Thế Gia Danh Môn

Chương 184: Chương 184: Rừng phong




Ads Sáng hôm sau, Hầu phủ từ trên xuống dưới đều chuẩn bị để đi Khai vân tự dâng hương lạy thần.

Thái phu nhân, Cận Thiệu Khang, Tương Nhược Lan, Thanh Đại, phòng Triệu di thái thái và hai vị tiểu thư, phu quân của Cận Yên Hồng vì không thể rời huyện nha lâu nên đã về từ năm ngày trước, còn vị hôn phu của Cận Yên Vân thì có thời gian nhàn rỗi đi cùng nhà Cận Thiệu Khang.

Vu Thu Nguyệt vì việc hôm qua nên bị Cận Thiệu Khang phạt cấm túc nên hôm nay không có phần của nàng. Cũng chính vì thế khiến nàng hận vô cùng. Nàng muốn đi không phải vì xin Bồ tát bảo vệ, giờ nàng theo thần khác, dù tới Vân khai tự cũng chẳng phải là thành ý. Chỉ là khó có cơ hội cùng Hầu gia đi du ngoạn, nếu có cơ hội cùng hắn một chỗ, ngâm thi đối vịnh, nhớ lại quá khứ có lẽ có thể lấy lại lòng hắn. Nhưng mọi thứ đều bị tiện nhân kia phá hoại.

Nhớ ra điều này, Vu Thu Nguyệt hận không thể lột da Thanh Đại.

Đoàn người gồm năm chiếc xe ngựa lớn sang trong, xung quanh là vô số nha hoàn chậm rãi đi về chùa Vân Khai ở ngoại ô. Dọc đường đi thu hút ánh nhìn vô số người, mọi người thấy dấu hiệu xe ngựa thì biết là Hầu phủ xuất hành, trong mắt có vô hạn dố kị.

Tương Nhược Lan, Thanh Đại, Cận Yên Nhiên và thái phu nhân cùng ngồi một xe. Cận Thiệu Khang, Cận Thiệu Đường và phu quân của Cận Yên Vân ngồi một xe. Triệu di thái thái, Vương thị và hai vị Cận tiểu thư ngồi một xe. Hai xe ngựa còn lại là nha hoàn, bà vú và mấy đứa trẻ con.

Dọc theo đường đi, Thanh Đại có vẻ rất vui, ngồi cạnh thái phu nhân nói cười. Cận Yên Nhiên cũng nói không ngừng, Tương Nhược Lan một bên thỉnh thoảng cũng nói xen hai câu còn lại hầu như là dành thời gian để chú ý Thanh Đại.

Thanh Đại như không hề phát giác, thường xuyên quay đầu vui vẻ chỉ Tương Nhược Lan xem cái này cái nọ, ánh mắt kích động như đứa trẻ lâu ngày mới được ra ngoài.

Ngồi xe ngựa khoảng một canh giờ, đầu khớp xương Tương Nhược Lan sắp rớt ra thì cũng tới chùa Vân Khai.

Chùa Vân Khai là một ngôi chùa cổ cạnh kinh thành, diện tích rộng lớn, trang nghiêm, cổ kính.

Xe ngựa tới chùa Vân Khai thì sớm đã có trụ trì ra nghênh đón khách quý vào sương phòng đã dọn sẵn nghỉ ngơi. Giữa trưa thì đưa các mon ăn chay, xế chiều thì dọn dẹp phật đường cho các quý nhân dâng hương để không bị người ngoài quấy rầy.

Trước kia Tương Nhược Lan căn bản là không tin mấy thứ này, nàng là điển hình của người theo chủ nghĩa duy vật. Nhưng từ lúc xuyên qua, có một số việc cũng khó mà hiểu rõ Cho nên lần này dâng hương bái phật lả rất thành tâm thành ý.

Đầu tiên là thái phu nhân tiến lên quỳ lạy, Tương Nhược Lan ở bên cạnh nghe được bà lẩm bẩm khấn: “Cầu cho Hầu gia thuận lợi chốn quan trường, nhà cửa bình an. Cầu cho phu thê Yên Nhiên hạnh phúc trăn năm. Cầu cho con dâu sớm sinh con nối dõi cho Cận gia, cầu cho thiếp thất Vu thị lớn nhỏ bình an.

Trong lòng Tương Nhược Lan không khỏi thở dài, chuyện thái phu nhân quan tâm thật đúng là không ít.

Đến phiên Tương Nhược Lan, thần sắc nàng cung kính, quỳ gối trên bồ đoàn khấn:

- Phật tổ trên cao, xin bảo vệ Thái hậu, thái phu nhân thân thể an khang, bảo vệ Hoàng thượng có thể buông sự cố chấp, cầu cho những người ta quan tâm cả đời bình an. Cầu cho ta cùng phu quân có thể bạch đầu giai lão.

Nàng thầm khấn trong lòng rồi cung kính dập đầu lạy ba cái.

