Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 107: Chương 107: Biến thái




Hiểu An tìm về ngọn núi thôn A, cô đã gặp bác Phỉ. Bác đang vét dọn sân thì nhìn thấy An.

“An! Cháu làm sao thế này?” Bác bàng hoàng khi thấy người An đầm đìa máu.

Hiểu An môi nhạt mặt tái, cô yếu ớt nói: “Dạ, con bị Đại bàng tấn công.”

Bác Phỉ vội đưa An vào trong nhà, bác nhanh chóng xem vết thương cho An rồi giúp cô xử lý. Vết thương của An nhìn rất hãi, con Đại bàng kia bấu vào vai An tạo những đường rách sâu, lớp da thịt bị bong tróc, An chắc chắn đã rất đau đớn. Bác Phỉ có hiểu biết về y thuật nên bác đã biết cách trị thương cho An. Những bài thuốc dân gian được vận dụng, bác cẩn thận lâu sạch vết thương, sát trùng và băng bó cho An.

Trong lúc bác làm Hiểu An vì đau quá nên cố gắng gượng mà phải nghiến chặt răng. Bác Phỉ biết An đau nhưng không còn cách nào khác, đường đến bệnh viện rất xa, An thì đuối sức lắm rồi. Để về được đến đây, bác Phỉ cũng không biết cô bé đã đi bằng cách nào, người bị thương như thế này xe buýt chắc gì họ đã cho lên. Bác Phỉ rất thắc mắc nhưng bác cũng không hỏi An nhiều, bác biết An đang phải chịu đựng đau đớn nên thôi để ngày mai, ngày mốt gì hỏi cũng được.

Sau khi xử lý xong vết thương cho An, bác Phỉ bảo: “Con tối nay nghỉ lại nhà bác đi, rồi mai hẵng lên núi.”

Hiểu An ngậm ngùi gật đầu, cô muốn nói với bác là nhà cô đã không còn nữa rồi nhưng An không muốn làm phiền gia đình bác Phỉ nên cô đã không nói ra. Ngày mai cô sẽ đi lên ngọn núi, An sẽ nghĩ cách để dựng một cái lều, tuy sẽ không bằng ngôi nhà trước nhưng miễn sao có nơi để cho cô trú tạm mưa nắng là được.

Đêm đến, An nằm dưới sàn, bác Phỉ và chồng ngủ ở sát bên cạnh. Nhà bác cũng chỉ nhỏ chứ không rộng rãi nên mỗi tối gia đình bác đều trải chăn nằm ở dưới sàn, bác nói như thế này vừa mát mẽ lại vừa đỡ tốn tiền mua cái giường.

Hiểu An vẫn chưa ngủ, vết thương của cô làm cô đau nhức khó chịu nên nhất thời An vẫn chưa ngủ được. Ngọn đèn dầu chiếu một ánh sáng leo lét trong căn nhà, An bỗng suy nghĩ về Trần Hạo, cảm giác của việc chịu đựng một vết thương thật đau đớn, cảm giác có ai đó chạm vào lại còn đau hơn. Nhưng có lần, chính Hiểu An đã giúp Trần Hạo gắp viên đạn ra khỏi cánh tay.

“Anh ấy đã phải đau lắm, rất đau!” An nói thì thào trong miệng, nghĩ lại cô thấy Trần Hạo thật phi thường, cho dù là cô dùng kim khâu hay là khi cô dùng dao chạm vào da thịt thì anh ấy đều không kêu rên, không rơi nước mắt, không than vãn. Anh ấy luôn phải chịu đựng những đau đớn mà không cho phép bản thân yếu đuối!

An nhắm mắt lại, âm thanh tiếng ve kêu vang lên trong đêm tối, cảm giác lúc này thật an bình. Từ nay về sau An sẽ yên ổn sống tại nơi này, cô sẽ không bao giờ chạm chân đến vùng đất của Trần Hạo nữa.

“Sẽ không bao giờ lại gần anh nữa.”

An mỉm cười, cô dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng nơi hốc mắt của An lại lăn xuống giọt lệ, có lẽ vì cô còn đau hoặc có lẽ là vì một lý do khác.

Lục Nghị vì tiến hành nhiệm vụ truy tìm tấm bản đồ thứ ba nên anh ta đã rời khỏi nhà, khi nào quay về thì không nói rõ.

Ân Kỳ vẫn được các thuộc hạ của Lục Nghị cử đến để chăm sóc cho cô, nhưng lần này các thuộc hạ có phần cảnh giác hơn. Bởi vì họ e rằng Trương Ân Kỳ lại có thể ra tay tấn công bọn họ bất cứ lúc nào.

