Thế Gia Danh Môn

Chương 246: Chương 246: Quyết đấu




Ads Thấy Tả Bá Xương, Tương Nhược Lan có chút tự trách mình sơ sót

Hôm nay có cả khách nam, nàng đáng lẽ nên ở lại phòng nghỉ ngơi mà nghe mọi người bàn chuyện bái quát mới đúng, không nên đi loạn. Gặp phải tình thế này luôn luôn không ổn. Nhất là giờ nàng đã thành công chúa, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia, chỉ hơi sai sót, mình mất thể diện là chuyện nhỏ mà sợ còn liên lụy đến thái hậu.

Mọi việc đều có hai mặt, mình có thân phận công chúa thì thoát khỏi sự dây dưa của hoàng đế nhưng từ nay hành vi phải luôn đoan trang, cẩn thận. Nếu không sẽ bị chê cười.

Nhưng so với việc không bị hoàng đế dây dưa thì Tương Nhược Lan thà chịu gò bó.

Tả Bá Xương là nam tử độc thân, cùng hắn một chỗ vô cùng bất tiện. Tương Nhược Lan đợi hai cậu bé chào hỏi hắn rồi xoay người đi.

Chưa thích ứng với thân phận công chúa của Tương Nhược Lan không chỉ có nàng mà Tả Bá Xương cũng vậy. Hắn thấy Tương Nhược Lan xoay người đi thì chạy theo nàng:

- Phu nhân, vừa phú quý đã quên bạn cũ?

Đây là hoa viên, bất kì lúc nào cũng có người tới, để người khác thấy mình và Tả Bá Xương như thế không phải là chuyện tốt. Tương Nhược Lan thấy Tả Bá Xương đi theo thì nóng lòng xoay người trách mắng:

- Tả đô đốc đừng quá vô lễ với bản cung.

Tả Bá Xương ngẩn ra, lúc này mới ý thức đối phương đã là công chúa, hắn lui về phía sau hai bước, có chút thất thố. Một lát sau mới nhớ ra là phải hành lễ, lập tức vái Tương Nhược Lan một cái:

- Công chúa.

Từ trước đến nay, mỗi lần gặp Tả Bá Xương, Tương Nhược Lan luôn cảm thấy có một áp lực nặng nề, vô cùng khó chịu. Giờ thấy hắn phải cúi đầu trước mình thì trong lòng không khỏi vui sướng. Được, nàng thừa nhận nàng là người ích kỉ.

- Đô đốc miễn lễ, bản cung biết đô đốc tính tình thẳng thắn nhưng lễ nghi quy củ không thể bỏ. Đô đốc nên nhớ kĩ

Tương Nhược Lan ngang nhiên ngẩng đầu cao giọng giáo huấn hắn, trong lòng sảng khoái. Khó trách mà ai cũng muốn lên cao, thì ra dùng thịt đè người là chuyện rất thú vị.

Tả đô đốc nghe vậy ngẩng đầu vừa lúc thấy nàng cười đắc ý, ánh mắt lóe sáng, đôi mắt đen như hắc ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

Hôm nay nàng mặc trang phục thanh lệ mà tiên diễm, bình thường hắn ghét nhất nữ nhân ăn mặc cầu kì, cả người toàn trang sức chói mắt. Chỉ thấy quần áo trang sức mà không thấy người. Nhưng vẫn là kiểu trang phục đó trên người nàng lại có vẻ thanh nhã vô cùng, tất cả đều tôn lên vóc dáng nàng, bởi vì bản thân nàng đã là thứ rực rỡ nhất, những trang sức đó không thể che dấu được hào quang của nàng.

Nhìn nhìn, khóe miệng Tả Bá Xương lộ ra nụ cười khẽ, đôi mắt lạnh lùng nhất thời nhu hòa xuống

Tương Nhược Lan thấy hắn cười thì dựng tóc gáy, khí thế dần giảm xuống:

- Đô đốc tự nhiên, bản cung đi trước.

Tả Bá Xương vẫn cười nói:

- Cung tiễn công chúa.

Da đầu Tương Nhược Lan tê dại, xoay người rời đi, luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt bám theo, đến cả xương cốt cũng tê dại.

Tử San len lén nói với nàng:

- Thì ra Tả đô đốc cười tươi lại đẹp như thế

Lần đầu thấy hắn cười cảm giác thật lạ, tựa như núi băng dần hòa tan vậy

Tương Nhược Lan thấy lạ quay đầu nhìn Tử San:

- Sao ngươi lại cho rằng hắn cười lên là đẹp, chẳng lẽ ngươi không thấy quái đản sao?

