Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió

Chương 43: Chương 43




Ai là Phùng Nhất Lộ? Đây không phải câu hỏi dễ trả lời.

Chỉ có điều Dung Khải không nghĩ vậy, cậu nhướn mày, nói một cách hiển nhiên, “Phùng Nhất Lộ là…”

Tôi vội bịt miệng cậu, nửa kéo nửa lôi cậu ra ngoài.

Dượng cũng vội vàng theo sau, cuống cuồng như chạy trốn, vừa ra ngoài tôi đã nghe ầm một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.

Hành lang tối thui, không đèn, không có ánh sáng, chim không hót, dế không kêu, tôi biết ở đây có ba người, nhưng chẳng ai phát ra tiếng động, ngay cả hô hấp cũng không nghe được.

“Phùng Nhất Lộ, anh sao thế?” Giọng nói của Tiểu Phong Tử vang lên thật trong trẻo, “Sao lại lôi tôi ra? Anh không cần nhà nữa à?”

Cần chứ, sao lại không cần được, đó là nhà tôi mà, không phải cái đồng hồ hay miếng xà phòng, không thể không cần được, mẹ kiếp cả nửa đời sau của tôi đều phải dựa vào nó đấy. Nhưng tôi không hiểu tại sao lại thế này, lúc cô gái mang thai kia xuất hiện, tôi đã hơi choáng váng, hình như sắp sinh rồi, tôi không hiểu tại sao chuyện lại thành thế này, nhưng tôi không muốn tiếp tục dây dưa ở đó nữa —

Một người đàn bà điên ngồi dưới đất.

Một cô gái mang bầu ngơ ngác nhìn.

Một người đàn ông khúm núm đứng.

Hai gã lưu manh mới ra tù.

“Cô gái kia là ai?” Cuối cùng, tôi nghe thấy mình hỏi, “Các người lừa cô ta, nói rằng căn hộ này là ba tôi để lại cho Đại Quân?”

Dượng không nói gì, tôi còn nghe được tiếng ông ta trầm trầm thở trong lúc tìm lời biện bạch.

Tiểu Phong Tử cắt ngang, “Còn phải hỏi à, cô nàng kia là con dâu bọn họ đó, chắc chắn ra điều kiện không có nhà thì không chịu lấy chồng, thế nên bà cô anh mới lừa bịp, bảo rằng ba anh để lại căn hộ này cho cháu trai, đúng là lừa đảo rồi.”

Tôi biết Tiểu Phong Tử nói đúng, nhưng tôi vẫn muốn nghe đương sự chính miệng trả lời.

Trong trí nhớ của tôi, dượng luôn luôn đứng sau lưng vợ, dáng điệu như người hầu, nói năng chẳng bao giờ quyết đoán, lúc nào cũng rụt rè, rõ ràng quần quật kiếm tiền, nhưng ngay cả điếu thuốc lá cũng không mua nổi, bởi vì tiền tiêu vặt được phát cho rất ít. Nhưng mà, bà cô thì thôi không nói, thằng em Đại Quân tôi cũng không ưa, chỉ có mình người này là tôi chấp nhận gọi một tiếng “Dượng”. Có lẽ vì trước kia mỗi lần đến nhà tôi, dượng hay lén cho tôi kẹo, hoặc khi ông già đánh tôi, dượng thường bênh tôi đôi câu, thôi đừng trách nó, cứ thử nghe nó nói xem, hoặc cũng có thể vì cái năm mẹ tôi bỏ đi, ai cũng nói mẹ tôi chạy trốn với người đàn ông khác, chỉ có mình dượng là bảo, mẹ tôi đã đi đến một nơi rất xa rồi, để làm việc, để kiếm tiền, để cho tôi cuộc sống thật tốt.

Tôi cũng không tin lời dượng nói, bất kể là lúc này, hay là năm ấy.

“Chúng ta… Xuống nhà nói được không?” Cuối cùng dượng mới mở miệng, âm thanh khổ sở, lại mang theo một chút van nài, thậm chí cả sợ hãi.

