Thế Gia Danh Môn

Chương 248: Chương 248: Nếu




Ads Bác ca nhi lay lay chân Nhược Lan, gấp gáp hỏi:

- Mẫu thân, phụ thân thắng chứ?

Tương Nhược Lan thu hồi ánh mắt, nhìn con gật đầu cười:

- Là phụ thân các ngươi thắng

Hai cậu bé lập tức vỗ tay hoan hô:

- Hay quá! Phụ thân thắng rồi

Nói xong quay người, không để ý Tương Nhược Lan gọi mà chạy thẳng về phía Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang lập tức ngồi xuống, ôm hai cậu bé vào lòng.

Khánh ca nhi ôm cổ Cận Thiệu Khang, cao hứng nói:

- Phụ thân thật lợi hại, phụ thân thật oai phong.

Bác ca nhi tựa vào lòng hắn, vẻ mặt sùng bái:

- Phụ thân, sau này dạy chúng ta nhé.

Cận Thiệu Khang được bọn trẻ khen ngợi mà cả người mềm nhũn, hắn cười ôm lấy bọn nhỏ, sau đó đi tới chiếc bàn để vật tặng thưởng, để cho bọn trẻ lấy con cọp gỗ trên bàn. Hai cậu bé cùng vươn tay, Bác ca nhi thoáng nhìn đệ đệ, rút tay về nói:

- Đệ đệ chơi trước đi…

Khánh ca nhi cười hì hì cầm con cọp gỗ ôm vào lòng, nhìn kĩ một hồi sau đó lưu luyến đưa cho ca ca:

- Ca ca, ca ca cũng chơi đi

Bác ca nhi vui vẻ đón lấy, lật qua lật lại, thích thú vô cùng, thấy đệ đệ gãi đầu thì kéo tay Khánh ca nhi:

- Lại đây, chúng ta cùng chơi.

Cận Thiệu Khang thấy hai đứa con hiểu chuyện, thương yêu nhau như vậy trong lòng rất vui mừng, càng thêm cảm kích Tương Nhược Lan. Nếu nàng không tận tâm dạy bảo sao hắn có được hai đứa con trai đáng yêu như thế?

Hắn buông bọn nhỏ xuống, hai cậu bé cầm con cọp gỗ đi về phía Tương Nhược Lan, muốn cho mẫu thân xem

Tương Nhược Lan ôm bọn nhỏ vào lòng, nghe bọn trẻ khen ngợi phụ thân. Cận Thiệu Khang chỉ đứng đó, không đến gần, chỉ cười nhìn cảnh tượng đó.

Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng Tả Bá Xương.

- Hầu gia, lần này Tả mỗ thua nhưng Tả mỗ sẽ không buông tay, sau này Tả mỗ không thua nữa.

Cận Thiệu Khang xoay người nhìn hắn, cười nói:

- Đô đốc có từng nghĩ tới, một số việc thắng hay thua không phải do chúng ta nói mà được?

Hắn vỗ vai Tả Bá Xương rồi rời đi.

Tả Bá Xương xoay người nhìn hắn, hơi nhíu mi, thắng thua không do bọn họ quyết? Cũng đúng, Tương Nhược Lan giờ đã là công chúa cao quý, việc hôn nhân phải do thái hậu và Hoàng thượng làm chủ…

Hắn nhìn Tương Nhược Lan đang tươi cười, bất tri bất giác trầm ngâm

Qua vài ngày, Cận Thiệu Khang đã xin nghỉ phép, Tương Nhược Lan trước khi chữa bệnh cho Cận Thiệu Khang có đến bẩm báo thái hậu.

- Nhược Lan nhờ ân điển của thái hậu được phong làm công chúa, Nhược Lan biết phản cẩn ngôn thận hành (nói năng, hành động cẩn thận) không thể để mất thể diện của hoàng gia. Nhưng Nhược Lan được học y thuật, nếu từ nay về sau không được dùng đến thì quá đáng tiếc. Cho nên Nhược Lan muốn xin thái hậu chấp thuận cho Nhược Lan sau này được chữa bệnh cho người. Nhược Lan sẽ để ý hành vi cử chỉ của mình, không làm tổn hại đến thể diện hoàng gia.

Thực ra gần đây thái hậu cùng bàn với Hoàng thượng về chuyện này. Bởi vì thanh danh của Nhược Lan truyền ra, một số mệnh phụ đến Từ trữ cung thỉnh an thì đều khéo léo tỏ ý muốn xin Nhược Lan chữa bệnh, chỉ ngại thân phận nàng mà không tiện nói thẳng nên nhân cơ hội dò xét phản ứng của thái hậu.

