Thế Gia Danh Môn

Chương 221: Chương 221: Trách nhiệm




Ads Trong phòng khách điếm, Lưu Tử Căng thấy hai nam hài tử giống nhau như đúc thì không thể nào che giấu được sự kinh ngạc của mình.

- Nhược Lan, đây là hài tử của ngươi?

Tương Nhược Lan cười dẫn hai đứa con trai đến trước mặt Lưu Tử Căng, giới thiệu:

- Đứa lớn là Kiều Hoài Bác, đứa nhỏ là Kiều Hoài Khánh

Rồi nói với hai đứa trẻ:

- Bác ca nhi, Khánh ca nhi, đây là bằng hữu của mẫu thân, mau chào thúc thúc.

Hai đứa trẻ ngọt ngào gọi một tiếng thúc thúc. Lưu Tử Căng vui mừng vô cùng, lấy hai khối ngọc bội trong ngực áo, làm quà gặp mặt cho bọn họ:

- Vốn là mua cho hai tiểu tử nhà ta, giờ đem làm quà gặp mặt cho các ngươi

Tương Nhược Lan vội nói:

- Như thế sao được

- Không sao. Lúc nữa mua cho bọn chúng là được, Nhược Lan, chẳng lẽ ngươi còn khách sáo với ta?

Nghe hắn nói như vậy, Tương Nhược Lan mới không nói nữa. Giúp Tử San đeo ngọc bội cho hai cậu bé.

Lưu Tử Căng nhìn bọn trẻ cười:

- Lớn lên thật giống ngươi, nhất là đôi mắt kia, đúng là giống như đúc

Hắn không hỏi chuyện phụ thân của bọn trẻ trước mặt chúng, điều này khiến Tương Nhược Lan thở phào một hơi.

Tương Nhược Lan kéo Tử San ở bên giới thiệu:

- Đây là nghĩa muội ta, Tử San. Lúc đầu lên không gặp Tử San cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Tử San là ân nhân của ta.

Tử San đỏ bừng mặt, hơi sẵng giọng:

- Tỷ tỷ, mấy năm này nếu không nhờ tỷ chăm sóc Tử San Tử San không biết sống thế nào. Ngươi mới là ân nhân của ta.

Hai người nắm tay, nhìn nhau cười, trong nụ cười là sự thân thiết ấm áp

Ba người hàn huyên vài câu, Tương Nhược Lan nhắc tới chính sự với Tử San:

- Trấn nhỏ gần đây phát hiện có dịch đậu mùa. Ta sẽ cùng Lưu thái ý đến đó sống một thời gian. Bọn trẻ giao lại cho ngươi rồi.

Nghe được hai chữ đậu mùa, sắc mặt Tử San đại biến, nàng kéo tay Tương Nhược Lan, kiên quyết nói:

- Tỷ tỷ, ngươi không nên đi, đậu mùa là bệnh lây truyền, vạn nhất ngươi lây bệnh…

Trong giọng nói của nàng toát lên sự hoảng sợ khiến cho hai đứa trẻ đang chơi đùa cũng thấy bất an. Bọn nhỏ chậm rãi chạy tới bên Tương Nhược Lan, bàn tay nhỏ bé kéo áo nàng:

- Mẫu thân, ngươi đi đâu mang chúng ta đi cùng với

Tương Nhược Lan nhìn Tử San một cái, có chút trách cứ:

- Ngươi xem, dọa bọn trẻ rồi

Tử San vẫn lo lắng nắm chặt tay áo Tương Nhược Lan, nước mắt tuôn rơi:

- Đừng đi, bệnh đậu mùa rất đáng sợ, gia gia nói bênh đậu mùa không thuốc gì cứu được, chỉ có thể tùy theo số trời, vậy ngươi còn đi làm gì? Mạng của họ quan trọng chẳng lẽ mạng ngươi không quan trọng.

Hai đứa trẻ bị bộ dạng của Tử San hù dọa, Khánh ca nhi thậm chí cũng khóc theo.

Lưu Tử Căng thấy vậy, sờ sờ đầu hai đứa trẻ, an ủi mấy câu rồi ngẩng đầu nói với Tương Nhược Lan:

- Tử San cô nương nói không sai, lần này vô cùng nguy hiểm. Ngươi còn phải chăm sóc hai đứa trẻ, ngươi không nên đi, ta sẽ nói lại với Bạch đại nhân.

Tử San ra sức gật đầu

Tương Nhược Lan gọi Lưu Tử Căng đang chuẩn bị rời đi lại, quay đầu nhìn Tử San nói:

- Tử San, ngươi còn nhớ khi ta cầu gia gia dạy ta y thuật, gia gia đã nói gì?

Tử San khóc nói:

- Gia gia nói, y thuật của người chỉ dùng để cứu nhân độ thế, học y thuật của người thì cả đời phải coi việc cứu người là quan trọng nhất.

Tương Nhược Lan nhẹ nhàng nói:

- Nếu ta chỉ lo giữ mạng mình thì lúc đầu đã không học y thuật. Nếu đã học thì sẽ không khiếp sợ khi người bệnh cần giúp đỡ nhất.

