Thế Gia Danh Môn

Chương 234: Chương 234: Khổ




Ads Tương Nhược Lan nghe Ánh Tuyết nói thì nhớ lại bộ dạng tiều tụy của Cận Thiệu Khang, trái tim như thắt lại

Mặc dù hết lần này tới lần khác nàng tự nhắc nhở bản thân, mình và hắn đã không còn quan hệ gì, không nên quá quan tâm hắn, cũng không nên quá chú ý hắn nhưng lòng nàng rất lo lắng, rất để ý, không thể tự khống chế

Vì vậy nàng an ủi chính mình, cho dù không phải phu thê thì hắn vẫn là phụ thân của bọn nhỏ, hắn đã từng thật lòng với mình. Cho dù là một thầy thuốc thì sẽ không thể bỏ mặc không để ý đến.

Nàng cúi người, đỡ Ánh Tuyết lên:

- Mấy hôm trước ta gặp hắn, thấy hắn… thay đổi rất nhiều...... Chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Là bị bệnh?

Ánh Tuyết nắm chặt tay Tương Nhược Lan:

- Phu nhân, khi ngươi rời đi rồi, ta phát hiện Hầu gia không ổn. Hắn từ phủ nha quay lại rồi chỉ ngồi trong phòng, không nói lời nào, không ăn uống chỉ ngẩn người, nghe nha hoàn trong viện nói, cả đêm Hầu gia cũng không ngủ. Sau đó bắt đầu uống rượu. Thái phu nhân nói như thế nào hắn cũng không nghe, đến mức thái phu nhân khóc ròng, bệnh cũ tái phát. May mà phu nhân từng dạy Liễu Nguyệt xóa bóp với giác hơi nên thái phu nhân mới khỏe lại.

- Nhưng không lâu sau, đột nhiên Hầu gia bị hôn mê, cả người co quắp. May mà Trữ An kịp thời mời được bằng hữu của Hầu gia đến chữa cho Hầu gia. Nhưng từ đó về sau, thân thể Hầu gia không khỏe mạnh như trước nữa. Đến mùa đông thì cả người lạnh lẽo, trong phòng đốt mấy hỏa lò cũng không có tác dụng. Nhưng đến mùa hè thì cả người nóng bừng, khó chịu đến phải ngâm người trong nước băng. Phu nhân, ngươi không biết Hầu gia khổ sở thế nào….

Nói tới đây, Ánh Tuyết không nhịn được nước mắt chảy ròng:

- Mỗi lần bệnh phát tác hắn đều cắn răng nhẫn nhịn, kinh mạch toàn thân chạy loạn, sắc mặt như quỷ. Phu nhân, Hầu gia dù khỏe mạnh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, cứ như vậy vài năm, nếu là người bình thường chỉ e đã sớm qua đời nhưng Hầu gia đều nhẫn nhịn chịu đựng. Hầu gia cứ dần dần tiều tụy đi… thái phu nhân tìm kiếm đại phu, thuốc bổ cho Hầu gia cũng không có tác dụng.

Từng câu nói của Ánh Tuyết như dao cứa vào lòng nàng, đau đớn vô cùng.

Nàng cắn răng, nhẫn nại nhưng vẫn rơi nước mắt

- Phu nhân…

Ánh Tuyết nắm tay nàng:

- Chúng ta đều thấy Hầu gia vẫn không quên ngươi. Từ khi ngươi đi rồi, đến năm thứ hai, thái phu nhân muốn Hầu gia lấy thê tử nhưng Hầu gia không đồng ý. Thái phu nhân không để ý đến hắn nhưng Hầu gia sai Trữ An tung tin hắn bị bệnh ra ngoài. Đó là Trữ An nói cho ta biết. Vốn vì chuyện hòa ly mà thái phu nhân đi cầu hôn cho Hầu gia đã không được thuận lợi, lại thêm tin đồn đó nên chuyện hôn sự cũng khó thành. Cứ như vậy hai năm. Thái phu nhân thấy không tìm được chính thất ưng ý, thấy thân thể Hầu gia như thế thì chủ trương mua thiếp cho Hầu gia để kéo dài hương khói cho Cận gia nhưng Hầu gia không chịu. Thái phu nhân tự ý mua một người thiếp về nhưng Hầu gia cũng không để ý đến nàng. Thái phu nhân vội vã, nói với Hầu gia rằng nếu hắn cứ chấp mê không tỉnh thì bà sẽ đến Phật đường sống, không ở lại Hầu phủ nữa. Sau đó Hầu gia quỳ ngoài cửa Tùng Hương viện một đêm, đến sáng thì ngất đi. Thái phu nhân đau lòng không bức bách hắn nữa.Người thiếp đó đến giờ chưa được gặp Hầu gia mấy lần, nếu không vì thái phu nhân ngăn cản chỉ sợ Hầu gia đã bán nàng đi rồi.