Trong kinh thành cũng không phải không có đại phu giỏi nhưng những đại phu đó kiến thức có hạn, một số phương diện không bằng Tương Nhược Lan. Mà Tương Nhược Lan thân là nữ tử, với một số bệnh phụ khoa tuyệt đối sẽ tiện chữa trị hơn đám nam nhân. Cho nên bọn họ đều rất muốn mời Tương Nhược Lan chữa trị

Vì việc này, thái hậu cùng hoàng đế từng thương lượng, đều cho rằng, Tương Nhược Lan có được y thuật như vậy, ngay cả đậu mùa cũng khắc chế được, còn sáng tạo ra cách dùng giòi giúp chữa thương trên chiến trường. Nếu vì thể diện hoàng gia mà để y thuật của nàng mai một thì quả là tổn thất cho Đại Lương, phá lệ một lần cũng không sao.

Thái hậu cười nói với Tương Nhược Lan:

- Gần đây ai gia cũng thương lượng với Hoàng thượng chuyện này rồi. Chúng ta đều cho rằng, để ngươi bỏ đi y thuật thì rất đáng tiếc, cho nên Hoàng thượng đang chuẩn bị hạ chỉ đặc cách ngươi được chữa trị cho những chứng bệnh nặng. Nhưng phải có chừng mực, không thể như trước kia được.

Tương Nhược Lan mừng rỡ như điên, nếu sau này thật sự không được dùng đến y thuật thì sao báo đáp được công ơn dạy dỗ của cố gia gia.

Thánh chỉ của hoàng đế nhanh chóng ban ra, vốn tưởng rằng sẽ bị đám ngự sử đàn hặc nhưng ngược lại, bọn họ đều rất bình thản.

Ai có thể cam đoan bản thân hay người nhà không bị bệnh. Y thuật của công chúa cao siêu, vạn nhất sau này cần nhờ đến nàng thì làm sao? Không thể tự lấy đá bịt đường mình được…

Đến khi được Hoàng thượng và thái hậu cho phép, Tương Nhược Lan không phải cố kỵ điều gì, chuẩn bị chữa thương cho Cận Thiệu Khang. Vốn định tự mình chữa trị nhưng vì thân phận nên Tương Nhược Lan bảo hắn mời Trầm Thanh tới, đem cách thức chữa trị nói cho Trầm Thanh, để Trầm Thanh châm cứu. Như thế tránh cảnh cô nam quả nữ chung phòng để người khác dị nghị

Hôm đó, Tương Nhược Lan tới Hầu phủ, vì thân phận của nàng nên tất cả mọi người đều phải ra nghênh đón và thỉnh an nàng. Những người khác không sao, trước giờ vẫn ở dưới Tương Nhược Lan nên không có cảm giác gì. Nhưng thái phu nhân lại không quen, trước kia đều là Tương Nhược Lan cung kính hành lễ với mình, giờ mình đã già còn phải cúi đầu hành lễ, trong lòng rất bất bình. Nhưng vừa nghĩ đến nàng tới là để chữa cho Cận Thiệu Khang thì cùng đành cúi người.

Tương Nhược Lan biết tính tình thái phu nhân, đương nhiên biết bà không cam lòng. Nàng cũng không muốn làm khó bà, thái phu nhân vừa cúi người Tương Nhược Lan đã đỡ bà nói:

- Thái phu nhân không cần đa lễ.

Thái phu nhân tự biết trước kia những việc bà làm mạo phạm đến nàng rất nhiều, tưởng rằng lần này nàng sẽ khiến mình khó xử nhưng không ngờ nàng lại rộng lượng như thế, nhất thời có hơi ngây ra. Còn chưa lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy nàng hỏi:

- Hầu gia ở đâu?

Vương thị một bên lấy lòng nói:

- Công chúa, Hầu gia đang ở Thu đường viện chờ công chúa

Tương Nhược Lan gật đầu:

- Được rồi, ta đi trước

Nói xong, mang bọn nha hoàn, thái giám đi qua thái phu nhân còn đang ngẩn người, đi thẳng về Thu đường viện.

Càng tới gần Thu đường viện, tâm tình Tương Nhược Lan càng phức tạp, bước chân cũng dần chậm lại.

Nàng nhìn xung quanh, nơi này vẫn quen thuộc như trước, quen thuộc đến độ nàng tưởng như mình chưa từng rời đi. Nàng biết phía trước có khối giả sơn hình như thế nào, cũng biết đi mấy bước nữa sẽ có ngã rẽ, biết được cây cối, tảng đá tiếp theo như thế nào.