Tử San cúi đầu lau nước mắt:

- Vạn nhất ngươi có chuyện thì chúng ta làm gì bây giờ?

Tương Nhược Lan giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi:

- Ngươi yên tâm, ta tự có cách bảo vệ chính mình, ta chính là đại phu, ta sẽ không để mình mắc bệnh đâu.

Tương Nhược Lan lại cúi người dỗ dành bọn trẻ một hồi. Bọn trẻ mấy năm này đã quen việc mẫu thân đi khám bệnh cho người, lập tức đều hứa sẽ nghe lời Tử San.

Tương Nhược Lan dặn dò xong xuôi liền cùng Lưu Tử Căng đi ra ngoài. Ngồi trên xe ngựa đi tới huyện nha, trên đường đi, Lưu Tử Căng nói với Tương Nhược Lan:

- Nhược Lan, ngươi thực sự khiến ta kính nể

Tương Nhược Lan cười nói:

- Lưu thái y, ngươi cần gì kính nể ta? Ngươi vì nghĩa quên thân tới đây chẳng lẽ chỉ vì Hoàng thượng sai phái? Nói đến nói đi, chúng ta đều làm tròn trách nhiệm của một người làm y thôi

Vẻ mặt Lưu Tử Căng tươi cười:

- Không sai, cứu người là trách nhiệm của chúng ta

Sắp tới huyện nha, Tương Nhược Lan hỏi Lưu Tử Căng:

- Lưu thái y, người từng nghe qua mầm đậu?

- Mầm đậu? Lưu Tử Căng suy nghĩ một chút rồi nói: - trước có một đại phu từng thử lấy thành phần của đậu mùa rồi cấy vào trong tai người bình thường, để người ta bị đậu mùa nhưng không quá nặng, cũng không lây lan. Đại phu này thử trên con của mình thành công nhưng khi thử lên người khác thì lại khiến người ta mắc bệnh. Kết quả người đó chết. Về sau, đại phu đó cũng bị hỏi tội, sau này cũng không còn ai thử qua cách này nữa.

Nói đến đây thì lại hỏi:

- Sao Nhược Lan lại hỏi chuyện này?

Tương Nhược Lan nhìn hắn nói:

- Bởi vì ta biết một cách hữu hiệu hơn, an toàn hơn cách đó. Nếu bệnh đậu mùa ở phụ cận đã nghiêm trọng như vậy, có lẽ sẽ nhanh chóng lan tới Khải Châu. Ta đề nghị dân chúng toàn Khải Châu đều dùng cách đó để miễn dịch.

Lưu Tử Căng vô cùng kinh ngạc:

- Trong thiên hạ thực sự có cách đó?

Dù sao vẫn là đại phu, với chuyện này hắn luôn hết sức cẩn thận:

- Ngươi đã từng thử qua?

- Ta chưa thử nhưng đã có người thử rồi, hiệu quả rất tốt, chỉ là người đó không có cơ hội đem cách này truyền bá ra thiên hạ thì đã qua đời.

- Nhưng nếu cũng như đại phu trước kia, để người khác lây đậu mùa thì làm sao?

- Cách này sẽ không đâu. Tương Nhược Lan đầy tin tưởng: - Bởi vì mầm đậu lần này không lấy trên người bệnh mà lấy từ cây ngưu đậu, mầm đậu đó sẽ không khiến người ta mắc bệnh đậu mùa.

Thời hiện đại để phòng đậu mùa đều dùng vắc xin từ ngưu đậu, độ an toàn rất cao cho nên Tương Nhược Lan vô cùng tự tin.

Tới nơi, trong huyện nha đã có bốn đại phu ở đó, đều là các đại phu nổi tiếng lân cận do Bạch đại nhân tìm tới. Những đại phu đó đều lớn tuổi, mỗi người một tay để lên hộp gỗ nhỏ, ánh mắt nghiêm túc ngồi trong đại sảnh.

Lưu Tử Căng thấy mấy đại phu thì hỏi Bạch đại nhân:

- Bạch đại nhân, không phải bổn quan đã bảo ngươi tìm nhiều đại phu một chút sao, sao chỉ có mấy người? Khu dịch này có rất nhiều người bệnh, quan y không đủ, phải có địa phương phối hợp

Vẻ mặt Bạch đại nhân khó xử:

- Hạ quan cũng không có cách nào. Những đại phu đó không phải đã ngã bệnh thì cũng đi xa, hạ quan không thể áp chế bọn họ đến được

Lúc này, một đại phu khoảng 60 tuổi ngồi bên trái Tương Nhược Lan lớn tiếng nói:

- Toàn lũ ham sống sợ chết, đúng là sự sỉ nhục cho giới hành y chúng ta

Bạch đại nhân vội vàng giới thiệu:

- Đây là Giang đại phu trong thành.

Một đại phu già nua khác run run nói:

- Ham sống sợ chết là thường tình, bệnh dịch lần này đâu chỉ như ho khan, sốt cao? Mọi người lo sợ cũng là dễ hiểu. Lão hủ nếu không phải sắp chết thì cũng chẳng đến đây.

