Thế Gia Danh Môn

Chương 215: Chương 215: Ta hận ngươi




Ads Sắp đến giờ lâm triều, cửa cung cũng sắp mở

Hôm nay trong lòng nàng là một bụng lửa giận, không thể nhịn thêm chút nào nữa, trên tay nàng có lệnh bài thông hành trong cung, thẳng đường tới Càn Thanh cung.

Tương Nhược Lan không biết cảnh tuyên đế tối hôm qua ngủ lại đâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đến Càn Thanh cung

Tới Càn Thanh cung thì trời còn chưa sáng, cung điện nguy nga chìm trong màn đêm thần bí.

Tương Nhược Lan để cho xa phu nói chuyện với thái giám trước cửa, thái giám nhìn Tương Nhược Lan rồi vào cung. Chỉ chốc lát sau, Hoàng công công tay cầm phất trần đi tới, tới trước xe ngựa, cúi lưng nhỏ giọng nói:

- Phu nhân, mời đi theo ta

Tương Nhược Lan xuống xe, đi theo Hoàng công công vào. Hoàng công công dẫn nàng tới điện thì lui xuống

Chỉ chốc lát sau, Cảnh Tuyên Đế một thân long bào chỉnh tề đi ra từ nội điện.

Tương Nhược Lan nghe tiếng động thì quay đầu nhìn hắn.

Cảnh tuyên đế chậm rãi đi tới bên nàng, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, trong mắt có sự đắc ý không che dấu được.

Hắn vừa đi vừa nhàn nhã nói:

- Nhược Lan, sớm như vậy đã tìm ta. Đã xảy ra chuyện gì?

Trước đó Trương công công đã báo kết quả lại cho hắn cho nên hắn không hề bất ngờ với sự xuất hiện của nàng.

Hắn đi tới trước người nàng, cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy thần sắc của nàng thì không khỏi ngẩn ra.

Chỉ mới mấy tháng không gặp, nàng đã gầy đi nhiều, mặt gầy gò tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dù vẫn kiên định nhưng không dấu được sự đau xót

Đầu tiên, Cảnh Tuyên Đế cảm giác thật đau lòng nhưng vừa nghĩ nàng vì Cận Thiệu Khang mà như vậy, tất cả sự đau lòng lại hóa thành sự hận thù.

Nàng thích hắn như vậy, rời bỏ hắn đau lòng đến vậy?

Lửa ghen xông lên, hắn vốn không để ý tâm tình của người khác giờ càng thêm ác miệng. Hắn nhíu mày, khóe miệng khẽ cười tàn nhẫn:

- Nhược Lan, nhìn nàng như thế này, để ta đoán nhé. Có phải cuối cùng Cận Thiệu Khang đã không nhịn được mà bò lên giường của nữ tử xinh đẹp đa tình kia rồi không?

Hắn không kiêng nể gì mà cười lớn.

Tương Nhược Lan đột nhiên ngẩng đầu, vung tay tát hắn với tốc độ nhanh như chớp.

Cảnh Tuyên Đế ngừng cười, hắn cúi đầu, mở to mắt, trừng mắt nhìn nàng, không tin nổi mà nói:

- Làm càn, Tương Nhược Lan ngươi dám...

Còn chưa nói xong, Tương Nhược Lan lại vung tay lên. Bốp một tiếng, tát Cảnh Tuyên Đế quay mặt sang một bên

Mặt Cảnh Tuyên Đế nóng bừng, đau đớn. Từ nhỏ đến lớn hắn tát người không biết bao nhiêu lần nhưng đến giờ mới biết cảm giác bị bạt tai là thế nào

Hắn thân là vương giả, có khi nào thừa nhận sự khuất nhục này. Trong lòng hắn dâng lên cỗ lửa giận, một khắc này, hắn muốn giết người.

Hắn chậm rãi quay đầu căm tức nhìn Tương Nhược Lan lại thấy sắc mặt nàng trắng bệch, mắt thâm đen lại, trong mắt sự phẫn nộ và đau xót vô cùng như liệt hỏa có thể thiêu đốt mọi thứ.

Ánh mắt này như một thanh kiếm sắc đâm vào tim hắn. Thậm chí hắn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau khổ của nàng.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, tất cả sự tức giận đều biến mất. Hắn yên lặng đứng đó.

Sau đó hắn thấy nàng lại vung tay lên. Hắn có thể ngăn cản, có thể né tránh, thậm chí có thể đánh lại nàng nhưng hắn không làm gì hết, trơ mắt nhìn cái tát rơi xuống người.

Bốp một tiếng, tai hắn ong ong, Cảnh Tuyên Đế bị nàng đánh đến run người, có thể thấy, cái tát này của nàng là dùng hết sức lực.

