Thế Gia Danh Môn

Chương 229: Chương 229: Trở về




Ads Tương Nhược Lan xoay người nhìn hắn nói:

- Sao có thể không lo lắng? Thái hậu lớn tuổi, chứng bệnh tiểu đường đã nhiều năm như vậy, giờ không biến đã là tình huống gì… ta rất sợ…

Trong lòng Tương Nhược Lan khói chịu không nói được nữa.

Sợ nhất chính là bệnh bị biến chứng thì dù là nghiêm trọng cũng thành vô cùng nguy hiểm vì thời đại này y thuật không phát triển như thời hiện đại.

Lưu Tử Căng an ủi:

- Ngươi đừng lo lắng, dựa vào y thuật hiện giờ của ngươi, nhất định có thể chữa khỏi cho Thái hậu.

Ngay cả đậu mùa có thể khắc chế, trong lòng Lưu Tử Căng, Tương Nhược Lan đã là một thần y.

Tương Nhược Lan lắc đầu, tự mình biết mình.

Nàng may gặp được sư phụ giỏi, gia gia của Tử San chính là ngự y triều đại trước, sau nước mất nhà tan nên mang cháu vào núi ẩn cư, tiếp tục nghiên cứu y thuật. Nhưng không ngờ vợ chồng người cháu bất ngờ qua đời, chỉ để lại một đứa chắt nhỏ.

Tương Nhược Lan trước ở Hầu phủ đã đọc không ít sách thuốc, bản thân có nhiều kiến thức về dưỡng sinh cho nên trong vòng hai năm đã được vị lão y dạy dỗ cẩn thận. Hai năm sau, lão y qua đời, nàng mang Tử San rời đi. Ba năm sau đó phiêu bạt khắp nơi, tìm danh y các nơi gặp gỡ, thành tâm thành ý trao đổi kiến thức cùng đối phương, hơn nữa, nàng biết được một số chứng bệnh mà thái y thời này không rõ, may mắn trị được những bệnh mà đại phu không chữa được mới có được danh xưng thần y.

Nhưng như vậy không có nghĩa là bệnh gì nàng cũng có thể chữa.

- Giờ chúng ta chưa biết rõ tình huống, lo lắng cũng không có tác dụng gì. Ta thấy mấy hôm nay ngươi ăn không ngon ngủ không yên, cứ như vậy, chưa tới được kinh thành tự mình đã mệt mỏi thì ai cứu được Thái hậu. Lưu Tử Căng nói.

Tương Nhược Lan gật đầu:

- Ngươi nói đúng, sau này ta sẽ chú ý.

Lưu Tử Căng cười cười quay đi, nhìn mặt sông đen nhánh, gió lạnh thổi tóc dài của hắn, giọng hắn như rất xa vời

- Nhược Lan, vào kinh rồi, ngươi… làm sao bây giờ?

Tương Nhược Lan ngây ra nhưng lập tức hiểu ý hắn. Nàng cúi đầu nói:

- Cái gì làm sao bây giờ, đương nhiên là toàn tâm toàn ý chữa cho Thái hậu.

Lưu Tử Căng quay đầu nhìn nàng, chiếc đèn lông bên cạnh nàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

- Nhược Lan, bọn trẻ là con của An viễn hầu. Ta không biết vì sao ngươi nói ngươi là quả phụ nhưng ta biết, bọn trẻ chắc chắn là của An Viễn hầu. Thời gian, tuổi của bọn nhỏ không lừa được người

Tương Nhược Lan nhẹ nhàng nói:

- Đúng. Bọn trẻ là con của hắn, ta không định giấu diếm điều này

Trước dùng thân phận quả phụ Kiều phu nhân chỉ là để mai danh ẩn tính, giảm đi phiền toái

- Nhược Lan….

Lưu Tử Căng do dự một hồi, mới nói:

- An viễn hầu vẫn không lấy vợ, cũng chưa có con nối dõi, ngươi giờ nếu đã có hài tử của hắn, có phải…

Lòng Tương Nhược Lan loạn lên.

Năm năm rồi…hắn còn chưa lấy vợ? Nhưng sao lại không có con cái?

Nàng quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn Lưu Tử Căng:

- Trước không phải Vu thị có thai? Lúc ta rời đi cũng được 7,8 tháng, sao lại không có con?

Lưu Tử Căng thấy nàng không né tránh vấn đề này thì thầm thở phào:

- Sự việc cụ thể ta cũng không rõ, chỉ viết là đứa bé và Vu thị đều chết, hình như là khó sinh.

Vu Thu Nguyệt và đứa trẻ đều đã chết? Trong lòng Tương Nhược Lan mù mịt. Dù trước kia Tương Nhược Lan rất ghét nàng nhưng nghe tin tức này, Tương Nhược Lan cũng chẳng hề thấy vui vẻ.

