Thế Gia Danh Môn

Chương 176: Chương 176: Thánh chỉ




Ads Khúc ca dứt, y phục nữ tử dần tĩnh xuống. Nữ tử đứng giữa sân, phong tư yểu điệu nàng cúi mắt, da dẻ tuyết trắng hơi ửng hồng, ngực phập phồng khiến nàng thiếu đi mấy phần tiên khí nhưng lại thêm mấy phần chân thật, kiều mỵ.

Nhất thời, có đại thần vỗ tay khen ngợi:

- Hát hay, múa đẹp!

Còn thiếu chưa khen là mỹ nhân nữa.

Nữ tử yểu điệu quỳ lạy:

- Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Tương Nhược Lan có chút kỳ quái, mỹ nữ như vậy mà không phải là cung phi? Nhưng mà...nàng liếc nhìn Cảnh Tuyên Đế trên điện đã thấy hắn nhìn nữ tử chăm chú.

Hẳn là cũng sắp thôi.

Làm hoàng đế thật sự là quá sướng, mỹ nữ trong thiên hạ đều để hắn chọn trước. Nhưng như vậy, sao hắn lại coi trọng mình?

Chẳng lẽ thật sự là ăn nhiều sơn hào hải vị nên muốn thử cháo thanh đạm?

Phi phi phi, ai là cháo loãng? Trong mắt tướng công ta, ta chính là sơn hào hải vị.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe Cảnh tuyên đế cười vang nói:

- Được! Múa đẹp, hát cũng hay, chúng ái khanh nói có đúng không?

Chúng thần đồng thanh phụ họa

- Đúng đúng!

- Vi thần chưa bao giờ nghe được tiếng hát nào hay như vậy.

- Điệu múa này cũng không được thấy nhiều, so với vũ tiên Liễu Y Y (người con gái múa đẹp) thời tiên đế cũng không hơn

Nhất thời tiếng khen không dứt bên tai. Nhưng thật ra không ai dám có ý gì với nữ tử này bởi vì ai cũng thấy được, nữ tử này đã được hoàng đế chú ý.

Cảnh tuyên đế cười hỏi nữ tử:

- Ngươi tên là gì?

Giọng nói của nữ tử như tiếng suối róc rách:

- Nô tỳ tên Thanh Đại

- Thanh Đại? “Đinh nguyệt hàm thanh đại, khê mai thí đạm trang” (lông mày đẹp như núi trăng) Người cũng như tên, người cũng như tên. Vẻ mặt Cảnh Tuyên Đế tươi cười.

Lúc này, Hoàng Quý bước lên nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, nữ tử này là mỹ nhân nước Việt tiến cống năm nay, nghe nói cũng là dòng dõi tôn thất.

Nước Việt? Tương Nhược Lan tìm trong trí nhớ, miễn cưỡng tìm ra chút tư liệu về nước Việt. Nước Việt là nước gần với Đại Lương, rất nhỏ yếu. Nếu không phải Đại Lương cố kỵ nước Tề lớn mạnh bên cạnh thì chỉ sợ đã sớm thâu tóm nước Việt. Hàng năm, nước Việt đều phải tiến cống tài vật và mỹ nữ cho hai nước Lương, Tề.

Cảnh tuyên đế cười nói:

- Đều nói nước Việt sinh mỹ nữ, quả không sai. Nhưng không nghĩ đến chẳng những người đẹp mà ca múa cũng hay. Khó được! Khó được!

Thanh Đại ôn nhu nói:

- Tạ ơn Hoàng thượng tán thưởng!

Cảnh tuyên đế tiếp tục cười:

- Chỗ này không phải chỉ có mình trẫm tán thưởng. Được rồi...

Hắn đổi giọng, quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang:

- Còn chưa thấy An viễn hầu nói gì.

Cận Thiệu Khang ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh tuyên đế.

Cảnh tuyên đế nhìn hắn, sắc mặt nhu hòa như bình thường:

- An Viễn hầu, Thanh Đại múa hát thế nào?

Tương Nhược Lan nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, chẳng biết hắn định làm gì.

Thấy hoàng đế cao hứng như vậy, Cận Thiệu Khang là thần tử đương nhiên sẽ không làm mất hứng, hắn gật đầu cười nói:

- Rất tốt!

Thanh Đại lén ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang, thấy người nói chuyện là nam tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, dung nhan tuấn mỹ thì đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu.

Tương Nhược Lan nhìn thấy, không khỏi bĩu môi. Ngươi thẹn thùng cái gì? Ngươi mặt đỏ cái gì?

Cảnh tuyên đế đột nhiên cười to, hắn nói với đại thần:

- Hiếm khi nghe An Viễn hầu khen nữ tử nào như vậy, chúng khanh gia nói có đúng không?

Chúng thần sợ run lập tức phụ họa.

Thái hậu đột nhiên nhíu mày nhìn Cảnh Tuyên Đế khẽ gọi:

- Hoàng thượng.

