Thế Gia Danh Môn

Chương 208: Chương 208: Rừng mai




Ads Vì một tiếng gọi này của Thanh Đại mà trong phòng an tĩnh xuống, Liễu Hồng ngừng khóc, thái phu nhân cũng không lên tiếng nữa. Một khắc này, Tương Nhược Lan cảm giác Thanh Đại và Cận Thiệu Khang trở thành nhân vật chính ở đây, mình và tất cả mọi người xung quanh chỉ là dư thửa.

- Hầu gia…

Thanh Đại lại gọi một tiếng nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt đau thương, giọng nói khàn khàn uyển chuyển, tất cả những điều này hợp lại khiến người khác vô cùng rung động.

- Hầu gia… Thanh Đại tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Hầu gia nữa…

Thanh Đại chậm rãi vươn tay nắm tay Cận Thiệu Khang.

Ánh mắt Tương Nhược Lan nhìn theo bàn tay nắm chặt tay Cận Thiệu Khang đó. Tay Cận Thiệu Khang hơi động nhưng cuối cùng cũng không gỡ ra. Lúc này, hắn đương nhiên không thể khiến nàng kích động. Tương Nhược Lan không ngừng trấn an mình nhưng trái tim nàng như bị bóp đau đớn.

- Trong lòng có gì ấm ức thì cứ nói ra, cần gì làm chuyện điên rồ? Cận Thiệu Khang nhìn nàng thấp giọng nói.

Khi nãy cứu sống nàng hắn đã cẩn thận kiểm tra mạch tượng của nàng, hơi thở của nàng chẳng khác gì nhau. Trừ phi nàng còn cao thủ hơn hắn nếu không thì không thể nào giấu diếm hắn được. Nhưng một nữ tử như vậy, mới 16 tuổi thì sao võ nghệ có thể cao minh hơn hắn được. Cho nên Cận Thiệu Khang kết luận Thanh Đại không biết võ.

Một nữ tử không võ công không thể vì tranh sủng mà tự làm mình bị thương đến mức độ này trừ phi là nàng thật sự không muốn sống. Cận Thiệu Khang nhớ lại những biểu hiện, tình ý của nàng với mình, trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng.

- Thanh Đại vừa nghĩ đến Hầu gia và thái phu nhân không tin tưởng Thanh Đại thì Thanh Đại cảm thấy vô cùng cô độc, nhất thời nghĩ không thông mới… Nước mắt Thanh Đại rơi không ngừng.

Thái phu nhân vốn đứng bên Tương Nhược Lan, nghe thấy Thanh Đại nói vậy lập tức lướt qua Tương Nhược Lan đi tới bên Thanh Đại. Tương Nhược Lan vì động tác này của bà mà bị đẩy ra ngoài một chút.

Có lẽ là vì bị đẩy ra ngoài cửa nên Tương Nhược Lan đột nhiên cảm giác có chút lạnh lùng

- Đứa ngốc này, là ta sai, ta quá hồ đồ rồi. Lại đi tin lời nữ nhân ác độc kia nhưng ngươi không thể làm chuyện điên rồ được. Nếu ngươi thật sự có chuyện gì chẳng phải khiến bà già này sống không thể yên tâm suốt cuộc đời còn lại sao? Ngươi muốn sau này ta bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục sao? Thái phu nhân nắm tay nàng nói.

- Thái phu nhân, người đừng nói như vậy. Là Thanh Đại sai, tất cả đều là tại Thanh Đại…

- Sau này đừng làm chuyện điên rồ nữa, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, sau này an ổn sống ở đây, chúng ta không ai bạc đãi ngươi hết. Cận Thiệu Khang nói.

- Thanh Đại không cầu gì hết, chỉ cần có thể…. Thường thường cùng thái phu nhân nói chuyện, có thể pha một chén long tỉnh với nước mưa mà Hầu gia thích nhất, Thanh Đại… đã mãn nguyện rồi….

Bởi vì cổ bị thắt nên Thanh Đại nói chuyện rất khó khăn, nói những lời cuối cơ hồ thở không ra hơi.

Tương Nhược Lan muốn cười nhưng cảm giác khóe miệng chua xót vô cùng. Ngay cả trà long tỉnh pha với nước mưa hắn thích nhất cũng biết, xem ra, hai ngày nàng vắng mặt đã xảy ra rất nhiều chuyện nàng không biết…

Cận Thiệu Khang cùng thái phu nhân an ủi Thanh Đại một phen, dặn nàng nghỉ ngơi cẩn thận, sau đó đại phu tới kê đơn thuốc cho Thanh Đại.

Đại phu nói:

- Tính mạng cô nương không có gì đáng ngại, chỉ là nàng tâm tình phiền muộn, hơn nữa thương thế trước đó chưa khỏe hẳn, bình thường phải để nàng nghỉ ngơi cho tốt, tốt nhất là không ai quấy rầy nàng nữa.

