Thế Gia Danh Môn

Chương 177: Chương 177: Nửa năm




Ads Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng như phủ một tầng sương mỏng lên cảnh vật.

Tương Nhược Lan cúi đầu, không nhìn hắn:

- Chẳng biết Hoàng thượng cho truyền thần phụ đến đây là có chuyện gì? Nếu không có gì, thần phụ xin cáo lui.

Nói xong hơi phúc thân rồi xoay người bước đi.

Cảnh tuyên đế tiến lên kéo tay nàng lại

Tương Nhược Lan giống như là chạm phải thứ đồ ghê tởm, nàng hung hăng gạt tay hắn ra, bởi bị dùng sức quá mạnh mà thân thể Cảnh Tuyên Đế vốn suy yếu bị lảo đảo.

Cảnh tuyên đế không ngờ Tương Nhược Lan sẽ có phản ứng dữ dội như vậy, càng khiến hắn khó chịu là ánh mắt hắn nhìn nàng đầy sự chán ghét, thù hằn. Nhớ lại ánh mắt dịu dàng đầy tình yêu của nàng dánh cho Cận Thiệu Khang mà trong lòng hắn dâng lên sự ghen tuông không thể nén được.

Hắn cười lạnh hai tiếng:

- Nhược Lan, hôm nay trẫm ban nữ nhân cho An Viễn hầu, nàng thấy thế nào?

Hắn tiến lên hai bước, tới gần nàng, sắc mặt dưới ánh trăng càng lộ vẻ tái nhợt.

- Nữ tử này hát hay múa đẹp, người cũng xinh đẹp, nàng nói xem An Viễn hầu có thể chịu được sự câu dẫn này không? Bây giờ nàng có còn tin tưởng hắn như lúc đầu?

Trong lòng Tương Nhược Lan dâng lên sự tức giận. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn:

- Quả nhiên là ngươi cố ý! Làm ra loại chuyện này, ngươi cảm thấy rất thú vị? Để cho ta đau đớn thì ngươi sẽ vui vẻ?

Cảnh tuyên đế cười lạnh:

- Nhược Lan, bây giờ nàng rất hận ta! Sao vậy, nàng sợ? Nàng sợ nữ tử này sẽ cướp đi trái tim của phu quân nàng?

Tương Nhược Lan khẽ cười một tiếng:

- Hoàng thượng, cho dù là như vậy thì ngươi đạt được cái gì?

Vẻ mặt hắn banh ra, trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt

- Ta chỉ là muốn cho nàng biết, hắn căn bản không tốt như trong tưởng tượng của nàng! Thứ ta không thể cho nàng, hắn cũng không thể cho nàng! Thứ nàng muốn , không ai có thể cho nàng.

- Ngươi sai rôi!

Tương Nhược Lan đón nhận ánh mắt của hắn, nói từng câu từng chữ:

- Ngươi làm như thế chẳng có tác dụng gì cả. Ta tin tưởng hắn, ta tin lời hứa của hắn, ta cũng sẽ cố gắng giữ lấy tình cảm của chúng ta. Ta tin chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng ngại, bất kể là ai cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta!

Hai mắt nàng sáng như sao, trong đó lộ ra sự kiên định và tin tưởng khiến cho nàng trở nên vô cùng xinh đẹp.

Nhưng sự kiên định, tin tưởng này không phải vì hắn, sự xinh đẹp này cũng không phải là vì hắn...

Tim Cảnh Tuyên Đế đau đớn.

Hắn ngửa đầu cười to, trong lòng càng đau đớn, tiếng cười của hắn như xuyên thủng màn đêm, đem lại một cảm giác tiêu điều.

Đột nhiên, tiếng cười ngưng lại, hắn nắm chặt cổ tay nàng, giọng nói rít ra từ kẽ răng:

- Được! Được! Nàng đã tin tưởng hắn như vậy, Nhược Lan, nàng có dám đánh cuộc với trẫm không? Chưa đến nửa năm, hắn nhất định sẽ không chịu được sự quyến rũ của nữ tử kia...

