Thế Gia Danh Môn

Chương 200: Chương 200: Ép buộc lẫn nhau




Ads Lưu Tử Căng đón lấy túi thơm nhìn một chút nhưng vẫn chưa hiểu:

- Phu nhân...... Đây là......

Tương Nhược Lan cúi đầu, trên mặt ửng đỏ, giọng như muỗi kêu:

- Ta muốn Lưu thái y xem giúp ta xem túi thơm này có thể làm cho người ta…. Làm cho người ta khó mang thai không….

Thật là, cần gì phải bắt người ta nói rõ ra như thế? Chẳng lẽ hắn là thái y trong cung còn chưa biết qua “túi thơm kế” lợi hại nhất sao?

Lưu Tử Căng tựa hồ không ngờ đáp án là như vậy, khuôn mặt trắng như bạch ngọc ửng đỏ khiến Tương Nhược Lan thấy mà phải đố kỵ. Lại than thở trong lòng, thân là nữ tử, da dẻ còn chẳng bằng một nam tử.

Lưu Tử Căng cất túi thơm vào bọc, hồi lâu cùng không ngẩng đầu lên:

- Được, hạ quan mang về xem sao, ngày mai sẽ có đáp án cho phu nhân.

- Đa tạ…Tương Nhược Lan lại nói: - Ngày mai nếu tiện, Lưu thái y có thể chẩn mạch cho ta được không, hai tháng, ta hơn hai tháng cũng không có…

Tương Nhược Lan ấp a ấp úng, thật ra thời hiện đại chẳng phải là không có chuyện khám sức khỏe sinh sản nhưng nhìn mặt hắn càng lúc càng hồng thì Tương Nhược Lan lại càng thấy xấu hổi, nói chuyện càng lắp bắp.

Ở thời đại này, nữ đại phu vô cùng hiếm. Xem bệnh cho nữ nhân thì cũng là chuyện thường, hắn là một đại phu, cũng chưa phải chưa gặp đàn bà, sao da mặt vẫn mỏng như vậy? Cảm giác như mình đang đùa bỡn trẻ con vậy? Trời đất chứng giám, mình là nữ nhân rất đàng hoàng, không hề có ý muốn này.

- Hạ quan.. hạ quan ngày mai lại đến chẩn mạch cho công chúa thì sẽ xem cho phu nhân là được. Hạ quan xin cáo lui.

Nói rồi khom lưng vái một vái, lúc xoay ngươi đi thì ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào mặt hắn khiến mặt hắn ửng hồng càng như ngọc trong suốt, khuôn mặt tuấn tú càng thêm phần nhu hòa. Thần thái này khiến Tương Nhược Lan cảm thấy thật ghen tỵ.

Tương Nhược Lan đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng cảm thán, người tài giỏi như thế, tính cách tốt, diện mạo tốt, ở thời này được biết bao người tôn trọng, bao nhiêu phụ nữ mến mộ. Đáng tiếc lại sinh nhầm nơi, sống ở đây, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, làm không tốt thì sẽ bị nguy hiểm, rơi đầu như chơi, đáng tiếc đáng tiếc......

Tương Nhược Lan cảm thán một phen rồi trở vào điện.

Trường Nhạc công chúa châm cứu, uống thuốc xong thì cơn sốt tạm thời lui xuống nhưng vừa đến đêm thì lại sốt cao. Châm cứu nhiều với trẻ nhỏ cũng không tốt, Lý thái y nhất thời cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có các sai cung nữ đắp khăn ướt cho nàng

Tương Nhược Lan và thái y cùng nghĩ mọi cách giúp công chúa hạ sốt. Nàng biết ở thời cổ đại, chữa bệnh một nửa dựa vào trị liệu còn nửa kia phải là ý chí của người bệnh. Nếu kiên cường thì sẽ nhanh khỏi hơn rất nhiều.

Thái y không dám châm cứu thêm. Tương Nhược Lan liền sai cũng nữ thỉnh thoảng cho công chúa uống nước, bản thân thì bắt đầu xoa bóp cho công chúa.

Tương Nhược Lan biết bài xoa bóp có tác dụng hạ sốt, không biết có tác dụng với công chúa không nhưng bây giờ cũng chẳng có cách nào hơn, không thể làm gì hơn là coi ngựa chết thành ngựa sống.

Xoa bóp rồi, vừa bón thuốc, vừa đắp khăn, bận rộn mãi đến hừng đông thì cơn sốt của công chúa cũng giảm xuống.

Tương Nhược Lan cùng tất cả mọi người trong điện thở dài một hơi, nhìn công chúa thở đều đều, sắc mặt dần bỉnh ổn lại, Tương Nhược Lan nắm tay nàng nhẹ nhàng cười cười.

