Thế Gia Danh Môn

Chương 231: Chương 231: Gặp lại




Ads Tương Nhược Lan ấn xuống tim Thái hậu từng chút từng chút, cố gắng hô hấp nhân tạo cho bà.

- Thái hậu, Thái hậu, đừng để Nhược Lan phải hối hận, Thái hậu, ngươi cho Nhược Lan một cơ hội bồi thường được không? Tương Nhược Lan vừa khóc vừa nói

Thái hậu vẫn yên lặng

- Thái hậu, Nhược Lan vốn chẳng biết mẫu thân như thế nào, trong lòng Nhược Lan Thái hậu mới là mẫu thân của Nhược Lan, Thái hậu, ngươi đừng bỏ mặc Nhược Lan như thế.

Cảnh Tuyên Đế và Hoàng hậu mới đầu nhìn thấy nàng làm vậy vẫn ôm hi vọng nhưng thấy Thái hậu yên lặng thì lại tuyệt vọng. Cảnh Tuyên Đế thậm chí còn khuyên Tương Nhược Lan:

- Nhược Lan, để Thái hậu đi thôi

Không! Nàng không thể buông tay. Nàng nhất định phải cứu sống Thái hậu.

Tương Nhược Lan không để ý lời hắn, nghiến răng kiên trì, nước mắt từng giọt rơi xuống khuôn mặt Thái hậu.

- Thái hậu, tỉnh lại đi, xin ngươi đó.

Hai thái y ở bên lắc đầu, người đã chết thì còn cứu sao được?

Trong lúc mọi người đều nghĩ Thái hậu đã chết mà đau lòng, khổ sở thì Thái hậu đột nhiên mở mắt, ho khan một hơi

Lòng Tương Nhược Lan thở phào một hơi, cúi người ôm chặt Thái hậu, vừa khóc vừa cười:

- Thái hậu, Thái hậu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại

Mọi người bên cạnh vừa mừng vừa sợ, vội tới khẽ gọi Thái hậu, trong lòng vui mừng nhưng nước mắt không khống chế mà rơi xuống. Bên cạnh, hai thái y có chút khó tin nhìn mọi thứ, kinh ngạc khôn cùng.

Thái hậu trên giường có chút mê man nhìn mọi người, hiển nhiên là không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Thái hậu tỉnh lại một lúc sau lại ngủ, Hoàng hậu và Cảnh Tuyên Đế vì không muốn quấy rầy bà nghỉ ngơi nên đều rời đi. Tương Nhược Lan cẩn thận kiểm tra thân thể của Thái hậu rồi cùng hai thái y thương lượng cách trị liệu.

Mọi người đều nhất trí cho rằng giờ quan trọng nhất là điều trị chân Thái hậu đang bị mục ruỗng. Thái hậu bị sốt cao và suy nhược chủ yếu đều là do chân bị biến chứng mà ra

Lưu viện sĩ có thể dùng thuốc gì đều đã dùng, bọn họ giờ chỉ đành bó tay.

Tương Nhược Lan cũng rất phiền não. Thời đại này không có thuốc kháng sinh thì sao giúp Thái hậu tiêu viêm. Hơn nữa thịt rữa trên chân Thái hậu nhiều như vậy, làm thế nào rửa sạch? Nếu dùng dao cao đị thì cũng không trừ được hết độc, thậm chí còn bị khoét lớn hơn thì phải làm thế nào?

Ba người nhất thời không nghĩ ra cách gì hay, cuối cùng chỉ có thể quyết định cho Thái hậu uống thuốc điều trị tạng phủ.

Nhưng làm sao để làm sạch vết thịt rữa trên chân Thái hậu?

Đêm đó, Tương Nhược Lan ở lại hoàng cung, cả đêm chăm sóc Thái hậu. Bởi vì chân Thái hậu bị rất nặng nên ý thức của Thái hậu cũng rất mơ hồ. Tương Nhược Lan cố hết sức giúp bà hạ sốt, sau đó cho bà uống thuốc, khi bà tỉnh táo thì dỗ bà ăn uống.

Thời gian còn lại đều chỉ suy nghĩ cách chữa cho Thái hậu.

Sáng sớm, có lẽ là lúc thần trí của con người tỉnh táo nhất trong ngày. Tương Nhược Lan cuối cùng cũng nghĩ được cách điều trị chân cho Thái hậu.

Lúc này, nàng nhờ Diệp cô cô chăm sóc Thái hậu, tự mình rời cung.