Tương Nhược Lan nắm chặt nắm tay, lập tức tiếp lời:

- Được. Nếu Hoàng thượng thua thì phải đem nữ tử đó về. Hơn nữa sau này không được can thiệp vào cuộc sống của ta nữa.

- Nhưng nếu nàng thua?

Cảnh Tuyên Đế gắt gao nhìn nàng, ánh mắt lóe lóe

Nếu ta thua... đó chứng tỏ hắn đã phản bội lời hứa với ta...

Vừa nghĩ đến điều này, tim Tương Nhược Lan như bị đao cắt

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nếu ta thua, nhất định xin thánh chỉ hòa ly! Bất kể có hậu quả gì cũng sẽ hòa ly. Nhưng ta tuyệt sẽ không thua đâu!

- Được!

Cảnh Tuyên Đế buông cổ tay nàng:

- Nửa năm sau nàng sẽ biết, từ đầu tới cuối là nàng đã tin nhầm người.

Cảnh tuyên đế xoay người sai:

- Người đâu, dẫn Hầu phu nhân rời đi!

Tương Nhược Lan quay đầu đi, không nhìn hắn lần nào.

Mấy kẻ khiêng kiệu đưa Tương Nhược Lan rời đi.

Cảnh tuyên đế đứng đó nhìn kiệu từ từ biến mất trong màn đêm, sắc mặt âm trầm dần dần hoãn xuống.

Không tới nửa năm, nàng sẽ chết tâm với Cận Thiệu Khang, chỉ cần bọn họ hòa ly, nàng có thể trở thành nữ nhân của hắn. Đến lúc đó, còn lý do gì có thể ngăn cản hắn?

Nam nhân nào là không háo sắc, với một mỹ nhân thấu hiểu tâm tư người khác, ai có thể không động tâm? Nhược Lan, nàng không hiểu nam nhân. Trên đời này, làm gì có nam nhân nào chỉ có một người đàn bà.

Kiệu theo đường cũ trở về, đưa Tương Nhược Lan về điện Thái Hòa.

Tương Nhược Lan xuống kiệu đã thấy Cận Thiệu Khang đứng trong đêm đen, thân ảnh cao lớn như núi thật vững chắc.

Chút nước mắt khiến nàng thấy mơ hồ.

Nàng sẽ không tin sai người, tuyệt sẽ không! Coi như đây là một lần khảo nghiệm của bọn họ, không riêng gì là hắn mà cũng là nàng. Bởi vì, hôn nhân là chuyện của hai người.

Hắn phải tự khống chế mình trước sự câu dẫn bên ngoài, còn nàng phải tận tâm hết sức để hắn càng yêu nàng.

Nàng lau khô nước mắt, đi đến bên hắn.

- Thiệu Khang.

Cận Thiệu Khang xoay người, nhìn nàng mỉm cười, trong nụ cười có sự ấm áp vô hạn. Sau đó, hắn vươn tay:

- Chúng ta về nhà đi.

Tương Nhược Lan cầm tay hắn, bàn tay hắn ấm áp khiến nàng vô cùng an tâm. Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng cười, hai người dựa vào nhau đi trong bóng đêm.

Về đến Hầu phủ cũng đã khuya, hai người đón thái phu nhân đã ngủ nên không đến vấn an, trở về Thu đường viện.

Về phòng, nha hoàn hầu hạ bọn họ rửa mặt, thay quần áo xong, hai người lên giường, ôm nhau nằm.

Cận Thiệu Khang nói:

- Nữ tử đó chắc sau một thời gian sẽ vào phủ, nàng để ý thu xếp một chút, dù sao cũng là Hoàng thượng ban, không nên có sơ sót.

Tương Nhược Lan tựa lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu:

- Ta biết, ta sẽ thu xếp mọi thứ, ngươi yên tâm.