Má trái Cảnh Tuyên Đế nóng bừng lên, đau đớn

Tương Nhược Lan hung hăng nhìn hắn, ánh mắt như đao nhọn. Mặt nàng vì kích động mà đỏ bừng lên, tay phải vì dùng sức quá mạnh mà run lên nhè nhẹ.

Nàng chỉ vào hắn, nghiến răng nghiến lợi:

- Nếu có đao, ta sẽ không do dự mà chém chết nguwoi.

Cảnh tuyên đế lạnh lùng cười, có lẽ là bị đau mà trong mắt hắn dần dâng lên một lớp sương mù mỏng.

- Tương Nhược Lan, nàng tức giận như vậy là vì bại dưới tay ta, thẹn quá hóa giận? Hay là vì ta đã giúp nàng nhìn rõ nam nhân đó. Nàng không chấp nhận kết quả đó nên tìm ta trút giận. Tương Nhược Lan, tại sao nàng khoan dung với hắn như vậy mà tàn nhẫn với ta

Hắn đột nhiên tiến lên, nắm chặt cánh tay của nàng, ôm nàng vào lòng, hắn cúi đầu nhìn nàng, tức giận nói:

- Ta kém hắn chỗ nào. Trước kia nàng nói, thứ hắn có thể cho nàng ta không thể, hắn có thể một lòng một dạ với nàng. Nhưng bây giờ nàng còn chưa rõ? Hắn vốn không làm được, hắn không đáng cho nàng tin tưởng. Thứ hắn không cho nàng được, ai cũng không cho nàng được.

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên ôn nhu:

- Nhược Lan, đến bên ta, ta với nàng tâm ý không kém gì hắn. Hắn có thể cho nàng ta cũng có thể, hắn không thể cho nàng thứ gì ta cũng có thể. Ta sẽ cho nàng sống cuộc sống tôn quý vô cùng. Ta nói được làm được, sẽ không như hắn, nói mà không giữ lời.

Tương Nhược Lan dùng hết toàn lực đẩy ra hắn, nàng chỉ vào hắn cười lạnh:

- Hoàng thượng chẳng lẽ đều hèn hạ vô sỉ như ngươi? Chuyện tới nước này mà ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời này.

Đầu tiên là ba cái tát, sau đó là nhục nhã hắn như vậy, Cảnh Tuyên Đế dù thích nàng thế nào cũng không chịu đựng nổi, sắc mặt hắn trầm xuống.

Hắn thấp giọng quát:

- Đủ rồi. Nàng thật sự nghĩ rằng có thể làm gì thì làm trước mặt ta sao?

Tương Nhược Lan cười vài tiếng, nàng bây giờ còn sợ cái gì? Sự đau khổ trong lòng đủ để thiêu đốt nàng. Sự chờ đợi, nỗ lực, quý trọng của nàng trước kia đã không còn nữa. Mà nguồn gốc của sự đau đớn này chính là kẻ đang dương dương tự đắc trước mặt nàng.

Nàng thì sợ gì, trước khi tiến cung nàng đã vứt bỏ hết thảy rồi.

- Hoàng thượng, ta nói sai? Ngươi nhìn lại mình đi, sắc mặt ngươi xấu xa như thế nào. Ngươi ngoài việc có vận may, đầu thai tốt được ngồi trên ngôi cao, nắm giữ quyền lớn thì có cái gì? Ngươi cởi bỏ lớp long bào này thì cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân

Cảnh tuyên đế quát lên một tiếng lớn:

- Im miệng

Tương Nhược Lan mở to hai mắt, bất kể mọi thứ, lại nói rõ ràng từng chữ. Trong một khắc này, trời sụp xuống cũng không ngăn nàng lại được.

- Đừng nói với ta rằng ngươi thích ta nữa. Chẳng qua đó chỉ là vỏ bọc cho sự vô sỉ của ngươi mà thôi. Chẳng qua là ngươi tự tư, bá đạo, loại người như ngươi biết cái gì là yêu? Ngươi chí ít cũng nên hiểu rõ một điều, ngươi nên biết trước kia ta đã nỗ lực biết bao để có được những thứ bây giờ, ta đã rất trân trọng nó. Nhưng vì ngươi, vì tình yêu nực cười của ngươi mà không chút nể nang phá hủy nó. Ngươi vừa nói yêu ta vừa cầm kiếm đâm vào ngực ta, ngươi có thấy ta rất đau đớn không? Ngươi không thấy ta chảy máu? Ta từng van xin ngươi dừng tay nhưng ngươi không chớp mắt mà tiếp tục đâm kiếm vào ta, cho đến khi ta nhỏ giọt máu cuối cùng

Tương Nhược Lan vọt tới trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn:

- Ngươi nhìn ta đi, nhìn ta xem, ta như bây giờ là kết quả tình yêu của ngươi. Nhìn thấy ta bây giờ, ngươi hài lòng chưa? Khiến ta cả người thương tích ngươi vui chưa? Ta cần gì tình yêu này? Ngươi mang nó về đi, ngươi mang hết về đi. Ngươi có tư cách gì mà độc ác làm tổn thương ta. Ta hận ngươi, ta hận ngươi!