Đúng vậy, đối với dượng mà nói, tôi đã không còn là thằng nhỏ nghịch ngợm năm xưa, mà là một tên tội phạm mới ra tù, tất nhiên dượng phải sợ tôi.

“Đi.” Nhưng đối với tôi, dượng vẫn là dượng hiền lành khi đó.

Đêm nay trời không đẹp, mây mù che khuất nửa vầng trăng, vài ngôi sao thưa thớt, cả bầu trời giống như một tấm màn trầm lặng.

Đứng cạnh bồn hoa dưới lầu, Tiểu Phong Tử cằn nhằn luôn miệng, “Tôi chả hiểu sao phải xuống dưới này, đứng trên kia nói thì sao? Có khi tiện thể còn đuổi được hai bà kia đi nữa đấy.”

Tôi bóp vai cho cậu, mãi mới thôi càu nhàu.

Bóng dáng gầy gò của dượng mờ mịt dưới ánh trăng, chiếu xuống mặt đất, như thể sẽ tiêu biến bất cứ lúc nào.

Hít sâu một hơi, tôi chậm rãi mở miệng, “Nói đi, tôi nghe đây.”

Dượng ngẩng đầu nhìn tôi, sợ hãi thoáng qua ánh mắt, nhưng vẫn trả lời, “Đại Quân phải kết hôn, nhưng lúc ấy không có phòng cưới, dượng và cô con bán căn hộ cũ được hai mươi sáu vạn, sáu vạn để chuẩn bị đám cưới, hai mươi vạn mua nhà mới, nhưng đó là nhà kỳ hạn, phải hai năm sau mới nhận được, dượng với cô con nghĩ dù sao thì hai năm nữa con mới ra tù, mà căn hộ của con lại đang bỏ trống…”

“Nên các người cứ thế vào ở? Trông nhà miễn phí cho tôi?” Tôi lạnh nhạt cười, “Vất vả quá nhỉ, các người chu đáo quá, chu đáo đến nỗi con dâu còn tưởng căn hộ là của các người kìa.”

Người đàn ông lại trở nên khúm núm, cổ đỏ phừng phừng, sau đó lan dần lên tới mặt, “Nhất Lộ, thực sự dượng và cô không có ý định chiếm nhà của con, thực sự là…”

Thực sự là cái gì, dượng không nói tiếp được nữa. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên, thậm chí còn phải nói, tôi rất cảm ơn dượng không tiếp tục, bởi vì ít nhất, dượng vẫn là dượng trong trí nhớ của tôi, luôn thành thật chất phác, mồm miệng vụng về.

“Dượng,” Tiếng gọi của tôi khiến dượng cứng ngắc, trong một thoáng, tôi còn cảm thấy thật ngán ngẩm, người ta nói ‘Không phải người nhà, không vào một cửa’, nếu vậy thì những người một nhà như chúng tôi đây, tại sao lại đến nông nỗi này, “Tôi không muốn làm to chuyện lên, nhưng tôi ngồi tù năm năm, năm năm trời, ngày nào tôi cũng liều chết liều sống cải tạo, lúc thì dán đèn lồng, khi thì cuốc mỏ đá, suýt nữa còn mất cả mạng đấy!”

“Nhất Lộ…”

“Chẳng giấu gì dượng, giờ trên người tôi không có lấy nửa xu tiền, tiền đi xe từ nhà tù về đây cũng là đứa nhỏ này cho tôi đấy, cậu ấy ra tù sớm hơn tôi nửa tháng, chịu đói chịu rét đợi tôi ngoài cổng gần mười ngày, bởi vì tôi đã nói tôi có một căn hộ, tôi có thể cho cậu ấy chỗ ngủ ấm áp! Dù cả nhà các người muốn sống, nhưng cũng đâu thể vì thế mà cắt đứt đường sống của tôi? Vừa rồi bà ta làm như thể tôi sắp giết các người, nhưng mẹ kiếp nó chứ, chính các người mới đang muốn giết tôi!”

