Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió

Chương 33: Chương 33




Tin Lưu Địch được phóng thích lan truyền như lửa cháy trên đồng cỏ, thổi quét qua toàn bộ nhà giam số Hai. Đương nhiên kiểu thổi quét này không lộ ra bên ngoài —- Mỗi khu nhà giam đều có mạng lưới tin tức riêng, do một số phạm nhân rảnh rỗi đến đau trứng xây dựng thành, từng người trong số này đều là tiết điểm của mạng internet, vểnh tai, sưu tập tin tức, tiếp nhận, và truyền đi.

Khu số Hai dưới sự bạo hành của Vương bát đản thì quá mức thái bình, nhất là từ sau cái lần có hai người chết. Chính vậy nên chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ cho mọi người xôn xao cả sáng, chứ nói chi đến chuyện phóng thích to tát này. Ngoại trừ phòng Mười bảy, các bạn tù khác cũng đến hỏi tôi tình hình của Lưu Địch, như thể tôi và hắn là anh em tốt lắm, điều này làm tôi bức xúc vô cùng, bởi vì tôi thật sự chẳng biết cái mẹ gì cả.

“Không thể nào, hai người thân thiết thế cơ mà.”

Đây là câu tôi thường phải nghe nhất, cũng là câu khiến tôi dở khóc dở cười nhất.

Thân thiết, mới vào đây bao lâu, ai thân thiết với ai được? Đừng nói Lưu Địch, kể cả Chu Thành và Kim Đại Phúc ở cùng tôi ba năm, tôi còn chẳng dám nói mình hiểu bọn họ, càng miễn bàn trong lòng họ nghĩ gì, trong đầu họ suy tính gì.

Thực ra người và người giao du, quan hệ vốn chính là như thế. Cũng khá giống mua vé số, trúng, thì quấn quýt không rời, lập tức đặt trong tim, không trúng, thì hời hợt gật đầu, ngứa mắt nhau thì lao vào bụp một trận, chẳng cần nhiều lời làm gì. Phòng chúng tôi rất thú vị? Câu này hắn nói từ khi mới đến cho đến khi lặng lẽ rời đi. Tôi không biết phòng Mười bảy thú vị chỗ nào, tôi chỉ cảm thấy hắn chẳng có gì thú vị.

Đang nghĩ ngợi, dưới chân đột nhiên chấn động, lòng bàn tay tức khắc tê rần. Tôi vội vàng hồi hồn, chỉ thấy dưới xẻng lộ ra một khối màu xám thô ráp. Phải rồi, vừa đào trúng tảng đá. Tôi phun nước bọt vào lòng bàn tay, bặm môi cố sức cuốc nó ra, nhưng bất kể hạ xẻng ngoan độc thế nào, tảng đá vẫn lù lù bất động.

Xem ra tảng đá này khá lớn, tôi đang cân nhắc xem nên vòng ra chỗ khác đào hay nên hiên ngang làm trang hảo hán, đột nhiên một cái xẻng từ bên cạnh vung sang, cắm lên tảng đá, ngẩng đầu nhìn, là Hoa Hoa. Vì thế dưới sự hợp tác của hai chúng tôi, tảng đá ngoan cố bị khai quật, rồi bị ném lên xe đẩy.

Tôi nhớ rõ vị trí của Hoa Hoa cách tôi hơn năm mét, tại sao cậu lại biết tôi có việc ở đây? Hơn nữa tảng đá còn nằm sâu dưới đất cơ mà…

“Em cầm tinh Na Tra à? Ba mắt à?”

Hoa Hoa liếc tôi một cái, mặt không thay đổi xoay người, quay lại làm việc.

Tôi (-_-|||), hơi lo lắng, bệnh liệt mặt của đứa em này hình như càng ngày càng nặng.

Cũng không lâu lắm, Hoa Hoa quay lại, thấy tôi vẫn đang nhìn thì nhe răng cười. Chỉ trong khoảnh khắc, tốc độ cực nhanh, lại phát sinh quá đột ngột, tôi lóa mắt, đến khi người ta đi mất rồi, sao vàng vẫn còn loe lóe trong mắt tôi.

Tới lúc tầm nhìn trở lại bình thường, Hoa Hoa đã bị gọi đi hỗ trợ tít tận xa xa. Nạy được tảng đá lớn, đất bên dưới vừa mềm vừa xốp, xúc ra rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng tôi lại vô thức ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng cao gầy ấy, tìm được rồi thì mỹ mãn trong lòng.