Ân Kỳ bị giám sát chặt, cô khó lòng mà bước ra khỏi ngôi nhà của Lục Nghị nhưng Ân Kỳ sẽ không chịu thua. Dùng tình cảm để lợi dụng anh ta thì phải kiên trì cho đến cùng. Ân Kỳ ngồi trong phòng ngẫm nghĩ về các mục tiêu mà cô sẽ thực hiện. Tuy nói là lợi dụng Lục Nghị nhưng Ân Kỳ vẫn cảm thấy mình đang hành động quá chậm, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.

Ân Kỳ nghĩ đến cái chết của bà lão thì lòng căm phẫn trong lòng của cô lại càng dâng lên: “Không được, phải đẩy nhanh tiến độ!” Ân Kỳ thầm nghĩ.

Năm ngày sau, Lục Nghị đã quay trở về. Khi anh ta về thì các thuộc hạ sẽ lập tức cáo lui, ngôi nhà yên tĩnh chỉ còn lại hai người là Lục Nghị và Ân Kỳ.

Lục Nghị xả nước rửa tay, nước màu trắng xối lên tay anh ta khi chảy xuống bồn lại thành ra màu đó. Lục Nghị nhìn vào gương, ánh mắt lạnh lẽo của anh ta đã nhìn thấy Trương Ân Kỳ.

Ân Kỳ đứng ngay cửa nhìn Lục Nghị, đôi mắt của cô ấy chằm chằm nhìn anh ta.

Lục Nghị rửa tay sạch thì vặn vòi lại, anh ta nhìn vào gương lạnh lẽo nói: “Nếu đã muốn ở cạnh tôi thì em phải làm quen với những điều này.” Lục Nghị quay lại nhìn thẳng vào Ân Kỳ.

Ân Kỳ chớp động đôi mắt: “Giết người có lẽ là thú vui của anh thì phải?”

Mép miệng Lục Nghị lạnh kéo một độ cong, anh ta trả lời với một cái gì đó rất biến thái: “Không phải là thú vui mà là rất vui! Không ưa mắt thì giết, không thích thì giết, mà thích cũng giết. Cảm giác máu tanh khi xông vào mũi rất là tuyệt vời.”

Ân Kỳ trĩu sâu xuống hàng lông mày với những gì hắn nói: “Anh là một tên tâm thần!”

Lục Nghị vừa cười vừa bước lại gần Ân Kỳ, anh ta đưa tay chạm vào mặt cô thì lập tức Ân Kỳ hất ra. Ân Kỳ đã không thể giấu được sự phẫn nộ của mình.

Lục Nghị dí Ân Kỳ sát vào vách. Một tay anh ta chống lên tường, đôi mắt mang vẻ cười cợt, quỷ dị nhìn thẳng vào Ân Kỳ: “Có thể em nói đúng. Nhưng, tôi vốn vậy đấy! Rất thích mùi máu tanh, mùi máu của chết chóc. Chính vì thế tôi yêu việc giết người. Giết và giết.”

Ân Kỳ kinh tởm hơi thở của hắn nên dùng tay đẩy mạnh hắn ra, nhưng Lục Nghị giữ trụ rất vững anh ta không dễ bị xê dịch.

“Chẳng phải em muốn ở bên cạnh của tôi hay sao? Nếu vậy thì em cũng phải chấp nhận sở thích này của tôi, có đúng không?” Lục Nghị nâng lên đôi mắt hỏi Ân Kỳ.

Ân Kỳ ngàn vạn lần kinh tởm: “Tên bệnh hoạn!”

“Bệnh hoạn? Vậy tại sao em lại muốn ở cạnh một kẻ như tôi?” Lục Nghị đưa mặt sát đến Ân Kỳ, hơi thở của anh ta lại càng phả lên trên gương mặt của Ân Kỳ.

Ân Kỳ trừng mắt, cô rất tức giận nhưng vì ý định của mình cô phải cố gắng đè xuống: “Nếu anh không bệnh hoạn sẽ tốt hơn.”

Lục Nghị chợt cười: “Em muốn tốt hơn? Nhưng phải làm sao đây? Tôi không có cách gì để chữa sự bệnh hoạn của mình cả. Ngày nào tôi cũng phải giết một ai đó mới được, tay tôi phải dính máu của một ai đó mới thỏa mãn. Nếu không, thì tôi sẽ rất bức rức, rất khó chịu.” Lục Nghị vừa nói vừa nhướng lên hàng lông mày.