Hẳn là vì uống thứ nước phù chú kia lâu mà thành. Nàng uống quá nhiều thủy ngân, không tốt cho bản thân. Ở thời đại này, chuyện sinh nở vốn đã là nguy hiểm, hơi có chút sai sót là sẽ mất mạng như chơi.

Tương Nhược Lan nhẹ nhàng thở dài, mặc dù con đường này là nàng tự lựa chọn nhưng kết cục thê thảm này thật đáng buồn

- Thái phu nhân rất mong có cháu, xung quanh tìm người để An Viễn Hầu cầu hông. Nhưng năm đó các ngươi hòa ly… những nhà có mặt mũi trong kinh thành không muốn gả con gái đi làm kế thất… Tóm lại, mấy năm này, Hầu phủ rất lạnh lẽo. thái phu nhân nếu biết ngươi sinh hạ cháu cho Cận gia, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để cho hài tử nhận tổ quy tông, quay về Cận gia. Nhược Lan, ngươi tính sao?

Lòng Tương Nhược Lan càng loạn. Chuyện cũ lại hiện lên trước mắt, có ngọt ngào cũng có đau đớn, cuối cùng, tất cả chỉ dồn nén trong tiếng thở dài.

- Ta vẫn mang bọn trẻ phiêu bạt xung quanh, trước kia bọn chúng còn nhỏ thì chẳng sao di thăm thú xung quanh để có kiến thức mà lớn. Nhưng bây giờ bọn chúng dần lớn, phải đi học, phải có hoàn cảnh tốt để phát triểu, phải có bạn bè. Bọn chúng cuối cùng vẫn là con cháu Cận gia, nếu thái phu nhân muốn bọn chúng nhận tổ quy tông thì chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ không phản đối.

Đồng Tử Hằng nói có câu rất đúng. Nàng dù yêu thương bọn trẻ thế nào cũng không thể thay thế được vị trí của người cha. Bọn trẻ phải có một người cha để làm tấm gương, để dạy dỗ chúng về nhân sinh. Hơn nữa, cho dù bọn họ đã hòa ly cũng không thể nào cấm bọn trẻ có quan hệ với Cận gia.

Nàng sẽ không để bọn trẻ vì nàng mà mất đi cái gì, cũng không vì bọn trẻ mà phải làm gì.

Nếu có thể, năm đó nàng đã chẳng hòa ly, vứt bỏ hạnh phúc xuống đáy biển. Cha mẹ không hạnh phúc bọn trẻ cũng chẳng vui vẻ. Chỉ cần có lòng thì vẫn có thể để bọn trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc mà trưởng thành.

Nàng có thể xử lý tốt mối quan hệ đó, không khiến bọn trẻ tổn thương

- Thì ra ngươi đã suy nghĩ hết thảy rồi.

Lưu Tử Căng thấy nàng an bài cuộc sống bản thân thỏa đáng thì rất vui mừng.

- Giờ quan trọng nhất là bệnh tình của Thái hậu, những chuyện khác từ từ rồi nói. Tương Nhược Lan nhìn hắn cười nói.

Qua hai ngày, thuyền cập bến, đi thêm vài ngày nữa là tới hoàng thành.

Sau khi vào kinh, Tả Bá Xương, Lưu Tử Căng và Tương Nhược Lan tách ra mà đi. Tương Nhược Lan đầu tiên tìm một khách sạn an trí cho bọn trẻ và Tử San, sau đó cùng Lưu Tử Căng vào cung

Lưu Tử Căng tiến cung đến Thái y viện trước còn Tương Nhược Lan cầm lệnh bài đi thẳng đến Từ Trữ cung.

Vừa bước vào đã có một cung nữ trẻ tuổi ngăn Tương Nhược Lan lại, nghiêm mặt quát:

- Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào Từ Trữ cung?

Năm năm trôi qua, cung nữ trong Từ Trữ cung cũng đã thay đổi, mọi thứ đều lặng lẽ thay đổi

Tương Nhược Lan chuẩn bị lấy lệnh bài ra thì một cung nữ hơn 30 tuổi đi ra nhỏ giọng quát:

- Làm loạn cái gì? Khó khăn lắm Thái hậu mới ngủ được.