Thái phu nhân lập tức bảo Tương Nhược Lan sai hai nhà hoàn nữa tới Nghênh Hương viện, vừa dặn dò Liễu Hồng chiếu cố cẩn thận. Ra khỏi Nghênh Hương viện, thái phu nhân nói với Cận Thiệu Khang:

- Thanh Đại tâm tư đơn thuần, Hầu gia bình thường cũng nên chiếu cố một chút. Nàng là người Hoàng thượng ban cho, hôm nay nếu Thanh Đại tự tử chết, truyền ra ngoài ngươi chắc chắn sẽ bị Ngự sử đàn hặc.

Vừa nói vừa liếc nhìn Tương Nhược Lan.

Liễu Hồng đem chuyện hôm nay Thanh Đại không thoải mái muốn gặp Cận Thiệu Khang lại bị hắn cự tuyệt cho thái phu nhân. Nếu đổi là là bình thường cũng không có gì, gặp thiếp hay không là tự do của nam nhân, nếu nam nhân không muốn gặp đã đòi tự tử, nếu đổi làm người khác thì thái phu nhân còn cho rằng thiếp thất này

Nhưng chuyện lần này thái phu nhân lại không nghĩ như vậy. Bà ăn chay niệm phật nhiều năm, rất tin nhân quả báo ứng. Nếu vì sự nghi kị của mình mà hại chết Thanh Đại thì bà khó mà an tâm. Hơn nữa, bà vốn cũng không thích chuyên sủng Tương Nhược Lan cho nên đương nhiên cho rằng Tương Nhược Lan đố kỵ không cho con đến thăm Thanh Đại mới tạo thành chuyện như vậy. Xử lý chuyện này đương nhiên sẽ có thiên hướng bênh Thanh Đại.

Cận Thiệu Khang cúi đầu nói câu:

- Con đã biết

Thái phu nhân lại nhìn về phía Tương Nhược Lan như đợi nàng bộc lộ thái độ nhưng Tương Nhược Lan chỉ cúi đầu, nghiêm mặt không nói gì. Thái phu nhân khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Thái phu nhân rời đi rồi, Tương Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang trở về Thu đường viện. Một phen náo loạn như vậy, Cận Thiệu Khang cũng không có thời gian ngủ, thu dọn rồi ăn điểm tâm rồi thượng triều luôn.

Trong lúc đó hai người tựa hồ như muốn nói nhưng vì mỗi người đều có tâm sự nặng nề nên chẳng ai nói gì. Với Cận Thiệu Khang mà nói, Thanh Đại quả thật đã khiến hắn rung động, lần trước xả thân cứu giúp, lần này lại thắt cổ tự tử, đây không phải là nữ nhân vì để thỏa mãn mục đích mà khóc lóc làm loạn, mỗi lần đều đổ máu.

Trong hai ngày Tương Nhược Lan không ở nhà, hắn đến thăm nàng, nàng không khỏe nhưng vẫn kiên trì pha trà cho hắn. Nhìn nàng dịu dàng mà tỉ mỉ pha trà, trong lúc đó nàng cũng không nói gì, cũng không có ý gì câu dẫn hắn, khóe miệng chỉ khẽ cười khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

Cho nên hắn thường ở lại đó nửa canh giờ

Cuộc sống sau này hắn nên dùng thái độ nào để đối mặt nàng.

Vẫn như trước kia coi nàng như không tồn tại, coi nàng là một hạ nhân? Nói thật, hắn không làm được. Hắn biết nàng muốn gì nhưng hắn không thể cho nàng vì hắn đã hứa hẹn với một nữ nhân khác.

Tương Nhược Lan yên lặng giúp hắn thay quần áo, cũng khoác thêm một lớp áo cừu tránh gió cho hắn rồi nói:

- Đi đường cẩn thận. Giọng nói rất dịu dàng

Cận Thiệu Khang đột nhiên ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói vào tai nàng:

- Nhược Lan, mọi thứ sẽ không thay đổi, nàng tin ta.

Tương Nhược Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Ta không nói không tin ngươi.

Chính là...... ngươi tin tưởng chính mình? Những lời này, Tương Nhược Lan không nói ra miệng.

Tháng mười một, trận tuyết đầu đông lặng lẽ tới, bên ngoài trắng xóa tinh khiết vô cùng.

Ngày thứ hai tuyết rơi nhiều, người bạn biến mất đã lâu – ngân hồ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt Tương Nhược Lan như là từ trên trời rơi xuống. Còn chưa đợi nó rũ tuyết trên người, Tương Nhược Lan đã tiến lên ôm nó vào lòng, vui vẻ nói:

- Tiểu Bạch, trong thời gian này ngươi đi đâu vậy? Ta còn tưởng ngươi đang ngủ đông nữa.