“…”

“Tôi biết mấy năm tôi ngồi tù, các người vẫn chăm sóc ba tôi, kể cả chuyện ma chay, tang lễ, tôi vẫn nhớ kỹ, Phùng Nhất Lộ tôi không phải người vong ân phụ nghĩa, nhưng các người cũng phải cho tôi sống với chứ, đúng không…”

Tôi không nói tiếp được nữa, bởi vì khốn nạn, tự tôi nói rồi tự tôi bật khóc, mẹ kiếp nó!

Quay mặt đi, tôi dụi mắt, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy.

Vài tờ tiền đột nhiên bị nhét vào lòng bàn tay, tôi chưa kịp nhìn rõ, đã chợt nghe âm thanh khàn khàn mà vội vã của dượng, “Con cầm mấy trăm đồng ngủ tạm đêm nay, ngày mai, trưa mai, chúng ta cùng ăn bữa cơm, nhất định dượng sẽ thu xếp chuyện này cho con.”

Bốn trăm, tôi phỏng chừng đây là tất cả ngân quỹ tháng này của dượng.“Phùng Nhất Lộ anh đúng là đồ kém tắm… Nhà, nhà chẳng lấy lại được, tìm khách sạn cũng, cũng chẳng xong… thà quay về ngồi tù thêm mấy năm nữa còn hơn…”

“Biết là cậu thương anh rồi, thôi đừng khóc nữa.” Vẫn ôm eo tôi gào khóc inh ỏi.

“Ai, mẹ kiếp ai thương anh, tôi, tôi chỉ thương tôi thôi…. Hu hu…”

Tôi dở khóc dở cười, vừa xoa đầu Tiểu Phong Tử, vừa dỗ dành, “Được rồi mà, chẳng phải đã bảo ngày mai sẽ thu xếp cho chúng ta sao, cứ chịu khó đêm nay là ổn rồi còn gì.”

“Không chịu được! Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, hu hu —-”

“…”Tiểu Phong Tử khóc đến gần sáng, cuối cùng sảng khoái, mới bắt đầu phấn chấn dạt dào quở trách tôi.

“Anh đúng là đồ não tàn, không thấy lão ta chỉ dùng kế hoãn binh à? Thu xếp? Thu xếp cái cục kít!”

“Quá là mở mang tầm mắt, họ hàng nhà anh quá là hảo hạng, mẹ nó chứ cướp nhà người khác còn giãy đành đạch lên, làm như kiên trinh bất khuất lắm ấy!”

“Tôi nói cho anh hay, chứng nhận bất động sản chắc chắn vẫn đề tên ba anh, chúng ta chỉ cần tìm luật sư, thắng kiện là cái chắc! Còn không thì để tôi gọi đến mấy đài truyền hình, bây giờ đài nào mà chả có chương trình chuyện đời thường, thế nào cũng phái người đến phân xử cho anh…”

Tôi chỉ cảm thấy như trong lỗ tai có một đống sâu, bò lên bò xuống.

“Cậu biết nhiều thật đấy, sao tôi cũng ngồi cùng nhà giam mà lại chẳng biết nhiều thế nhỉ?” Cứ cái đà này, sớm muộn gì tôi cũng bị cậu chàng lải nhải cho điếc tai mà chết.

“Xem TV đó, anh tưởng nửa tháng vừa rồi tôi chỉ biết ăn với ngủ à?” Tiểu Phong Tử tự hào, thiếu điều chống nạnh ngửa mặt lên trời, “Giờ chúng ta muốn tái hòa nhập với xã hội, phải biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được.”

“Cậu siêu quá!” Tôi buồn cười, dí dí cái mũi đang hếch lên của cậu,”Nhanh đi tắm rồi ngủ đi.”

Tiểu Phong Tử bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào nhà tắm.

