Thế Gia Danh Môn

Chương 159: Chương 159: Đuổi giết




Ads Cận Thiệu Khang vốn định đi theo nhưng Cảnh Tuyên Đế không cho. Cảnh Tuyên Đế thấy Cận Thiệu Khang có bản lĩnh sợ sau khi bắt được ngân hồ, ngân hồ sẽ bị hắn thuần phục. Ngân hồ tính cách cố chấp, chỉ nhận một chủ tử rồi sẽ không thay đổi nữa, sẽ không vì ngươi là hoàng đế mà nể ngươi mấy phần. Cho nên Cảnh Tuyên Đế chọn ba gã tùy tùng bản lĩnh bình thường.

Mọi người nhìn theo bóng hoàng đế vào rừng, thủ lĩnh cấm vệ quân sai mọi người canh giữ bên ngoài. Nếu trong rừng có động tĩnh thì lập tức xông vào cứu giá.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhàn hạ, bắt đầu suy đoán xem hoàng đế có săn được ngân hồ không.

Cận Thiệu Khang giục ngựa quay đầu lại tìm Tương Nhược Lan, hắn đi quanh đám người vài vòng cũng không thấy bóng Tương Nhược Lan.

Trong lòng hắn căng thẳng, hỏi Tống phu nhân vẫn ở cùng Tương Nhược Lan.

Ai ngờ Tống phu nhân nhìn xung quanh một chút, vẻ mặt mờ mịt:

- Hầu phu nhân? Trước ta vẫn thấy nàng, lúc phát hiện ngân hồ thì nàng phi ngựa về phía trước, sao vậy, Hầu phu nhân không ở bên Hầu gia?

Không có. Hắn chưa thấy Nhược Lan. Hắn có thể khẳng định, trong đoàn người ngựa ở phía trước đó không hề thấy bóng dáng Nhược Lan, hắn vẫn tưởng rằng Nhược Lan ở phía sau.

Lưng Cận Thiệu Khang lập tức toát ra mồ hôi lạnh!

Có lẽ nàng đang đùa giỡn mình. Cận Thiệu Khang tự an ủi, Nhược Lan vẫn rất tinh quái, có lẽ nàng chỉ là đang đùa mình thôi...

Hắn lập tức bất chấp tất cả, giục ngựa đi vòng quanh đám người, vừa lớn tiếng gọi tên Tương Nhược Lan.

Nhưng không có ai trả lời hắn, trong đám người đó không có giọng nói thanh thanh đó, cũng không có cặp mắt đen láy đó.

Mọi người thấy Cận Thiệu Khang lo lắng thì đều yên lặng xuống, giúp hắn tìm kiếm, hỏi han lẫn nhau. Nhưng đáp án vẫn chỉ là khi phát hiện ngân hồ có nhìn thấy nàng nhưng sau đó thì dường như không thấy nàng nữa

Một người nói:

- An viễn hầu, ngươi đừng gấp, có lẽ Hầu phu nhân rớt lại phía sau!

Vừa dứt lời, Cận Thiệu Khang vội thúc ngựa phi như điên về phía sau

Hắn vừa phi ngựa vừa kêu to tên Tương Nhược Lan. Nhưng đi một đoạn rất xa cũng không nhìn đến bóng Tương Nhược Lan.

Cận Thiệu Khang trong lòng hoảng loạn như rắn mất đầu, sắc mặt càng lúc càng trắng, khủng hoảng trong lòng càng lúc càng cao. Nhưng bất kể hắn gọi lớn thế nào thì bốn phía cũng chỉ có sự tĩnh mịnh, không một tiếng đáp lại.

Hắn đứng đó, tay cầm dầy cương run rẩy.

Thủ lĩnh Cấm vệ quân cưỡi ngựa đến bên hắn:

- Hầu gia, hạ quan đã phái người tìm kiếm chung quanh, tin chắc không lâu sau sẽ thấy tôn phu nhân. Hầu gia chớ lo, mãnh thú ở gần đây hai hôm nay đã săn gần hết, còn sống chắc cũng chạy đến nơi khác rồi. Hầu phu nhân sẽ không bị nguy hiểm đâu.

Cận Thiệu Khang quay đầu ngựa lại, hỏi:

- Lần cuối mọi người thấy phu nhân nhà ta là đang ở đâu?

- Cách nơi này không xa.

- Mang ta đi.

Thủ lĩnh Cấm vệ quân đưa hắn đến chỗ Tương Nhược Lan mất tích. Cận Thiệu Khang xuống ngựa, chậm rãi đi lại quan sát, tìm kiếm dấu vết. Đột nhiên phát hiện có chỗ cây cối như bị thứ gì đó kéo lê qua.

Cận Thiệu Khang quyết định thật nhanh, xoay người lên ngựa, xông vào rừng cây. Thủ lĩnh đội Cấm vệ quân vội sai mấy người đi theo sau.