Rời cung rồi, Tương Nhược Lan cũng không có thời gian đến tìm Tử San hỏi thăm bọn nhỏ, nàng đến thằng dòng sông phía đông hoàng thành, cảm giác bên bờ sông ẩm ướt sẽ có được thứ mình cần tìm.

Nàng tìm kiếm bên bờ sông thật lâu, cuối cùng trời không phụ người có tâm, để cho nàng tìm được thứ nàng muốn. Nàng cất vật đó đi rồi chạy về hoàng cung.

Cùng lúc đó, các quan viên đều tan triều, rời cung.

Hôm nay lâm triều, nổi bật nhất là Tả đô đốc vừa từ khu dịch bệnh quay lại. Chẳng những khống chế được bệnh dịch mà còn tìm được thần y phát minh ra cách khắc chế đậu mùa. Hoàng thượng rất vui mừng, khen thưởng hắn giữa nhiều người, còn ban thưởng cho hắn rất nhiều ruộng vườn, hoàng kim khiến cho mọi người vừa ghen vừa tỵ.

Cảnh tuyên đế thậm chí cao hứng nói:

- Tả đô đốc đúng là phúc tinh của trẫm, ngươi làm được liên tiếp mấy chuyện tốt, chẳng những mang về tin tức tốt còn giúp Từ trữ cung vui mừng ha ha ha. Cảnh Tuyên Đế ngửa đầu cười to ba tiếng

Bá quan văn võ lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng đều lặng lẽ liếc nhìn An Viễn Hầu đã yên lặng từ lâu.

Trước kia, đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng giờ đã bị thay thế.

Nhưng bá quan văn võ không ai hiểu vì sao Hoàng thượng đột nhiên lại lạnh lùng với An Viễn Hầu? Trước kia bất luận có chuyện gì Hoàng thượng cũng đều hỏi An Viễn Hầu nhưng mấy năm nay, vị trí này đã bị Tả đô đốc thay thế.

Có lẽ cả chính An Viễn Hầu cũng không hiểu. Nói tới nói lui đều là lòng vua khó dò.

Hạ triều rồi, văn võ bá quan đều đi ra ngự điện, ai nấy chúc mừng Tả Bá Xương. Tả Bá Xương lạnh lùng đáp lễ khiến cho bọn họ rất mất hứng. Bên ngoài dù cung kính nhưng trong lòng thầm mắng: chỉ là đồ mãng phu, đắc ý cái gì.

Đợi bọn họ rời đi, Tả Bá Xương gọi người phía trước lại:

- An viễn hầu, xin dừng bước.

Cận Thiệu Khang đi trước dừng bước, xoay người lại, nhìn Tả Bá Xương khẽ cười.

Tả Bá Xương bước nhanh đến bên hắn, khẽ vỗ lưng Cận Thiệu Khang:

- Đi uống rượu đi

Giọng nói dù lạnh lùng nhưng có chút kính nể

Cận Thiệu Khang nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười nói:

- Tửu lượng Tả huynh như biển, Cận mỗ không phải là đối thủ

Tả Bá Xương vừa đi vừa nói:

- Trên đời này chỉ có ba người có thể làm cho Tả mỗ kính trọng, một không nghi ngờ gì chính là Hoàng thượng, hai là một vị bằng hữu của Tả mỗ, còn người thứ ba chính là Hầu gia đó.

Vừa nói vừa hơi vái Cận Thiệu Khang:

- Năm đó cùng Hầu gia dẹp loạn ở phía tây, chinh chiến trên sa trường vẫn in sâu trong trí nhớ của Tả mỗ. Sự can đảm, mưu lược của Hầu gia khiến Tả mỗ rất kính nể. Cho nên Tả mỗ nguyện ý tôn kính ngươi. Hầu gia uống được bao nhiêu, Tả mỗ uống bấy nhiêu.

Cận Thiệu Khang vỗ vai hắn, hai người đi về phía cửa cung.

Cận Thiệu Khang nói:

- Còn phải chúc mừng Tả huynh lần này lập công lớn trở về.

Nhắc tới đó, Tả Bá Xương khẽ cười:

- Phong tước dù rất đáng mừng nhưng có chuyện còn khiến ta vui vẻ hơn

- Chuyện gì khiến Tả huynh vui mừng như thế?

Cận Thiệu Khang ngạc nhiên hỏi. Khi bình loạn miền Tây, Tả Bá Xương là thủ hạ của hắn, người này dù cuồng ngạo tàn nhẫn nhưng rất tôn kính hắn, rất thẳng thắn với hắn. Hai người mấy năm nay rất thân thiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.