Thế Gia Danh Môn

Chương 171: Chương 171: Khóc tố




Ads Ngoài cửa, Tương Nhược Lan sớm đã an bài người tiếp đón. Chỉ chốc lát sau, đã có gia đinh đưa hai tiểu thư và hai cô gia vào đại sảnh.

Thái phu nhân ngồi ở chủ vị, nhận lễ của hai tiểu thư và hai cô gia.

Sau đó, hai Cận tiểu thư hành lễ với Triệu di thái thái.Sau đó thái phu nhân giới thiệu Tương Nhược Lan cho bọn họ:

- Đây là đại tẩu của các ngươi đó. Đây vẫn là lần đầu gặp mặt!

Hai vị tiểu thư đầu tiên là hành lễ với Tương Nhược Lan, bên kia, phu quân của các nàng cũng đang bái kiến Cận Thiệu Khang.

Tương Nhược Lan lặng lẽ đánh giá các nàng, vóc người cao gầy là nữ nhi của Chu di thái thái, tên là Cận Yên Hồng, khuôn mặt trắng trẻo, trầm mặc ít nói, nhìn qua vô cùng ôn thuận. Phu quân nàng họ Lý, tổ tiên cũng từng là cao môn đại hộ, hắn là trưởng tử. Nếu không phải coi trọng Cận gia thì chắc cũng chẳng lấy một thứ nữ. Hắn thi thố bình thường chỉ làm đến Huyện lệnh, muốn nhanh chóng được leo cao thì đương nhiên phải dựa vào nhà mẹ của thê tử. Hơn nữa, Cận Yên Hồng cũng sinh hạ một trai một gái cho Lý gia nên tới nay nàng vẫn được phu quân coi trọng.

Cận Yên Hồng này dù ôn nhuận nhưng vẫn còn đỏ mặt mà cố gắng lấy lòng Tương Nhược Lan.

Mà nhị tiểu thư Cận Yên Vân là nữ nhi của Triệu di thái thái, xinh đẹp động lòng người, lại có mẹ đẻ chiếu cố nên gả cho nhà khá hơn Cận Yên Hồng nhiều. Mặc dù cũng là thứ nữ nhưng lấy được phu quân là nhân sĩ kinh thành, giờ làm quan trong Hàn lâm viện. Hơn nữa, Cận Yên Vân cũng sinh được một con trai, rất được phu quân sủng ái. Vẻ mặt nàng có sự đắc ý, nói năng cũng xởi lời hơn Cận Yên Hồng nhiều.

Lúc này Cận Yên Vân hành lễ với Tương Nhược Lan sau đó cười nói:

- Hôm Hầu gia thành hôn cũng về nhưng vì quá vội nên chưa gặp phu nhân. Hôm nay thấy mới biết được phu nhân là nữ tử khiến người khác kính nể như vậy. Thật sự hận là gặp gỡ muộn.

Thái phu nhân cười nói:

- Yên Vân làm mẹ rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn đáng yêu như trước.

Triệu di thái thái tươi cười, Vương thị cũng cười nói:

- Chỉ cần Yên Vân đến một hồi là trong nhà đã náo nhiệt rồi. Nàng vừa nói thì chim trên cây cũng bị dỗ xuống.

Cận Yên Vân đi tới cạnh Vương thị cười nói:

- Nhị tẩu, ta vừa mới về, ngươi đã chê ta rồi?

Vương thị cầm tay nàng cười nói:

- Ta mong mỗi ngày ngươi quay về còn chẳng được.

Cận Yên Vân nói chuyện khiến không khí trở nên rất náo nhiệt, so ra, Cận Yên Hồng có vẻ vụng về hơn.

Nhưng Cận Yên Hồng cũng không ngốc, thấy như vậy, nàng vội kéo hai đứa con của mình ra, nữ nhi 3 tuổi, nam hài 4 tuổi. Hai đứa trẻ được mẫu thân sai bảo nên đến nói chuyện với thái phu nhân. Thái phu nhân vốn thích trẻ con, hơn nữa hai đứa trẻ rất đáng yêu nên bà cũng rất vui. Thưởng cho hai đứa rất nhiều đồ.

Náo nhiệt một hồi, Tương Nhược Lan tự mình dẫn các nàng đến chỗ nghỉ. Mỗi lần quay lại, hai tiểu thư đều ở lại Hầu phủ mấy ngày.

Tương Nhược Lan chuẩn bị cho bọn họ hai tiểu viện gần nhau, đây cũng là chỗ khi bọn họ trở về ở.

Tương Nhược Lan cười nói với các nàng:

- Đây là lần đầu tiên ta chuẩn bị việc này, chẳng biết có ổn thỏa không. Nếu có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói thẳng. Khó được lúc các ngươi trở về, nhất định phải để các ngươi ở thoải mái.

Cận Yên Hồng còn chưa kịp nói gì thì Cận Yên Vân đã cướp lời:

- Chúng ta rất hài lòng, thật là khiến phu nhân vất vả rồi…

Nàng nhìn sân vườn rồi nói:

- Tốt lắm! Phu nhân nghĩ thật chu đáo.