Tôi tự nhủ với mình, thấy không, đó mới là anh em thực sự, tìm được người như vậy trong một trăm người đã là quá tốt rồi. Còn về phần Lưu Địch, hắn chỉ như đám mây cuối chân trời thôi, nhớ đến thì ngẩng đầu nhìn vài cái, còn nếu bận rộn, ai quan tâm hắn biến thành cái khỉ gì.

Chạng vạng tối, xong việc, mỏ đá lại xảy ra một trận hỗn loạn. Tháng Ba trời nhanh tối, vừa xế chiều đã u ám, một bên là phạm nhân, một bên là dân công, chẳng biết tại sao nảy sinh xung đột, đánh nhau loạn xà ngầu. Kim Đại Phúc đề nghị qua xem thử, tôi cũng muốn đi, nhưng chưa kịp cất bước đã bị Tiểu Phong Tử ngăn lại.

“Bọn họ muốn thừa lúc hỗn loạn để bỏ trốn, hai anh đừng xen vào.”

Hai chữ “Bỏ trốn” kích thích thần kinh tôi. Rút chân về cái roạt, tôi đã an ổn sống qua ba năm lẻ tám tháng, không muốn bị bắn chết.Đầu tháng Tư, mưa tầm tã mấy ngày, chẳng biết có phải ông trời tức cảnh sinh tình hay không.

“Tiết Thanh Minh, rất nhiều công ty du lịch Đài Loan tổ chức các chuyến đi đến Đại lục (Trung Quốc), để dân chúng Đài Loan hồi hương tế tổ…”

Rũ mắt xuống, tôi vô thức nhích nhích cái ghế nhỏ, tựa như làm vậy là có thể giảm bớt áp lực mà tin tức kia mang lại.

Nhưng vô ích.

Giọng nói của nữ phát thanh viên âm vang khắp chốn, hơn nữa còn từ từ thay hình đổi dạng, biến thành thứ âm thanh sắc nhọn chói tai, âm thanh ấy đang nói, mày xem, dân chúng Đài Loan còn đến Đại lục tế tổ, thế mà mày chẳng thể đi tảo mộ ba mày, đến một tờ tiền vàng cũng không đốt được.

Tôi biết đây là tôi đang tự ám thị mình, đây là ảo tưởng bị hại, nhưng tôi không kìm chế được, bởi vì sự thật vẫn đang rành rành ở đó — Ba tôi đã mất rồi, còn tôi thì ngay cả đến quỳ trước mộ ông cũng không làm được. À đúng rồi, ông làm gì có mộ, chỉ có hũ tro cốt thôi, chẳng khác nào lũ cô hồn dã quỷ không có nơi để về, đang bị cất giữ tại một nhà hỏa táng nào đó.

Trên đường trở về phòng giam, đi dưới mưa, đột nhiên tôi nghĩ, tại sao không có tia sét nào giáng xuống bổ đôi tôi ra, tôi đã bất hiếu đến mức nào rồi…

Tối hôm đó Hoa Hoa lấy tiểu thuyết ra, bảo tôi diễn Bình thư như mọi ngày. (Bình thư là một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)

“Không được,” Lần đầu tiên tôi từ chối, “Hôm nay anh không có hứng.”

Hoa Hoa sửng sốt một thoáng, rồi lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cầm sách xoay người ra cửa sổ ngồi.

Bỗng nhiên tôi lại có chút không đành lòng, nói thật, Hoa Hoa rất ít khi muốn tôi làm gì, nhưng xui rủi thế nào, hôm nay thực sự tôi không có tâm trạng. Không có tâm trạng, mà chẳng hiểu tại sao, muốn chuyện trò gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì.

Tiểu Phong Tử bị gọi đi hỗ trợ tổ tuyên truyền, Chu Thành và Đại Kim Tử ở lại phòng sinh hoạt chung vẫn chưa về, nên giờ chỉ có tôi và Hoa Hoa, một người ngồi trên cửa sổ đọc sách, một người đứng ngẩn ngơ, căn phòng lặng im đến trống trải.

“Hoa Hoa, em là người ở đâu?” Tôi tìm chuyện để nói, chẳng rõ có phải vì sợ sự yên tĩnh, hay do mới từ chối Hoa Hoa, nên muốn làm gì đó bù đắp lại.