- Phu nhân, Hầu gia vẫn luôn nghĩ đến ngươi, nô tỳ thấy ngươi cũng chẳng phải là vô tình với Hầu gia, giờ các ngươi nếu đã có con thì sao phải chia xa để cả hai cùng đau khổ? Nô tỳ biết bản thân không có tư cách gì nhưng thấy hai người như vậy, nô tỳ rất khó chịu.

Tương Nhược Lan đẩy tay nàng, đứng lên, xoay người, lau khô khóe mắt:

- Ánh Tuyết, ta biết ngươi tốt với ta nhưng có một số việc ngươi không hiểu, ta cũng không biết nên nói với ngươi như thế nào nữa…

Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Có một số việc ta từng thử tin tưởng, đem hết sức để cố gắng nhưng không được là không được. Ta đã chẳng còn niềm tin, cũng chẳng muốn nếm thử nữa. Ngươi không cần nói gì hết.

Nàng không hoài nghi tình cảm của hắn nhưng sự thật là như thế. Quan niệm tam thê tứ thiếp là thâm căn cố đế với hắn, nam nhân thời này không có năng lực tự đè nén cảm tình của mình. Cho dù Cận Thiệu Khang chân thành với nàng, cũng từng quyết tâm thực hiện lời hứa với nàng nhưng bất tri bất giác hắn vẫn động tâm với nữ tử khác. Giờ hắn là áy náy với mình nên mới không buông tay nhưng một khi mình trở lại bên hắn thì chuyện cũ liệu có không phát sinh?

Nàng không có sức để đề phòng cả một đời, cũng không có niềm tin để nếm thử sự đau đớn đó nữa. Nàng rất ích kỉ, một khắc này, vì để bản thân không tổn thương thì chỉ đành nhìn hắn đau đớn.

Thứ duy nhất nàng có thể làm cho hắn là chữa khỏi bệnh cho hắn mà thôi.

Chuyện này nàng sớm đã quyết định nhưng giờ nói ra miệng tim vẫn rất đau.

Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Ánh Tuyết đi rồi, Tương Nhược Lan gọi Tử San vào, chậm rãi kể lại mọi chuyện với nàng

- Không phải ta cố ý gạt ngươi và cố gia gia (cụ), ta chỉ không muốn nhớ tới việc này. Nhưng giờ đã quay về đây, có lẽ một đoạn thời gian dài sẽ không rời đi nên ta phải nói cho ngươi biết. Ta không muốn ngươi biết những điều này qua miệng người khác.

Tử San thấy mắt Tương Nhược Lan sưng đỏ, ánh mắt đau đớn thì biết nàng khổ tâm.

- Thật ra cố gia gia từng nói thân phận của tỷ tỷ không đơn giản…không sao, Tử San không trách tỷ tỷ, nếu đổi lại là ta, nhất định ta cũng không nhắc tới chuyện này.

Tương Nhược Lan ôm nàng, cảm kích nói:

- Tử San, cám ơn ngươi, nhờ có ngươi và cố gia gia mới khiến mấy năm qua của ta dễ chịu hơn, nếu không nhờ các ngươi không biết ta sẽ ra sao nữa.

Tử San ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, an ủi nàng.

Cùng lúc đó, trong Từ trữ cung, thái hậu nhân lúc Cảnh tuyên đế đến thăm nàng thì sai người lui hết, giữ Cảnh tuyên đế lại thương lượng.

Cảnh tuyên đế nghe thái hậu nói xong biến sắc đứng dậy, quả quyết nói:

- Không được, chuyện này nhi thần quyết không đáp ứng

Thái hậu lạnh lùng nhìn Cảnh tuyên đế:

- Nếu ai gia kiên quyết?

Cảnh tuyên đế mím môi, ngực phập phồng:

- Thứ nhi thần bất hiếu, mọi chuyện nhi thần đều có thể đồng ý với mẫu hậu nhưng chuyện này … Trẫm quyết không đáp ứng. Nói xong, Cảnh tuyên đế xoay người, phất tay áo bỏ đi.

Thái hậu nhìn bóng lưng Cảnh tuyên đế mà buồn bã nhíu mày, thở dài một hơi.

Hôm sau, Tương Nhược Lan dẫn hai đứa trẻ và Tử San đến gặp thái hậu.

Thái hậu nhìn thấy hai đứa trẻ giống nhau như đúc thì rất vui mừng, thấy Tử San hiểu ý người, nhu thuận thì cũng rất thích, thưởng cho bọn họ nhiều thứ.

