Thế Gia Danh Môn

Chương 161: Chương 161: Tìm kiếm




Ads Cảnh tuyên đế nhẹ nhàng cười cười, có ý vị tự giễu:

- Bàn về tư sắc, nàng cũng chẳng so được với cung nữ bên người Thục phi. Bàn về tài năng, nàng vung roi thì được chứ muốn nàng đánh đàn xem? Bàn về ôn nhu, dịu dàng, hiểu ý người, nhìn thái độ của nàng với ta xem, trừng mắt nhìn, còn dám đánh ta, cắn ta, uy hiếp ta! Bất kể thế nào ta cũng có thể trị tội nàng

Hắn lắc đầu tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.

- Nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn gặp nàng, muốn cùng nàng một chỗ. Cho dù nàng đánh ta, mắng ta, uy hiếp ta, mặc dù lúc ấy tức giận đến nổi điên, nhưng sau này nghĩ lại thì trong lòng lại vô cùng vui sướng, ngay cả trong mơ cũng mơ thấy nàng. Ta cũng muốn buông, làm ra chuyện cướp đoạt thê tử của thần tử là chuyện rất quang vinh sao? Ta dù không văn thao vũ lược bằng phụ hoàng nhưng cũng không muốn làm một hôn quân bị người khinh bỉ. Nhưng... vài ngày không thấy nàng ta sẽ thấy rất khó chịu, trong lòng vô cùng bất an, làm cái gì cũng không có hứng thú. Ta có cách nào đây? Nhược Lan...

Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, chăm chú, hình thành một loại khí thế bức người:

- Ta không buông nàng được, cho dù có nhiều nữ nhân khác thì trong lòng ta vẫn chỉ nghĩ đến nàng. Ta bất kể là cố chấp hay chiếm hữu, cũng chẳng quản sau này có hối hận không nhưng ta chỉ biết ta không muốn nàng tựa vào lòng nam nhân khác. Ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Ta muốn nàng chỉ có thể nhìn ta, cười với ta. Ta bất kể người khác coi là ta gì. Ta là thiên tử, ta đã quyết định thì ai có thể ngăn trẫm! Ai dám ngăn trẫm!

Hắn cầm tay nàng:

- Tâm ý của trẫm với nàng chẳng lẽ nàng còn không hiểu? Trẫm chưa bao giờ nói những lời này với bất kì nữ nhân nào, cũng chưa bao giờ lo lắng cho một nữ nhân nào như thế. Nàng còn kháng cự cái gì? Nàng còn thấy chưa đủ? Chuyện sau này trẫm sẽ an bài thỏa đáng, sẽ không để nàng gặp khó khăn, chê trách. Chỉ cần nàng tin trẫm, trở lại bên trẫm, trẫm nhất định sẽ làm nàng trở thành người khắp thiên hạ hâm mộ

Trên tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, muốn ôm nàng vào lòng nhưng nàng lại gỡ tay hắn ra.

Cảnh tuyên đế có chút tức giận:

- Trẫm nói nhiều như vậy nàng vẫn không tin?

Tương Nhược Lan nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:

- Hoàng thượng, ngươi cao cao tại thượng, nghĩ rằng những gì ngươi muốn thì sẽ thuộc về ngươi nhưng tình cảm lại không như thế, không phải ngươi thích thì sẽ thuộc về ngươi. Ta rất cảm kích Hoàng thượng hôm nay quên thân cứu thần phụ, cũng cảm kích tâm ý của Hoàng thượng, nhưng cảm kích chỉ là cảm kích, thần phụ vẫn không thích Hoàng thượng!

- Trẫm có điểm nào kém An Viễn hầu? Cảnh tuyên đế âm trầm nghiêm mặt.

- Hoàng thượng, hắn dù không có được nhiều thứ như ngươi nhưng hắn có thể mang đến cho ta những gì ta muốn.

- Nàng muốn gì, nàng nói đi, bất kể là cái gì, trẫm đều cho nàng! Cảnh tuyên đế cứng rắn nói

Tương Nhược Lan nhìn hắn cười cười:

- Hoàng thượng, ta không hề muốn thành người nữ nhân khắp thiên hạ hâm mộ. Ta chỉ muốn sống hạnh phúc, vui vẻ. Hắn có thể toàn tâm toàn ý đối xử với ta, toàn tâm toàn ý quan tâm ta, trong lòng hắn, trong mắt hắn chỉ có một mình ta. Hắn có thể cho ta cuộc sống an bình ta muốn.

Tương Nhược Lan ghen tuông, muốn chuyên sủng Cảnh Tuyên Đế cũng từng nghe nói qua, cho nên lúc này cũng không thấy kỳ quái. Nhưng là hắn có thể cho nàng tất cả, duy nhất điểm này hắn không thể nào làm được.

Tương Nhược Lan nhìn hắn nhẹ nhàng nói:

- Hoàng thượng sao có thể toàn tâm toán ý với ta? Nếu thật sự là như vậy, ngày chết của ta cũng không xa, trong hậu cung có ai dung nổi ta như vậy. Chẳng lẽ hoàng thượng có thể toàn tâm toàn ý đối xử với tất cả mọi người.