Mặc dù trong lòng không ngừng tự khuyên mình nên nghĩ thoáng một chút, nhưng chỉ nghĩ tới sẽ có một nữ tử xinh đẹp như vậy vây quanh trượng phu mình, nước mắt nàng bất tri bất giác rơi xuống, thấm ướt áo hắn.

Cận Thiệu Khang cảm nhận được, hắn thở dài, cúi đầu lau khóe mắt nàng:

- Nhược Lan, nàng đừng lo lắng. Cũng chẳng có gì, cùng lắm nàng coi như trong nhà có thêm một hạ nhân là được.

Tương Nhược Lan chôn đầu vào ngực hắn:

- Nhưng làm gì có hạ nhân nhà ai lại xinh đẹp như vậy, hát hay múa đẹp như vậy!

Sự ôn nhu của hắn càng khiến nàng muốn rơi lệ.

Từng giọt nước mắt của nàng đều khiến tim hắn đau đớn.

Hắn vuốt tóc nàng rồi nói:

- Nàng nghĩ phu quân nàng chưa từng thấy qua mỹ nữ? Nàng ta dù hát hay cũng chẳng hay bằng tiếng cười của nàng. Nàng dù múa đẹp cũng chẳng đẹp bằng lúc nàng vung roi. Nhược Lan, trong lòng ta đã có nàng, cho dù người khác có tốt đẹp thế nào thì ta cũng chỉ yêu nàng.

Giọng nói trầm thấp quanh quẩn trong không gian yên tĩnh, từng chút từng chút thấm sâu vào lòng nàng.

Tương Nhược Lan ôm hắn nức nở khóc, tâm tình như bị đè nén khiến lòng nàng vô cùng mềm mại, không rõ là cảm động hay kích động, nhưng tâm tình này khiến nàng vô cùng hạnh phúc.

- Thiệu Khang...

Nàng ôm chặt hắn rồi ngẩng đầu hôn hắn. Nụ hôn nóng bỏng biểu đạt tâm tình của nàng.

Tâm tình nàng trong nháy mắt đã đốt cháy nhiệt tình của hắn, rất nhanh, hắn đã đổi từ bị động thành chủ động, nghiêng người đặt nàng phía dưới

Trướng hồng chậm rãi phủ xuống, nến đỏ chập chờn, ánh hồng chiếu vào cảnh xuân tình trong trướng

Sáng hôm sau, sau khi Cận Thiệu Khang vào triều, Tương Nhược Lan đến Tùng hương viện nhắc tới chuyện Hoàng thượng ban thưởng nữ tử Việt quốc cho Cận Thiệu Khang cho mọi người.

Cũng chẳng có gì phải giấu, dù sao chẳng bao lâu sau người sẽ được đưa đến.

- Đại khái chắc qua hai ngày nữa, trong cung sẽ đưa người đến, xin mẫu thân chuẩn bị một chút. Tương Nhược Lan nhàn nhạt nói

Tất cả mọi người đều ngây ngốc, sao chỉ tham gia một yến hội lại dẫn theo một nữ tử quay về rồi.

Hai vị Cận tiểu thư cũng chẳng có thần sắc gì khác lạ, vì các nàng thấy, với địa vị của Cận Thiệu Khang thì có thêm một nữ nhân nữa cũng chẳng có gì. Nhưng tâm tình Vương thị, Cận Yên Nhiên và Vu Thu Nguyệt thì mỗi người một khác.

Vương thị cùng Cận Yên Nhiên biết tính Tương Nhược Lan ghen tuông thì thầm nghĩ, sau này Hầu phủ lại nhiều chuyện rồi.

Mà Vu Thu Nguyệt thì nhíu mày, trong lòng hậm hực. Một người đã khó đối phó, giờ lại thêm một nữa? Nhưng lại nghĩ, cục diện bây giờ với mình là đường chết, chưa biết chừng người này tới sẽ mở đường sống cho mình. Cứ chờ xem thế nào.