Quỷ dị ( trên là quái đản mà )? Tử San nhíu mày sửng sốt một hồi lâu, có thể dùng hai tử này để hình dung sao? Xem ra tỷ tỷ vẫn thích má lúm đồng tiền ngọt ngào hơn…

Trở lại phòng nghỉ, thấy Định quốc công phu nhân đang tìm nàng, Tương Nhược Lan tới nói:

- Vừa rồi định tới hoa viên thăm thú nhưng thấy có ngoại nhân nên trở lại

Định quốc công phu nhân vội vàng nói:

- Công chúa nếu muốn đến hoa viên du ngoạn, thần phụ có thể bảo người bảo vệ, không cho ngoại nhân quấy rầy?

Vậy quá phiền toái? Cần gì kinh động mọi người, Tương Nhược Lan cười nói:

- Đa tạ hảo ý của phu nhân, nhưng giờ mặt trời đang lên, bản cung không muốn ra ngoài

Định quốc công phu nhân thấy Tương Nhược Lan khiêm tốn có lễ, không hề kiêu căng nên rất thích, cười dẫn nàng vào phòng nghỉ, vừa đi vừa nói:

- Ăn cơm trưa xong, công chúa nghỉ ngơi một chút, đến chiều sẽ có tiết mục hay.

Tương Nhược Lan cảm thấy hứng thú hỏi:

- Có tiết mục gì vậy?

- Nghe nói đám nam nhân muốn tỷ thí một trận, xế chiều bắt đầu, chúng ta ở lương đình uống nước mơ, ăn điểm tâm xem bọn họ tỷ thí.

Tương Nhược Lan nghe thế thì rất vui vẻ, Định quốc công phu nhân là người thích náo nhiệt, rất hợp ý nàng

Đến phòng nghỉ, tiếp tục nghe đám mệnh phụ bàn các chuyện bát quái trong hoàng thành. Có lẽ là vì Tương Nhược Lan ở đây nên không ai nhắc đến nhà An Viễn hầu. Đều là chuyện mấy người không quen, Tương Nhược Lan dần dần mất hứng, quay sang chơi đùa với hai con.

Giữa trưa, sau khi cùng mọi người dùng bữa, thăm đứa cháu đầy tháng của Định quốc công, Tương Nhược Lan vốn đã chuẩn bị một bộ trang sức để tặng nhưng vì thích tính cách của Định quốc công phu nhân nên tháo chiếc ngọc bội phỉ thúy đang đeo tặng thêm. Định quốc công phu nhân thấy Tương Nhược Lan nể mặt như thế thì càng vui mừng. Từ đó về sau, bất kể có yến hội gì đều khen Tương Nhược Lan hết lời, vô hình trung đề cao địa vị của Tương Nhược Lan trong lòng mọi người

Xế chiều, đợi đám mệnh phụ nghỉ ngơi rồi, có nha hoàn dẫn bọn họ đến hậu hoa viên xem đám nam nhân tỷ thí.

Hậu hoa viện có một mảnh đất trống, xung quanh là một lương đình rộng rãi và hành lang dài. Lương đình và hành lang đều chuẩn bị bàn, đám mệnh phụ ngồi ở đó, Tương Nhược Lan đương nhiên là ngồi ở vị trí tốt nhất

Giữa bãi đất có hai tấm bia, xem ra là đám nam nhân sẽ tỷ thí bắn tên

Tương Nhược Lan cảm giác có chút nhàm chán, nàng muốn xem quyền cước đánh nhau nhưng xem ra nguyện vọng không thành rồi.

Đợi đám mệnh phụ ngồi xuống rồi, đám nam nhân mới đi vào. Trong đó có nhiều người là vị hôn phu hay huynh đệ của những mệnh phụ này. Bởi vì là hoạt động rảnh rỗi nên nữ nhân ở đây đều không quá câu nệ, đều vung khăn vẫy vẫy phu quân mình

Nam nhân nào cũng đều hơi vái phía nữ nhân, rất có lễ nghĩa

Mà ánh mắt Tương Nhược Lan không tự chủ nhìn về phía một nam tử mặc cẩm bào màu lam thẫm, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ. Nam nhân đó như cảm giác được ánh mắt của Tương Nhược Lan nên quay lại nhìn thẳng về phía nàng.

Tương Nhược Lan không né không tránh, mỉm cười. Nam tử đó cũng cười lại, nụ cười dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt.

Bọn nhỏ bên cạnh phát hiện ra nam tử thì đều vui mừng, nháy nhót gọi phụ thân, giọng nói rất lớn khiến cho mọi người chú ý. Mọi người nhìn qua quả nhiên thấy là Cận Thiệu Khang, mọi người đều biết chuyện của Tương Nhược Lan và Cận Thiệu Khang, nếu đổi lại là trước kia thì đã bàn tán một hồi. Nhưng giờ Tương Nhược Lan đã thành công chúa, ai nấy đều coi như không có chuyện gì.