Tương Nhược Lan cười nói:

- Các ngươi hài lòng là tốt rồi. Các ngươi nghỉ ngơi đi.

Vừa nói vừa xoay người rời đi.

Tương Nhược Lan đi rồi, hai vị tiểu thư vào phòng của mình. Trong phòng quét dọn rất sạch sẽ, mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn. Rất nhanh đã có hạ nhân bưng nước lên hầu hạ bọn họ rửa mặt. Sau đó lại có nha hoàn bưng thuốc lên. Cận Yên Hồng vì ngồi xe lâu mà đầu óc choáng váng, thuốc này rất có ích với nàng. Nàng nói với phu quân mình:

- Sớm nghe nói phu nhân tính cách điêu ngoa thô tục, hôm nay thấy lại cảm giác là người có trước có sau. Với người ngoài chẳng chút lợi ích gì mà vẫn có thể chu toàn như vậy

Phu quân Cận Yên Hồng đáp:

- Bất kể phu nhân là người thế nào, ngươi cũng phải nịnh nọt nàng ta cho tốt. Ngươi nhìn muội muội ngươi xem, chẳng như ngươi không biết nói năng gì. Ngươi nên học theo đi.

Trong lòng Cận Yên Hồng tủi thân, xoay người lau nước mắt.

Mà bên kia, Cận Yên Vân nói với phu quân nàng:

- Trước mẫu thân viết thư cho ta nói phu nhân giờ rất được Hầu gia sủng ái. Trước kia Vu di nương được sủng giờ bị gạt sang một bên. Lần này ta phải lấy lòng phu nhân mới được.

Phu quân nàng Hàn Dật cười nói:

- Cùng lắm chỉ là về ăn bữa cơm, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?

Cận Yên Vân quay đầu lại lườm hắn một cái:

- Còn không phải vì phu quân. Lấy lòng phu nhân cũng là lấy lòng Hầu gia. Phu quân đã làm chức này lâu như vậy rồi, chuyện thăng quan với Hầu gia thì dễ như trở bàn tay!

Hàn Dật đi qua ôm eo Cận Yên Vân cười nói:

- Biết nương tử một tâm một dạ vì ta, ta đa tạ nương tử.

Cận Yên Vân cười kiều mỵ:

- Thế còn tạm được.

Hai vị tiểu thư nghỉ ngơi một chút. Lúc ăn cơm, Tương Nhược Lan sai người đến gọi các nàng.

Tất cả mọi người cùng ngồi ăn bữa trưa thịnh soạn. Hai con của Cận Đại Hồng và Vương thị ngồi cùng một chỗ, ba đứa trẻ chơi đùa có vẻ rất náo nhiệt.

Sau khi ăn xong, Cận Thiệu Khang đưa Hàn Dật và Lý Đồng Tu cùng đến thư phòng ngồi. Hai vị tiểu thư mang theo con và mọi người đến Tùng hương viện cùng thái phu nhân.

Mọi người nói cười rất vui vẻ. Lúc đó, Cận Yên Vân lúc thì ca ngợi thái phu nhân lúc thì khen Tương Nhược Lan khiến hai người rất vui vẻ làm cho Cận Yên Hồng hoàn toàn không xen được một câu mà Vu Thu Nguyệt thì hoàn toàn bị bỏ rơi qua một bên

Vu Thu Nguyệt như ngồi trên chiếc chăn giấu kim, vẻ mặt vẫn mỉm cười, cố gắng tự nhẫn nại.

Nói đùa một hồi, Cận Yên Vân nói:

- Mẫu thân, hôm nay thời tiết đẹp lắm, hay là ta đỡ ngươi đến hậu hoa viên chơi được không?

Triệu di thái thái chỉ vào nàng cười:

- Rõ ràng là nha đầu này tự muốn đi chơi mà lại đi lôi kéo thái phu nhân.

Cận Yên Vân xoay người làm nũng với Triệu di thái thái:

- Di nương, ta biết ngươi cũng muốn đi, cùng đi là được mà!

Thái phu nhân vừa đứng dậy vừa cười:

- Vẫn là Yên Hồng tốt nhất, luôn yên lặng, chẳng giống như Yên Vân làm loạn. Vừa về một chút mà ta đã bị nàng làm cho đến hôn mê!

Yên Vân cười:

- Biết mẫu thân thương Yên Hồng, ghét ta rồi. Nhưng làm sao bây giờ, ta cứ thích về làm loạn cho mẫu thân ghét đó!

Thái phu nhân bị nàng đùa mà cười vui vẻ, chỉ về phía nàng:

- Lại đây, lại đây. Cũng đừng nói ta chê ngươi nữa.