Tất cả mọi thứ chẳng thay đổi nhiều, chỉ là những cây cối hai bên cao lớn hơn để nhắc nhở rằng đã năm năm trôi qua.

- Công chúa?

Một nha hoàn ở bên nhỏ giọng nhắc nhở.

Lúc này, Tương Nhược Lan mới phát hiện, thì ra mình dừng bước từ khi nào.

Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi tới phía trước

Tương Nhược Lan, mọi thứ đều đã là quá khứ, nơi này… đã chẳng còn là nhà của ngươi.

Đi tới Thu đường viện, Ánh Tuyết đã chờ ngoài cửa, thấy Tương Nhược Lan vội lên chào:

- Công chúa.

Tương Nhược Lan cho nàng bình thân, Ánh Tuyết kích động nói:

- Không nghĩ được giờ phu nhân đã thành công chúa rồi, quả thực như nằm mơ vậy

Tương Nhược Lan cười nói:

- Cũng không hẳn

Lại hỏi:

- Hầu gia ở trong? Trầm đại phu đã tới chưa?

Ánh Tuyết nói:

- Hầu gia vẫn đợi công chúa, Trầm đại phu cũng tới

Vừa nói vừa dẫn Tương Nhược Lan vào.

Vào trước viện đã thấy Cận Thiệu Khang đang đứng cùng một nam tử hơn 30 tuổi. Hai người cùng hành lễ với Tương Nhược Lan.

Cận Thiệu Khang giới thiệu:

- Vị này là Trầm Thanh Trầm đại phu, mấy năm nay đều nhờ hắn giúp ta ổn định bệnh tình, nếu không chẳng biết ta đã thế nào rồi

Trầm Thanh vái Tương Nhược Lan:

- Nghe nói công chúa nghĩ ra cách khắc chế đậu mùa, dân chúng khắp thiên hạ đều ca ngợi công đức.

Tương Nhược Lan khiêm tốn mấy câu rồi nói:

- Ta bắt mạch cho Hầu gia, sau đó cùng Trầm đại phu thương lượng

- Chúng ta vào nhà đã

Cận Thiệu Khang giơ tay mời

Tương Nhược Lan nhìn cánh cửa phía trước, rèm trúc trước cửa vẫn là chiếc rèm nàng từng tự tay chọn, tất cả đã bạc màu, cũng dần cũ kỹ

Tương Nhược Lan run lên, sau đó khẽ nói:

- Được.

Tương Nhược Lan chậm rãi đi vào, Cận Thiệu Khang và Trầm Thanh theo sau, sau đó, hai nha hoàn của Tương Nhược Lan cũng theo vào:

Ánh Tuyết xốc rèm cửa cho Tương Nhược Lan,Tương Nhược Lan đi vào nhìn mọi thứ trong phòng mà lòng chua xót.

Mọi thứ vẫn giống hệt trước kia, vẫn y như lúc nàng đi. Vẫn là chiếc giường ấy, chăn gối hồi môn của nàng đã bạc màu. Chiếc bàn trang điểm vẫn đó, hộp đựng trang sức hoa văn có chút hao mòn, dường như có người từng vô số lần chạm tới. Tất cả mọi thứ đều là nàng từng lựa chọn, sắp xếp.

Những năm tháng ngọt ngào đó dần quay trở lại trong tâm trí nàng. Quãng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc nhất của nàng là ở đây. Trước không có, sau này nhất định cũng không có nữa khiến nàng vô cùng nhớ nhung.

Đáng tiếc, cuộc sống đó không thể quay lại

Ngực nàng như muốn nổ tung, yếu hầu khô đắng. Nàng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, cố gắng áp chế bản thân không để ai nhìn thấy.

Nàng bước lên ngồi xuống bàn trà, không quay đầu lại:

- Hầu gia, ngồi xuống đi, ta xem mạch cho ngươi…

Cận Thiệu Khang đi tới ngồi xuống đối diện nàng, vươn tay về phía nàng, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn nàng.

Nhược Lan, nàng thấy không? Nơi này vẫn không thay đổi, ta vẫn chờ nàng trở về…

Nhưng Tương Nhược Lan chỉ cúi đầu bắt mạch, dường như không để ý tới ánh mắt hắn

Lòng Cận Thiệu Khang có chút thất vọng.

Trầm Thanh ở bên cũng có chút ngại ngùng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên nghe Tương Nhược Lan nói:

- Trầm đại phu, mời ngươi tới đây xem một chút

Trầm Thanh đành bước tới, ngồi cạnh Cận Thiệu Khang, xem mạch cho Cận Thiệu Khang. Sau đó, Tương Nhược Lan cùng hắn thương lượng cách trị liệu cho Cận Thiệu Khang.

