Thế Gia Danh Môn

Chương 205: Chương 205: Ủy khuất




Ads Thanh Đại như là bị Vu Thu Nguyệt hù dọa, vội lui hai bước, bưng ngực, sắc mặt trắng bệch.

Liễu Hồng thấy vậy vội chắn trước Thanh Đại, lớn tiếng nói:

- Vu di nương, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ai cũng biết Thanh di nương bị thương, thời gian này ngoài đến chỗ thái phu nhân và phu nhân thỉnh an thì chẳng đi dâu. Ngoài lần đến chùa Vân Khai thì cũng chẳng bước ra khỏi phủ. Nàng phải đi đâu mà tìm thứ đó hại ngươi. Ngươi nói Thanh di nương hại chết Lệ Châu lại càng buồn cười. Thanh di nương bị thương nặng, sao có thể hại chết Lệ Châu? Nô tỳ không biết sao người cứ có thành kiến với Thanh di nương, nhưng ngươi nhiều lần coi thường Thanh di nương, Thanh di nương nể ngươi có thai nên không cho ta nói ra. Hôm nay ngươi còn nói những lời này, vừa hay, để cho thái phu nhân, hầu gia xem xem ai là kẻ vô lý.

Thanh Đại rụt cổ núp sau Liễu Hồng, nước mắt ứa ra

Vu Thu Nguyệt tức giận đến run người, chỉ vào Liễu Hồng mắng:

- Khá lắm. Nha hoàn mỏ nhọn chết tiệt kia, ta thấy chưa biết chừng là hai chủ tớ các ngươi liên kết để hãm hại ta.

Vừa nói vừa nhìn thái phu nhân kêu lên:

- Thái phu nhân, ngươi đừng tin bọn họ, con vũ nữ này nhất định là giả tạo, nha hoàn bên người nàng cũng chẳng phải là người tốt

Sắc mặt thái phu nhân lập tức trầm xuống, Cận Thiệu Khang cũng càng khó coi.

Tương Nhược Lan thầm than, Vu Thu Nguyệt lúc này đã loạn mà quên mất Liễu Hồng vốn là người của thái phu nhân.

Thấy thái phu nhân không nhịn được muốn lên tiếng, Tương Nhược Lan vội vàng nói:

- Vu di nương, ngươi đừng vội, chúng ta sẽ không để cho ngươi không có cơ hội nói chuyện. Ngươi tỉnh táo lại đi, ngồi xuống, từ từ rồi nói. Ngươi có thai đừng để tức giận mà làm động thai.

Nõi xong sai Ánh Tuyết đỡ nàng ngồi xuống, bưng trà cho nàng uống.

Thái phu nhân đã hơi không nhịn được nhưng bất kể thế nào cũng phải để Vu Thu Nguyệt nói hết những gì muốn nói. Thái phu nhân và Cận Thiệu Khang không phải là người ngu ngốc, chỉ là việc Thanh Đại làm không có chứng cứ. Có lẽ Vu Thu Nguyệt nói có thể khiến cho bọn họ hoài nghi Thanh Đại. Chỉ cần thái phu nhân không tín nhiệm Thanh Đại như trước thì Tương Nhược Lan cũng không thấy khó khăn nữa.

Vu Thu Nguyệt nghe những lời khuyên của Tương Nhược Lan, nhất là câu cuối thì lập tức tỉnh táo lại. Nhắc lại mới nhớ, gần đây bụng luôn không thoải mái, có thể vì thường xuyên tức giận mà thành. Mình phải tỉnh táo, nếu để động thai thì đúng là thất thủ.

Nàng nhìn Tương Nhược Lan một cái như là hơi ngạc nhiên không nghĩ Tương Nhược Lan sẽ nói thay nàng. Nhưng bây giờ nàng cũng không quản được nhiều việc như vậy nữa.

Thái phu nhân thấy Tương Nhược Lan nói như vậy, nghĩ đến trước mặt Vu phu nhân cũng không thể làm cho Vu Thu Nguyệt không được giải thích nên những lời nói đến miệng lại nuốt vào.

