Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 78: Chương 78: Bạn bè hơi nhiều




Kể từ sau lần xông vào phòng của Trần Hạo, Quách Hiểu An trở nên im lặng cô không nhìn cũng không màn nói chuyện với Trần Hạo, thậm chí cái câu Hạo ca ca cũng không còn nghe thấy.

Trần Hạo ngồi ở ghế sofa, anh ta lau chùi khẩu súng chuyên dụng của mình, mỗi khi sắp tiến hành nhiệm vụ thì Trần Hạo lại hay ngắm và lau súng. Hiểu An từ gian bếp đi lên, cô mở cửa phòng bước vào thì Trần Hạo lên tiếng: “Đứng lại đó!”

Hiểu An tay còn nắm trên thanh cửa, cô đứng lại ngoảnh mặt nhìn Trần Hạo nhưng không hề nói một tiếng nào.

Trần Hạo thảy chiếc khăn trên bàn, anh ta cất súng vào túi rồi đứng dậy bước đến gần Quách Hiểu An. Đôi mắt anh ta kệch cởm nhưng không thiếu phần kiêu ngạo nhìn thẳng vào An: “Tối nay, tôi ra ngoài sẽ không về. Ở nhà thì khóa hết cửa lại cho tôi.”

Hiểu An chớp mắt rồi đẩy cửa bước vô, cô xem như đã hiểu Trần Hạo muốn gì nhưng có điều cô không hề dạ vâng với anh ta. Trần Hạo bỗng kéo tay An lại, cô ấy quay qua nhíu mày với Trần Hạo.

“An phận mà ở đây cho tôi, đừng có ý định bỏ trốn đấy. Nếu cô dám giở trò khi tôi vắng mặt, thì cẩn thận cái cặp chân của cô. Nó gãy lúc nào, thì tôi không báo trước.”

Trần Hạo cảnh cáo và răn đe làm sự phẫn nộ trong lòng An dâng lên. Cô có lẽ đã cố gắng im lặng, cố gắng không nói chuyện với Trần Hạo, nhưng những lời này khiến cô không thể nào mà im lặng.

“An là nô lệ của anh sao?” Đôi mắt An nâng lên đầy tức giận.

Trần Hạo cười chế nhạo: “Thế cô nghĩ, cô là chủ nhân của tôi hay sao?”

Hiểu An nắm chặt lòng bàn tay, điểm giữa hàng lông mày nhíu xuống rất sâu: “An không phải là chủ nhân của anh, nhưng An cũng không phải là nô lệ của anh. Anh không có quyền để ra lệnh cho An.”

Trần Hạo chợt bật cười thành tiếng, chốc lát đôi mắt anh ta sắc lại rất hung dữ: “Cô nhắc đến quyền à?”

Trần Hạo bóp lấy cằm của An, dí sát đôi mắt lãnh huyết vào cô ấy: “Kẻ có thể đoạt mạng của cô mà cô còn nhắc đến quyền sao? Cô nên cầu xin tôi thay vì là lên mặt với tôi có hiểu chưa?”

“An không cầu xin quỷ dữ.” Hiểu An mạnh mẽ nhìn thẳng vào Trần Hạo mà trả lời.

Trần Hạo nhíu mày nhìn An một cách hung tợn, anh ta hất tay khỏi cằm An, xoay người lại rồi nói: “Không cầu xin? Đúng là một câu nói rất ngu xuẩn từ một kẻ ngu xuẩn.”

Hiểu An thốt lên: “An không cho đó là ngu xuẩn.”

Trần Hạo quay lại, anh ta nhìn An một cách lạnh lùng: “Vậy cô cho rằng, cô càng cao ngạo trước kẻ muốn giết chết cô thì hắn sẽ phải sợ cô sao?”

Hiểu An chợt im lặng trước câu hỏi này. Trần Hạo bước tới gần An ngón tay chạm vào cằm của An nâng lên: “Cô chẳng bao giờ chịu thông minh cả.”

Hiểu An nghiêng đầu tránh đi ngón tay của Trần Hạo. Trần Hạo bỏ tay xuống, anh ta cười nhếch miệng một cái rồi bỏ đi. An nhìn Trần Hạo bước đi, trong lòng cô càng dâng lên ước muốn thoát khỏi sự khống chế của tổ chức RED.

Tại viện bảo tàng quốc gia.

Bộ ba Tam Hổ mặc sắc phục đen, khăn che mặt kín đáo. Họ đang tiến hành đột nhập.

Tam Nương nhỏ tiếng nói: “Có camera phía bên trái.”

Trần Hạo đưa ngón tay vào tai, chạm đến thiết bị liên lạc với sát thủ số ba: “Lục Nghị, đảo chiều camera theo hướng 4 giờ.”