Khánh ca nhi miệng ngọt như đường, thấy thái hậu hòa ái, thân thiết lại cho hắn nhiều thứ thì đi tới bên giường thái hậu, ôm bà gọi:

- Nãi nãi, nãi nãi

Tương Nhược Lan vội vàng nói:

- Phải gọi là thái hậu

Thái hậu được cậu bé gọi mà lòng mềm nhũn, không để ý Tương Nhược Lan, cười nói:

- Gọi nãi nãi đi, thân thiết hơn nhiều. Trong cung không thiếu người gọi ta là thái hậu nhưng là nãi nãi lại không nhiều. Gọi nãi nãi, hai bảo bối nhỏ.

Bà vuốt má Khánh ca nhi cười nói.

Bác ca nhi tương đối tỉ mỉ, hắn nhìn thái hậu một hồi rồi nói:

- Nãi nãi, ngươi bị bệnh đúng không?

Thái hậu nhìn về phía hắn cười nói:

- Sao ngươi biết?

- Ta vừa vão đã thấy mùi thuốc, gần đây mẫu thân đang chữa bệnh cho nãi nãi.

- Đúng, Bác ca nhi thật thông minh.

Bác ca nhi đi tới bên thái hậu, nắm tay bà, đôi mắt to tròn đầy lo lắng:

- Nãi nãi, ngươi bây giờ còn đau không?

Thái hậu chỉ cảm thấy rất ấm lòng, cúi người ôm hai đứa bé vào lòng:

- Không đau nữa, mẫu thân ngươi diệu thủ hồi xuân, nãi nãi không đau nữa.

Thái hậu cùng bọn nhỏ chơi một hồi rồi bảo Diệp cô cô dẫn Tử San và bọn trẻ đi ăn rồi thăm thú hoàng cung. Bọn trẻ vui vẻ rời đi.

Chờ bọn hắn đi rồi, thái hậu hỏi về bọn trẻ rất kĩ càng, Tương Nhược Lan cũng không gạt thái hậu, kể hết mọi chuyện.

Thái hậu hỏi nàng:

- Ngươi tính sao bây giờ?

Tương Nhược Lan cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Sau này ta sẽ sống thật hạnh phúc với bọn trẻ, đợi Tử San lớn hơn thì sẽ gả nàng cho người thích hợp. Dù tốt xấu gì cũng từng nghiên cứu y thuật, cố gia gia khi đã từng khổ tâm dạy ta suốt hai năm, ta không thể phụ người, phải đem y thuật của người phát dương quang đại, hoàn thành di nguyện của người để người được mỉm cười nơi chín suối.

- Nghe khẩu khí này ngươi không định lấy chồng? Thái hậu hỏi.

- Gả cho ai cũng đều như nhau, không bằng không lấy chồng, hơn nữa phía Hoàng thượng…

Nam nhân thời đại này cũng không khác biệt lắm, nếu ngày cả Cận Thiệu Khang nàng không thể tin thì còn có thể là ai? Con nàng đã có, có con thì có gia đình, cuộc sống sau này sẽ không cô độc, chỉ là không có tình yêu nhưng còn nhiều chuyện để làm.

Hơn nữa nàng còn có lo lắng khác. Bất kể nàng có muốn lấy ai chỉ sợ hoàng đế cũng sẽ ngăn cản lại. Người này có tính chiếm hữu đáng sợ, mình không có được thì cũng sẽ không để ai có được. Đến lúc đó sẽ chỉ càng mệt mỏi, chẳng bằng nàng không lấy ai, chỉ cần nàng truyền tin ra ngoài rằng nàng không muốn lấy chồng, toàn tâm toàn ý cho y thuật thì hắn chắc sẽ chẳng thể cưỡng ép nàng vào cung.

Thái hậu đương nhiên hiểu ý nàng:

- Rồi cũng có ngày bọn nhỏ lớn lên, rời khỏi ngươi… lúc đó chỉ còn lại mình ngươi

Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn thái hậu mỉm cười:

- Đến lúc đó rồi tính

Thái hậu nhớ ra sự cố chấp của hoàng đế, không khỏi thở dài.

Chẳng lẽ để mặc Tương Nhược Lan cô độc mà sống? Mình đã có lỗi với phụ mẫu nàng, cũng không thể để con hại đời nàng được

Thái hậu mím chặt môi, như là hạ quyết tâm.

Tương Nhược Lan thấy ánh mắt thái hậu lo lắng thì vội tìm đề tài khác:

- Lần này vào kinh thấy kinh thành thay đổi rất nhiều. Thời gian qua không ở cùng bọn trẻ, ngày mai ta muốn dẫn bọn chúng đi chơi một chút.

Thái hậu cười nói:

- Nghe Diệp cô cô nói, ngày mai Bạch mã tự ở thành Tây có hội, hẳn là rất náo nhiệt, ngươi thử dẫn bọn trẻ đến đó xem.

Tương Nhược Lan cười nói:

- Bọn nhỏ nhất định sẽ thích


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.