Vu Thu Nguyệt nhấp một ngụm trà, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bản thân rồi mới nói:

- Thái phu nhân, phu nhân trước kia có nhiều chuyện vì ta không có chứng cứ, lại sợ các ngươi trách ta nói hươu nói vượn nên ta không nói. Nhưng chuyện đến nước này thì ta cũng bất chấp.

Nàng ngẩng đầu, chỉ thẳng vào Thanh Đại:

- Người đàn bà này đúng là đồ tiểu nhân hèn hạ. Ta đã sớm phát hiện nàng có những biểu hiện lạ nên sai Lệ Châu theo dõi nàng. Nhưng Lệ Châu đột nhiên lại bị chết, ta nghĩ nhất định là Lệ Châu đã phát hiện ra điều gì đó của nàng nên mới bị nàng giết người diệt khẩu. Nàng đến phòng ta thỉnh an, ta nghĩ một mình hỏi rõ nàng việc này nên sai hạ nhân đi ra ngoài. Nhưng không ngờ, còn chưa nói được hai câu thì nàng đã tự tát mình rồi ngã nhào xuống đất khiến nha hoàn và ta tranh chấp. Tiện đà đứng lên thì đụng phải tủ quần áo của ta, sau đó những tà vật này rơi ra.

Tương Nhược Lan hỏi:

- Ngươi nói một tát này là tự nàng đánh? Như vậy cũng quá là khó nói

Liễu Hồng vội nói:

- Đúng vậy, rõ ràng là Vu di nương đánh

Tương Nhược Lan hỏi Liễu Hồng:

- Ngươi có thấy Vu di nương đánh Thanh di nương không?

Giọng Liễu Hồng chùng xuống:

- Thật ra không có… nhưng sao Thanh di nương lại tự đánh mình được.

Tương Nhược Lan gật đầu:

- Ngươi nói cũng đúng… được rồi, ta còn một nghi vấn…

Nàng nhìn Vu Thu Nguyệt:

- Tủ lớn của ngươi bình thường không khóa? Sao vừa chạm vào đã mở tung được?

Trong mắt Thanh Đại chợt lóe hàn quang, nàng lẳng lặng nhìn Tương Nhược Lan, không thể tin được Tương Nhược Lan lại nắm được sơ hở này, vốn nghĩ rằng sẽ chẳng ai để ý…

Vu Thu Nguyệt cười lạnh:

- Phu nhân đúng là buồn cười, tủ lớn để quần áo, mỗi ngày nha hoàn đều phải thu dọn, ta khóa lại…

Nói tới đây Vu Thu Nguyệt đột nhiên phản ứng lại, nàng đứng bật dậy, nhìn thái phu nhân, vẻ mặt hưng phấn:

- Thái phu nhân, người nghĩ xem, nếu ta thực sự chứa tà vật sao lại để trong tủ mà mỗi ngày nha hoàn đều thu dọn được. Nhất định là Thanh Đại đem vật này để vào tủ ta, sau đó khiến cho ta và nha hoàn của nàng tranh chấp để cho mọi người phát hiện ra vật này.

Nhắc tới nàng vẫn thấy kì quái, bình thường nàng vẫn đặt vật đó ở ngăn tủ kín khóa kỹ, người ngoài tìm cũng không được, sao đột nhiên lại chạy ra tủ lớn. Nàng lúc đầu còn nghĩ là vì mang thai nên tinh thần hoảng loạn mới để nhầm chỗ. Bây giờ nghĩ lại nhất định là do Thanh Đại kia giở trò quỷ. Nhưng chẳng ai biết chuyện này, đến cả Lệ Châu cũng không biết thì sao Thanh Đại lại biết?

Vu Thu Nguyệt nhất thời không nghĩ thông được nhưng giờ chuyện đó cũng không trọng yếu. Quan trọng là vừa may tìm được bát nước này hắt lại Thanh Đại kia.