Tiếp theo là Triệu di thái thái cùng Vương thị, các nàng đều thầm khấn nhưng điều hai người khấn là gì có lẽ ai cũng đoán được.

Tiếp theo là Thanh Đại, nàng quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, ánh mắt trang trọng, trông nàng có một vẻ đẹp lặng lẽ.

Miệng nàng hơi động, nói lẩm bẩm nhưng quá nhỏ, người ngoài không thể nghe. Nhưng Cận Thiệu Khang từ nhỏ luyện võ, tai thính mắt tinh hơn người bình thường, ước nguyện của Thanh Đại hầu như hắn có thể nghe thấu.

- Cầu cho thái phu nhân, phu nhân, Hầu gia thân thể khỏe mạnh, cầu cho cha mẹ nơi xa mọi chuyện thuận tâm, cầu cho Hầu gia cùng phu nhân cả đời ân yêu, cầu cho Vu tỷ tỷ có thể thuận lợi sinh hạ hài nhi trong bụng… Cầu cho Hầu gia có thể để ý đến ta đôi chút.

Nói xong cũng dập đầu lạy ba cái.

Cận Thiệu Khang nhìn nàng một cái, cúi đầu.

Mọi người đều cầu Phật tổ phù hộ rồi mới ra khỏi phật đường.

Lúc này đã xế chiều, trở về thì quá vất vả, sợ thái phu nhân không thể chịu được nên quyết định nghỉ lại chùa Vân Khai một đêm cho thoải mái, sáng hôm sau lại lên đường.

Mọi người đều không có ý kiến gì. Chỉ riêng lúc về sương phòng, Cận Thiệu Đường có oán thầm mấy câu, chê chùa quá thanh tĩnh chẳng có gì thú vị, chê thức ăn khó ăn rồi nói một câu:

- Thắp nhiều hương khói như vậy mà lại lấy những thứ đó để tiếp đãi chúng ta, đám hòa thượng này thật quá tham

Lập tức vẻ mặt thái phu nhân không vui vẻ

Triệu di thái thái vội vàng đẩy hắn, nhỏ giọng mắng:

- Có ăn bớt gì của ngươi đâu.

Cận Thiệu Đường lầm bầm hai câu rồi cũng im.

Tương Nhược Lan ở bên thấy vậy thì lắc đầu, không chịu được khổ, mệt mỏi, không ham học, ham sắc đẹp, điển hình của đám công tử, sống chẳng chịu lo lắng sự nghiệp, thật là tồi tệ…

Trái lại, tướng công của Cận Yên Vân đi theo Cận Thiệu Khang, nhỏ giọng nói gì đó, ánh mắt cung kính nhưng không xiểm nịnh, không khiến người ta phản cảm. Xem ánh mắt của Cận Thiệu Khang thì hắn đánh giá cao muội phu này.

Thanh Đại và Cận Yên Hồng đi sau cùng, Thanh Đại bế hài tử giúp nàng.

Cận Yên Nhiên nhìn Thanh Đại không ngại khổ cực, nhỏ giọng nói với Tương Nhược Lan:

- Thanh di nương này tình tính thật tốt. Đứa trẻ kia khá nặng mà nàng cũng vẫn bế không buông tay.

Tương Nhược Lan quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ vui vẻ cười nói trong lòng Thanh Đại, trong lòng nghĩ thầm. Bình thường không hề thấy nàng thích trẻ con, sao hôm nay đột nhiên nhiệt tình như vậy.

Nhưng lập tức tự khinh bỉ chính mình. Tương Nhược Lan, chẳng lẽ ngươi không nhận ra người ta vừa đẹp người vừa đẹp nết, muốn tiểu thiếp xinh đẹp thì tâm địa ác độc mới cam lòng. Tương Nhược Lan bĩu môi.

Đưa thái phu nhân về sương phòng rồi, Cận Thiệu Khang nói với Tương Nhược Lan:

- Ta đưa nàng đến sau núi đi dạo. Trước ta đã hỏi qua mấy sa di ở đây, họ nói sau núi có rừng phong cảnh rất đẹp.

Tương Nhược Lan vừa nghe thì vui mừng. Quay lại đã thấy Thanh Đại đứng một bên, vẻ mặt chờ mong, hiển nhiên là nghe được câu chuyện của bọn họ. Hai mắt như nai tơ, tự như muốn nói: - đưa ta đi! Đưa ta đi.

Theo đạo lý, hôm qua nàng mắng Vu Thu Nguyệt, nói tốt cho mình, đổi lại làm người khác có lẽ sẽ dễ dãi với nàng

Chính là, Tương Nhược Lan không hào phóng như vậy, cho dù nàng thổi phồng mình lên tận mây thì mình sẽ không thích nàng

Tương Nhược Lan kéo Cận Thiệu Khang, không cho hắn nhìn về phía Thanh Đại:

- Bây giờ đi. Nghe ngươi nói ta hận không thể mọc cánh mà bay.

