Thế Gia Danh Môn

Chương 62: Chương 62: Thuyết phục




Ads Lưu Viện sĩ gầm lên một tiếng khiến mọi người đều giật này mình. Phải biết rằng hắn không phải là người dễ phát hỏa, huống chi đây còn là tẩm cung thái hậu.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tương Nhược Lan, như vậy, Lưu Viện sĩ cũng biết người vừa nói lời hoang đường khi nãy chính là Tương Nhược Lan.

Lưu Viện sĩ đi tới phía Tương Nhược Lan, Diệp cô cô thấy sắc mặt Lưu Viện sĩ không tốt vội đi tới bên người Tương Nhược Lan, ngầm nhắc nhở thân phận của nàng cho Lưu Viện sĩ.

Lưu Viện sĩ nghe nói đây chính là Hầu phu nhân đã từng cứu phu nhân mình, sắc mặt hơi hòa hoãn xuống nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.

Hắn nhìn Tương Nhược Lan hỏi:

- Hầu phu nhân, xin hỏi Hầu phu nhân chính là đại phu?

Tương Nhược Lan cười khan một tiếng:

- Ta không phải.

Lưu viện sĩ nhướng mày, sắc mặt càng trầm:

- Hầu phu nhân, phàm là hành y phải luôn luôn nghiêm cẩn, nó liên quan đến tính mạng con người, không thể chấp nhận nửa tia sơ sót! Bản quan cũng nghe nói Hầu phu nhân rất có hiểu biết trong việc thực liệu, nhưng Hầu phu nhân hoàn toàn không thông y lí, như vậy đừng tùy tiện đưa ra chủ ý, tránh xảy ra sai xót. Nếu không phải bản quan ở đây, Hầu phu nhân có biết hậu quả thế nào không?

Tương Nhược Lan lúc này cũng có chút hối hận, tại sao không đợi Lưu viện sĩ đi rồi mới cho Thái hậu uống nước đường? Như vậy sẽ không phiền toái thế này. Nhưng lại nghĩ, Thái hậu không thể dùng những đồ ngọt là điều ai cũng biết, nếu mình cho Thái hậu uống nước đường thì các cung nữ cũng sẽ ngăn lại. Cuối cùng, vẫn là nên nói cho Lưu viện sĩ mới là cách tốt nhất.

Nhưng mà trung y thì mình không biết, tây y thì hắn không thông, nên nói thể nào đây.

Hơn nữa, Thái hậu vốn quen thuộc với bộ dáng bình thường của Tương Nhược Lan, nếu mình nói ra, có thể nghi ngại mình hay chăng?

Tương Nhược Lan càng nghĩ càng rối

Lưu Tử Căng bên cạnh biết rõ tính cha, thấy cha nghiêm túc dạy dỗ Tương Nhược Lan như thế, lại thấy sắc mặt Tương Nhược Lan không vui, tưởng rằng nàng không xuống được thang, vội đi tới, hòa nhã nói với Tương Nhược Lan:

- Hầu phu nhân, bệnh tiêu khát quả thật không thể dùng những đồ ngọt, như thế chỉ khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn. Ta cũng biết là phu nhân vô cùng quan tâm thái hậu nên mới nói lỡ. Viện sĩ đại nhân tính tình thẳng thắn, nói chuyện mạo phạm, xin thứ lỗi!

Nói xong cúi người trước Tương Nhược Lan một cái.

A Diệp bên cạnh cũng nói:

- Đúng thế, Hầu phu nhân chỉ là nhất thời nói lỡ, Lưu viện sĩ không nên để ý

Dù Lưu viện sĩ phẩm cấp không cao nhưng y thuật rất cao. Hơn nữa, tính tình bộc trực, trong mắt chỉ có bệnh nhân và y thuật, không tham dự chuyện tranh đấu cung đình. Bệnh của Thái hậu vẫn nhờ hắn chữa trị mới có thể chịu được lâu như vậy nên vẫn nhận được sự kính trọng của mọi người

Lúc này, Tương Nhược Lan chỉ cần tùy ý phụ họa hai câu thì chuyện sẽ qua. Nhưng Tương Nhược Lan biết nếu lúc này không cho Thái hậu bổ sung glucozo thì chỉ e Thái hậu sẽ lại ngất xỉu, mà đã ngất cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại nữa.

Nàng nghĩ trước nghĩ sau, trong lòng sắp xếp từ ngữ hồi lâu cuối cùng đành nói với Lưu viện sĩ:

- Viện sĩ đại nhân, ta cũng biết chứng tiêu khát không thể ăn đồ ngọt, nhưng ta cũng đã nghe người ta nói qua, chứng tiêu khát chính là tiểu ra đường, không biết có đúng không?

Lưu viện sĩ cau mày, gật đầu nói:

- Không sai!

- Người đó nói, bệnh tiêu khát sở dĩ tiểu ra đường là vì lượng đường trong máu bệnh nhân quá cao. Lưu viện sĩ, có phải là đạo lí này!