Thái phu nhân và Cận Thiệu Khang nghe Vu Thu Nguyệt và Tương Nhược Lan nói xong cùng nhìn liếc qua Thanh Đại một cái. Trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ. Cận Thiệu Khang nhớ lại Tương Nhược Lan từng nghi ngờ hỏi mình Thanh Đại có phải là người có võ công không. Nếu Thanh Đại thật sự có võ như vậy chuyện trong rừng cây, Thanh Đại liều mạng cứu mình và chuyện lần này đều có lời giải thích rõ ràng rồi. Người có võ thì làm chút chuyện vu oan giá họa này có khó gì.

Lúc này Vu phu nhân thấy thái phu nhân sinh lòng nghi ngờ, trong lòng mừng thầm, bất kể thế nào cũng không thể bọn họ đuổi Thu Nguyệt đi, nếu không, sinh con chẳng phải là công dã tràng?

Vu phu nhân khẽ cắn môi, bất chấp thể diện, quỳ xuống trước mặt thái phu nhân:

- Thái phu nhân, ngươi phải minh xét a. Đừng để Thu Nguyệt của chúng ta bị người hãm hại, cũng đừng để gian kế của người thành công.

Thái phu nhân nhìn về Thanh Đại, ánh mắt hơi trầm xuống:

- Thanh Đại, ngươi có lời gì giải thích không?

Tương Nhược Lan nhìn về phía Thanh Đại, không bỏ sót bất cứ biểu hiện gì của nàng. Đồng thời, Cận Thiệu Khang cũng âm thầm đánh giá Thanh Đại, để ý nhất cử nhất động của nàng để tra xem nàng có phải là người biết võ công không…

Thanh Đại ngẩng đầu nhìn thẳng thái phu nhân, ánh mắt kiên định bất khuất, nàng quỳ xuống dập đầu với thái phu nhân:

- Thái phu nhân, Thanh Đại không biết nên giải thích như thế nào nhưng Thanh Đại tuyệt đối không làm nửa chuyện không đúng. Nếu thái phu nhân không tin thì đưa Thanh Đại đến quan phủ để quan phủ tra xét chuyện này.

Vật đó vốn là của Vu Thu Nguyệt nàng sợ cái gì? Chỉ cần có thể chứng minh đó là của Vu Thu Nguyệt thì có thế nào cũng chẳng đáng sợ.

Vu Thu Nguyệt và Vu phu nhân cùng hoảng sợ. Vu Thu Nguyệt chỉ vào nàng nói:

- Loại chuyện này liên quan đến thể diện Hầu phủ há có thể đường đột? Ngươi có lòng gì đây? Giọng nói có chút run rẩy.

Chứng kiến điều này, Tương Nhược Lan biết vật này thật sự là của Vu Thu Nguyệt. Thái phu nhân phỏng chừng sẽ không hoài nghi Thanh Đại nữa, chỉ là Thiệu Khang? Tương Nhược Lan quay lại nhìn Cận Thiệu Khang đã thấy hắn đang nhìn Thanh Đại, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Tương Nhược Lan thở dài một hơi, ít nhất khiến cho Cận Thiệu Khang hoài nghi nàng… sau này đối mặt nàng sẽ có chút lòng đề phòng.

Thanh Đại ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Vu Thu Nguyệt:

- Sao vậy? Tỷ tỷ sợ? Tỷ tỷ trong lòng có quỷ nên mới sợ, Thanh Đại cây ngay không sợ chết đứng nên có gì mà không sợ.

Nói xong, Thanh Đại quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang, ánh mắt rưng rưng, trong mắt tràn ngập ưu thương:

- Hầu gia, ngươi cũng nghi ngờ Thanh Đại?

Cận Thiệu Khang nhìn nàng không nói.

Thanh Đại thấy Cận Thiệu Khang không trả lời thì cúi đầu, bộ dáng như đau lòng muốn chết.