Cận Thiệu Khang thấy đôi mắt bừng sáng của nàng thì rất vui vẻ, dẫn nàng đi về phía sau núi

Hai người đi bộ một khắc thì tới phía sau núi. Khắp nơi đều là cây phong, lúc này, lá phong chuyển màu đỏ rực nhìn từ xa như một đám lửa đỏ cháy hứng hực khiến sắc trời mùa thu trở nên bừng sáng.

Cận Thiệu Khang kéo tay nàng đi xuyên trong rừng cây, trời xanh không một gợn mây, cảnh sắc tuyệt đẹp, quay đầu lại nụ cười xinh đẹp của người yêu thương, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn.

- Nhược Lan, sau này hàng tháng chúng ta đều ra ngoài chơi. Trước kia bận chuyện phủ nha mà quên mất nàng, để nàng ngày ngày trong phủ, vi phu thấy thẹn trong lòng.

Tương Nhược Lan cười hắn:

- Đang bình thường sao lại nói vậy? Nhưng nếu sau này ngươi có thể thường xuyên cùng ta du ngoạn thì đương nhiên ta rất vui.

Cận Thiệu Khang nắm chặt tay nàng:

- Bây giờ là hai người chúng ta, không lâu sau sẽ là ba người rồi

- Ba người? Tương Nhược Lan ngừng cười.

Cận Thiệu Khang khẽ búng mũi nàng cười nói:

- Nàng sẽ sinh cho ta một Tiểu Thiệu Khang hoặc một Tiểu Nhược Lan, đến lúc đó là ba, hoặc là bốn, năm, sáu người cũng nên.

Lòng Tương Nhược Lan trấn tĩnh lại cười nói:

- Ngươi cho ta là heo nái?

Cận Thiệu Khang nghiêm trang nói:

- Nàng sao có năng lực bằng heo nái, heo nái một lần có thể sinh mười heo con.

Tương Nhược Lan tức giận đến nhất dậm chân, mắng:

- Dám mắng ta, xem ta thu thập ngươi. Vừa nói vừa vung tay định đánh.

- Là tự nàng nói, không trách ta được.

Cận Thiệu Khang vừa cười vừa né tránh, thỉnh thoảng quay đầu trên nàng khiến Tương Nhược Lan đuổi theo phía sau rất tức giận. Sau đó, Cận Thiệu Khang đột nhiên dừng lại, Tương Nhược Lan đụng vào lòng hắn, Cận Thiệu Khang ôm lấy nàng, nhìn hai má đỏ ửng của nàng mà hận không thể hôn nàng một phen.

- Thiệu Khang, nơi này có lẽ sẽ có người tới…

Hai mắt Tương Nhược Lan long lanh, nàng nhỏ giọng nhắc nhở.

- Ta biết. Nàng cho rằng ta định làm gì? Cận Thiệu Khang khẽ cười xấu xa.

Tương Nhược Lan xấu hổ đánh hắn:

- Bại hoại! Coi thường người ta.

- Kiếp này, kiếp sau ta cũng chỉ coi thường mình nàng.

Vừa nói vừa khẽ hôn lên môi nàng một cái rồi mới buông nàng ra.

Tương Nhược Lan nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, môi nóng lên, trong lòng ngọt ngào.

Mãi đến lúc gần bữa cơm tối hai người mới về.

Khi trở về, gặp Cận Yên Nhiên, Cận Yên Nhiên ngăn bọn họ lại hỏi:

- Lúc chiều, hai người đi đâu vậy?

Tương Nhược Lan cười nói:

- Chúng ta ra phía sau núi ngắm cảnh, chỗ đó có rừng phong rất đẹp.

Cận Yên Nhiên cười nói:

- Ta và hai tỷ tỷ vốn cũng định ra sau núi ngắm cảnh nhưng Thanh di nương ngăn bọn ta lại nói sau núi chẳng có gì, muốn cùng chúng ta đến viện trước xem cây cảnh. Giờ thì ta đã hiểu, thì ra nàng không muốn chúng ta quấy rầy các ngươi, đúng là người chu đáo.

Tương Nhược Lan quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang một cái, sự hăng hái khi nãy đột nhiên biến mất một nửa.

Lúc cơm tối, mọi người đều tề tựu, chùa chuẩn bị cơm chay cho bọn họ.

Hai mươi mấy đĩa thức ăn, mùi thơm ngát. Lúc đầu, Thanh Đại còn đứng bên hầu hạ Tương Nhược Lan như bình thường Triệu di thái thái đứng hầu hạ thái phu nhân.

Thái phu nhân lên tiếng:

- Hiếm khi đi ra ngoài, không cần mấy thứ quy củ đó, các ngươi cùng ngồi xuống ăn đi, bổ sung tinh thần sáng mai còn trở về.

Thanh Đại từ chối mấy lần rồi mới ngồi xuống vị trí cuối cùng, cũng chỉ cúi đầu ăn, không hề ngẩng đầu lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.