Thế Gia Danh Môn

Chương 158: Chương 158: Kinh mã




Ads Sáng hôm sau đã có người đến báo, ở phía bắc khu săn bắn phát hiện tung tích của ngân hồ. Cảnh Tuyên Đế rất hưng phấn, sai chuẩn bị rồi mang theo đại đội nhân mã hăng hái đi bắt ngân hồ.

Tương Nhược Lan cùng nữ quyến theo sau. Mọi người nhắc tới ngân hồ đều rất hưng phấn, nói mãi không ngừng

- Ngân hồ cũng không dễ bắt đâu. Con thú này nhỏ nhưng rất cơ trí. Dụ dỗ, đặt bẫy đều vô dụng, tốc độ cực nhanh, chỉ chút động tĩnh nhỏ thôi là sẽ lập tức chạy không thấy bóng. Cả đời có thể săn được một con ngân hồ thì đúng là bản lĩnh vô cùng.

Tương Nhược Lan nghe xong cười nói:

- Nếu ngân hồ khó bắt như vậy, có ai từng bắt được chưa?

- Tiên đế từng săn được một lần nhưng bắt được thì đã chết. Tiên đế vì thế mà nuối tiếc rất lâu. Phải biết rằng, nếu có thể thuần phục được một con ngân hồ là điều tuyệt vời nhất. Ngân hồ này trung thành hơn bất cứ loài động vật nào. Cả đời đều chỉ đi theo chủ nhân duy nhất đó.

- Để xem lần này Hoàng thượng có thể bắt sống ngân hồ không. Cho dù không bắt được, có thể cho ta đại khai nhãn giới cũng là một chuyện tốt! Một cô nương cười nói.

Mọi người đều phụ họa, gật đầu nói đùng.

Đang nói, đột nhiên phía trước truyền đến một trận lao xao, không biết là ai kêu lớn:

- Ngân hồ! ngân hồ!

Tâm tình kích động như sóng truyền khắp đoàn người, ai nấy đều hưng phấn. Mọi người đều vung roi ngựa giục ngựa điên cuồng chạy về phía trước, muốn xem ngân hồ như thế nào. Phía sau đoàn người, đám nữ quyến cũng mặt đỏ hồng, tiếng hoan hô vang lên. Tương Nhược Lan đương nhiên cũng không muốn bỏ qua tình huống khó gặp này, cũng vung roi thúc ngựa chạy đi.

Nhất thời tiếng vó ngựa ầm ầm, bụi đất bay lên, mấy trăm người phi ngựa về phía trước, cảnh tượng rất hùng tráng.

Tương Nhược Lan giục ngựa chạy vào trong đám người, nàng hai chân ép lên bụng ngựa, vung nhanh roi, rất nhanh đã phi lên trước, tiếng gió vun vút bên tai thật sảng khoái.

Mắt thấy sắp tiến lên đầu tiên, đột nhiên không hiểu sao một hòn sỏi nhỏ văng lên vừa vặn bắn trúng mắt con ngựa của Tương Nhược Lan. Ngựa hồng bị đau hoảng sợ giơ cao hai chân, hí một tiếng dài rồi cứ dừng lại như thế. Đám người bên cạnh lướt qua nàng, đi về phía trước.

Tương Nhược Lan lại càng hoảng sợ, gắt gao kéo dây cương, nhưng ngựa rất đau, hí điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới sự không chế của Tương Nhược Lan. Ngựa như phát điên, lồng lộn chạy về hướng khác, nháy mắt đã biến mất.

Mà những người còn lại chỉ lo vung roi giục ngựa chạy về phía trước, không ai để ý tới Tương Nhược Lan.

Chỉ có một người duy nhất chú ý tới cảnh này chính là Vương Quang ẩn trong đội cận vệ.

Vương Quang được chất nữ Vu Thu Nguyệt nhờ vả, từ khi đến bãi săn luôn tìm một cơ hội có thể giết Tương Nhược Lan một cách kín đáo nhất. Nhưng Tương Nhược Lan không phải là người bình thường, bất kể lúc nghỉ ngơi hay săn thú bên cạnh đều có cấm vệ quân bảo vệ. Vu Thu Nguyệt nói nhẹ nhàng nhưng thật sự khi muốn xuống tay cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đầu tiên, bắn tên. Tương Nhược Lan vẫn ở giữa đám người, bắn tên chưa chắc đã bắn trúng nàng. Nếu nàng thật sự bị bắn chết, nhất định sẽ có nghi ngờ. Về phần mãnh thú lại càng không thể. Cho dù có mãnh thú thì đó cũng chỉ là con mồi cho Hoàng thượng và đám quan viên săn bắn. Sao có thể để mãnh thú đi đả thương người.

Vương Quang dù coi trọng công danh lợi lộc, nhưng cũng không vì thế mà quá mạo hiểm. Hắn thấy chẳng có lúc nào tốt nên cũng không ôm hy vọng nhiều. Nghĩ đến khi trở về nói rõ với Vu Thu Nguyệt là được. Nhưng lúc nào Tương Nhược Lan cũng luôn trong tầm theo dõi của hắn.

