Thế Gia Danh Môn

Chương 202: Chương 202: Sinh chuyện




Ads Tương Nhược Lan trở lại Hầu phủ, vừa mới vào phủ Ánh Tuyết đã đứng chờ sẵn đỡ Tương Nhược Lan xuống. Còn chưa đợi Tương Nhược Lan đứng vững lại thì đã thấp giọng nói:

- Phu nhân, mấy hôm nay người vắng mặt, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi.

Tương Nhược Lan trong lòng căng thẳng, vội cầm tay Ánh Tuyết:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Ánh Tuyết nói:

- Thái phu nhân dặn chờ người quay lại thì lập tức đến Tùng hương viện gặp bà. Để nô tỳ vừa đi vừa nói.

Tương Nhược Lan gật đầu, hai người cùng đi về phía Tùng hương viện

Dọc theo đường đi nàng thấy mấy hạ nhân đều cung kính, bộ dạng rất sợ sệt

Tương Nhược Lan trong lòng hoảng sợ, vội hỏi:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Ánh Tuyết cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Ngày thứ hai sau khi phu nhân đi rồi, Thanh di nương mang nha hoàn đến Cẩm tú viên thỉnh an Vu di nương, cũng không biết vì sao Vu di nương sai người đánh Liễu Hồng, Liễu Hồng không phục tranh chấp với Vu di nương. Kết quả đụng phải tủ quần áo của Vu di nương, nhân đó phát hiện ra… phát hiện ra….

Nói đền đây thần sắc Ánh Tuyết trở nên kinh hoàng.

Tương Nhược Lan vội hỏi:

- Rốt cuộc phát hiện ra cái gì, ngươi đừng nói nửa câu lại ngắt quãng.

Ánh Tuyết nhỏ giọng nói:

- Trong tủ của Vu di nương phát hiện một pho tượng dữ tợn, còn không ít phù chú. Sau đó Liễu Hồng đã đem đến báo thái phu nhân nói Vu di nương muốn dùng phù chú hại Thanh di nương. Thanh di nương sở dĩ bị thương mà mãi không khỏi đều là do Vu di nương dùng trò quỷ. Thái phu nhân thấy vật này thì tức giận đến suýt ngất.

Tương Nhược Lan bước chậm lại, những người thời đại này đều rất mê tín, một mực tin tưởng Phật giáo và Đạo giáo còn những giáo phái khác đều bị coi là bàng môn tà đạo, là hạ lưu. Vu Thu Nguyệt len lén giấu tượng của giáo phái khác trong phòng chính là điều tối kị của thế giới này. Trong cung đình cổ đại, những vụ án vu cổ đã khiến bao người mất mạng, bao gia đình li tán. Lần này chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp gì.

- Vậy thái phu nhân và Hầu gia định xử lí Vu di nương ra sao? Tương Nhược Lan hỏi.

- Thái phu nhân rất tức giận, vốn định sai người đưa Vu di nương đến biệt viện nhưng Vu di nương khóc cầu bọn họ nể tình đứa bé mà dung cho nàng lần này. Còn Hầu gia thì cũng không tức giận nhiều, chỉ lạnh lùng nói chờ phu nhân về xử trí.

Vừa nói chuyện vừa vào đến Tùng hương viện. Đến nơi đã thấy thái phu nhân ngồi ở vị trí chủ thượng, Thanh Đại đứng sau bà, vừa đấm vai vừa nhỏ giọng thì thầm gì đó với bà.

Thái phu nhân nói:

- Được rồi, Thanh Đại, ngươi không nên cầu xin cho nữ nhân kia. Nàng ác độc dùng tà thuật như vậy. Thời gian này trong phủ vẫn luôn không yên ổn, đầu tiên là ngươi bị thương, sau đó nha hoàn trong phòng nàng bị chết, mấy hôm trước ngựa trong phủ vô duyên vô cớ chết, ta thấy nhất định là do nàng gây ra. Loại nữ nhân ác độc này không thể ở lại phủ được nữa.

- Vu di nương cũng vì ta mới bị phát hiện, nàng lại có thai, cũng sắp sinh rồi, Thanh Đại trong lòng rất bất an......

- Ngươi bất an cái gì? Ta thấy may mà có thể phát hiện chuyện này sớm, nhắc lại còn phải thưởng hậu cho nha hoàn Liễu Hồng kia. Nếu cứ để mặc nàng làm loạn còn không biết sẽ hại bao nhiêu người nữa. Ta vì nể tình nàng mang cốt nhục Cận gia trong mình mới luôn dễ dàng tha thứ cho nàng. Nàng vài lần khiến Hầu gia tức giận, cũng là tại ta, giờ nhớ lại ta thật hối hận.

Vừa nói thái phu nhân vừa quay đầu nhìn Thanh Đại nói:

- Ta biết ngươi tâm địa hiền lành, ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù nàng đến biệt viện ta cũng sẽ sai người chiếu cố nàng thật tốt, đợi nàng sinh hài tử, ta sẽ đón hài tử về. Đứa trẻ dù sao cũng là cốt nhục của Cận gia, ta sẽ không để nó phải chịu khổ.