Cảnh Tuyên Đế hơi mím môi, cuối cùng không nói gì. Bởi vì Tương Nhược Lan nói tất cả đều là sự thật!

- Hơn nữa, cho dù Hoàng thượng có thể làm được thì Nhược Lan cũng sẽ không thích Hoàng thượng. Bởi một khi Nhược Lan đã thích ai thì sẽ toàn tâm toàn ý với người đó, không còn chỗ để dung nạp bất kì ai.

Nói tới đây, khóe miệng nàng khẽ nổi lên ý cười ấm áp, dịu dàng, nụ cười xuất phát từ hạnh phúc, thỏa mãn trong lòng.

Nhưng nụ cười này khiến Cảnh Tuyên Đế vô cùng khó chịu, hắn lạnh lùng nói:

- Nàng tin tưởng hắn như vậy, thiếp thất kia của hắn thì sao? Nàng sao biết được hắn toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng. Nhược Lan, đây chẳng phải là sự cố chấp của nàng? Nam nhân sao cả đời chỉ có một nữ nhân!

- Ít nhất, hắn nguyện ý hứa hẹn với ta, ít nhất hắn nguyện ý thử, cho nên ta cũng nguyện ý tin tưởng hắn!

Tương Nhược Lan đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống dập đầu với hắn:

- Hoàng thượng, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Thần phụ không thể báo đáp nhưng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.

Cảnh tuyên đế lạnh lùng nhìn nàng, không lên tiếng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, thần sắc ôn hòa:

- Nhưng Hoàng thượng, sau này xin ngươi buông tha Nhược Lan, để Nhược Lan có thể sống cuộc sống mình muốn được không? Nhược Lan không muốn vùi lấp trong hậu cung ngươi ngu ta trá, ngươi tranh ta đoạt, nếu Hoàng thượng thật sự quan tâm thần phụ, để cho thần phụ an an ổn ổn mà sống. Bên người Hoàng thượng không thiếu những người thật lòng quan tâm Hoàng thượng, thích Hoàng thượng. Thứ không chiếm được không phải là tốt nhất. Quý trọng người bên cạnh thì Hoàng thượng mới vui vẻ được. Hoàng thượng biết tính cách của thần phụ rồi, bức bách quyết không thể làm thần phụ khuất phục, đến lúc đó, Hoàng thượng ngoài việc bị mất thể diện thì còn được cái gì đâu?

Cảnh tuyên đế nhìn nàng, ánh mắt nàng yên lặng, nhu hòa nhưng cũng chứa một sự kiên quyết vô cùng. Nàng là như thế, lúc cần kiên trì nàng sẽ không lùi bước, bất kể đối mặt với ai, bất kể là hậu quả gì. Hắn hận nàng như thế nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là điểm hắn bị hấp dẫn nhất.

Buông tha nàng, hắn thật sự sẽ vui vẻ? Thấy nàng và nam nhân khác cùng an ổn sống thì hắn sẽ vui sướng? Sẽ không đâu. Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện này, tim hắn như bị người nhéo,

Cảnh tuyên đế không nói được một lời, lạnh lùng đứng lên, xoay người trở lại vị trí trước, nằm xuống, quay lưng về phía nàng, cũng không nói gì nữa.

Tương Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn, có chút không hiểu, đây là ý gì? Là đồng ý hay không? Người ta quỳ cũng quỳ, đầu cũng dập rồi, tốt xấu cũng nên nói cho một câu chứ.

Tương Nhược Lan bĩu bĩu môi, cũng nằm xuống, trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ không biết bên ngoài mọi người đều đốt đuốc tìm họ. Cấm vệ quân phát hiện thi thể của ba thị vệ trong rừng, vừa nhìn đã biết là gặp phải gấu, mà Hoàng thượng lại không thấy đâu.

Lập tức, người đứng đầu Cấm vệ quân và chủ quản khu săn bắn cả người toát mồ hôi lạnh, nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện gì, đầu một nhà bọn họ có lẽ còn chưa đủ để chém.

Thủ lĩnh Cấm vệ quân sai người tìm kiếm trong rừng, lớn tiếng hô hào, đuốc sáng rực rừng cây. Nhưng lúc đó, Tương Nhược Lan và Cảnh Tuyên Đế đã mệt mỏi ngủ đi, không nghe được tiếng gọi.

Đợi bọn họ tỉnh lại thì Cấm vệ quân đã tìm đến chỗ khác. Vì khi nãy con ngựa trắng đã bị gấu tha đi, hơn nữa bầu trời tối đen, cho nên cũng không ai chú ý đến con dốc nhỏ kia.

Khi tất cả mọi người đang tìm Hoàng thượng thì chỉ có Cận Thiệu Khang nhất tâm nhất dạ tìm tung tích Tương Nhược Lan. Hắn vào rừng rậm rồi phát hiện một ít dấu vết như quần áo của Tương Nhược Lan và vết máu ngựa. Tìm suốt hai canh giờ, đến sâu trong rừng mới phát hiện xác con ngựa nọ. Đến lúc này, hắn vẫn ép mình phải tỉnh táo. Chỉ cần tỉnh táo mới có thể phát hiện đầu mối tìm được Nhược Lan, nhưng khi hắn tìm đến chỗ Tương Nhược Lan gặp gấu thì sự khủng hoảng trong lòng hoàn toàn bộc phát!