Nàng dùng sức đấm vào ngực hắn. Những câu cuối cùng cơ hồ là hét lớn.

Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trắng bệch, ngực đau đớn. Hắn nắm tay Tương Nhược Lan, trừng mắt nhìn nàng, hai mắt đỏ bừng lên, tựa như dặp phải dã thú điên cuồng

- Tương Nhược Lan, phản bội nàng là Cận Thiệu Khang, cho dù ta làm gì cũng không thể đẩy Việt nữ đó tới giường hắn. Tại sao nàng đổ mọi trách nhiệm lên đầu ta?

- Không sai, là Cận Thiệu Khang phản bội ta nhưng đó là ta lựa chọn. Nhưng Hoàng thượng, ta đã từng trêu chọc ngươi? Ta có chọn ngươi? Ngươi dựa vào cái gì mà sử dụng quyền lực của mình mà làm chuyện hèn hạ vô sỉ đó với ta. Ngươi quá vô sỉ.

- Đủ rồi

Cảnh Tuyên Đế tức giận, dùng sức đẩy Tương Nhược Lan ra. Nàng ngã xuống đất. Hai mắt hắn đỏ ngầu, chỉ vào nàng quát:

- Nàng nói thêm một chữ ta sẽ giết nàng

Hắn ôm ngực, thần sắc đau đớn.

Tương Nhược Lan không hề biến sắc:

- Lợi dụng quyền lợi trong tay muốn làm gì thì làm vốn là tính tính của ngươi ta cũng không lạ. Ta thật sự tò mò, nếu một ngày ngươi không còn hoàng quyền nữa thì tính tình ngươi sẽ ra sao?

Cảnh tuyên đế tiến lên hai bước nhưng đột nhiên dừng lại, há miệng phun ra một búng máu, sau đó chân mềm nhũn, ngã xuống đất.

Chuyện phát sinh rất bất ngờ, Tương Nhược Lan bưng miệng, ngơ ngác nhìn hắn đã thấy hắn bưng ngực. Ngay sau đó phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệnh, trán toát mồ hôi lạnh.

Tương Nhược Lan dần tỉnh táo lại, nàng thấy hắn bưng ngực, đột nhiên có một linh tính:

- Là vết thương lần trước cứu ta?

Cảnh tuyên đế xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, quay đầu nhìn nàng một cái, suy yếu nói:

- Nàng chẳng phải hận ta đến chết, vậy còn hỏi làm gì?

Khí huyết bốc lên, hắn choáng váng vô cùng, cả người vô lực, cố gắng nhưng không thể đứng dậy.

Tương Nhược Lan mặc dù hận hắn tới xương tủy, mặc dù luôn miệng nói muốn giết hắn nhưng không hề muốn thấy hắn chết trước mặt mình. Huống chi vết thương đó còn là vì cứu nàng.

Nàng mặt không chút thay đổi nói:

- Ta đi gọi thái y

- Chờ đã… trước gọi Hoàng Quý vào đã

Tương Nhược Lan làm theo, một lát sau, Hoàng Quý đi vào, nhìn thấy tình hình bên trong, hoảng sợ vội chạy tới đỡ hắn ngồi lên long ỷ.

Cảnh tuyên đế dặn hắn:

- Đi gọi Lưu viện sĩ lại đây, đừng kinh động người ngoài, hôm nay miễn chầu sáng, không nói gì cả.

- Vâng.

Hoàng Quý nhìn mà trái sưng đỏ của Cảnh Tuyên Đế mà kinh ngạc. Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng nói:

- Đừng nói gì lung tung

- Vâng

Hoàng Quý xoay người đi mời thái y, lúc gần đi còn nhìn qua Tương Nhược Lan một cái.

Cảnh Tuyên Đế tựa vào long ỷ, nhìn Tương Nhược Lan cách đó không xa

- Nhược Lan, ta vốn không muốn làm hại nàng, ta chỉ muốn giữ nàng ở bên… ta, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Những đau khổ nàng từng chịu, ta sẽ bù đắp cho nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.