Đang nói thì hạ nhân bẩm báo:

- Phu nhân đã tới.

Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan, nói:

- Đã về rồi! Bệnh của công chúa không sao chứ?

Tương Nhược Lan đi qua hành lễ với thái phu nhân rồi nói:

- Công chúa không sao rồi, thái y nói tu dưỡng một đoạn thời gian nữa là tốt rồi.

Thái phu nhân gật đầu:

- Vậy được, lần này coi như ngươi đã mang thể diện về cho Cận gia ta, khổ cho ngươi rồi.

Tương Nhược Lan nói:

- Con dâu là người của Cận gia, đó là phận sự của con.

Thanh Đại đứng bên ôn nhu cười nói:

- Phu nhân đúng là tài giỏi, quản lý phủ tốt, chữa bệnh còn lợi hại hơn thái y trong cung.

Tương Nhược Lan nhìn nàng một cái nhàn nhạt cười cười. Nàng thật sự tốt bụng nói đỡ cho Vu Thu Nguyệt sao?

Thái phu nhân nghĩ Tương Nhược Lan tài giỏi thì cười cười nhưng lại nhớ tới Vu Thu Nguyệt thì thở dài. Bà nói với Tương Nhược Lan:

- Chuyện của Vu Thu Nguyệt ngươi biết chưa?

- Khi nãy có nghe Ánh Tuyết nói qua.

- Hầu gia nói phải chờ ngươi quay lại mới xử lý, chuyện này, ngươi thấy thế nào?

Có thể đẩy Vu Thu Nguyệt tới chỗ khác, Tương Nhược Lan đương nhiên vui mừng nhưng chuyện này nếu để nàng nói thì sẽ không ổn. Nếu người khác nhìn vào sẽ giống như nàng đang bỏ đá xuống giếng, nàng dù không thể cầu tình cho Vu Thu Nguyệt như Thanh Đại nhưng loại chuyện này nàng cũng không muốn làm

- Chuyện đó Ánh Tuyết nói còn mơ hồ, ta cũng chưa hiểu rõ. Nhưng ta nghĩ, Vu di nương là quý thiếp Hoàng thượng ngự ban, lại là trưởng nữ của Vu đại nhân, đợi Hầu gia quay lại, mời người nhà Vu gia đến, gọi cả Vu di nương đến đối chất cho nàng tâm phục khẩu phục thì Cận gia ta cũng không coi là thất kính với Hoàng thượng.

Nghe Ánh Tuyết kể, chuyện của Vu di nương có quan hệ gián tiếp với Thanh Đại, dù nhìn qua thì Thanh Đại là vô tội, lại còn nói đỡ cho Vu Thu Nguyệt nhưng… lần trước trong rừng cây Thanh Đại giận mắng Vu Thu Nguyệt bị Cận Thiệu Khang nghe được, sau này Thanh Đại bất chấp tính mạng cứu Cận Thiệu Khang, sau đó Vu Thu Nguyệt lại nói Thanh Đại hại chết nha hoàn của nàng, giờ Vu Thu Nguyệt lại vì Thanh Đại mà rơi vào chuyện vu cổ.

Tất cả những chuyện này thật sự chỉ là ngẫu nhiên? Thanh Đại thật sự thanh thuần như biểu hiện của nàng? Chuyện này là tình cờ nàng phát hiện hay một tay nàng bày ra? Tương Nhược Lan muốn biết rõ.

Thái phu nhân nghe xong Tương Nhược Lan nói thì cuống quít gật đầu:

- Nhược Lan, cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo, chuyện này giao cho ngươi đi.

Tương Nhược Lan đáp ứng sau đó cố ý nhìn Thanh Đại, thấy nàng vẫn biểu hiện rất ôn nhu, như là cảm giác được ánh mắt của Tương Nhược Lan, Thanh Đại ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan mỉm cười, trong ánh mắt trong suốt không có lấy một tia khác lạ.

Tương Nhược Lan quay đầu hành lễ với thái phu nhân rồi lui ra ngoài.

Quay về Thu đường viện, vừa vào phòng đã thấy trên bàn đặt một chậu hoa, cánh hoa màu trắng, giống hệt hoa lan trong phòng Thanh Đại.

Hoa lan nở mùi thơm ngát tràn ngập căn phòng.

Tương Nhược Lan gọi Ánh Tuyết và Liên Kiều vào, chỉ vào chậu lan hỏi:

- Ánh Tuyết, hoa này là ai mang vào phòng?

Ánh Tuyết nhìn thoáng qua Tương Nhược Lan, cúi đầu đáp:

- Là Hầu gia… Tối hôm trước, Hầu gia đến thăm Thanh di nương, lúc trở về thì thấy Trữ An mang bồn hoa này về.