Thái phu nhân thấy phản ứng của Vu Thu Nguyệt thì trong lòng đã phán xét, cười nói:

- Vì tra xét rõ chuyện này, vì chứng minh sự trong sạch của Thu Nguyệt, Cận gia chúng ta cần gì chút thể diện, chỉ là một khi quan phủ vào cuộc, kết quả cũng không dễ khống chế rồi.

Vừa nói vừa liếc Vu phu nhân một cái.

Cận Thiệu Khang cũng nói:

- Nếu chuyện này đưa đến quan phủ, tin chắc chỉ cần hai ngày là có thể tra ra ngọn ngành, chỉ cần điều tra theo phù chú là có thể biết vật đó là của ai

Mẹ con Vu Thu Nguyệt nghe Cận Thiệu Khang nói vậy thì sắc mặt xanh mét, nhất là Vu phu nhân. Tượng thần này là do bà tự đi tìm, nếu tra ra bà cũng không thoát khỏi quan hệ, còn có thể liên lụy đến trượng phu và con trai.

Nghĩ vậy, bà chột dạ, đành phải dập đầu cầu khẩn thái phu nhân:

- Thái phu nhân, không nên đưa Thu Nguyệt đến quan phủ, chúng ta xin nhận, chúng ta xin nhận. Thái phu nhân, vật đó thật sự không phải là thuật vu cổ, chỉ là tượng thần cầu con, chỉ cần mỗi ngày lạy tượng là có thể sinh con trai, thật sự không phải là thứ hại người. Thu Nguyệt của chúng ta chỉ là muốn sinh con trai cho Hầu phủ, không có lòng hại người gì hết.

Vu Thu Nguyệt thất thanh kêu lớn:

- Mẫu thân…

- Thu Nguyệt, thôi đi, nhận đi, nếu để lên đến quan phủ thì hậu quả khó mà đoán trước được.

Thái phu nhân lại hỏi:

- Vậy những phù chú kia là gì?

Vu phu nhân cúi đầu nói:

- Chỉ cần mỗi ngày uống một chén nước bùa là có thể sinh con trai, nếu thái phu nhân không tin có thể đi điều tra

Thái phu nhân tức giận đến mức nén luôn chiếc chén trong tay xuống đất:

- Dám dùng tà vật này làm ô uế cốt huyết Cận gia chúng ta, các ngươi thật to gan.

Vu Thu Nguyệt co quắp ngã xuống.

Thanh Đại lúc này đột nhiên bụm mặt khóc lớn

Thái phu nhân thấy nàng bị oan uổng, vội an ủi:

- Con ngoan, oan cho ngươi rồi, giờ sẽ không ai nghi ngờ ngươi nữa.

Vu Thu Nguyệt thấy vậy thì điên cuồng hét lên:

- Tiểu tiện nhân, là ngươi hại ta. Ngươi đừng giả bộ nữa, nhất định là ngươi bày kế

Thái phu nhân không thể nhịn được nữa, quả quyết quát:

- Người đâu, đem nàng lui xuống, mai đưa tới biệt viện.

Nói rồi liếc Tương Nhược Lan một cái:

- Vốn là chuyện đơn giản cần gì làm cho phức tạp như vậy.

Tương Nhược Lan cúi đầu, không nói được lời nào. Đột nhiên một lá bùa thổi tới chân, Tương Nhược Lan nhặt lên, nhìn kĩ thấy lá bùa dùng chu sa và thủy ngân vẽ lên…

Nàng không khỏi hỏi:

- Nàng uống nước phù chú này bao lâu rồi?

Vu Thu Nguyệt không đáp, Vu phu nhân nhỏ giọng đáp:

- Hơn ba tháng thì bắt đầu dùng

Như vậy chẳng phải là dùng gần bốn tháng? Tương Nhược Lan nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vu Thu Nguyệt, đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.

Nha hoàn đi lên kéo Vu Thu Nguyệt xuống, lúc này, Cận Thiệu Khang đột nhiên nói:

- Chờ một chút, chuyện còn chưa xong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.