Lý thái y nói với nàng:

- Tình huống tối qua đúng là rất nguy hiểm, may mà có phu nhân ở đây.

Nếu không, nếu công chúa có chuyện gì, hắn thân là đại phu chữa trị dù không bị chôn cùng thì cũng phải chịu trách phạt lớn.

Tương Nhược Lan cười nói:

- Phải tạ ơn Lý thái y ở bên chỉ điểm mới đúng. Lý thái y xem xem, bệnh của công chúa liệu có khá lên không?

Thật ra nàng cũng rất thích đứa trẻ đáng yêu này, cũng không mong muốn nàng xảy ra chuyện.

Lý thái y thấy nàng không hề có ý tranh công thì rất có hảo cảm, lập tức cười đáp:

- Tối hôm qua là lúc nguy hiểm nhất thì công chúa đã qua, ta nghĩ chỉ cần tiếp tục nghỉ ngơi, uống thuốc thì hẳn là không sao.

- Vậy thì tốt. Tương Nhược Lan vui vẻ

Buổi sáng sau khi lâm triều, Cảnh Tuyên đế, Hoàng hậu và Thái hậu cùng đến thăm công chúa. Công chúa đã thức dậy được Tương Nhược Lan dỗ uống thuốc. Giờ đang vừa nghe Tương Nhược Lan kể chuyện vừa ăn cháo Tương Nhược Lan bón.

Hoàng hậu thấy tinh thần nữ nhi tốt lên còn có thể ăn uống thì rất vui mừng, đi tới nói chuyện cùng công chúa, lại cảm ơn Tương Nhược Lan một phen. Tương Nhược Lan không nhận công một mình nàng cũng nhắc đến Lý thái y. Hoàng đế rất cao hứng, thưởng cho Lý thái y 100 lạng bạc.

- Về phần Hầu phu nhân, đợi công chúa khỏi hẳn sẽ thưởng cho ngươi.

Trị bệnh là bổn phận của thái y nhưng Tương Nhược Lan thân là nhất phẩm phu nhân, ban thưởng đương nhiên không giống thái y. Tương Nhược Lan nghĩ thầm, tốt xấu gì cũng là cứu mạng công chúa, có phải là công lớn không?

Thái hậu đi tới nói chuyện cùng công chúa, nhìn bát cháo trong tay Tương Nhược Lan cười nói:

- Đây không phải là cháo bình thường đúng không?

- Thái hậu thật tinh ý. Đây là cháo hạnh nhân, ăn nhiều rất có lợi cho công chúa.

Thái hậu cười nói với Hoàng hậu:

- Ta sớm biết, chỉ cần nha đầu Nhược Lan này ra tay thì Trường Nhạc nhất định sẽ khỏe lại.

Bây giờ Hoàng hậu đầy cảm kích với Tương Nhược Lan, trong lòng sớm đã coi Tương Nhược Lan là thần y, đương nhiên là liên thanh phụ họa. Thật ra, Tương Nhược Lan biết chuyện lần này là nhờ may mắn, may mà bệnh của công chúa còn phát hiện sớm, bình thường cơ thể công chúa được bồi bổ nên chưa đến lúc tuyệt mạng.

Xế chiều, Lưu Tử Căng cùng cha đến chẩn mạch cho công chúa. Lúc đến, Tương Nhược Lan tìm cơ hội dẫn Lưu Tử Căng đến một chỗ hẻo lánh để hỏi chuyện chiếc túi thơm.

Lưu Tử Căng nói:

- Ta đã phân biệt cẩn thận rồi, trong túi thơm không có loại xạ hương làm người khó có thai. Cánh hoa đó cũng là hoa lan, ta đã hỏi qua những đồng liêu ở nước Việt, ở nước Việt, hoa lan này là một loại hoa rất phổ biến. Không có chỗ nào khả nghi hết.

Tương Nhược Lan nghe xong, nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự là mình đa nghi. Không có thai, chẳng lẽ vấn đề là do ta?

Tương Nhược Lan vội vàng vươn tay cho Lưu Tử Căng chẩn mạch:

- Vậy xin Lưu thái y xem giúp ta, thân thể ta có vấn đề gì không?

Lưu Tử Căng nhìn tay nàng, mặt đỏ hồng nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh giúp nàng chẩn mạch.

- Mạch tượng của phu nhân không sao cả. Lưu Tử Căng ho khan một tiếng: - phu nhân còn trẻ, có một số việc không nên quá gấp.

Cũng đúng, mới được hai tháng, là mình đã nóng nảy. Tương Nhược Lan ngượng ngùng cười cười.