- Đây là Lý đại phu ở Lân Huyền. Bạch đại nhân tiếp tục giới thiệu.

Hai đại phu khác cũng vuốt râu bạc gật đầu. Bạch đại nhân lần lượt giới thiệu rồi giới thiệu Tương Nhược Lan và Lưu Tử Căng cho mọi người.

Giang đại phu kia nghe đại danh “Kiều phu nhân” thì ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan một cái, trong mắt có sự không vui mơ hồ. Lúc trước bệnh của Vương lão gia vẫn do hắn chữa trị, ba năm không chút khởi sắc. Nhưng Tương Nhược Lan chỉ dùng 1 tháng đã làm cho hắn khỏe mạnh. Điều này với Giang đại phu mà nói đúng là sự sỉ nhục. Giờ thấy Kiều phu nhân chỉ là một nữ tử hơn 20 tuổi thì trong lòng không khỏi dâng lên sự khinh thị. Càng cho rằng Tương Nhược Lan sở dĩ chữa được cho Vương lão gia là vì ba năm qua hắn chữa trị cho Vương lão gia có khởi sắc, cho dù không phải nàng, chỉ cần thêm một tháng nữa hắn cũng có thể chữa khỏi cho Vương lão gia. Chẳng qua nàng có thời cơ tốt mà chiếm chút tiện nghi thôi.

Giang đại phu liếc Tương Nhược Lan một cái, hừ một tiếng:

- Nữ nhân không ở nhà thêu thùa may vá dạy con, chạy đến đây xem náo nhiệt sao?

Mấy đại phu còn lại tuy không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Tương Nhược Lan tràn ngập khinh thường.

Tương Nhược Lan cảm giác được địch ý của hắn, lạnh nhạt đáp:

- Ta là đại phu, chữa bệnh cho người là trách nhiệm của ta. Ta dù là thân nữ nhi nhưng còn nhận thức rõ điều này hơn một số nam nhi khác.

Giang đại phu nhất thời không nói được gì, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi.

Bên kia, Lưu thái y cùng Bạch đại nhân đề cập tới chuyện thử ngưu đậu. Lưu Tử Căng dù phẩm cấp cao hơn Bạch đại nhân nhưng nơi này là phạm vi cai quản của Vương đại nhân, muốn làm gì cũng phải có sự phối hợp của hắn.

Bạch đại nhân nhíu mày hỏi:

- Phương pháp này liệu có an toàn?

Lưu Tử Căng nói:

- Chúng ta có thể thử nghiệm trên một số người xem.

Bạch đại nhân vừa nghe đã biết sẽ mất không ít thời gian, cũng mất không ít nhân lực. Có thể khống chế bệnh dịch, giảm bớt số người tử vong mới là điều hắn muốn. Cách của Lưu Tử Căng nghe dù rất tốt nhưng kết quả ra sao không biết, vì thế lắc đầu:

- Giờ đây quan trọng nhất là phải khống chế khu bệnh dịch, không bằng Lưu thái y trước tiên mang mọi người đến khu dịch, hạ quan sẽ cố gắng tìm thêm đại phu nữa đến.

Đám đại phu kia đều gật đầu, chuyện mầm đậu nào có dễ dàng như vậy. Chỉ vì Lưu Tử Căng đứng ra nói chuyện, bọn họ nể mặt mới không lên tiếng.

Nhất thời Lưu Tử Căng không biết nên nói gì khuyên Bạch đại nhân vì bản thân hắn cũng không chắc chắn. Đúng lúc này, Tương Nhược Lan đột nhiên nói:

- Bạch đại nhân nói thế sai rồi. Cho tới giờ bệnh dịch không suy giảm, chẳng lẽ Bạch đại nhân không sợ dịch truyền tới Khải Châu sao? Dân cư Khải Châu rất đông, vạn nhất đậu mùa truyền tới, không quá mấy ngày thành Khải Châu sẽ đầy người chết. Chẳng lẽ đại nhân đành lòng để công sức bao năm gây dựng bị phá tan sao?

Sắc mặt Bạch đại nhân hơi biến:

- Khu dịch đã bị cách ly, sao lại truyền tới Khải Châu được, phu nhân đừng nên nói gở

Tương Nhược Lan cười lạnh một tiếng, cao giọng nói:

- Thế sự không có gì là tuyệt đối. Bạch đại nhân dù thấy ta nói những điều gở này cũng không muốn phòng ngừa sao?

Lưu Tử Căng nói:

- Kiều phu nhân nói có lý. Bạch đại nhân, giờ ngươi không hạ quyết tâm, một khi bệnh dịch truyền đến ngươi có hối hận cũng đã muộn. Phương pháp này của Kiều phu nhân đưa ra thì để Kiều phu nhân thực hiện là thích hợp nhất. Để Kiều phu nhân ở lại phòng dịch, chúng ta sẽ qua bên đó.

Như vậy Nhược Lan có thể an toàn hơn.

Nhưng đột nhiên Giang đại phu cản lại:

- Không thể được


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.