Vẻ mặt Lưu viện sĩ bắt đầu chú ý:

- Không sai. Quả thật là như thế

Tiếp theo tự lầm bẩm “đường trong máu” từ này dùng rất chính xác…

Tương Nhược Lan lại nói:

- Người nọ còn nói, chứng bệnh tiêu khát đều phải dùng thuốc, không ngừng cân bằng âm dương, tạng phủ, hẳn là có tác dụng ức chế lượng đường.

Lưu viện sĩ một mực gật đầu, đây chỉ là những người học qua y lí thì sẽ biết, như vậy “người nọ” trong miệng Hầu phu nhân hẳn cũng là người tinh thông y lí, biết điều đó cũng không có gì là lạ. Cho nên nét mặt Lưu viện sĩ cũng không có gì đặc biệt. Cho đến khi Tương Nhược Lan nói đến một câu:

- Nguyên nhân Thái hậu té xỉu chính là ở đây!

Lưu viện sĩ biến sắc:

- Hầu phu nhân ý chỉ là thuốc của bản quan kê có vấn đề

Những người y thuật cao đều có chút tự phụ, huống chi là Lưu viện sĩ vốn đứng ở trên cao. Vừa nghe có người nghi ngờ mình, lập tức dựng hết lông mao.

Các cung nữ bên cạnh đều biêt Tương Nhược Lan là người như thế nào, biết rõ nàng không thông y thuật, thấy nàng nghi ngờ y thuật của Lưu viện sĩ không khỏi trách thầm nàng đang làm loạn.

Đương nhiên, nét mặt vẫn không dám có chút bất kính.

Phía sau, A Diệp cầm chiếc gối thêu hoa hồng đặt ở sau lưng cho Thái Hậu ngồi dựa.

- Thái Hậu, người xem Nhược Lan tiểu thư lại bắt bẻ Lưu Viện sĩ đại nhân, có cần nô tỳ ngăn lại? A Diệp nói với Thái hậu.

Thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bóng lưng Tương Nhược Lan nhẹ nhàng cười nói:

- Nhìn nàng thật vui, có thể khiến Lưu râu mép kia tức thành dạng này cũng không dễ dàng gì!

Tương Nhược Lan thấy Lưu viện sĩ trợn mắt, tức giận đến râu mép dựng ngược, biết hắn hiểu lầm ý mình vội khoát tay nói:

- Không phải, không phải, ta tuyệt đối không ý này. Viện sĩ đại nhân y thuật cao siêu là điều ai ai cũng biết, sao ta lại nghi ngờ Viện sĩ đại nhân được.

Trong bụng âm thầm mắng, Lưu viện sĩ tính tình sao lại nóng nảy như thế, so ra, con trai hắn còn khá hơn nhiều.

Nghĩ vậy, nàng nhìn Lưu Tử Căng đã thấy hắn đang nhìn mình, khóe miệng có ý cười mơ hồ. Khuôn măt tuấn tú vì ý cười này mà càng nhu hòa, tựa như ánh nắng mùa xuân, ấm áp mà ôn nhu….

Thấy nàng nhìn qua, khóe miệng Lưu Tử Căng đang cười cứng đờ lại, hơi mất tự nhiên quay đầu đi.

Tương Nhược Lan thầm than một tiếng, mặc dù tính tình tốt nhưng cũng rất kì quái..

Bên kia Lưu Viện sĩ nghe Tương Nhược Lan nói như vậy, sắc mặt thoáng hòa hảo hơn nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:

- Vậy ý phu nhân là gì?

- Người nọ nói rằng, lượng đường trong máu nhiều không được mà thiếu đi cũng không được. Nếu quá nhiều sẽ bị thành bệnh tiêu khát, nhưng thiếu đi sẽ khiến tim suy, toát mồ hôi lạnh, toàn thân phát run, bất tỉnh, đau đầu tinh thần kém tập chung, khoan đã, cái này gọi là hạ đường huyết. Cũng rất hại cho thân thể.

Lưu Viện sĩ chăm chú nghe, sự tức giận dần biến mất mà thay vào đó dần trở nên trịnh trọng. Lưu Tử Căng không tự chủ được nhìn sang Tương Nhược Lan, thấy nàng nói chuyện tràn ngập tự tin, thần thái như muốn bay lên, đôi mắt như hắc ngọc sáng bừng. Rõ ràng khuôn mặt không xuất sắc nhưng lại mơ hồ tỏa ra hào quang, bất tri bất giác hấp dãn ánh nhìn mọi người.

Trong lòng Lưu Tử Căng dâng lên cảm xúc vừa tê dại lại vừa chua xót.