- Nói như vậy, túi thơm này ta mang trên người là không sao

Lưu Tử Căng trầm mặc một hồi rồi mới nói:

- Sự vật trên đời có ngàn vạn, hạ quan cũng không thể chắc chắn được. Thứ hạ quan nói thẳng, nếu phu nhân lo lắng thì không nên mang theo người.

Lưu Tử Căng thấy nàng bận tâm đến túi thơm này như vậy thì đương nhiên biết, túi thơm này là nỗi lo canh cánh trong lòng nàng.

- Lưu thái y nói có lý.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Túi thơm này không thể giữ bên người nữa. Chỉ tiếc nó không thể trở thành chứng cứ được.

- Muội muội ta cũng chuyển lời vấn an đến phu nhân. Lưu Tử Căng nói.

- Hôm sự của lệnh muội đã được định?

- Đã định xong rồi, đợi Tử Đồng cập kê thì sẽ thành hôn

Nhắc tới việc này, Lưu Tử Căng khôi phục thần thái thanh nhã ban đầu.

- Phu nhân gần đây ổn không?

Lưu Tử Căng thấy nàng cười gượng, dù thoáng qua nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt của hắn.

Hoàng thượng ban thiếp cho Cận Thiệu Khang đương nhiên hắn biết, Tương Nhược Lan hay ghen hắn cũng biết, trong lòng nàng lúc này hẳn là rất khó chịu.

- Ta vẫn ổn… đúng rồi, khi nào Lưu thái y thành hôn?

Cho dù nàng có không ổn thì cũng không nói cùng hắn được.

Ánh mắt Lưu Tử Căng buồn bã:

- Tháng hai năm sau hạ quan sẽ thành hôn.

Cả ngày hôm nay tinh thần công chúa khá ổn, ăn được một chút, cũng không nóng lên nữa những vẫn hơi bị ho. Tương Nhược Lan cho nàng uống nhiều nước, trong phòng đốt lò sửa rất khô, Tương Nhược Lan cho người mang ba bốn chậu nước đến bên giường để giữ độ ẩm của căn phòng cho nàng được thoải mái.

Công chúa trừ lúc ngủ còn lại đều quấn quýt đòi nàng kể chuyện. Tương Nhược Lan thích sự hào phóng, đáng yêu của nàng. Công chúa cũng thích tính thẳng thắn của Tương Nhược Lan, không như những người khác ngay cả nói cũng không dám nói. Đương nhiên thích nhất vẫn là những câu chuyện của nàng, hai người dần dần nảy sinh tình cảm thân thiết.

Buổi tối, Tương Nhược Lan xoa bóp cho công chúa, sợ nàng buổi tối lại phát sốt nên xoa bóp xong dỗ nàng ngủ ngay. Lúc này có một gã thái giám đi vào, nói thầm vào tai nàng mấy câu.

Tương Nhược Lan sắc mặt biến đổi nhưng trước mặt nhiều nô tài như vậy không tiện phát tác để tránh người khác sinh nghi. Nàng nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là theo thái giám đi ra ngoài.

Đi tới ngoài cửa, Tương Nhược Lan nhỏ giọng nói với thái giám:

- Ngươi đi nói cho Hoàng thượng, nói đêm đã muộn, ta không đi.

Nàng không muốn một mình gặp hắn.

Nhưng thái giám kia tựa như sớm đã đoán được nàng sẽ nói như vậy, không hề giật mình, tỉnh táo đáp lại:

- Hoàng thượng nói, nếu phu nhân không đi thì sẽ giữ phu nhân ở lại cung vài ngày nữa.

Hỏa khí của Tương Nhược Lan bốc lên, vốn nàng thấy bệnh tình của công chúa đã khá lên, ngày mai nghĩ sẽ xin Hoàng thượng về nhà. Nhưng kẻ vô lại kia muốn giữ mình lại vài ngày, mình có cách gì mà phản đối.

Đã hai ngày không ở nhà, nói nàng không lo lắng là lừa người. Đồ biến thái chó chết, chuyện gì cũng tính toán sẵn cả.

- Phu nhân, mời qua bên này

Chẳng có cách nào, Tương Nhược Lan không thể làm gì khác hơn là đi theo thái giám

Thái giám mang theo chiếc đèn lồng đi trước, Tương Nhược Lan vẫn nhận ra phương hướng là ngự hoa viên.

Chỉ chốc lát sau, thái giám dẫn Tương Nhược Lan đến một chiếc phòng nhỏ, bốn phía đều có cửa sổ, cửa lớn khép hờ, bên trong có ảnh đèn leo lét

- Phu nhân, Hoàng thượng đang bên trong, vào đi thôi, bên ngoài gió lớn.

Thái giám nói xong những lời này thì hành lễ rồi xoay người rời đi.

Tương Nhược Lan nhìn căn phòng nhỏ này, đó là một căn phòng bé lại kín, sao nàng dám vào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.