Bên kia, Tương Nhược Lan nghe được bên người có tiếng động, vội vàng đứng dậy hỏi, nhưng mãi không thấy ai đáp lại. Đang định nhìn khắp bốn phía, đột nhiên phát hiện phía trước cỏ cây lay động. Một giây sau, một con gấu đen đi về phía nàng.

Tương Nhược Lan sợ đến hô to một tiếng, dưới chân vừa động, trốn vào sau gốc cây, móng tay bám chặt vào cây đến cào rách một mảnh thân cây

Tương Nhược Lan đứng sau gốc cây nhìn con vật cao hơn mình đến hai cái đầu, cả người lớn gấp đôi mình, toàn thân đen tuyền, trước ngựa có đám lông trắng, hai tay còn lớn hơn mặt mình, móng tay còn dài hơn ngón tay mình.

Đó là con gấu!

Tương Nhược Lan sợ đến xanh cả mặt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ròng ròng. Nếu có thời gian, Tương Nhược Lan hận không thể chỉ lên trời mắng mẹ ông trời, chiếu cố đến nàng thật kỹ.

Lúc này, con gấu chớp đôi mắt to tròn, trong mắt lóe ra ánh sáng hung tàn, miệng mở ra để lộ hàm răng sắc nhọn, nước miếng chảy giọt xuống, phát ra tiếng gầm gừ lớn, lông toàn thân như xù ra.

Con gấu đen thấy trước mắt trống rỗng nhưng cũng không buông tha. Nó quay người đi về phía Tương Nhược Lan vừa ở đó. Thân thể dù nặng nề nhưng di chuyển không chậm chạp, giơ tay định tát về phía nàng.

Tương Nhược Lan không kịp né tránh, lăn một vòng tránh được cú tát này, nhưng nàng còn chưa kịp đứng dậy, gấu đen đã chạy lên trước, vung hai tay ra đánh nàng.

Dưới tình thế cấp bách, Tương Nhược Lan rút roi bên hông ra, vụt lên đầu con gấu. Gấu bị đau rống lên một tiếng, lui về phía sau một chút. Tương Nhược Lan nhân cơ hội vùng chạy về phía một gốc cây lớn. Trốn loại động vật này tốt nhất là trèo lên cây.

Nhưng còn chưa đi được đến hai bước thì con gấu lại đuổi theo. Tương Nhược Lan xoay người vung một roi.

Hai roi này đánh gấu đen đau đớn nhưng không làm tổn thương đến nó một chút nào, ngược lại lại khơi dậy dã tính của nó. Ánh mắt nó càng hung tợn, gầm lên điên cuồng, đánh ra càng hung mãnh.

Tương Nhược Lan vận toàn lực để chống đỡ, trường tiên trong tay nhanh như thiểm điện, đánh con gấu từ mọi phía. Con gấu đi lên trước, nàng lui về phía sau nó, vụt vào mông nó, gấu xoay người, Tương Nhược Lan vung roi đánh như mưa vào gấu, gấu lớn rống lớn nhưng không có cách nào chạm được đến Tương Nhược Lan.

Nhưng Tương Nhược Lan chẳng cảm thấy vui chút nào. Nàng càng đánh càng hoảng sợ. Da gấu thô bì, roi dù đánh nó đau nhưng không thể làm nó bị thương. Mà nó thì càng lúc càng hăng còn nàng càng lúc càng mệt mỏi. Vì nàng không ngừng né tránh mà hai chân đã nhũn ra, hai tay vì đánh roi lia lịa mà càng lúc càng tê dại, sắc mặt càng lúc càng trắng, động tác càng lúc càng chậm lại, người càng lúc càng vô lực.

Nhưng con gấu thì càng lúc lại càng hung mãnh, càng điên cuồng, rống lên một tiếng lớn hơn, có khí thế như không giết chết được Tương Nhược Lan thì không bỏ qua.

Tương Nhược Lan than khổ. Vừa vung roi vừa xoay người đi về phía gốc cây. Nhưng gấu lớn lại vọt lại, Tương Nhược Lan không thể làm gì khác là tránh ra, xoay người né về sau gốc cây. Con gấu một tay vung lên đập vào gốc cây, đem thân cây to bằng bắp đùi người đập gãy.

Tương Nhược Lan hoàn toàn có thể tưởng tượng, một chưởng này nếu đánh lên người mình thì sẽ có hậu quả gì.

Nhưng ngay cả thời gian để sợ nàng cũng không có vì con gấu đánh xong chưởng đó lại rít gào vọt về phía nàng.

Tương Nhược Lan hoảng sợ lui về phía sau, nhưng không ngờ dưới chân là rễ cây trồi lên khiến cả người ngã lăn về phía sau. Gấu lớn như Thái sơn áp lên nàng, nước miếng rớt lên mặt nàng. Tương Nhược Lan xoay người miễn cưỡng tránh thoát nhưng con gấu lập tức đánh tới một chưởng, cuối cùng nàng cũng không còn sức để né tránh.

Trong lòng Tương Nhược Lan than một tiếng: xong rồi!

Nhắm mắt lại, chờ lưỡi hái của tử thần.