Tương Nhược Lan theo tiếng nhìn lại, thấy người đó mặc cung trang màu lam nhạt, da dẻ trắng trẻo, mi thanh mục tú, khí độ bất phàm, Tương Nhược Lan bước lên, kích động nói:

- Diệp cô cô

Diệp cô cô nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía Tương Nhược Lan, hai chân bất giác bước đến gần:

- Nhược Lan? Là Nhược Lan tiểu thư? Diệp cô cô nắm tay nàng, nhãn quyển ửng đỏ

Nước mắt Tương Nhược Lan rơi xuống, nàng ôm cổ Diệp cô cô, nức nở nói:

- Là ta Diệp cô cô, ta đã trở lại

Diệp cô cô lau nước mặt, vỗ vỗ lưng nàng:

- Ngươi là nha đầu không lương tâm, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Ngươi có biết Thái hậu và cô cô lo lắng cho ngươi biết bao nhiêu không? Sao chẳng có tin tức gì của ngươi cả.

- Vâng, là Nhược Lan không tốt, Diệp cô cô, là Nhược Lan không tốt

Tương Nhược Lan buông nàng ra, nhìn nàng hỏi:

- Diệp cô cô, Thái hậu làm sao?

Nhắc tới thái hậu, nước mắt Diệp cô cô lại roi xuống:

- Nhược Lan, may mà ngươi đã quay lại, mau đi thăm Thái hậu, Thái hậu vẫn nhớ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi.

Giọng nói của Diệp cô cô làm cho Tương Nhược Lan có một dự cảm xấu. Nàng buông tay Diệp cô cô, vội bước vào trong.

Trong điện đốt đầy gỗ đàn hương, mùi nồng đến gay mũi nhưng dù mùi nồng vẫn không át được mùi khó chịu.

Thái hậu nằm trên giường, bên giường, Hoàng hậu cầm khăn lau mặt cho bà, một bên là Lưu viện sĩ đang cùng một thái y khác thương lượng. Còn một cung nữ khác đang làm gì ở bên chân Thái hậu.

Tương Nhược Lan đi tới, không chớp mắt, chăm chú nhìn Thái hậu trên giường.

Những người bên cạnh cũng dần chú ý tới nàng, Hoàng hậu lấy tay che miệng, vừa mừng vừa sợ, hai thái y thấy Tương Nhược Lan thì như thở phào nhẹ nhõm.

Tương Nhược Lan đi tới bên giường

Hoàng hậu kéo tay nàng, khóc ròng nói:

- Nhược Lan, cuối cùng ngươi đã trở về, Thái hậu vẫn rất nhớ ngươi. Nhược Lan, Thái hậu… Thái hậu hình như không ổn rồi

Tương Nhược Lan nhìn Thái hậu trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống

Chỉ mới năm năm, năm năm mà thôi...

Lúc này, Thái hậu như quả bóng hết hơi, người gầy đi rất nhiều, da tay nhăn nheo, hai mắt lõm sâu xuống, mặt mũi tái nhợt

Chỉ mới năm năm mà thôi, sao Thái hậu biến thành như vậy?

- Thái hậu…Thái hậu..

Tương Nhược Lan quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay bà, khóc không thành tiếng:

- Thái hậu, Nhược Lan đã trở lại, Nhược Lan bất hiếu đã trở về… Thái hậu…

Thái hậu nằm ở trên giường, mắt nhắm chặt, cau mày, hừ một tiếng, vẻ mặt đau đớn.

- Thái hậu…Thái hậu…

Tương Nhược Lan áp tay bà lên mặt mình, bàn tay mềm mại trước kia giờ chỉ còn da bọc xương.

- Nhược Lan, giờ Thái hậu lúc tỉnh lúc mê, nhưng hôn mê càng lúc càng nhiều, nhưng hôn mê còn tốt, tỉnh lại rất đau đớn. Hoàng hậu ôm mặt khóc.

Tương Nhược Lan quay đầu, nhìn thái y hỏi:

- Sao Thái hậu lại thành ra như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Lưu viện sĩ bước lên vài bước, đi tới bên cung nữ kia, sắc mặt trịnh trọng nói với Tương Nhược Lan:

- Phu nhân, mời xem nơi này.

Tương Nhược Lan lau khô nước mắt, đi tới bên cạnh Lưu viện sĩ. Lưu viện sĩ nhấc chăn ở chân Thái hậu lên, một mùi khó ngửi, nặng nề xộc lên.

- Phu nhân, ngươi xem...

Nhìn thấy động tác của Lưu viện sĩ, lòng Tương Nhược Lan có chút đề phòng, nhưng vừa nhìn thấy như vậy, nàng không khỏi khẽ hô lên. Trái tim như bị nhúng trong nước đá, lạnh lẽo vô cùng.

Chỉ thấy hai chân Thái hậu phù lớn, hơn nữa còn đang bị thối thịt, đặc biệt là mấy ngón chân, máu thịt mơ hồ, có chỗ còn biến thành màu đen.

Bệnh tiểu đường biến chứng xuống chân, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

Hai chân Tương Nhược Lan mềm nhũn, ngã xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.