Thế Gia Danh Môn

Chương 160: Chương 160: Ngọn lửa




Ads Lúc Tương Nhược Lan tỉnh lại thì trời đã tối, gió lạnh thổi tới, cả người lành lạnh, run run.

Tương Nhược Lan nhất thời có cảm giác chẳng biết mình đang ở đâu. Một lát sau, màn kinh hiểm khi nãy lại hiện lên trong đầu nàng, nhớ đến sự hung tàn của con gấu kia, trong lòng Tương Nhược Lan cả kinh, giãy dụa một chút. Nhưng vừa động, bên tai truyền đến tiếng rên.

Tương Nhược Lan cúi đầu nhìn lại đã thấy mình đang nằm trong lòng Cảnh Tuyên Đế. Lưng Cảnh Tuyên Đế tựa vào tảng đá lớn. Theo ánh trăng có thể thấy hắn nhíu mày, khóe miệng còn chút tơ máu. Chắc chắn là đụng vào tảng đá nên bị thương, còn nàng vì được hắn bảo vệ nên mới không tổn hại gì.

Trong lòng Tương Nhược Lan có cảm giác khó nói, nàng vỗ vỗ vai hắn:

- Hoàng thượng, Hoàng thượng....

Kêu vài tiếng, Cảnh tuyên đế chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng, ánh mắt vô thần, giọng nói yếu ớt:

- Nhược Lan...... Nàng không sao chớ?

- Ta...... Ta không có việc gì, Hoàng thượng, ngươi có ổn không?

Cảnh tuyên đế thử nhúc nhích nhưng rồi lại nằm xuống:

- Trên lưng hơi đau.

Tương Nhược Lan quay đầu lại nhìn phía con dốc vừa dài vừa cao kia, nói:

- Chúng ta bị lăn xuống, lưng Hoàng thượng đụng vào đá nên bị thương.

- Gấu lớn còn đó không?

- Nó không phát hiện đâu, chắc cho rằng chúng ta đã chết rồi.

Tương Nhược Lan tỏ vẻ dễ dàng cười cười:

- Nghe nói gấu không ăn người chết.

Cảnh tuyên đế khẽ cười một tiếng:

- Thế thì nó đánh chết người để làm gì, đừng nói là vì chơi rất vui chứ

Tương Nhược Lan cũng cười cười:

- Có lẽ vậy

Cảnh tuyên đế lại nói:

- Có thấy người đến tìm chúng ta không?

Tương Nhược Lan cẩn thận nghe xong nghe, lắc đầu:

- Con dốc này rất cao, cho dù có cũng không thấy chúng ta. Để ta gọi vài tiếng thử xem.

Vừa nói, Tương Nhược Lan hét to vài tiếng nhưng một là vì nàng mệt mỏi nên tiếng hô cũng không lớn, hai là ở dưới con dốc dài nên cũng khó mà truyền lên. Bọn họ đợi lâu cũng không thấy gì. Nhưng chẳng biết từ hướng nào vang lên tiếng sói tru

Tương Nhược Lan lại càng hoảng sợ, cũng không dám hô lớn nữa. Bọn họ ngồi đó, nhất thời không biết nên làm gì.

Một trận gió lạnh thổi qua, Cảnh tuyên đế rùng mình. Tương Nhược Lan hơi hoảng. hoàng đế bây giờ bị thương, chắc chắn không thể chịu lạnh nếu không sẽ có chuyện lớn. Dù trước đó hắn có những hành động không hay ho với nàng nhưng lần này nếu không có hắn thì mạng của nàng đã chẳng còn. Bất kể thế nào cũng không thể nhìn hắn xảy ra chuyện được.

Tương Nhược Lan đứng lên, Cảnh tuyên đế nhìn thấy, vội vàng kéo tay nàng:

- Nàng đi đâu?

- Hoàng thượng, ta đi tìm xem có chỗ nào có thể tránh gió không. Ngươi bị thương, không thể chịu lạnh được.

Cảnh tuyên đế mỉm cười, ôn nhu nói:

- Nhược Lan, nàng đang lo lắng cho ta sao?

Tương Nhược Lan nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra:

- Ngươi vì ta mới bị thương, nếu ta không lo lắng cho ngươi thì ta có còn là con người? Hoàng thượng, ngươi ở đây chờ một lát, ta đi rồi sẽ về.

Tương Nhược Lan tìm được một huyệt động gần đó, nàng quay lại đỡ hắn vào trong động sau đó đi ra ngoài tìm chút củi đốt lên, hai người cũng dần ấm lên.

Hai người đều vừa mệt vừa đói nhất là Tương Nhược Lan. Nàng chiến đấu với con gấu kia cơ hồ là mất hết sức lực. Nàng biết, nàng phải bổ sung năng lượng thì mai mới có thể lên dốc mà tìm cứu binh.