Lục Nghị ở bên ngoài tòa nhà, anh ta vẫn chưa đột nhập vào trong. Nhiệm vụ của Lục Nghị là dùng máy tính sử dụng phần mềm của tên Jack để hack vào hệ thống tường an ninh của viện bảo tàng. Anh ta nhận yêu cầu của Trần Hạo, thì lập tức xử lý camera tạo thời cơ cho Trần Hạo và Tam Nương lẻn sâu vào bên trong.

Hai sát thủ sau đó tiếp tục nhiệm vụ, họ đã tiến sâu vào bên trong và đến căn phòng cất giữ bức tượng nữ thần cá. Trần Hạo quan sát cánh cửa, trên đó có một máy tính yêu cầu mật khẩu. Trần Hạo dùng điện thoại quét dữ liệu màn hình rồi gửi qua máy của Lục Nghị. Chỉ trong vòng một phút Lục Nghị đã vô hiệu hóa được mật khẩu, Trần Hạo và Tam Nương thuận lợi tiến vào trong.

Hai người kỹ lưỡng quan sát xung quanh, bên trong căn phòng rất sáng nhưng không hề có một bảo an ở trong này. Cách Trần Hạo và Tam Nương theo hướng nhìn thẳng tầm 6 đến 7m là vị trí của bức tượng nữ thần cá, nó được đặt trong một lồng kính. Tam Nương híp nhẹ ánh mắt sau đó nhìn qua Trần Hạo, cô suy nghĩ: Trên đời cái gì quá dễ dàng thì sẽ càng khó đoạt, trong căn phòng này tuy tĩnh nhưng không hề tĩnh, lặng nhưng lại không hề lặng.

Trần Hạo cất giọng nói với Lục Nghị: “Tắt hệ thống đèn trong căn phòng!”

Do căn phòng này không đặt camera nên Trần Hạo và Tam Nương không bị phát hiện, vậy nên Trần Hạo đã yêu cầu Lục Nghị tắt hết đèn trong căn phòng. Lục Nghị nhận chỉ thị, anh ta nhanh chóng hack vào máy tính chủ của hệ thống rồi tắt hết đèn. Lúc này những thứ đã ẩn giấu trong ánh sáng mới lộ rõ trước hai đôi mắt vô cùng lãnh huyết của Trần Hạo và Tam Nương.

Những tia hồng ngoại màu đỏ di chuyển đang chéo nhau như các sợi dây siêu mỏng, hệ thống phòng trộm tinh vi này cũng là lý do không cần lắp đặt camera của viện bảo tàng. Vì họ tin rằng mạng lưới hồng ngoại dày đặc này đã vô cùng an toàn cho việc bảo vệ bức tượng nữ thần cá. Không một ai có thể dễ dàng xâm phạm vào trong, chỉ cần một hành động sơ hở thì lập tức cả viện bảo tàng sẽ bật cơ chế báo động khẩn cấp, lực lượng an ninh và cả cảnh sát sẽ nhanh chóng có mặt để bao quây những kẻ xâm phạm.

“Lục Nghị, có hệ thống hồng ngoại hãy vô hiệu hóa đi!” Tam Nương liền thông báo cho Lục Nghị.

Lục Nghị nhận thông tin, anh ta xâm nhập vào chương trình kích hoạt tia hồng ngoại. Bàn tay của Lục Nghị thao tác liên tục trên bàn phím máy tính, một trình mã hóa được chạy để mã hóa dữ liệu xâm nhập. Lục Nghị tập trung quan sát nhưng kết quả lại khiến Lục Nghị nhíu mày.

Màn hình máy tính báo ba chữ “không thành công”

Lục Nghị thốt lên: “Chết tiệt.”

“Lục Nghị, có chuyện gì sao?” Giọng nói của Trần Hạo vang lên.

Lục Nghị trả lời: “Tôi không thể xâm nhập vào hệ thống tia hồng ngoại.”

“Được rồi.” Trần Hạo lạnh lẽo chớp mắt.

“Lục Nghị không tắt được hệ thống của tia hồng ngoại, không ngờ phần mềm của italia cũng không xâm nhập được vào an ninh cuối cùng của nơi này.” Trần Hạo nói lên sự nhìn nhận của mình.

Tam Nương cũng không ngờ người của tổ chức RED cũng không thể hack vào hệ thống tia hồng ngoại. Hơn nữa còn là Lục Nghị, anh ta là cao thủ hacker, nhưng xem ra người thiết lập trình bảo vệ này đã dự đoán hết mọi khả năng xâm nhập, vậy nên đã tạo ra một phần mềm rất tinh vi chống lại sự xâm nhập dữ liệu của Lục Nghị, kẻ này cũng rất là thông minh đây.