Thái phu nhân trầm mặc một hồi rồi nói:

- Đây là chuyện vui. Hầu gia dưới gối chưa con, thêm một người hầu hạ Hầu gia cũng là thêm một người giúp Cận gia khai cành trổ lá.

Chỉ là người trong cung này tâm tư không nên quá phức tạp, nếu không cũng chỉ là chuyện phiền toái mà thôi.

Nói rồi quay lại sai Trương mụ mụ:

- Đem Nghênh Hương viện dọn dẹp cho người mới

Mọi người ngại Tương Nhược Lan nên không nói, chỉ chốc lát sau, thái phu nhân bảo mọi người rời đi chỉ giữ lại Tương Nhược Lan.

Những người khác sau khi rời đi đều xúm lại bàn tán chuyện này.

Hai vị Cận tiểu thư vì hiếm khi mới quay về nên mỗi lần về đều ở lại mấy ngày mới đi. Lúc này, Cận Yên Vân đi theo Triệu di thái thái cùng Vương thị về phòng mình. Cận Yên Hồng không thân với bọn họ nên trở về chỗ mình.

Cận Yên Nhiên thì dìu Vu Thu Nguyệt về Cẩm tú viên.

- Nữ tử Hoàng thượng ban chắc chắn không phải là người bình thường. Vu Thu Nguyệt nói

Cận Yên Nhiên gật đầu:

- Ngươi thấy sắc mặt tẩu tẩu không? Ta cảm thấy nàng rất không vui. Nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào. Bây giờ chỉ hy vọng người mới đén là người quy củ, đừng gây chuyện gì mới được.

Vu Thu Nguyệt vỗ tay nàng cười nói:

- Ngươi bây giờ còn có tâm tư quản chuyện này sao. Ta biết, hôn kỳ của ngươi và Trữ vương đã định rồi, giữa tháng mười. Cũng may thái phu nhân đã sớm chuẩn bị xong đồ hồi môn cho ngươi, cũng không có gì gấp gáp quá. Ngươi để ý chuyện hôn sự của mình đi thì hơn.

Cận Yên Nhiên đỏ mặt lên nói:

- Tiểu tẩu thật xấu, chỉ biết cười ta, không để ý đến ngươi nữa

Nói xong dậm chân chạy ra

Vu Thu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, nụ cười dần lạnh xuống

Nàng càng muốn người mới là kẻ không quy củ, muốn mọi cách chiếm đoạt trái tim Hầu gia. Đến lúc đó, xem xem Tương Nhược Lan còn kiêu ngạo kiểu gì.

Nói thế nào đi nữa, người mới này chắc chắn dễ đối phó với Tương Nhược Lan hơn nhiều. Một nữ tử nước Việt, một vũ nữ mà thôi!

Thái phu nhân đưa Tương Nhược Lan vào phòng, sai Liễu Nguyệt dâng trà.

- Nhược Lan, ta biết lòng ngươi không thoải mái. Nhưng Hầu gia thân là quan tam phẩm, chuyện này rất khó tránh, có lẽ sau này còn có nữa, ngươi nên nghĩ thoáng một chút.

Tương Nhược Lan hiểu, thái phu nhân có thể hiểu tâm tình nàng, nói ra những lời này đã là tốt rồi. Đương nhiên không thể bắt bà hoàn toàn nghĩ vì nàng. Trong lòng thái phu nhân, nặng nhất là Hầu gia, là Cận gia, đây là chuyện bình thường.

- Ta hiểu. Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng cho ta.

Nàng chỉ muốn cách hành động của Cận Thiệu Khang, mà những điều đó, không cần nói với thái phu nhân.

- Hiểu là tốt rồi. thái phu nhân hài lòng gật đầu.

Đúng lúc này, Liễu Nguyệt đi vào bẩm báo:

- Thái phu nhân, người trong cung đến rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.