Cho nên khi tất cả mọi người để ý đến ngân hồ mà quên mất Tương Nhược Lan thì chỉ có Vương Quang nhìn thấy rõ ràng ngựa của Tương Nhược Lan bị hoảng sợ mà chạy ra khỏi đám người, đi vào rừng rậm.

Nghĩ một chút, Vương Quang len lén rời khỏi đội cận vệ, lén lút theo sau Tương Nhược Lan.

Cận vệ quân vốn phụ trách công tác bảo vệ Hoàng thượng, cho nên Vương Quang rời đi cũng không khiến ai để ý.

Bên kia, ngựa của Tương Nhược Lan vọt vào rừng rậm, chạy như điên trong rừng cây. Bất tri bất giác đã rời đoàn người càng lúc càng xa. Tương Nhược Lan hoảng đến độ kêu to cứu mạnh nhưng giọng nói lại bị tiếng vó ngựa và tiếng đoàn người hào hứng hô lớn kia vùi lấp.

Ngựa chạy quá nhanh, Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía như đang vụt qua. Ngựa nổi cơn điên, lúc lên lúc xuống không ngừng giật giật, tim nàng tựa như cũng bị nó lắc rơi ra. Xung quanh đều là cây cối, tùy tiện đâm vào thì không chết cũng trọng thương. Trong cơn kinh hoảng, Tương Nhược Lan không có cách nào đành gắt gao ôm chặt cổ ngựa, nhắm chặt mắt, cầu xin trời phật phù hộ. Hy vọng nó không đánh ngã nàng cũng hy vọng nó mau ngừng lại.

Đi thêm một đoạn, cây cối xung quanh cào rách quần áo nàng, hai bắp chân cũng bị rạch qua một đường máu. Tương Nhược Lan nhịn đau không dám lộn xộn, chỉ sợ kinh động đến con ngựa thì nguy.

Cũng không biết qua bao lâu, con ngựa đột nhiên hí lên một tiếng thê thảm rồi ngã quỵ trên đất. Tương Nhược Lan bị lăn vài vòng, đụng vào một thân cây mới ngừng lại.

Tương Nhược Lan đau đến nhe răng nhếch mép, cuống quýt kêu thảm, mãi lâu sau mới có thể động đậy. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy con ngựa nằm cách nàng không xa, miệng phun bọt mép, tứ chi co quắp, mắt có một lỗ thủng đen ngòm, máu tươi vọt ra. Có lẽ là đá đánh vào tận óc nên mới nổi điên mà chạy như thế (thương con ngựa)

Tương Nhược Lan kêu rên một tiếng.

Một lát sau, đợi khi đau đớn trên người dần bình ổn lại nàng mới giãy dụa, vịn vào cây mà ngồi dậy. Hai chân khi nãy bị cào xước giờ vẫn còn run rẩy.

Nàng nhìn quanh một chút, bốn phía ngoài cây ra cũng chỉ là cây, phương hướng mơ hồ. Ngựa chạy loạn xạ không có đường, không thể tìm được đường về.

Bốn phía rất tĩnh lặng, tiếng của mọi người dường như dần dần trở nên xa xôi. Tương Nhược Lan không biết mình đang ở đâu nhưng nàng biết đây là bãi săn bắn, trong này có rất nhiều mãnh thú. Nàng phải nhanh chóng trở về mới được.

Nàng không dám gọi, sợ dẫn dã thú tới đành phải từ từ lết đi, để lại chút dấu vết có thể có người đi tìm nàng sẽ đến đây.

Không bao lâu Cận Thiệu Khang sẽ phát hiện nàng mất tích, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đến tìm nàng.

Vương Quang theo sau mà đến không bao lâu đã phát hiện ra Tương Nhược Lan. Hắn trốn một bên, căng dây cung, nhắm về phía nàng nhưng rồi lại hạ cung xuống.

Không được, nếu nàng chết ở đây, trên người trúng tên, vừa nhìn đã biết là có kẻ cố ý. Hầu phu nhân này rất được thái hậu sủng ái. Hoàng thượng nhất định sẽ điều tra tỉ mỉ, vạn nhất tra đến mình...

Vương Quang trái lo phải nghĩ, không dám xuống tay. Thấy hướng Tương Nhược Lan đi càng lúc càng xa mọi người thì hắn lặng lẽ đi theo, tìm thời cơ để hành động.

Năm nay hắn đã 40 tuổi rồi, làm binh lính hơn mười năm, chỉ đóng ở biên cương. Vì gia thế không đủ lớn, bản thân cũng chẳng có bản lãnh nên vẫn chỉ là quan cấp thấp. Hàng năm đều ở bên ngoài, xa rời người thân, nằm mơ cũng nghĩ đến được điều hoàng thành, nhưng vì không có tiền, không có thế nên không thể vào hoàng thành.

