nhược Lan cùng Lưu Tử Căng rời khỏi khu cách ly, nói với Bạch đại nhân:

- Nếu đại nhân còn chưa tin ta có thể cho hai con ta và muội muội ta thử ngưu đậu một lần nữa. Chỉ cần bọn họ không có gì khác lạ tin rằng đại nhân sẽ không nghi ngờ nữa. Đến lúc đó nhất định đại nhân phải nhanh chóng để cho toàn dân chúng Khải Châu dùng ngưu đậu, nhất định phải nhanh lên.

Bạch đại nhân nghe khẩu khí của nàng, ngạc nhiên nói:

- Chẳng lẽ phu nhân không ở lại để xử lý chuyện này?

Lưu Tử Căng nói:

- Chúng ta đã bàn bạc rồi, ta và Kiều phu nhân đã dùng ngưu đậu, tạm thời sẽ đến khu dịch trước, có thể cứu ai thì cứu. Các đại phu khác đợi dùng ngưu đậu xong, tập hợp đủ thì qua đó. Ở đây chuyện phòng bệnh cho dân chúng sẽ do Lý đại phu xử lý, vẫn mong đại nhân giúp đỡ.

Bạch đại nhân nghe bọn họ nói như thế, đương nhiên cao hứng, vội hỏi:

- Hai vị cứ yên tâm đi trước, hạ quan nhất định sẽ hết sức giúp đỡ

Nói rồi chắp tay với Tương Nhược Lan:

- Người nhà của phu nhân hạ quan sẽ chăm sóc cẩn thận, phu nhân có thể yên tâm

Tương Nhược Lan cảm ơn Bạch đại nhân rồi cũng Lưu Tử Căng đến khu bệnh dịch.

Khu bệnh là trấn Bạch Hà cách Khải Châu khoảng hai ngày đường. Trấn Bạch Hà lịch sử lâu đời. Từ ngày bệnh đậu mùa bùng phát, mỗi ngày đều có không ít người chết, cả trấn nhỏ toàn một mùi xú uế của thi thể bị thiêu hủy.

Hai người tới trấn Bạch Hà đã thấy xung quanh có quan quân vây quanh, bọn quan binh tay cầm cung tên, trên mũi tên có lửa, có một số binh lính còn cầm đuốc cháy.

Lúc này trời nhập nhoạng tối, quân lính cầm đuốc đứng đó trông như một con rồng lửa, con rồng lửa này lạnh lùng chặn trấn nhỏ không để lọt một chỗ nào. Vô số người dân tụ tập một chỗ, điên cuồng xông ra ngoài, tiếng khóc than ầm trời, điếc tai nhức óc.

Nhưng bất kể những người này có điên cuồng thế nào thì những tấm chắn vẫn lạnh lùng như khảm xuống đất, đám quan binh đôi lúc còn bắn tên về phía những người dân huyên náo hung hăng nhất, nhưng tất cả lại chỉ khiến dân chúng ở đó càng thêm điên cuồng.

Hai người bị cảnh trước mặt làm cho sợ đến ngây người. Lưu Tử Căng gọi một tên lính ra, lấy lệnh bài của mình ra rồi hỏi:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?

Tên binh lính kia hiển nhiên cũng bị tình huống trước mắt làm cho hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, giọng khẽ run:

- Hồi bẩm đại nhân, hôm nay trong trấn những người bị đậu mùa trốn đi rất nhiều, may được Tả đô đốc bắt lại. Tả đô đốc hạ lệnh, đêm nay sẽ đốt trấn, phải diệt bệnh đậu mùa tận gốc.

- Cái gì? Hai người cả kinh hô lớn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.