Tương Nhược Lan nói qua phương pháp đã từng nói với Cận Thiệu Khang cho Trầm Thanh

Trầm Thanh cả kinh nói:

- Các này quá bá đạo, đồng thời đâm vào tám huyệt đau đớn nhất, người bình thường sao có thể chịu được?

Tương Nhược Lan cũng lo lắng:

- Nhưng chỉ có thế mới bức được hết ứ khí trong huyệt vị

Cận Thiệu Khang bất cần đáp:

- Hai vị không cần lo lắng cho ta, cứ làm đi thôi

Bởi vì châm cứu phải cởi y phục, giờ Tương Nhược Lan và hắn không còn là phu thê, ở lại không tiện nên đành tránh ra ngoài.

Ở bên ngoài, nghe những tiếng rên cố nén đau của Cận Thiệu Khang, lòng Tương Nhược Lan cũng đau đớn.

Đương nhiên nàng biết nỗi đau này, người bình thường chỉ cần châm vào một huyệt là đã đau đớn la lối, chịu đến ba huyệt đã là cực hạn. Người học võ nhiều lắm là chịu đến năm huyệt, đồng thời phải chịu 8 huyệt là chuyện khó tin.

Nhưng cố gia gia từng nói, người có thể bị tẩu hỏa nhập ma đến nước này thì đều là cao thủ có công lực thâm hậu, sẽ chịu được nỗi đau đó. Dù rất đau đớn nhưng sẽ không tạo thành thương tổn với cơ thể.

Lúc bắt đầu có nghe tiếng rên nhưng sau đó không có tiếng động gì. Tương Nhược Lan ở bên ngoài có chút lo lắng, muốn vào xem nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Trầm Thanh. Châm cứu chỉ hơi sai một ly là đi cả vạn dặm, vạn nhất đâm nhầm huyệt thì có thể gặp nạn lớn.

Ước chừng một khắc, Trầm Thanh mồ hôi ướt đẫm đi ra

Tương Nhược Lan vội vàng ra hỏi:

- Sao rồi?

Trầm Thanh nhìn nàng một cái:

- Công chúa vào xem sao

Tương Nhược Lan bây giờ chẳng quản lễ nghi, vội chạy vào phòng.

Cận Thiệu Khang nằm trên giường, người trần, ngực đắp chiếc chăn mỏng, hai mắt nhắm nghiền, dường như bất tỉnh nhân sự, sắc mặt trắng bệch, cả người tứa mồ hôi. Cánh tay và trán vì đau đớn mà nổi gân xanh, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Hơi thở của hắn khi dồn dập khi thong thả, ngực phập phồng, người run rẩy, hiển nhiên là chưa hết đau đớn

Lông mày hắn nhíu chặt, giữa mắt hiện lên nếp nhăn thật sâu. Tương Nhược Lan không nhịn được vươn tay định vuốt lông mày hắn nhưng vừa vươn tay lại dừng lại, chậm rãi chuyển về bắt mạch cho hắn.

Vẫn may, mạch tượng dù có chút suy yếu, nhưng cũng không đáng lo ngại.

Tương Nhược Lan kéo tay hắn vào chăn, giúp hắn chỉnh lại chăn. Vừa bị đau đớn, thân thể suy nhược, lúc này rất dễ bị nhiễm lạnh

Làm xong mọi thứ, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắn vươn tay nắm cổ tay nàng.

Tương Nhược Lan quay đầu lại, đã thấy hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu nâu nhìn nàng. Một lát sau hắn mới khẽ nói:

- Ta không sao, nàng không cần lo lắng, không đau như nàng nghĩ đâu

Tay hắn không còn ấm nóng như trước kia mà vô cùng lạnh lẽo. Tương Nhược Lan dù biết đây là phản ứng sau khi châm cứu nhưng lòng vẫn lo lắng.

Nàng tỏ vẻ bình tĩnh:

- Ta nào có lo lắng

Hắn nhìn nàng, cười cười, nhẹ nhàng nói:

- Nàng lo lắng, ta biết, nàng không lừa được ta.

Hắn buông tay

Tương Nhược Lan quay đầu đi về phía trước đi hai bước, ngực đột nhiên chua xót vô cùng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Một khắc này, lòng nàng đột nhiên dâng lên sự xúc động khó mà đè nén.

Nếu...... Nếu......

Nàng vội xoay người sang chỗ khác, nhìn hắn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.