Nàng nói với Cảnh Tuyên Đế rồi đi ra ngoài tìm con gà rừng. Bụng đói thì có là gì cũng không quan trọng bằng việc ăn no. Gần đó có một nguồn nước, nàng rửa sạch con gà, moi ruột gan rồi mang về động nướng.

Vừa nướng gà Tương Nhược Lan vừa hỏi:

- Hoàng thượng, sao ngươi lại vừa đúng lúc đến mà cứu ta?

Cảnh tuyên đế nhìn khuôn mặt nàng ửng hồng dưới ánh lửa, nhỏ giọng nói:

- Là nàng mạng lớn, ta vừa lúc đến gần đó bắt ngân hồ, nghe được tiếng gấu kêu thì tìm đến.

- Ngân hồ?

Tương Nhược Lan quay đầu lại hỏi:

- Hoàng thượng săn được ngân hồ chưa?

- Tiểu tử đó rất tinh ranh, cố ý ẩn trốn, chỉ ra ngoài một chút rồi lại biến mất, dẫn dụ ta đi tìm. Đến khi ta tìm không được muốn quay về thì nó chẳng biết lại từ đâu chui ra, cứ dẫn dụ ta mãi đến đây. Có lúc ta thật sự cảm thấy nó đang trêu đùa ta.

Cảnh tuyên đế tức tối nói

Tương Nhược Lan cười hai tiếng:

- Thú vị như vậy, chỉ cần nhìn thôi là tốt rồi.

Hai người nói chuyện, gà cũng chín tản ra mùi thịt thơm lừng làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tương Nhược Lan xé đùi gà đưa cho Cảnh Tuyên Đế, nàng ăn đùi gà khác. Nàng rất đói bụng, mặc kệ hình tượng, cứ thế mà cắn xé

Cho dù không có bất cứ gia vị gì nhưng cũng rất vừa miệng.

Lúc này, cửa động đột nhiên có một cái đầu nhỏ lấp ló. Hai mắt đen láy chợt lóe, gắt gao nhìn kỹ con gà trong tay Tương Nhược Lan, cái mũi dài hít hít, lưỡi đỏ au thỉnh thoảng liếm liếm nước miếng ở khóe miệng. (đây là nhân vật cute nhất truyện à)

Tương Nhược Lan đầu tiên còn không thấy rõ là con gì mà Cảnh Tuyên Đế mải ăn cũng không để ý. Tương Nhược Lan thấy vẻ mặt con vật này thật thú vị thì xé một chiếc cánh gà vứt về phía nó. Tiểu tử kia vươn cổ há mồm đớp lấy, cao hứng cười đến híp mắt lại. Không phải Tương Nhược Lan thần kinh đâu, nàng cảm thấy hình như tiểu tử đó thật sự đang cười.

Tiểu tử kia đón được cánh gà thì xoay người, chiếc đuôi trắng như tuyết lộ ra. Trong lòng Tương Nhược Lan hơi động, lặng lẽ kéo kéo góc áo Cảnh Tuyên Đế, ý bảo hắn xem. Cảnh Tuyên Đế vừa nhìn thì đứng bật dậy, thiếu chút nữa thì hô lớn

- Ngân hồ!

Hắn nhỏ giọng nói, trong giọng nói đầy sự kích động. Có vẻ như hận không thể vội chạy tới bắt.

Ngân hồ nhanh chóng ăn xong cánh gà, lại quay đầu nhìn con gà trong tay Tương Nhược Lan mà chảy nước miếng.

Cảnh tuyên đế hai mắt hơi lóe sáng, hắn đoạt lấy con gà trong tay Tương Nhược Lan, lắc lắc, nhỏ giọng dụ dỗ:

- Lại đây, ngươi lại đây, tất cả đều là của ngươi!

Nhưng ánh mắt ngân hồ đột nhiên cảnh giác, xoay người biến mất không thấy bóng dáng.

Tương Nhược Lan giật lại con gà trong tay Cảnh Tuyên Đế, tức giận nói:

- Ngươi xem, dọa nó chạy mất rồi! Đang yên đang lành, làm gì mà cứ muốn bắt nó? Nó chẳng phải chỉ là một con vật, để cho nó tự do tự tại không phải là tốt hơn!

Nói xong, nàng cầm con gà đi tới cửa động, nhìn quanh một chút đã không thấy bóng dáng ngân hồ đâu. Nàng cao giọng nói:

- Này, ta biết ngươi ở gần đây, ta mời ngươi ăn gà. Ngươi đừng sợ, ta không bắt ngươi đâu.

Vừa nói vừa đặt con gà trên mặt đất, xoay người đi vào động.

Bây giờ bụng ăn no, mệt mỏi nổi lên. Tương Nhược Lan nằm xuống ở bên kia đống lửa. Đúng lúc nàng chuẩn bị ngủ thì thấy Cảnh Tuyên Đế chậm rãi đi về phía mình. Tương Nhược Lan lập tức cảnh giác:

- Làm gì?