Cảnh tuyên đế như là không nghe, đứng dậy, trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, hai mắt như lóe ra, tay run rẩy như là rất kích động.

- Nhớ lại, lần đi săn vừa rồi trẫm bị xảy ra chuyện bất ngờ, nếu không phải An Viễn hầu tìm được thì không biết hậu quả thế nào. Công lớn như vậy, trẫm vì dưỡng thương mà chưa thưởng, hôm nay là ngày tốt, trẫm bàn công ban thưởng đi.

Cận Thiệu Khang nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Trong lòng Tương Nhược Lan dâng lên một dự cảm không tốt. Nàng nhìn Cảnh Tuyên Đế đã thấy hắn đang nhìn nàng, trong thần sắc có một sự cố chấp vô cùng.

- Khó thấy An Viễn hầu khen nữ tử nào như vậy, nếu Thanh Đại được An Viễn hầu yêu thích như thế, vậy trẫm hạ chỉ....

Còn chưa nói xong, Thái hậu và Cận Thiệu Khang đều đứng dậy:

- Hoàng thượng.

Nhưng Cảnh Tuyên Đế lại bất chấp, tiếp tục nói, giọng nói run rẩy, ánh mắt đáng sợ.

- Như vậy trẫm hạ chỉ, An Viễn hầu hộ giá có công, đặc biệt ban thưởng Thanh Đại làm thiếp thất.

Sắc mặt Tương Nhược Lan lập tức trở nên trắng bệch, không nhịn được đứng dậy. Thái hậu ngồi xuống thở dài, lắc đầu. Hoàng hậu thấy Hoàng thượng ban Thanh Đại cho An Viễn hầu, nét mặt hơi vui mừng nhưng khi thấy thần sắc của Tương Nhược Lan thì lặng lẽ thở dài. Thân thể như dương liễu trong gió xuân của Thanh Đại khẽ run lên, đầu cúi càng thấp.

Chúng thần đều tỏ vẻ ghen tỵ, đám nữ quyến nhìn Tương Nhược Lan đầy đồng tình.

Một số đại thần thậm chí còn lên tiếng chúc mừng:

- Chúc mừng An Viễn hầu có được giai nhân như vậy!

Cũng không nghĩ, Cận Thiệu Khang đột nhiên đi tới giữa sảnh, quỳ xuống, cất cao giọng nói:

- Xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh!

Cảnh tuyên đế hừ lạnh một tiếng:

- Vì sao? Là mỹ nhân trẫm ban cho ngươi không đủ đẹp, không đủ tài?

Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, ánh mắt kiên quyết:

- Không phải như vậy, chỉ là hạ thần đã quyết định, chung thân sẽ không nạp thiếp, mong Hoàng thượng lượng thứ.

Cảnh tuyên đế cúi đầu nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng như băng:

- Thánh chỉ đã ban, ngươi muốn kháng chỉ?

- Thần không dám! Nhưng...

Cảnh tuyên đế vung tay áo:

- Trẫm có ý tốt (phát nôn) mà ngươi lại khinh rẻ, ngươi đang coi thường trẫm!

Giọng nói càng lúc càng trầm, càng lúc càng nặng nề.

Các đại thần vốn đang muốn xem kịch vui nhưng lúc này đều ngưng cười, một số còn khuyên can:

- An Viễn hầu, giai nhân như thế ngươi còn từ chối cái gì? Còn không mau dập đầu tạ ơn!

Tương Nhược Lan ngồi phịch xuống, tay run lên nhè nhẹ.

Hắn sẽ không cho ta sống tốt, không cho ta sống yên ổn! Thế này là thế nào? Ta nợ gì hắn? Sao hắn lại muốn đối xử với ta như vậy.

Nàng thật vất vả mới có thể không rơi lệ.

Nàng nhìn Thanh Đại, nữ tử kia đang quỳ gối ở đó, xinh đẹp như hoa lan, giọng hát, điệu múa, phong vận của nàng ta đều là bảo đao lợi khí.

Đem một nữ nhân như vậy ở bên Thiệu Khang, cuộc sống lâu dài như vậy, Thiệu Khang thật sự sẽ không động tâm?

Nhưng lập tức, nàng cúi đầu, âm thầm tự trách. Tương Nhược Lan, ngươi đang nghĩ gì? Sao ngươi có thể không tin tưởng hắn, không tin tưởng chính mình như vậy? Thiệu Khang làm quan lớn như vậy, sau này chẳng biết sẽ gặp được bao nhiêu nữ tử xinh đẹp? Nếu mỗi lần gặp phải một nữ nhân xinh đẹp ngươi đều tâm hoảng ý loạn như vậy thì sao ngươi còn quyết tâm ở lại chỗ này, sao tự đi chịu tội làm gì?

Nàng cũng rất muốn tiến lên xin Cảnh Tuyên Đế thu hồi thánh mệnh nhưng nàng biết sẽ vô dụng. Chuyện này hắn đã an bài trước, hắn hạ chỉ trước mặt quần thần là để bọn họ không thể kháng chỉ. Cho dù nàng có liều chết cũng không thay đổi được chuyện này.