Trên mặt đất, một chiếc trường tiên rơi đó, một cây bị đổ, trên mặt đất toàn dấu tay gấu. Tất cả đã nói rõ Nhược Lan từng bị đuổi giết kinh tâm động phách cỡ nào.

Mà bây giờ, nàng ở nơi đâu!

- Nhược Lan, Nhược Lan

Cận Thiệu Khang ngẩng đầu lên, dùng sức hô lớn, mà đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng của núi rừng.

Một khắc này, Cận Thiệu Khang chỉ cảm thấy thiên địa xoay chuyển, đầu óc mông lung, cả người lạnh lẽo vô cùng.

Lúc này, cấm vệ quân đi theo phía sau hắn nói:

- Hầu gia, ngươi đừng vội, mới vừa rồi ta nhận được tin tức, Hoàng thượng gặp phải gấu ở gần đây rồi mất tích. Có lẽ, Hầu phu nhân đã được Hoàng thượng cứu không chừng. Mọi người đang tìm Hoàng thượng, chỉ cần tìm được Hoàng thượng, nói không chừng là có thể tìm được Hầu phu nhân!

- Hoàng thượng cũng mất tích? Cận Thiệu Khang kinh ngạc.

- Mất tích được hai canh giờ, ba thị vệ đi theo bị gấu đánh chết rồi!

- Ba thị vệ chết ở chỗ nào, mau dẫn ta đi nhìn một chút!

Cấm vệ binh dẫn Cận Thiệu Khang tới chỗ thị vệ gặp chuyện không may, Cận Thiệu Khang muốn tìm quanh đó xem có đầu mối gì không. Chốc lát sau, một cấm vệ binh cầm một vài chiếc tên tới. Mà Cận Thiệu Khang cũng tìm thấy mũi tên của Vương Quang từ trong đám cỏ.

Cấm vệ binh giao cung tên cho hắn nói:

- Đều là tên của ba tùy tung đó bắn ra.

Cận Thiệu Khang nhìn những tên đó rồi lại nhìn mũi tên nhặt được trong cỏ, lập tức thấy có sự khác lạ.

Những mũi tên kia là của Cấm vệ quân còn mũi tên hắn nhặt được là của Cận vệ quân. Binh bộ phụ trách chế tạo vũ khí, hắn vừa nhìn là biết

- Trong ba tùy tùng đó có ai ở trong Cận vệ quân? Cận Thiệu Khang trầm giọng hỏi

- Không có, đều là Cấm vệ quân!

Vậy mũi tên này từ đâu mà ra?

Trong đó một cấm vệ quân thấy hắn nghi ngờ thì nói:

- Có thể là lưu lại từ trước kia.

Cận Thiệu Khang lắc đầu:

- Không phải, đây là năm nay mới tạo.

Một cấm vệ binh khác nói:

- Có thể là trong hai ngày săn thú vừa rồi lưu lại?

- Hoàng thượng săn thú chưa bao giờ vào rừng rậm, thân là Cận vệ, sao có thể chạy tới đây?

Cận Thiệu Khang cầm mũi tên trong tay, mắt lóe ra hàn quang. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, mũi tên này nhất định có liên quan đến việc Nhược Lan gặp nạn, hắn thu các mũi tên lại, tạm thời buông chuyện này, lại bắt đầu tìm kiếm đầu mối.

Chỉ chốc lát sau lại phát hiện rất nhiều vết tay gấu lặng loạn, còn cả vết vó ngựa. Chỉ là những vết này rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Cận Thiệu Khang đi theo dấu vết đó, dấu vết bị đứt quãng, còn bị dấu chân người cắt ngang. Nhưng hắn từng đi ra từ sa mạc, sự nhạy cảm, lực quan sát và kiên nhẫn của hắn người thường không thể so được. Tay hắn cầm đuốc, tìm kiếm thật kỹ. Mãi cho đến rạng sáng mới phát hiện chỗ Tương Nhược Lan và Cảnh Tuyên Đế bị ngã ngựa, cũng phát hiện ra con dốc kia.

Trực giác nói cho hắn, Nhược Lan nhất định đang ở dưới. Hắn hơi kích động, xoay người sai Cấm vệ binh gọi người đến, bản thân hắn không thể chờ được, men theo dốc đi xuống.

Cấm vệ quân đi theo hắn vội vàng khuyên can:

- Hầu gia, phía dưới tối như mực, cũng không biết có gì ở dưới đó. Chờ một người quen thuộc địa hình nơi này đến tìm thì an toàn hơn

Nhưng Cận Thiệu Khang sao có thể chờ. Nếu phía dưới nguy hiểm thì chẳng phải Nhược Lan càng nguy hiểm? Đợi thêm một chút thì Nhược Lan bị nguy hiểm thêm một chút, sao hắn có thể chờ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.