Hoa Hoa không đáp ngay, mà ngập ngừng một thoáng, sau đó nhảy xuống khỏi cửa sổ, đến bên bàn viết chữ cho tôi: Huyện Đồng Thuận.

Tôi cảm thấy cậu không muốn nói về chuyện này, ít nhất là trong khoảnh khắc đó.

Hoa Hoa hay cáu kỉnh đã là dĩ vãng xa xôi, nên suýt chút nữa tôi quên mất, cậu không phải một cục cưng ngoan ngoãn. Nhưng cậu vẫn trả lời, điều này chứng tỏ, khụ, ít nhất tôi vẫn có chỗ đứng trong lòng cậu.

“Xa thật đấy, từ đó đến đây cũng phải mất bảy tám tiếng ngồi xe nhỉ.” Tôi không hiểu lắm, “Tại sao em lại đến đây?”

Hoa Hoa lắc đầu, viết: Không biết, đi tàu hỏa trốn vé, cứ đi rồi đến đây.

【Có cha có mẹ có chị gái có em trai, nhưng mẹ không phải là mẹ ruột tôi, chị gái em trai cũng không phải hoàn toàn là ruột thịt.】

Tôi vẫn nhớ lời Hoa Hoa đã nói.

Có một vấn đề tôi luôn muốn hỏi, nhưng không dám mở miệng, bởi vì tôi cảm thấy nói điều này chẳng khác nào xát muối lên vết thương của cậu, không thể nói được. Nhưng bây giờ tôi không cho là thế, cậu là em của tôi, tôi muốn biết quá khứ của cậu, người khác thì tôi mặc kệ, nhưng tôi phải hiểu cậu.

Im lặng một lát, tôi nghe thấy mình hỏi, “Trời sinh em đã không nói được sao?”

Hoa Hoa ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tôi lại hỏi điều này, nhất thời bỡ ngỡ.

Tôi vội vàng bổ sung, “Không có ý gì đâu, anh chỉ muốn biết thôi.”

Hoa Hoa im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như muốn xác định tôi thật sự có ý hay không có ý.

Tôi không dao động, để cậu thỏa thích thẩm định.

Cuối cùng, Hoa Hoa chầm chậm lắc đầu.

Trong lòng tôi căng thẳng, tôi muốn nói gì đó, nhưng Hoa Hoa đã viết chữ rồi. Mặt giấy ma sát với ngòi bút dữ dội, sàn sạt chói tai, từng nét bút viết ra đều chất chứa căm giận —

Ba của tôi đi làm quanh năm, bỏ mặc gia đình. Có lần người đàn bà kia tát tôi một cái, tôi không tránh kịp, ngã đập đầu vào lò sưởi, ngất đi. Bà ta mặc kệ tôi, tôi nằm đó một ngày một đêm, sau đó lên cơn sốt, cuối cùng được hàng xóm đưa đi bệnh viện, may là không chết, nhưng không nói được nữa. Bà ta nói bệnh viện làm cho tôi thành thế, muốn họ đền tiền, nhưng trước khi đến bệnh viện thì tôi đã không nói được rồi, lúc chú hàng xóm ôm tôi đi, tôi có tỉnh lại, tôi muốn gọi chú ơi, nhưng tôi không nói được. Lúc ấy tôi năm tuổi, không nhớ được nhiều lắm, nhưng chỉ có chuyện này, mãi mãi tôi không quên.

Tôi đã nghĩ tới một nghìn lý do Hoa Hoa mất đi giọng nói, nhưng lại bỏ quên sự độc ác của con người.

“Ba em vẫn phải về nhà chứ, nhìn thấy em như vậy mà ổng mặc kệ sao?” Lời ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra cổ họng mình đắng chát.

Hoa Hoa lạnh lùng cười.

Khi ấy tôi không biết viết, lại không nói được, bà ta bảo tôi phát sốt, đưa đến bệnh viện thì bị thế này, ổng tin ngay. Dù sao trong nhà vẫn còn mấy đứa trẻ, cần gì một thằng câm nữa.

Trong trí nhớ của tôi, đây là lần đầu tiên Hoa Hoa tự gọi mình như thế. Thằng câm, trong lòng cậu phải khổ sở, phải căm hận đến mức nào?