Tam Nương quan sát hoạt động của tia hồng ngoại sau đó nói với Trần Hạo: “Trần ca, hệ thống này rất dày đặc, chúng ta sẽ không dễ dàng gì để vượt qua.”

Trần Hạo tập trung quét ánh mắt xung quanh các tia chiếu. Chúng lần lượt đang xen nhau rất chặt chẽ, muốn vượt qua quả thật không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ, không phải chỉ một lần vượt mà tính đến lần ra lần vô cũng phải mất đến hai lần. Trần Hạo suy nghĩ một lúc thì cất giọng nói: “Lục Nghị vào đây đi.”

Lục Nghị úp máy tính xuống, anh ta khẩn trương đột nhập vào bên trong để có mặt cùng Tam Nương và Trần Hạo. Sau 10 phút Lục Nghị đã lẻn được đến căn phòng cất giữ bức tượng nữ thần cá. Bộ ba Tam Hổ hội tụ, lúc này Trần Hạo mới ra lệnh cho hai sát thủ: “Sát thủ số ba, cậu dùng đèn pin rọi thẳng vào chiếc lồng kính cho tôi. Còn Tam Nương cô hãy đứng qua góc bên trái, dùng ba đèn pin mini chiếu vào hướng 3h cách Lục Nghị một sải tay.”

Cả hai sát thủ nhận lệnh họ nhanh chóng vào đội hình. Lục Nghị sử dụng đèn pin chiếu vào lồng kính còn Tam Nương cô ngoắc vào các ngón tay ba đèn pin mini, canh góc độ rọi vào hướng Trần Hạo đã yêu cầu. Trần Hạo băng lãnh chớp nhẹ đôi mắt, anh ta rút súng kích hoạt chế độ giản thanh, canh vị trí hở của các tia lập tức pắng: “Pằng.”

Chiếc lồng kính tức khắc bị nát vụn bởi viên đạn xuyên đến. Hàng chân mày của sát thủ số một nhíu xuống, đôi mắt tinh xảo tiếp tục quan sát các điểm tia, bàn tay phải cất súng thì bàn tay trái rút nhanh ra một thiết bị. Tam Nương khá ngạc nhiên vì thấy Trần Hạo sử dụng thiết bị này, Lục Nghị đứng bên cạnh cũng tỏ ra chút kinh ngạc nhưng cả hai đều không có ý ngăn cản Trần Hạo. Bởi vì, họ biết xưa nay Trần Hạo làm điều gì cũng đều có suy tính trước, kỹ năng của anh ta không phải hạng vừa.

Trần Hạo đã dùng đến súng X, một loại súng bắn ra một sợi dây với một lưỡi gắp vật, hay còn gọi là súng bắt mồi. Súng này có thể bắn ra sợi dây dài đạt mức cực đại là 7.7m, nhưng trong tình hình hiện tại khoảng cách cực đại này không dễ để thực hiện vì hệ thống tia hồng ngoại rất dày đặc.

Trần Hạo nhắm mắt lại một chút tập trung tinh thần sau đó một chân bước lùi ra phía sau, tư thế cầm súng nhắm bắn rất chuẩn, ánh mắt hướng đến tâm điểm.

Một, hai, ba.

sợi dây lập tức phóng ra, vị trí phóng xuyên qua khoảng giữa hai điểm tia Trần Hạo nhanh chóng thu súng chỉ trong 1,5 giây, bức tượng nữ thần cá anh ta cầm lấy trên tay. Khóe môi Tam Nương nhẹ kéo một nét cười. Quả là Trần ca có khác, kỹ thuật cực kỳ giỏi!

Trần Hạo cất bức tượng nữ thần cá còn súng thì thảy qua cho Lục Nghị.

Lục Nghị chụp lấy súng mà nói: “Gì đây, muốn tôi vứt đồ giùm sao?”

Tam Nương bước tới, cô dí dỏm kéo phủ cái mũi nón của Lục Nghị xuống, che hết cả mặt anh ta: “Lải nhải quá rồi đó.”

Tam Nương cười rồi bỏ đi theo Trần Hạo. Lục Nghị dở cải mũ lên thở ra một cái rồi cũng chạy theo bọn họ.

Cả ba người sau đó bỏ ra khỏi viện bảo tàng, mọi thứ khá thuận lợi cho đến khi cả ba sát thủ bước lên xe.

“Ồ có bạn này!” Lục Nghị đang lái xe, liếc mắt qua kính chiếu hậu mà nói.

“Hừm! Bọn này đánh hơi cũng nhanh lắm.” Tam Nương thốt lên, cô mở cửa xe rút súng nhắm bắn ở chiếc xe bám theo sau.

Lục Nghị lượn lách trên đoạn đường đông đúc, đã thế phía trước còn có một công trình đang thi công.

“Sao mà hôm nay nhiều đồ chơi thế nhỉ?” Lục Nghỉ chợt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.