Thế Gia Danh Môn

Chương 185: Chương 185: Xấu hổ




Ads Cận Yên Vân nhìn một hồi rồi cười nói với Tương Nhược Lan:

- Phu nhân, nhân, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, ngươi cái gì cũng tốt, thái phu nhân thương ngươi, phu quân sủng ngươi, đến ngay cả thiếp thất cũng cung kính như vậy. Hôm nào ta phải xin ngươi chỉ giáo mới được.

Tương Nhược Lan cũng cười nói:

- Sao nào? Ngươi muốn học theo ta để về nhà giúp phu quân nhà ngươi nạp thêm mấy phòng?

Hàn Dật ngồi bên hai mắt sáng bừng.

Sự tươi cười trên mặt Cận Yên Vân cứng đờ, không nói nên lời. Thái phu nhân cười nói:

- Yên Vân, cuối cùng cũng có người trị được ngươi rồi.

Mọi người cùng cười ồ lên, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Tương Nhược Lan cũng thấy mệt mỏi, trở về sương phòng. Trong chùa đương nhiên chia phòng nam nữ, phòng cũng không có nhiều nên mấy người ở chung một phòng.

Thái phu nhân cùng Triệu di thái thái, Tương Nhược Lan cùng Cận Yên Nhiên, Vương thị, Thanh Đại và hai vị Cận tiểu thư. Cận Thiệu Khang cùng Hàn Dật, Cận Thiệu Đường.

Tương Nhược Lan và Cận Yên Nhiên đều mệt mỏi, nói được vài câu đều ngủ thiếp đi. Cận Thiệu Khang không có thói quen ngủ sớm nên nói với Hàn Dật một tiếng rồi ra khỏi phòng. Hàn Dật vốn định theo sau, nhân cơ hội lấy cảm tình nhưng lại bị Cận Thiệu Đường giữ lại nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Hàn Dật không tiện làm mất mặt anh trai vợ, lòng đầy tức tối trở về.

Cận Thiệu Khang ra khỏi sương phòng đi men theo hành lang phía trước. Vốn định gọi Tương Nhược Lan đi cùng nhưng đến phòng nàng thấy đèn tắt biết là nàng đã ngủ thì lại đi một mình.

Đột nhiên nhớ ra xế chiều Cận Yên Nhiên đề cập đến cây cảnh trước viện, ánh trăng đêm nay rất sáng, dù sao cũng chẳng có chuyện gì nên quyết định đi xem một chút.

Đi qua đại điện, qua vài khúc quanh thì tới trước viện. Diện tích không lớn, có hai cây đại thụ và vô số giả thạch, thêm một số bồn cây cảnh cho quan khách thưởng thức.

Cận Thiệu Khang đi tới, nương theo ánh trăng mà thưởng thức một cây tùng bách cao bằng nửa người. Đột nhiên, ở khối giải thạch phía trước hiện ra một bóng người mảnh khảnh.

- Là ai? Giả thần giả quỷ ở đó. Cận Thiệu Khang lớn tiếng quát.

Bóng người đó hơi run lên, như là rất hoảng sợ, vội xoay người lại, chính là Thanh Đại.

- Hầu gia…

Vẻ mặt như bị hù dọa, giọng nói vẫn hơi run run

Cận Thiệu Khang thấy là nàng thì nhíu mày:

- Muộn thế này rồi, ngươi không đi nghỉ đi còn ở đây làm gì?

Thanh Đại từ từ đi về phía hắn, cách hắn khoảng ba thước thì dừng lại, hành lễ, sau đó cúi đầu trả lời:

- Chiều nay thiếp thất đến đây ngắm cảnh không may bị rơi mất một cây trâm, chắc là đánh rơi ở đây.

Cận Thiệu Khang cúi đầu nhìn về phía nàng:

- Giờ đã muộn rồi sao có thể tìm được? Sáng mai quay lại tìm đi

- Nhưng sáng mai mọi người đều chuẩn bị rời đi, ta sợ lúc đó không có thời gian quay lại…

- Chỉ là một cây trâm, trở về phu nhân sẽ cho ngươi.

- Cây trâm đó là thái phu nhân tặng thiếp thất..

Giọng Thanh Đại lộ ra vẻ không muốn.

Cận Thiệu Khang không muốn đứng lâu cùng nàng, sợ Tương Nhược Lan biết không vui thì nói:

- Vậy người từ từ mà tìm

Vừa nói vừa quay đi, chuẩn bị tìm chỗ khác để giết thời gian.

Nhưng đột nhiên Thanh Đại lại gọi hắn lại:

- Hầu gia…

- Chuyện gì?