Tối hôm trước là buổi tối đầu tiên nàng ở lại trong cung

Tương Nhược Lan nhìn bồn hoa, nhẹ giọng hỏi:

- Hai hôm rồi Hầu gia có đến chỗ Thanh di nương?

Dù đã biết đáp án nhưng nàng vẫn muốn hỏi.

Liên Kiều thấp giọng nói:

- Hai hôm rồi, Hầu gia đều đến thăm Thanh di nương, nhưng mà… Hầu gia mỗi lần chỉ ở đó một khắc thời gian thì đi ra, buổi tối cũng ngủ ở đây.

Thân là nha hoàn thân tín của Tương Nhược Lan đương nhiên hiểu được tâm tư của nàng.

Một khắc chính là nửa giờ (30’), Tương Nhược Lan cố ngăn trí tưởng tượng của mình không nghĩ đến việc nửa giờ đó bọn họ nói gì, làm gì.

Nhưng càng ngăn cản trong đầu càng hình dung đến một cảnh tượng kì quái.

Trong lòng Tương Nhược Lan phiền muộn. Nàng ngồi xuống, nhìn bồn hoa, trầm giọng nói:

- Đem bồn hoa này về Nghênh hương viện, nói ta không thích.

Vừa bỏ túi thơm đi thì nàng ta lại đem cả chậu hoa đến.

Liên Kiều thấy sắc mặt Tương Nhược Lan trầm xuống thì sai người đi làm. Ánh Tuyết ngăn nàng lại, lại bảo Liên Kiều đi ra ngoài.

Đợi Liên Kiều ra khỏi rồi Ánh Tuyết đến bên Tương Nhược Lan nhỏ giọng nói:

- Phu nhân, ta biết bây giờ lòng người khó chịu, nhưng bây giờ người không thể trả bồn hoa được.

Tương Nhược Lan hít sâu một hơi, cúi đầu:

- Ta biết ý của ngươi, hoa này là Hầu gia mang về, ta mang trả là thể hiện ta nhỏ nhen, ngay cả chậu hoa cũng không dung được.

Khi nãy bản thân nàng cũng rất xúc động.

- Phu nhân, có thể là do nô tỳ lắm lời nhưng phu nhân luôn không coi nô tỳ là người ngoài, đối xử với nô tỳ tốt như người nhà cho nên có một số lời, dù khiến phu nhân không vui nhưng nô tỳ vẫn phải nói.

Tương Nhược Lan thở dài:

- Ánh Tuyết, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, ta không trách ngươi đâu.

Ánh Tuyết nhẹ giọng nói:

- Phu nhân, bây giờ Hầu gia một lòng một dạ với người nhưng phu nhân lại làm như thế… Hầu gia đương nhiên sẽ hiểu nhưng trong lòng Hầu gia sẽ không khỏi nghĩ rằng người hẹp hòi. Hơn nữa việc này nếu truyền tới chỗ thái phu nhân càng khiến người mang tiếng xấu. Nếu bà nói gì trước mặt Hầu gia thì trong lòng Hầu gia sẽ nghĩ gì? Cho nên nô tỳ cho rằng nếu phu nhân thực sự không muốn thấy bồn hoa này thì đem nó ra sân là được. Phu nhân, hoa cũng không quan trọng, không cần đề phòng, muốn phòng chính là người.

Tương Nhược Lan bất đắc dĩ cười cười, người là phải đề phòng nhưng hoa cũng phải đề phòng đó. Đương nhiên chuyện không có bằng chứng nàng không tiện nói ra. Nàng nghĩ, nếu Thanh Đại để trong sân, vậy mình để ngoài sân hẳn cũng không có việc gì

Nếu hoa này thực sự có chuyện thì không thể nào Thanh Đại tự hại mình. Ở thời đại này, chuyện có con với nữ nhân chính là chuyện quan trọng nhất, không có nữ nhân nào dám làm chuyện mạo hiểm này.

- Ngươi nói có lý, cứ làm theo lời ngươi, đem bồn hoa này ra trước viện. Tương Nhược Lan sai.

Ánh Tuyết cười vâng:

- Nô tỳ lập tức sai người đi làm. Vừa nói vừa đi ra ngoài.

Tương Nhược Lan gọi nàng lại:

- Ánh Tuyết, cám ơn ngươi

Nàng có lòng nghĩ cho mình cũng thật hiếm có.

Ánh Tuyết quay đầu lại, cười cười:

- Phu nhân, không có người cũng không có Ánh Tuyết hôm nay

Không được phu nhân coi trọng thì bà bà cũng không tôn trọng nàng. Nàng cũng chẳng được sống thư thái như bây giờ.

Ánh Tuyết đi ra ngoài gọi hai nha hoàn dến bưng chậu hoa ra ngoài. Nha hoàn vừa mang ra thì Cận Thiệu Khang quay về.

Hắn thấy chậu hoa trong tay nha hoàn thì hỏi:

- Sao lại bưng đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.