Tôi mệt mỏi đổ sập xuống giường, những chuyện đã qua cứ đảo đi đảo lại trước mắt tôi như đèn kéo quân. Tôi hỏi Du Khinh Chu có muốn xem tôi múa ballet không, tôi cho đồ ăn mà Hoa Hoa thà chết chẳng thèm ăn, tôi nghêu ngao hát “Sơn ca dâng Đảng”, tôi xoay người lại nhìn Vương bát đản lúc gã dặn dò cứ hướng về phía trước mà đi…

Chưa bao giờ nghĩ tới, bên ngoài còn khốn khó hơn trong tù nhiều…

Nhưng, ra tù rồi, lại một lần nữa được tự do, có khổ có khó thế nào, cũng không quan trọng nữa.

Tiểu Phong Tử tắm táp xong xuôi, thấy tôi ngẩn người nằm dang chân dang tay trên giường, bèn đặt mông ngồi phịch lên bụng tôi, “Nghĩ cái gì đó?”

Ờ rồi, may mà tôi chưa ăn tối, không thì giờ đã sóng cuộn biển gầm.

Hất cậu chàng xuống, tôi ngồi dậy, tức giận nói, “Nghĩ sao cậu không về nhà, đi theo tôi chịu khổ làm gì.”

Tiểu Phong Tử vẫn còn cha mẹ, chuyện này cả phòng Mười bảy đều biết.

Vô tâm vô tư tức là chẳng bao giờ bị chọc trúng bãi mìn, bất kể vui hay không vui, mìn vẫn không nổ được, cho nên Dung Khải chỉ miễn cưỡng nhíu mày, lẩm bẩm, “Về làm gì, tôi ngồi tù bao nhiêu năm như thế, họ có bao giờ đến thăm đâu.”

“Dù gì cũng là cha mẹ…”

“Cứt.”

Tôi không thích câu trả lời này, cực kỳ không thích.

Tiểu Phong Tử mới đầu không để ý, chuyển kênh TV một lượt, cuối cùng nhận ra tôi im lặng bất thường, quay đầu lại nhìn, mới biết tôi đang khó chịu.

Bỏ điều khiển xuống, Tiểu Phong Tử chọt chọt chân tôi, một lần, thêm một lần, đặc biệt nghiêm túc, giống như chân tôi chẳng phải cái chân bình thường, mà là chân giò hun khói Kim Hoa.

“Bọn họ bán nhà rồi, nghe đâu là đến thành phố X, có viện nghiên cứu khoa học nào đó vẫn muốn ba tôi chuyển tới mà, hơn nữa lúc đi mẹ tôi cũng mang thai rồi, bọn họ có chỉ tiêu, vẫn sinh thêm con được…” Giọng Tiểu Phong Tử nghe thì buồn bực, nhưng lại bình tĩnh dị thường.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu nói về cha mẹ, nhưng chẳng thà không nghe còn dễ chịu hơn.

“Nên anh cũng đừng khuyên tôi nữa, đừng lải nhải cái gì mà một giọt máu đào hơn ao nước lã, bởi vì thành phần chính của máu là nước, sau đó là hồng cầu, protein, bạch cầu, vô cơ, ion vân vân, nên nồng độ mới…”

“Ngủ.”

“Hở?”

“Tôi bảo cậu đừng lải nhải nữa, ngủ nhanh.”

“Phùng Nhất Lộ, sao anh chẳng có tinh thần học hỏi gì cả thế…”Hơn nửa đêm, tôi có một giấc mộng. Trong mộng, tôi sở hữu một căn biệt thự nguy nga, phòng Mười bảy đều đã ra tù, ngày ngày ca hát khiêu vũ uống rượu trong biệt thự của tôi, ai cũng nói ở bên ngoài đúng là sướng hơn hẳn, ai cũng nói sẽ không bao giờ vào tù nữa. Sau đó tôi bừng tỉnh, trán mướt mồ hôi.

Thực ra, bên ngoài khốn khó hơn trong tù nhiều lắm.

Nhưng chuyện này chỉ cần một người biết là đủ rồi, tôi thực lòng hi vọng như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.