Cận Thiệu Khang nhíu mày nhưng không quay đầu lại

Thanh Đại tiến lên hai bước đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu nói:

- Thiếp thân biết là mình quấy nhiễu nhã hứng của Hầu gia, vẫn xin Hầu gia ở lại, thiếp thân xin cáo lui. Trong giọng nói lộ ra vẻ vô cùng mất mát/

Cận Thiệu Khang hơi ngạc nhiên, quay đầu lại:

- Không phải là ngươi đang muốn tìm trâm sao?

Thanh Đại ngẩng đầu, một đôi mắt sáng nhẹ nhàng lướt qua hắn như có thiên ngôn vạn ngữ:

- Thiếp thân đợi Hầu gia về rồi sẽ trở lại tìm. Nói xong lại cúi đầu.

Nàng nói như vậy khiến Cận Thiệu Khang có chút ngượng ngùng. Nghĩ từ khi nàng vào phủ đều luôn cẩn thận, sống biết điều, chưa bao giờ gây chuyện, đối nhân xử thế đều thể hiện được sự ôn thuận hiền lương.

Nữ tử như vậy bất kể là thành thiếp thất nhà ai đều hẳn là phải nhận được sự sủng ái. Nhưng tới Cận gia thì cả đời nàng chỉ có thể thành quả phụ, kì thật nàng cũng là nữ tử đáng thương, mình dù không thể cho nàng tình cảm thì cũng không cần đối xử quá lạnh lùng với nàng.

Với Thanh Đại, Tương Nhược Lan vì biết Hoàng thượng không có ý tốt với mình, lại có hẹn ước nửa năm, hơn nữa thân phận của nàng là thiếp thất nên vẫn luôn đề phòng nàng. Nhưng Cận Thiệu Khang lại không như thế, dù hắn không thích nàng, nhưng là bởi vì nàng là hoàng đế ngự tứ, hơn nữa lại hoàn toàn không biết tâm tư của Hoàng thượng cho nên chỉ coi nàng như một ca cơ, cũng sẽ không có ý phòng bị. Chỉ cần hắn giữ mình không đi gặp nàng, không để Tương Nhược Lan giận là được.

Nghĩ vậy, Cận Thiệu Khang nói:

- Như vậy đi, giờ ta cũng chỉ đang giết thời gian, ta giúp ngươi tìm trâm, sớm tìm được ngươi cũng sớm về phòng nghỉ ngơi.

Thanh Đại vừa vui vừa sợ ngẩng đầu:

- Thật sao? Thiếp thân cám ơn Hầu gia.

- Trâm trông như thế nào?

Cận Thiệu Khang khom lưng chậm rãi tìm

- Là một chiếc trâm bạch ngọc khảm đám mây màu vàng, rất đẹp. Tuy trông đơn giản như ta rất thích.

Thanh Đại cười nói, giọng nói thanh thúy như nước suối chảy, rất êm tai.

- Sao không bảo nha hoàn tìm cùng.

Thanh Đại áy náy nói:

- Bọn họ mệt mỏi một ngày rồi, ta thật sự rất ngại làm phiền bọn họ. Hơn nữa sẽ gây động tĩnh lớn quấy rầy thái phu nhân nghỉ ngơi.

- Ngươi nghĩ thật chu đáo. Trong giọng Cận Thiệu Khang lộ ra một tia tán thường.

Thanh Đại ngượng ngùng cúi đầu:

- Nhưng giờ lại phiền đến Hầu gia rồi.

Cận Thiệu Khang Yên Nhiên nói:

- Không ngại đâu, dù sao ta cũng không ngủ được.

Sau đó hắn phát hiện một cây trâm trong một bồn cây cảnh. Hắn nhặt lên, vội quay người lại:

- Có phải cây trâm này?

Nhưng vừa khéo lúc này Thanh Đại bước lên, không ngờ hắn đột nhiên xoay người, cứ như vậy, hắn vươn tay, vừa vặn chạm vào ngực nàng.

- A!

Thanh Đại khẽ kêu lên, mặt đỏ bừng, ôm ngực lùi về phía sau hai bước, đầu cúi sát đất như đang muốn tìm lỗ nẻ mà chui.

Cận Thiệu Khang cũng xấu hổ vô cùng, thật không nghĩ tới chuyện lại thành như vậy:

- Xin lỗi, ta vô ý…

Giọng Thanh Đại như muỗi kêu:

- Hầu gia không cần xin lỗi, Thanh Đại… Thanh Đại vốn là người của Hầu gia…

Cận Thiệu Khang không muốn nói tiếp, hắn đặt cây trâm vào tảng đá bên cạnh:

- Đây là cây trâm ngươi cần tìm, ta về trước, ngươi đi nghỉ sớm đi.

Vừa nói vừa xoay người, cũng không quay đầu nhìn lại.