Giọng điệu này của nàng khiến Cảnh Tuyên Đế rất không vui:

- Bây giờ ta có thể làm gì? Ta chỉ muốn nói chuyện với nàng một chút.

Nhớ ra hắn bị thương, Tương Nhược Lan yên lòng, hắn bây giờ thành ra thế này, phỏng chừng không thể làm gì nàng.

- Lưng ngươi vẫn bị đau?

- Cử động như thế này thì vẫn hơi đau

- Vậy ngươi còn động?

Cảnh tuyên đế liếc nhìn nàng một cái:

- Khó có cơ hội cùng nàng một mình một chỗ, cách xa như vậy, nói chuyện cũng phải cao giọng...

Vấn đề là căn bản không thể thấy rõ mặt nàng

Hắn nằm xuống bên người nàng, đầu tựa vào đầu nàng, mùi hương nhàn nhạt của nàng tràn ngập trong lồng ngực khiến tâm tư hắn dần yên ổn lại.

- Nhược Lan, ở lại bên ta không tốt? An Viễn hầu có thể cho nàng ta cũng có thể cho nàng. Những gì An Viễn hầu không thể cho nàng thì ta vẫn có thể cho nàng. Ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.

Đổi lại là hôm qua, Tương Nhược Lan nghe câu này nhất định sẽ rất phản cảm, tuyệt không hòa nhã cho hắn nhìn. Nhưng qua chuyện khi nãy, Tương Nhược Lan cảm thấy mình nên nói chuyện rõ ràng với hắn. Nếu có thể gỡ được khúc mắc trong lòng hắn thì tốt cho cả hai bên

Tương Nhược Lan ngồi dậy, đối mặt với hắn, ánh lửa chiếu hồng khuôn mặt nàng, khiến nàng đặc biệt quyến rũ, đôi mắt nàng đen láy sáng ngời, tựa như bên trong cũng có ngọn lửa thiêu đốt.

- Hoàng thượng, thật ra không phải ngươi thích ta. Ngươi chỉ tự đem mình lâm vào ngõ cụt, tưởng rằng thích ta. Ngươi giống như đứa trẻ, ta giống như một trong số những đồ chơi của ngươi, ngươi vốn chẳng hề chú ý, thậm chí còn cảm giác khó chịu. Vì vậy, có một ngày, món đồ chơi này biến mất, trong lòng ngươi thật vui vẻ, gặp ai cũng nói món đồ chơi này không phải là của ngươi nữa. Nhưng sau này, có một ngày, ngươi phát hiện đồ chơi này rơi vào tay kẻ khác, còn được người đó thích thú, coi trọng, khiến cho người đó rất vui vẻ. Vì thế, trong mắt ngươi, món đồ chơi đó dường như không còn giống như trước. Trong lòng ngươi khó chịu, cảm giác đây là đồ của ta mà lại để cho người khác chơi thích thú như thế?

- Cho nên ngươi cứng rắn muốn đoạt lại món đồ chơi này. Thật ra, sau khi ngươi đoạt lại rồi sẽ phát hiện, món đồ chơi đó vẫn như vậy, chẳng có gì khác trước, cũng chẳng khác gì đồ thừa của kẻ kia. Đến lúc đó, ngươi sẽ thấy, tốn bao nhiêu công sức như vậy căn bản là phí công, ngươi sẽ hối hận! Hoàng thượng, ngươi xem, đây chỉ làm tâm lý chiếm hữu của ngươi thôi, chẳng có ý nghĩa gì. Cần gì vì sự vui vẻ nhất thời mà tốn nhiều công sức như vậy? Cần gì làm chuyện khiến ngươi hối hận? Hoàng thượng, đừng cố chấp nữa, ngươi sẽ cảm giác được thoải mái hơn rất nhiều. Ngươi sẽ cảm thấy, thật ra đó không phải là chuyện không thể. Có đôi khi nghĩ lại còn cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Cảnh tuyên đế yên lặng một hồi, sau đó cười lạnh nói:

- Nhược Lan, nàng còn định lừa mình gạt người đến khi nào? Ta sẽ vì một món đồ chơi có cũng được không có cũng chẳng sao mà không cần tính mạng bản thân? Nghĩ như vậy nàng cảm giác được an lòng sao?

Tương Nhược Lan bị những lời này mà không nói được gì. Quả thật, đúng lúc nguy hiểm như vậy, bên người chẳng có nhiều quân lính. Hắn biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn còn không chút do dự cứu nàng...... Nàng có thể nói hắn nhất thời nổi tính trẻ con?

- Hoàng thượng... Một lát sau, nàng thở dài một tiếng: Ta thật sự là không hiểu...

- Ta cũng không hiểu...

Cảnh tuyên đế chớp mắt nhẹ nhàng nói. Nửa người hắn như đang chìm trong ngọn lửa, rồng vàng thêu trên y phục cưỡi ngựa như lóe sáng, càng tỏ rõ khí thế vương giả của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.