Giữa sân, Cận Thiệu Khang vẫn cố gắng thỉnh cầu Hoàng thượng, nhưng sắc mặt hoàng đế càng lúc càng trầm, mơ hồ hiện ra sự giận dữ.

Trong lòng Cận Thiệu Khang rùng mình, không thể làm gì khác hơn là dập đầu tạ.

Cảnh tuyên đế cười dài, lúc này mới nói:

- Được rồi. Ngươi không phong lưu sẽ phí hoài tuổi trẻ. Trẫm cũng là ý tốt thôi, ái khanh có thể hiểu là được rồi!

Vừa nói vừa cố ý liếc nhìn Tương Nhược Lan đã thấy nàng dù tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

Cảnh tuyên đế hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, rất nhanh nàng sẽ hiểu, thứ nàng muốn, hắn cũng không thể cho nàng.

- Tiếp tục uống rượu, tiếp tục uống rượu! Tấu nhạc lên! Cảnh Tuyên Đế nói.

Đại điện lại khôi phục sự náo nhiệt khi trước.

Thanh Đại đứng dậy, lặng lẽ lui xuống, lúc gần đi, quay đầu lại nhìn Cận Thiệu Khang vẫn đang quỳ gối cười.

Cận Thiệu Khang cũng không nhìn về phía nàng, đứng dậy ngồi lại bên Tương Nhược Lan.

- Nhược Lan....

Tương Nhược Lan cầm lấy chén rượu trước mặt:

- Về nhà rồi nói.

Tay không thể khống chế mà run rẩy, rượu sóng sánh ra ngoài, Tương Nhược Lan ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

- Nhược Lan...

Giọng Cận Thiệu Khang càng dịu dàng, đầy sự lo lắng, hắn cầm tay kia của nàng.

Tay nàng lạnh lẽo. Cận thiệu khang đau lòng không thôi.

- Hầu gia, ta hiểu ngươi là bất đắc dĩ, ta đều hiểu. Tương Nhược Lan nhẹ nói.

- Chuyện ta đồng ý với nàng tuyệt sẽ không đổi. Hắn nắm chặt tay nàng.

Tương Nhược Lan quay đầu nhìn hắn, đôi mắt như hắc ngọc sâu không thấy đáy, nàng nhẹ nói:

- Ta tin tưởng ngươi.

Lúc này, hai người dù vẫn tươi cười nhưng tâm tình không còn như trước nữa.

Mà Cảnh tuyên đế như là rất vui vẻ, lúc này đùa giỡn cùng các đại thần, nói rất nhiều. Tương Nhược Lan cũng chẳng nhìn hắn một lần.

Hắn rõ ràng biết ý nghĩ của nàng mà vẫn cố ý làm chuyện này, sự cảm kích với hắn bởi vì chuyện này mà từ từ biến mất.

Sau yến hội, Tương Nhược Lan vẫn tươi cười chào tạm biết các nữ quyến. Bất kể trong lòng có khó chịu thế nào nàng cũng không muốn cho người khác biết. Sự thương hại của người khác nàng không cần, cũng chẳng có ích lợi gì.

Lúc này, một gã thái giám đi tới bên người Tương Nhược Lan nói:

- Hầu phu nhân, thái hậu cho mời.

Cận Thiệu Khang nói với Tương Nhược Lan:

- Ta ở đây chờ nàng.

Tương Nhược Lan gật đầu, xoay người đi theo thái giám.

Thái giám mời nàng lên kiệu, kiệu đỏ đi trong đêm đen.

Một lát sau, Tương Nhược Lan xốc rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài rồi nhíu mày:

- Đây không phải đường đến Từ trữ cung.

Thái giám bên ngoài đáp:

- Đây là đến Ngự hoa viên, có người ở đó đợi phu nhân.

Tương Nhược Lan lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, hơi bối rối rồi nàng trẫm tĩnh lại. Được lắm, nàng muốn xem hắn còn muốn như thế nào nữa?

Ngự hoa viên trong đêm đen, bóng hoa, bóng cây nặng nề như là quái thú trong bóng đêm.

Tương Nhược Lan xuống kiệu, vừa nhìn đã thấy Cảnh Tuyên Đế trong đình.

Long bào đó dù trong đêm tối cũng như phát sáng khiến người khác chú ý.

Thái giám cùng đám khiêng kiệu lặng lẽ lui xuống, bốn phía rơi vào sự tĩnh lặng.

Tương Nhược Lan cười lạnh:

- Từ bao giờ Hoàng thượng cũng phải giả truyền ý chỉ!

Cảnh tuyên đế thở dài một hơi, đi ra ngoài, khuôn mặt tuấn lãng dần hiện rõ dưới ánh trăng.

- Nếu ta không làm như vậy, sao nàng chịu đến gặp ta?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.