Thanh Đại đỏ bừng mặt ôm ngực nhìn theo hắn. Mãi đến khi hắn hoàn toàn biến mất thì nàng mới buông tay, vẻ mặt đỏ bừng nhanh chúng tan biến, sắc mặt nàng dưới ánh trăng lại có một vẻ lạnh lùng đặc biệt.

Nàng cầm lấy chiếc trâm bạch ngọc cài lại đầu mình, nhìn hướng Cận Thiệu Khang rời đi, khóe miệng khẽ cười nhạt.

Hôm sau trời còn chưa sáng, nha hoàn đã thức dậy chuẩn bị. Không bao lâu, chủ tử cũng thức dậy, rửa mặt thay quần áo rồi dùng chút điểm tâm đơn giản, chuẩn bị lên đường trở về.

Mọi người ra cửa chùa, gã sai vặt đã dắt xe ngựa tới cửa, Thanh Đại ôm con của Cận Yên Hồng đi ra sau cùng. Cận Yên Vân không đợi được, thấy Thanh Đại thì lạnh lùng nói:

- Ta nói Thanh di nương à, ngươi đã biết sáng nay mọi người muốn đi sớm, đêm qua còn về muộn như thế làm gì. Làm bản thân ngủ muộn không nói còn khiến ta ngủ không yên.

Thanh Đại sợ hãi nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, ta tối hôm qua có chút việc, cho nên mới về trễ, là ta sai

Nha hoàn đón lấy đứa bé trong tay nàng.

Tương Nhược Lan nhìn Thanh Đại một cái.

Nhưng Cận Thiệu Đường đứng cạnh Cận Thiệu Khang và Hàn Dật nghe vậy, vẻ mặt hào hứng, cười nói:

- Cái này thật thú vị, đêm qua Hầu gia trở về muộn, chẳng lẽ hai người nhân lúc trăng lên sao mọc thì hẹn ước?

Vừa nói vừa nhìn Cận Thiệu Khang cười nói:

- Đại ca, không ngờ ngươi còn có hứng thú này.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mỗi người một khác. Lòng Tương Nhược Lan trầm xuống, vội nhìn về Thanh Đại đã thấy Thanh Đại ngượng ngùng nhìn Tương Nhược Lan một cái, vẻ mặt đỏ bừng.

Sắc mặt Cận Thiệu Khang cũng có chút mất tự nhiên.

Hai người bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện người khác không biết. Vừa nghĩ đến đó, lòng Tương Nhược Lan đau như kim châm.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Cận Thiệu Khang nhìn về phía nàng, vẻ mặt thành khẩn, trước mặt nhiều người hắn khó mà giải thích cái gì.

Tương Nhược Lan cảm thấy ánh mắt mọi người dường như đều tập trung trên người mình, một số còn như đang chờ kịch hay. Nàng hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình, bây giờ cái gì cũng chưa biết rõ ràng, không thể nghĩ linh tinh tránh người khác cười chê.

Mọi thứ đợi về rồi nói/

Nghĩ vậy, sắc mặt Tương Nhược Lan lại hồi phục vẻ bình tĩnh, nhắc nhở mọi người lên xe, sai bảo hạ nhân dọn đồ tựa như chẳng hề xảy ra chuyện gì.

Đám người phòng Triệu di thái thái đều biết Tương Nhược Lan hay ghen, vốn định xem kịch hay nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy thì trong lòng thầm lạ. Nhưng có mặt thái phu nhân cũng không dám đổ dầu vào lửa, không thể làm gì khác là bực bội đi lên xe ngựa.

Bên kia, Cận Thiệu Đường khó có được lúc túm được đuôi Cận Thiệu Khang thì không muốn ngừng lại, vẫn lải nhải:

- Đại ca, sao không nói cho chúng ta biết tối qua các ngươi đi đâu.

Cận Thiệu Khang quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mặt đen lại:

- Câm mồm.

Hàn Dật vội kéo Cận Thiệu Đường:

- Nhị ca, mau lên xe đi, không còn sớm đâu.

Cận Thiệu Đường sợ uy Cận Thiệu Khang nên lúc này mới khóa miệng, đi lên xe.

Tất cả mọi người lên xe, xe ngựa chầm chậm rời đi.

Tương Nhược Lan vẫn ngồi cũng thái phu nhân, Thanh Đại và Cận Yên Nhiên.

Lên xe, Tương Nhược Lan ngồi bên cạnh thái phu nhân nói chuyện hôm qua tạ thần tạ phật với thái phu nhân, cố gắng không nhắc đến chuyện khi nãy.

Nói một hồi, thái phu nhân đột nhiên nhìn về Thanh Đại, nhẹ hỏi:

- Yên Vân nói đêm qua ngươi về muộn, ngươi đi đâu vậy?

Tương Nhược Lan ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Thanh Đại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.