- Lượng đường trong máu vốn là có trong các đồ ăn thường ngày mà vào cơ thể. Lúc trước, Diệp cô cô nói, mấy hôm nay khẩu vị Thái hậu không tốt, chưa ăn được gì nhưng vẫn dùng thuốc. Thuốc để ức chế đường trong máu nhưng trong người Thái hậu lại không hề có chút đường nào bổ sung vào máu. Cứ như vậy, thái hậu giống như người nọ nói, mắc chứng hạ đường huyết. Mà Diệp cô cô đã từng nói, quả thật mấy hôm nay, Thái hậu hay giật mình, toát mồ hôi lạnh, cảm giác suy tim, hơn nữa buổi sáng đều là hôn mê bất tỉnh. Đó đều là bệnh chứng của hạ đường huyết. Muốn tránh khỏi tình trạng này, quan trọng là phải kịp thời bổ sung lượng đường trong cơ thể, thứ hai là phải điều tiết việc dùng thuốc. Cho nên, lúc trước ta mới đề nghị cho Thái hậu uống nước đường!

Nàng nhìn Lưu Viện sĩ đang ngây ngốc, nhỏ giọng hỏi:

- Chẳng biết người nọ nói như thế có đúng không?

Vẻ mặt Lưu Viện sĩ thận trọng, hắn không trả lời Tương Nhược Lan mà chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại vuốt vuốt râu, vẻ mặt trầm tư.

Các cung nữ thấy Tương Nhược Lan nói một hồi lại có thể khiến Lưu viện sĩ thận trọng như thế, trên mặt vừa sợ vừa lạ.

- Có đạo lý, có đạo lý.

Đột nhiên, Lưu Viện sĩ dừng lại, dùng sức phun ra vài chữ này, vẻ mặt hưng phấn, như là đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì!

- Không nghĩ tới bây giờ lại có kì sĩ như thế quả là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (mình giỏi nhưng còn nhiều người khác giỏi hơn), bể học mênh mông…

Lưu Viện sĩ vuốt râu mép không ngừng cảm thán, hắn quay đầu nhìn về phía Tương Nhược Lan hai mắt sáng lên hỏi:

- Chẳng biết người này bây giờ đang ở nơi nào? Hầu phu nhân có thể nói cho tại hạ.

Tương Nhược Lan cười, mới vừa rồi vẫn còn bản quan, bây giờ lại thành tại hạ, Lưu Viện sĩ thật là đáng yêu. Nàng sớm đã nghĩ tới Lưu Viện sĩ sẽ hỏi như vậy nên cũng đã chuẩn bị sẵn đáp án

- Người này đã qua đời…… Tương Nhược Lan lắc đầu thở dài một tiếng.

Lưu Viện sĩ vẻ mặt buồn đau:

- Thật sự là thiên đố anh tài. Thiên đố anh tài …. (trời ghen với người tài)

- Ta có thể cho Thái hậu uống nước đường? Tương Nhược Lan hỏi.

Lưu Viện sĩ đương nhiên không phản đối nữa, A Diệp thấy vậy liền sai người bưng nước đến. Tương Nhược Lan tự mình pha đường, nàng không biết chỉ số đường huyết của Thái hậu là bao nhiêu, nên cũng không dám cho nhiều, thử xem thế nào đã.

Cơ hội liên lạc tình cảm như thế này đương nhiên Tương Nhược Lan không bỏ qua, nàng tự tay bưng tới cho Thái hậu

Lưu Viện sĩ không tới gần, đứng ở xa xem xét tình huống.

- Thái hậu cẩn thận. Tương Nhược Lan vừa bón cho Thái hậu vừa nhỏ giọng dặn dò.

Thái hậu cười cười, sắc mặt vô cùng nhu hòa.

A Diệp bên cạnh vừa giúp Thái Hậu lau miệng vừa thuận miệng hỏi:

- Nhược Lan tiểu thư gặp thần y kia khi nào vậy?

Tương Nhược Lan thần sắc như thường, cười trả lời:

- Diệp cô cô, ngươi cũng biết ta thích chạy nhảy bên ngoài. Có một hôm nghe người ta nói ở ngoại ô có thần y, ta nghĩ Thái hậu bị tiêu khát nhiều năm, không bằng đi hỏi thử xem. Sau đó, ta đến tìm, cho hắn rất nhiều bạc hắn mới nói cho ta về phương pháp trị liệu chứng tiêu khát. Lúc đầu ta cũng không mấy tin nhưng bây giờ, xem ra đúng là thần y…

Tương Nhược Lan thở dài

- Đáng tiếc chết sớm, bằng không nhất định đem hắn đến nhìn Thái hậu.

Thái hậu trong miệng đầy nước đường, không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Tương Nhược Lan càng thêm nhu hòa. A Diệp cũng cười khen:

- Nhược Lan tiểu thư thật có lòng, không uổng Thái hậu thương ngươi như vậy!

Tương Nhược Lan cúi đầu, trong lòng có chút ngượng ngùng. Đang uống nước đường, đột nhiên ngoài điện có tiếng xướng:

- Hoàng thượng giá lâm!

Diệp cô cô quay đầu lại nhìn một chút, sau đó nhìn thái hậu cười nói:

- Nhất định là Hoàng thượng nghe nói thái hậu té xỉu, hạ triều rồi vội vã đến đây, quần áo cũng chưa kịp thay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.