“Vậy bây giờ em biết viết…”

Chú hàng xóm đó dạy tôi, đến khi tôi mười bốn tuổi, thì chú ấy đột quỵ.

Phùng Nhất Lộ, Hoa Hoa nguệch ngoạc viết tên tôi, dùng ngòi bút im lặng hỏi, tại sao người tốt lại không có kết cục tốt?

“Có chứ,” Tôi đáp, “Ít nhất đến bây giờ, em vẫn nhớ về chú ấy.”

Đề tài này quá mức trầm trọng, nên dù đã chấm dứt hồi lâu, nhưng không khí trong phòng vẫn còn nặng trĩu. Tôi muốn ngân nga vài câu hát cho đỡ căng thẳng, nhưng… Được rồi, “Em quang gánh, tôi dắt ngựa” nghe không hợp lắm.

Hơn nửa giờ sau, Tiểu Phong Tử trở về, đẩy cửa hớn hở nói, Phùng Nhất Lộ, tôi lại buôn bán lời hai phần nha! Tôi bảo, cậu ghê thật đấy. Qua khoảng mười phút, Kim Đại Phúc và Chu Thành cũng về, dắt theo cả lão Vương và lão Điền phòng Mười sáu đến trao đổi tin tức. Cả phòng chật kín, tôi chấn động, trước mắt chỉ toàn người là người, ngoại trừ một đống người, tôi thực sự không có cách nào nghĩ ngợi vẩn vơ đến những thứ khác.

Có người, nỗi buồn cũng phai nhạt.

Tôi nhìn lên trần nhà, thở phào một cái thật dài, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có một khoảng không u ám chẳng thể lấp đầy. Hoa Hoa bỗng nhiên chụp lấy vai tôi, đưa qua một mẩu giấy —-

Mấy đứa nhỏ trong thôn chúng tôi còn bị mẹ kế hành hạ đến chết, số tôi không khổ, số tôi may mắn.

Tôi không biết phải nói gì, chỉ đột nhiên muốn ôm chặt cậu.

Sau này ra ngoài muốn làm gì?

Có rất nhiều người hỏi tôi vấn đề này, nhưng hầu hết đều chỉ hỏi cho có, nên tôi cũng đáp lấy lệ, hoặc là bảo chưa nghĩ tới, hoặc là bảo chẳng biết phải làm gì. Nhưng lúc sắp tắt đèn nghe Hoa Hoa hỏi, tôi lại ngập ngừng, câu nói “Haizzz, giờ sao có thể nghĩ xa đến thế” bị tôi nuốt ngược vào trong.

Sửa sang lại đáp án, tôi mất rất nhiều thời gian.

“Nghề lúc trước nhất định là không làm được nữa, phải làm gì tử tế một chút. Nếu được thì đi làm công, hoặc bán căn hộ của ông già, lấy vốn mở cửa hàng gì đó… Thực ra anh rất hay nghĩ đến chuyện này, nhưng chưa dám tính toán quá nhiều, bởi vì một khi đã có kế hoạch đâu ra đấy, thì tức khắc sẽ rất sốt ruột, ba năm tới chắc không chịu nổi…”

Hoa Hoa nghe rất chăm chú, đợi tôi nói xong, cậu viết ngay: Anh sẽ ra ngoài sớm hơn tôi, sau này tôi có thể đi theo anh không? Nếu anh làm công thì tôi làm với anh, nếu anh buôn bán thì tôi làm công cho anh.

“Được chứ,” Tôi sung sướng đồng ý ngay, “Dù sao nhà anh cũng chẳng còn ai, hai ta nhập bọn luôn. Ừ, có đứa em trai, cũng coi như có nửa gia đình rồi.”

Hoa Hoa rất vui vẻ, không cần cười, đôi mắt sáng long lanh chính là khẳng định.

Tôi muốn ra ngoài thật nhanh!

Lại còn đặc biệt dùng cả dấu chấm than.

Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, “Đừng vội, cứ ngoan ngoãn ngồi trong này nốt mấy năm đã, ngoan nha.”

Hoa Hoa 囧, còn chưa kịp kháng nghị, Tiểu Phong Tử đã chen ngang, tru lên ầm ĩ —–

“Phùng Nhất Lộ đm anh còn lầm rầm độc thoại là tôi liều mạng với anh!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.