Tiểu Bạch rúc vào lòng nàng, đuôi to lắc lắc như là rất vui vẻ. Một hồi sau nó nhảy xuống lòng nàng, chạy vòng vòng quanh phòng, cái mũi dài hít hít như là ngửi được thứ gì đó, trông vô cùng bất an.

Tương Nhược Lan thấy nó như vậy trong lòng hơi hoảng. Ngân hồ là loài động vật rất có linh tính, chẳng lẽ nó phát hiện được điều gì.

Tương Nhược Lan lập tức sai người đem chậu hoa làn vào phòng.

Nhắc tới cây hoa lan này cũng rất kì quái, tuyết rơi nhiều như vậy mà vẫn nở đẹp như thường. Thanh Đại nói hoa lan này vốn nở vào mùa đông nên không sợ lạnh.

Để cho người đi ra ngoài ngân hồ mới đi ra khỏi góc phòng, nó đi vài vòng quanh chậu hoa, cái mũi hít hít không ngừng rồi sau đó chán ghét ngắt hết hoa đi rồi mới bình tĩnh trở lại.

Tương Nhược Lan nhìn chậu hoa bị phá hỏng rồi mỉm cười với ngân hồ:

- Đáng tiếc ngươi không thể nói được, bằng không ngươi có thể nói cho ta biết hoa này có vấn đề gì rồi.

Tiểu Bạch lắc lắc cái đuôi, ánh mắt nịnh bợ

Tương Nhược Lan cười:

- Ta biết, ngươi đói bụng, ăn thịt kho tàu được không?

Buổi tối Cận Thiệu Khang trở về đã thấy ngân hồ nằm ngủ trên giường. Ngân hồ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại nhắm mắt ngủ. Phỏng chừng nó nghe ra bước chân của Cận Thiệu Khang, nếu đổi lại làm người khác nó đã sớm trốn đi. Cũng vì vậy mà Tương Nhược Lan không cho hạ nhân vào phòng.

Tương Nhược Lan vừa giúp Cận Thiệu Khang thay quần áo vừa cười nói:

- Ta đoán nó tới chỗ ta ngủ đông rồi, vừa ấm áp lại vừa có đồ ăn, đúng là đồ giảo hoạt

Đợi Cận Thiệu Khang thay quần áo xong, Tương Nhược Lan kéo hắn xuống bàn rồi cho hắn nhìn bồn hoa kia.

- Xảy ra chuyện gì vậy. Thấy chậu hoa bị phá hỏng, Cận Thiệu Khang hỏi.

Tương Nhược Lan kể chuyện ngân hồ phá hỏng nó, nàng nhìn hắn nói:

- Nghe nói ngân hồ là loại động vật có linh tính, nó có phản ứng này không hiểu là vì sao?

Hắn nhìn nàng nói:

- Nàng muốn nói gì?

- Thiệu Khang, đã lâu như vậy ta không thể mang thai… Tương Nhược Lan nhẹ giọng nói.

Cận Thiệu Khang chớp mắt, trầm mặc một hồi rồi mới chậm rãi nói:

- Trong phòng Thanh Đại có hai bồn, lại để bên giường

Tình báo hắn phái đi điều tra về Thanh Đại cũng không tra ra điều gì khả nghi. Giờ đây hắn đã hoàn toàn không nghi ngờ gì Thanh Đại nữa.

Cũng không trách hắn không cảnh giác vì nhiệm vụ lần này của Thanh Đại là lấy lòng hắn. Nhiệm vụ này hắn vốn không ngờ tới chứ nếu Thanh Đại muốn tiếp cận Cận Thiệu Khang để lấy tin tình báo thì có thể đánh lừa hắn hay không cũng khó mà nói.

Tương Nhược Lan nghe hắn nói như thế thì không nói gì nữa. Cận Thiệu Khang nắm tay nàng nhẹ giọng nói:

- Nàng đừng đa tâm, có lẽ ngân hồ không thích mùi hoa này.

Tương Nhược Lan miễn cưỡng cười cười:

- Có lẽ là vậy

Buổi tối, Cận Thiệu Khang ôm Tương Nhược Lan, rất dịu dàng, sau cơn ân ái, hắn nói:

- Nhược Lan, đừng vội, chúng ta nhất định sẽ có con.

Tương Nhược Lan tựa vào lòng hắn, đột nhiên cảm giác, sự chờ mong với đứa trẻ này đã không còn lớn như trước nữa. Cuộc sống từng ngày trôi qua, thân thể Thanh Đại cũng dần dần khỏe lên, vẻ mặt dần hồng nhuận, thần thái dần khôi phục tựa như một đóa hoa nở rộ chỉ chờ người hái.