Ân Kỳ nghe từng câu của anh ta nói mà trong lòng chỉ muốn vỡ tung ra sự phẫn nộ, nếu có súng trong tay chắc chắn cô đã không kiềm được mà bắn chết tên ác nhân này.

“Máu của tôi anh thấy thế nào?” Ân Kỳ lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lục Nghị, cô hỏi anh ta với tất cả sự bức xúc và lòng căm phẫn dành cho một kẻ sát nhân.

Ân Kỳ tiếp tục nói: “Máu của tôi tanh chứ? lúc anh cứa dao vào cổ tôi anh thấy thú vị chứ, mùi máu thế nào? Có hưng phấn không?” Ân Kỳ khó chịu hỏi nhưng Lục Nghị chỉ im lặng.

“Sinh mạng quý giá, anh có quyền gì mà lấy đi mạng sống của người khác? Còn cho đó là thú vui. Vui lắm sao? khiến một người đang sống phải chết, khiến một đứa bé còn chưa dứt sữa mẹ phải chết là niềm vui ư? Anh có biết đau không? Anh có sống bằng trái tim đang đập không? Nếu có thì tại sao anh tàn ác như vậy, anh nhẫn tâm như vậy, anh cầm thú như vậy hả?” Ân Kỳ thét lớn vào mặt của Lục Nghị, cô phẫn nộ đến ửng hồng đôi mắt, rơi xuống giọt lệ xót thương cho những người vô tội đã bị Lục Nghị giết.

Lục Nghị hạ ánh mắt, trầm mặc. Một nụ cười có chút thống khổ hiện lên: “Tại sao ư? Trong định nghĩa của một sát thủ, trong những gì tôi được huấn luyện thì sát thủ giết người không có tại sao.”

Lục Nghị ngẩng nhìn Ân Kỳ, ánh mắt anh ta tăm tối đầy sát khí, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ân Kỳ bóp chặt lòng bàn tay, cô rất muốn ra đòn với hắn ngay bây giờ nhưng tất cả đều phải kìm chế.

Lục Nghị lại nói: “Em nên biết thế giới của em khác tôi. Em được đào tạo để trở thành cảnh sát thì tôi được huấn luyện để trở thành một sát thủ. Chúng ta đi trên hai con đường đối lập nhau, em không thể áp đặt suy nghĩ của em lên tôi và tôi cũng không thể áp đặt suy nghĩ của tôi lên em. Có mặt trăng thì không thể có mặt trời được đâu Ân Kỳ.”

Lục Nghị sâu lắng nhìn Ân Kỳ, sau đó buông xuống bàn tay đang chống lên tường. Anh ta lùi lại, đứng cách Ân Kỳ một khoảng ngắn rồi nói: “Em đi đi! Bởi vì em có ở đây thì cũng sẽ không tìm được bất cứ thông tin nào của tổ chức RED.”

Ân Kỳ không tỏ ra kinh ngạc khi hắn biết ý định của cô: “Nếu tôi nói tôi vẫn muốn tìm thông tin thì sao?”

“Tôi chỉ là một thành viên trong tổ chức, không phải là người thống trị. Cho nên, tôi không thể can dự đến việc chủ nhân sẽ cử một sát thủ khác giết chết em.”

Ân Kỳ không sợ hãi trước điều đó, cô nói: “Anh vốn đã biết tôi muốn lợi dụng anh nhưng tại sao anh vẫn để tôi ở bên cạnh? Ý đồ của anh là gì đây?”

Lục Nghị nhẹ thở ra, đôi mắt chớp một cái: “Cũng là một loại thú vui.”

“Tổ chức RED, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, kể cả anh, tên sát nhân!” Ân Kỳ khẳng định với Lục Nghị sau đó bỏ đi ra khỏi ngôi nhà.

Lục Nghị chuyển đôi mắt nhìn theo Ân Kỳ, anh ta thầm nói: “Hãy bỏ cuộc đi Ân Kỳ, RED rất nguy hiểm.”

Lục Nghị nhắm mắt, hàng chân mày nhíu lại. Là tác dụng của thuốc độc, từ khi nạp nó vào người Lục Nghị cảm thấy cơ thể của mình không được ổn, càng chần chừ việc tìm ra tấm bản đồ thì anh lại càng phải đối diện với cái chết. Lục Nghị mở mắt, cố gắng chịu đựng. Sự sống là phải tranh giành nhưng anh liệu có thể giành được với hai sát thủ kia, bản lĩnh của họ là hai chữ rất giỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.