Cận Yên Vân cười đi qua đi, đỡ thái phu nhân đi, ánh mắt vô cùng thân thiết

Triệu di thái thái cùng Vương thị ở phía sau nhìn nhau cười. Cận Yên Vân có thể lấy lòng thái phu nhân và phu nhân thì với họ cùng là chuyện tốt

Cận Yên Hồng thấy Cận Yên Vân dỗ được thái phu nhân vui vẻ như thế, so sánh với bản thân như người vô hình thì trong lòng buồn bực không vui, nàng dẫn con,cúi đầu ủ rũ địa ở phía sau.

Trong lòng Tương Nhược Lan có mấy phần đồng tình với nàng. Thân là thứ nữ, mẫu thân sớm mất, cuộc sống ở Hầu phủ đương nhiên không thể so bằng Cận Yên Vân, gả đến gia đình danh giá đã thất thời, vừa vốn chẳng có quyền thế nhưng lại còn ngạo khí của một gia đình danh giá. Cận Yên Hồng là một thứ nữa, rời xa nhà như vậy, cuộc sống ở nhà chồng hẳn cũng chẳng mấy thư thái. Nếu không vì Hầu phủ hưng vượng thì nhìn cá tính của nàng, chỉ sợ khó mà còn chỗ đứng trong nhà.

Tương Nhược Lan đi chậm lại cạnh Cận Yên Hồng, nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy bé gái, cười nói với Cận Yên Hồng:

- Nữ nhi của tỷ tỷ thật đáng yêu.

Sau đó lại hỏi tiểu cô nương:

- Nói cho cô cô, ngươi tên là gì?

Cận Yên Hồng thụ sủng nhược kinh, vội vàng định bế lại đứa bé:

- Sao dám làm phiền phu nhân, mau cho ta đi, đừng làm bẩn quần áo của phu nhân

Tương Nhược Lan không buông tay:

- Không sao, trẻ con rất đáng yêu, bế cũng thấy vui.

Cận Yên Hồng thấy vẻ mặt nàng chân thành nên cũng không kiên trì nữa. Nàng nhìn Tương Nhược Lan nói chuyện với nữ nhi

- Tên gọi là gì?

- Ta tên là Bảo Châu

- Bảo Châu à, tên hay lắm. Bảo Châu thật đáng yêu!

Cận Yên Hồng nhìn nhìn, cười nói:

- Phu nhân, không nghĩ ngươi là người hòa ái như vậy

Tương Nhược Lan nhìn nàng cười:

- Trước kia nghe qua nhiều lời đồn về ta!

Cận Yên Hồng mặt đỏ lên, phát hiện mình lỡ lời, vội nói:

- Không phải…

Nhưng cảm thấy phủ nhận là quá giả dối nên thừa nhận:

- Đúng. Chỉ là bây giờ mới phát hiện, phu nhân và lời đồn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn, thuốc bổ của phu nhân khiến ta thoải mái hơn nhiều.

- Có thể giúp ngươi là được rồi.

Tương Nhược Lan cười nói, nhưng trong lòng thật ra cũng rất thích sự tinh tế của nàng.

Đoàn người tới hậu hoa viên rất nhanh, trời mùa thu, lá cây trong hậu hoa viên ngả sắc vàng, hoa cúc nở rộ, so với mùa hạ lại có một vẻ đẹp khác

Cận Yên Nhiên đi cùng Vu Thu Nguyệt phía cuối. Bụng Vu Thu Nguyệt đã nổi lên, Cận Yên Nhiên lo lắng nói:

- Thu Nguyệt tẩu tẩu, nếu ngươi mệt thì cứ về nghỉ đi thôi, chắc chắn hai tỷ tỷ sẽ không để ý đâu. (người vô hình thì để ý làm chiJ))

Vu Thu Nguyệt cười nói:

- Ta không mệt, hơn nữa khó lắm mới được một lần hai cô nương quay về, mọi người cũng một chỗ mới vui. Một mình ta ở trong phòng cũng chẳng thích thú gì.

Hơn nữa sắp được xem kịch hay, sao nàng có thể bỏ qua?

- Vậy ngươi cẩn thận chút, đi từ từ thôi

- Yên Nhiên, trong nhà này cũng chỉ có ngươi thật sự quan tâm ta. Vu Thu Nguyệt thở dài nói

Cận Yên Nhiên an ủi:

- Ai bảo thế. Mẫu thân, tẩu tẩu, ca ca, cũng đều quan tâm ngươi, có cái gì ngon, đồ gì tốt cũng không quên ngươi. Thu Nguyệt tẩu tẩu, mọi chuyện nên nghĩ thoáng một chút.

Trong lòng Vu Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thế mà cũng nói là tốt với ta. Nhưng vẻ mặt lại cười ôn nhu:

- Ta hiểu.

Phía đầu, Cận Yên Vân kéo tay thái phu nhân như con chim nhỏ ríu rít nói chuyện. Sau đó, Triệu di thái thái cùng Vương thị cũng nhập cuộc. Tương Nhược Lan và Cận Yên Hồng thấy náo nhiệt thì cũng định tới cùng.

Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh mảnh khảnh chặn Tương Nhược Lan lại, quỳ xuống khóc lớn:

- Phu nhân, ngươi phải làm chủ cho ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.