Giữa sân, cũng có một nam nhân cao lớn khôi ngô, hơi thở lạnh lùng. Tả Bá Xương nghe tiếng bọn nhỏ vui mừng kêu thì sắc mặt trở nên rất khó coi.

Hắn lạnh lùng nhìn về phía Cận Thiệu Khang. Trước mặt mọi người, Cận Thiệu Khang đi về phía hai đứa con, cùng Tương Nhược Lan chào hỏi, ôm hai cậu bé, quay lại chỉ về chiếc bàn ở bãi đất trống, hỏi:

- Có thích tượng gỗ kia không?

Nghe hắn nói, lúc này Tương Nhược Lan và bọn trẻ mới để ý tượng gỗ trên bàn. Đó là tượng gỗ hình con cọp, điêu khắc rất tỉ mỉ, thủ công tinh tế, trông rất sống động. Xem ra, đó chính là phần thưởng của cuộc tỷ thí

Không phải là rất quý, chỉ là đồ chơi trẻ con, người thắng mang con cọp nhỏ này về để nở mày nở mặt với con mình.

Hai cậu bé vừa nhìn đã thích, vỗ tay nói muốn. Cận Thiệu Khang cười nói:

- Được, phụ thân nhất định lấy về cho các người

Nói xong nhìn Tương Nhược Lan cười cười, ánh mắt động tác đều rất tự nhiên, không khiến người khác có cảm giác đường đột. Người ngoài nhìn thấy đều nghĩ, xem ra Hòa Thuận công chúa muốn trở lại bên An Viễn hầu.

Giữa sân, Tả Bá Xương yên lặng nhìn cảnh này, sắc mặt càng lúc càng lạnh.

Cận Thiệu Khang trở lại giữa sân, Tả Bá Xương đi tới gần hắn, nhàn nhạt cười nói:

- Hầu gia, nhắc mới nhớ, đã lâu rồi chúng ta chưa tỷ thí, trước tại hạ không bằng Hầu gia, chẳng biết lần này kết quả thế nào?

Cận Thiệu Khang nhìn hắn cười cười, chậm rãi nói:

- Chỉ cần ta muốn thắng thì nhất định sẽ thắng

Tả Bá Xương ngừng cười nói:

- Tả mỗ cũng vậy, muốn thắng thì chưa bao giờ thua, lần này, Tả mỗ cũng rất muốn thắng.

Cận Thiệu Khang nhàn nhạt cười nói:

- Vậy đều có bản lĩnh rồi

Cận Thiệu Khang xoay người sang chỗ khác, phía sau truyền đến tiếng lạnh lùng của Tả Bá Xương:

- Hầu gia, không muốn trở thành đối thủ của ngươi nhưng lần này, Tả mỗ không muốn buông tay

- Ta chưa bao giờ buông tay. Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng nói.

Tổng cộng có hơn ba mươi người, phần lớn đều là võ quan, được chú ý nhiều nhất đương nhiên là An Viễn hầu danh tiếng như cồn và Tả đô đốc mới nổi.

Hơn 30 người chia làm hai nhóm tỷ thí, mỗi người đều được bắn. Bắn trúng hồng tâm thì được hoan hô, bắn lệch thì đều bị mọi người cười trêu, không khí rất thoải mái.

Mỗi người lần lượt bắn ba lần, qua một vòng, Cận Thiệu Khang và Tả Bá Xương thành tích cao nhất, đều ba mũi trúng hồng tâm. Nhưng vật thưởng chỉ có một, bất đắc dĩ, Định quốc công đành để hai người tỷ thí thêm lượt nữa.

Khó mà được thấy hai võ tướng giỏi nhất quyết đấu, bất kể là nam hay nữ đều vô cùng hưng phấn. Đám nữ nhi ồn ào bàn tán xem ai sẽ thắng.

- Đương nhiên là Tả đô đốc, Tả đô đốc tính tình dù khó chịu nhưng rất có bản lãnh, nếu không sao từ một kẻ bình dân lại lên được chức quan cao?

- Ta thấy là An Viễn hầu. Năm đó An Viễn hầu bình định nội loạn rất uy phong, Tả đô đốc cũng là thuộc hạ của hắn

- Ngươi nói là chuyện năm đó, cũng không nghĩ lại xem mấy năm nay An Viễn hầu bệnh tật quấn thân, sao còn oai võ năm đó? Tả đô đốc thì không thể, vẫn luôn chinh chiến trên sa trường, cả người đều có sát khí vây quanh khiến ai nấy đều run sợ.

Lời này mọi người đều tán đồng, đều gật đầu, dường như đã nhận định Tả Bá Xương nhất định sẽ thắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.