Nhưng đúng lúc này, trong không trung truyền đến một tiếng kêu nhỏ, một mũi tên xé không khí mà đến, bắn thẳng vào cánh tay con gấu định đánh về phía Tương Nhược Lan. Gấu lớn bị đau, rụt tay lại. Tương Nhược Lan liều chết mà chạy trốn

Cách đó không xa truyền đến giọng nói quen thuộc:

- Nhược Lan, là nàng?

Tương Nhược Lan đứng dậy, ngẩng đầu nhìn qua. Cách đó không xa, Cảnh Tuyên Đế mặc đồ cưỡi ngựa màu xanh lam thêu rồng vàng, cưỡi một con ngựa trắng như tuyết, trên tay cầm cung tên lớn. Xem ra khi nãy một tên cứu mạng nàng là do hắn bắn ra.

Bên người hắn là ba thị vệ, ai nấy đều gương cung bắn về phía gấu lớn.

Còn chưa tới kịp đáp lời, con gấu đen lại đi vung tay tát về phía nàng. Bên kia, Cảnh Tuyên Đế hét lớn:

- Bắn tên!

Đồng thời giục ngựa đi về phía Tương Nhược Lan.

Ba mũi tên phóng ra, đáng tiếc một mũi tên bắn trượt. Mặt khác, một mũi tên bắn vào đùi con gấu, mũi còn lại cắm thẳng vào hông nó. Gấu đen nổi giận gầm lên một tiếng, chạy như điên về phía mấy kẻ bắn tên kia. Ba thị vệ đó hoảng hốt, tên bắn ra lần thứ hai hoàn toàn thất bại. Đợi đến lúc rút tên định bắn lần nữa thì gấu lớn đã chạy đến bên bọn họ. Con ngựa hốt hoảng vội bỏ chạy. Nhưng gấu lớn nổi giận, một chưởng cào trúng mông ngựa, một khối thịt lớn bị cào xuống. Con ngựa rống thảm một tiếng rồi ngã xuống, thị vệ bị lăn xuống, còn chưa kịp đứng lên thì đã bị gấu lớn tát một chưởng mà ngất đi.

Mặt khác, hai con ngựa còn lại cũng có vận mệnh chẳng khác là mấy. Vừa chạy được mấy bước thì bị gấu lớn đuổi theo đập chết. Một thị vệ bị cào rách bụng, thị vệ còn lại bị đánh nát nửa mặt. (hix, thương quá)

Tương Nhược Lan nhìn cảnh này mà sợ suýt thì ngất đi. Nàng đối mặt với gấu lớn bây giờ tuy rằng chắc chắn là hung hiểm vạn phần nhưng chưa bao giờ thấy cảnh máu tanh như vậy.

Lúc này, Cảnh tuyên đế đã giục ngựa chạy vội tới bên cạnh nàng, hắn ở trên lưng ngựa, vươn tay về phía nàng, kêu lên:

- Nhược Lan, đưa tay cho ta!

Sống chết trước mắt, Tương Nhược Lan không chút do dự vươn tay, Cảnh tuyên đế kéo nàng lên ngựa, chạy về phía trước như điên. Phía sau, gấu lớn giải quyết xong ba thị vệ, hai mắt đỏ lên, điên cuồng đuổi theo.

Bốn chân gấu chạm đất, chạy nhanh không kém ngựa. Chưa bao lâu đã rút ngắn khoảng cách. Tương Nhược Lan ngồi sau Cảnh Tuyên Đế, thỉnh thoảng quay đầu lại, bị bộ dáng hung tàn của con gấu kia làm hoảng sợ đến cả người phát run.

- Nhược Lan, mau bắn tên! Cảnh tuyên đế ở trước vội nhắc

Tương Nhược Lan tỉnh lại, vội rút cung tên phía sau. Trước vẫn chưa có cơ hội rút tên, bây giờ có cơ hội nhưng Tương Nhược Lan phát hiện mình không còn sức đến kéo cung. Nàng dùng hết sức cũng không kéo được cung tên.

- Hoàng thượng, ta không kéo nổi cung. Tương Nhược Lan kêu lên.

Cảnh tuyên đế lớn tiếng nói:

- Ôm chặt ta, ta nhất định sẽ mang nàng rời đi.

Lúc này, phía sau, gấu lớn vung tay đập lên đùi ngựa. Con ngựa trắng lộn một vòng trên mặt đất, lập tức hai người cũng bị ngã xuống. Hai người vừa chạm đất thì không ngừng lăn xa, Cảnh Tuyên Đế vươn tay ôm Tương Nhược Lan vào lòng, tránh để đầu nàng bị thương. Cứ như vậy lăn đến cuối dốc. Hai người đụng vào một tảng đá lớn ở đó. Lưng Cảnh Tuyên Đế bị thương, phun ra một búng máu rồi hôn mê bất tỉnh. Tương Nhược Lan cũng bị ngất đi, hai mắt tối sầm không biết chuyện gì nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.