Nàng mỗi ngày vẫn đều đều đi thỉnh an Tương Nhược Lan, thái độ vẫn cung kính như trước. Buổi tối Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan đi thỉnh an thái phu nhân thì hầu như đều có thể gặp nàng. Nàng sẽ tự mình châm trà cho Tương Nhược Lan và Cận Thiệu Khang, đương nhiên là trà long tỉnh với nước mưa mà Cận Thiệu Khang thích nhất. Lúc bưng đến trước mặt hắn thì sẽ len lén nhìn hắn một cái mỉm cười. Cảm giác như giữa hai người có một bí mật mà người ngoài không biết.

Có đôi khi, thái phu nhân sẽ giữ Cận Thiệu Khang lại rồi sai Thanh Đại đàn hát. Đến ngay cả Tương Nhược Lan cũng có thể cảm nhận được tình ý trong tiếng đàn hát. Tương Nhược Lan cũng nhận ra Cận Thiệu Khang rất chăm chú lắng nghe, đôi khi ánh mắt hắn còn dừng lại ở Thanh Đại.

Có lẽ là ở trong Hầu phủ lâu như vậy Thanh Đại cũng chẳng còn thẹn thùng như trước, có đôi khi cũng xấu hổ nói đôi câu với Cận Thiệu Khang.

Mà tất cả những điều này Tương Nhược Lan cũng chỉ nhìn chứ không hề nói với Cận Thiệu Khang rằng mình không vui, cũng không bắt hắn cam đoan chuyện gì. Bình thường vẫn như lúc trước, nên làm gì thì làm, nên nói gì thì nói. Cận Thiệu Khang cũng không cảm nhận được sự khó chịu của nàng.

Mãi cho đến một ngày

Ngày đó Cận Thiệu Khang được nghỉ, cũng là ngày người trong cung tới báo Thái hậu không khỏe. Tương Nhược Lan tiến cung rồi thấy Thái hậu cũng chỉ bị cảm mạo nên ở cùng bà đến xế chiều mới về.

Trở lại Thu đường viện nhưng không gặp Cận Thiệu Khang nên nàng hỏi Ánh Tuyết:

- Hầu gia đâu rồi?

Ánh Tuyết nói:

- Vườn mai ở hậu hoa viên nở, Hầu gia đến đó rồi, vẫn dặn ta bảo phu nhân trở về thì đến đó.

Tương Nhược Lan cười cười, lau mặt thay quần áo rồi đi tới hậu hoa viên.

Hậu hoa viên bị bao phủ trong tuyết trắng, gió thổi qua, tuyết rơi đầy trời.

Nhìn cảnh đẹp như vậy, nhớ đến Cận Thiệu Khang đang chờ mình, tâm tình Tương Nhược Lan rất thoải mái. Nàng bước nhanh về phía vườn mai.

Vừa tới gần đã thấy không khí thoang thoảng hương mai. Dõi mắt nhìn theo chỉ thấy những cây mai nở ngạo nghễ trong tuyết, giống như thiếu nữ dưới tuyết, ngọc khiết băng thanh, nhiệt tình như lửa.

Tương Nhược Lan chậm rãi đi vào rừng mai, vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa tìm kiếm Cận Thiệu Khang.

Đột nhiên, Cận Thiệu Khang đi từ một phía vào, Tương Nhược Lan tươi cười vươn tay định vẫy hắn nhưng một thân ảnh yểu điệu từ phía sau vọt tới, ôm lấy eo hắn.

Nụ cười nơi khóe miệng Tương Nhược Lan vụt tắt, nàng đứng yên đó, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Bóng người đó chính là Thanh Đại.

- Hầu gia, Thanh Đại có chỗ nào không tốt, ngươi nói cho ta biết, Thanh Đại có thể học, có thể sửa. Nhưng Hầu gia, xin người đừng bỏ mặc Thanh Đại.

Giọng nói của nàng như khóc như tố, đau đớn đứt ruột

- Thanh Đại, đừng như vậy…

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng nhưng Tương Nhược Lan nghe ra được sự phân vân trong giọng nói của hắn. Hắn không đẩy nàng ra.

- Hầu gia, Thanh Đại biết, Thanh Đại không tốt bằng phu nhân. Nhưng tâm ý của Thanh Đại với Hầu gia tuyệt đối không ít hơn phu nhân. Trong mơ Thanh Đại cũng mơ thấy Hầu gia, rõ ràng biết là mộng nhưng Thanh Đại lại không muốn tỉnh vì cảm giác đó quá ngọt ngào. Hầu gia, Hầu gia, Thanh Đại mỗi ngày đều rất nhớ người, nhớ đến đau lòng. Xin người thương xót Thanh Đại được không…

Nàng gắt gao ôm lấy hắn, cảm giác như cho dù chết cũng không muốn buông tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.