Tâm nguyện hơn 10 năm lại được chất nữ giải quyết nhẹ nhàng, chẳng những được vào làm cận vệ hoàng thành còn được thăng một bậc. Hắn cho rằng tất cả đều là công của chất nữ. Nếu để chất nữ trở thành chính thất thì sau này mình sẽ được lợi nhiều hơn. Có An Viễn hầu Binh bộ Thị lang làm hậu thuẫn thì chuyện thăng quan phát tài còn phải hỏi sao?

Hắn càng nghĩ thì càng hưng phấn. Hắn nhìn Tương Nhược Lan đã lạc đường phía trước, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm.

Đi một hồi, Tương Nhược Lan cảm thấy mệt mỏi liền ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Nàng lau mồ hôi, nhìn cảnh sắc xung quanh chẳng có gì thay đổi, trong lòng càng lúc càng mờ mịt. Chẳng lẽ mình bị lạc đường?

Nếu không cứ ngồi đây chờ Thiệu Khang đến? Nhưng vạn nhất chưa chờ được Thiệu Khang mà dã thú đã đến thì làm sao bây giờ? Không được, vẫn nên nhân lúc trời còn sáng mà rời khỏi rừng cây.

Vương Quang trốn một bên, suy nghĩ mãi không biết làm thế nào mới có thể thành hiện trường giả như nàng bị chết ngoài ý muốn? Thật ra cho dù mình giết nàng cũng không nhất định sẽ tra được đến mình. Ở đây có nhiều người như vậy, sao có thể dễ dàng tra đến mình?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám mạo hiểm.

Đang do dự, đột nhiên Vương Quang cảm giác bên cạnh có động tĩnh nhỏ. Hắn làm lính hơn mười năm, tính cảnh giác rất cao. Hắn nhìn ra, thấy cách Tương Nhược Lan vài chục trượng có một đám cỏ cây hơi động. Trong lòng hắn run lên, lặng lẽ trèo lên cây đại thụ bên cạnh, thấy rõ trong đám cỏ đó là một con gấu đen lớn đang tìm đồ ăn. Lúc này, Tương Nhược Lan đang nghỉ ngơi, không phát ra tiếng động gì nên con gấu lớn cũng không phát hiện nàng.

Vương Quang nhìn con gấu, không nhịn được cười, đây chẳng phải là cơ hội trời cho?

Hắn lén lút dương cung, nhằm về phía Tương Nhược Lan. “Vút” một tiếng, mũi tên bay thẳng về phía Tương Nhược Lan nhưng không trúng vào người nàng, lướt qua nàng, phi vào bụi cỏ bên cạnh, hoàn toàn không để lại dấu vết.

Tương Nhược Lan lập tức cảnh giác đứng lên, nàng nhìn trái phải:

- Ai? Ai ở đây? Có người? Ta lạc đường rồi! Này, có người không?

Vương Quang đương nhiên sẽ không lên tiếng, hắn nhìn về phía con gấu đen kia. Gấu lớn nghe được tiếng của Tương Nhược Lan, dừng kiếm ăn, quay người lại, đi về phía có tiếng nói.

Vương Quang cười cười, thu hồi cung tên, lén lút trèo xuống cây, theo đường cũ đi ra ngoài tìm ngựa. Cho đến khi xác định cách con gấu lớn một đoạn xa mới dám thúc ngựa phi nhanh.

Phía sau, truyền đến tiếng thét chói tai của Tương Nhược Lan!

Khóe miệng Vương Quang nổi lên ý cười lạnh, An Viễn hầu phu nhân lạc đường bị gấu đen cắn chết cũng chẳng phải là chuyện của hắn.

Chẳng bao lâu sau hắn sẽ được thăng quan rồi.

Bên kia, Cảnh tuyên đế nhìn thấy ngân hồ rồi thì vội thúc roi phóng theo. Nhưng ngân hồ vô cùng giảo hoạt, mất lần đều trốn thoát rồi biến mất không xuất hiện nữa.

Không chỉ là Cảnh Tuyên Đế mà tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng.

Bắt được ngân hồ là tâm nguyện từ nhỏ của Cảnh Tuyên Đế. Hôm nay vất vả lắm mới thấy bóng ngân hồ, Cảnh Tuyên Đế sao có thể dễ dàng bỏ qua, lúc này hạ lệnh:

- Trẫm muốn một mình vào rừng săn ngân hồ. Mọi người ở đây đợi, không được đi theo.

Cận Thiệu Khang ở bên vội phản đối:

- Hoàng thượng, như thế quá nguy hiểm, vẫn nên mang theo người thì hơn.

- Nhiều người có tiếng động lớn, sẽ không gặp được ngân hồ. Một mình trẫm đủ tự vệ, không cần người khác bảo vệ.

Một quan viên khác nói:

- Nếu Hoàng thượng đụng phải mãnh thú....

Rồi sau đó lại có vài quan lại khác bước lên khuyên can. Cảnh Tuyên Đế không muốn mất thời gian nên đồng ý mang theo ba tùy tùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.