Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 61: Chương 61: Cấm dục




Một lát sau thuộc hạ của Trần Hạo cũng đã mang xe đến. Hiểu An cùng Trần Hạo bước lên xe. Trên đường Trần Hạo lại giữ một vẻ lạnh đạm như mọi khi, anh ta không nói bất kỳ lời nào với người ngồi bên cạnh là Quách Hiểu An.

Ngược lại với sự lạnh lùng ấy của Trần Hạo thì An vẫn luôn hướng ánh mắt quan tâm đến anh ta, cô cứ nhìn cánh tay đang bị chảy máu của anh ta mà lo lắng, muốn chạm vào muốn xem thử nhưng anh ấy lại không cho An đụng vào. Chưa kịp sờ đến thì anh ấy đã hất tay An ra rồi.

Lúc này Trần Hạo chợt nhận được một tin nhắn, âm thanh từ điện thoại vang lên loại nhạc đặc thù của tổ chức. Các thành viên của RED đều có chung một tin hiệu tin nhắn như vậy, chỉ cần nghe âm thanh là sẽ biết có lệnh triệu tập. Trần Hạo khẽ nhíu mày, anh ta cất giọng nói: “Đến căn cứ!”

Thuộc hạ của Trần Hạo nhận lệnh, anh ta liền đảo chiều xe sang phải tiến thẳng đến căn cứ của tổ chức RED.

Hiểu An ngồi bên cạnh nghe Trần Hạo nhắc đến tổ chức RED thì trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi. Cảnh tượng lúc trước khi cô bị Lục Nghị bóp siết cổ dưới ánh mắt lạnh giá của Trần Hạo, thì trong lòng An đã run rẫy. Tại sao anh ấy không đưa cô về trước mà lại cùng lúc đưa cô đến tổ chức RED?

Hiểu An nắm chặt hai bàn tay, cô hoang mang sợ hãi nhưng Trần Hạo thì vẫn nghiêm mặt lạnh như vậy. Hiểu An không thể đoán được Trần Hạo đang nghĩ gì, cô chỉ thấy biểu hiện vô cảm của anh ta ở vẻ mặt. Trần Hạo lại chưa từng nói hay giải thích gì với cô ở những hành động của anh ta. Cho nên An vốn không thể hiểu rõ được nội tâm của sát thủ số một. Nhưng đối với Trần Hạo thì ngược lại, anh ta lại rất hiểu An, anh ta biết cô ấy đang run sợ, đang không muốn đến tổ chức RED. Trần Hạo biết hết tâm tư của An nhưng hiện tại anh ta không thể đưa An về nhà trước, bởi vì lệnh triệu tập của Giã Kim Đại còn kèm theo một tin nhắn, nội dung của tin này là lệnh yêu cầu đưa Hiểu An đến tổ chức.

Cũng chính vì dòng tin nhắn này mà lúc nãy Trần Hạo có thái độ nhíu mày, anh ta không biết được ý định của Giã Kim Đại là gì. Nhưng đó là lệnh thì các thuộc hạ buộc phải chấp hành. Cho dù Quách Hiểu An có là thứ gì đó quan trọng đối với Trần Hạo, thì cô ấy cũng không thể vượt qua được sự chấp hành lệnh tối cao trong tổ chức RED.

“Đừng có sợ.” Trần Hạo bỗng thốt lên nhưng tầm mắt thì vẫn không liếc qua An.

Hiểu An mông lung nhìn Trần Hạo.

“Khi đối mặt với những người có thế lực thì sự bình tĩnh và khôn ngoan sẽ giúp được cô.”

Hiểu An lắng nghe những gì Trần Hạo nói nhưng cô lại không nói gì. An im lặng im lặng mà rũ xuống đôi mắt buồn. Tuy rằng cô không mở miệng nói thành tiếng nhưng từ thâm tâm cô đã muốn hỏi anh ấy rằng: “Anh sẽ bảo vệ cho An chứ?”

An chỉ có thể thầm nói trong lòng bởi vì cô cảm nhận được chủ nhân của Trần Hạo là một người rất có quyền uy với anh ấy. Hạo ca ca giữa chủ nhân và cô thì không khẳng định được anh ấy sẽ phản lại lệnh mà bảo vệ cho cô. Lần trước cũng thế, anh ấy chỉ đứng yên lạnh lùng nhìn An bị Lục Nghị bóp siết lấy cổ, lúc đó Hạo ca ca đã không hề có động thái cứu An.

Hiểu An nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa sổ, bất chợt An An lại nhớ đến lời bà: “Đừng lại gần kẻ xấu.”

“Bà có thể chỉ cho con biết không? Con phải làm sao đây? Con thích anh ấy thì con phải làm sao đây bà ơi? Con đã lỡ thích người xấu mất rồi.”

Một lúc sau cuối cùng xe của Trần Hạo cũng đã có mặt tại tổ chức RED.

Trần Hạo bước xuống, anh ta nắm tay Hiểu An dẫn cô đi vào bên trong nhưng đến căn phòng của chủ nhân thì Trần Hạo liền buông tay An rất nhanh chóng.

“Trần ca!” Thuộc hạ đứng bên ngoài cửa cúi chào Trần Hạo sau đó mở cửa để Trần Hạo và Hiểu An bước vào.

Bên trong Giã Kim Đại vẫn như thường lệ ngồi chính giữa gian phòng, uy nghiêm chấp hai tay đặt lên đùi, lưng tựa ra ghế, miệng nhẹ cười lạnh lẽo khi thấy Trần Hạo bước vào. Ngay bên cạnh ông ta là Tam Nương Âu Nhược Đình. Tam Nương cũng là người hay có mặt sớm nhất khi có lệnh triệu tập. Bước vào sau Trần Hạo là sát thủ số ba Lục Nghị. Lục Nghị bước vào sau cùng, cúi chào lão đại rồi đứng qua một bên cạnh Tam Nương đối diện với Trần Hạo và Quách Hiểu An.

Khi cả ba sát thủ đều đã có mặt thì Giã Kim Đại mới cất giọng nói: “Thế lực của Kình Thương đã bị giệt trừ, việc này Trần Hạo đã làm rất tốt. Lấy được tấm bản đồ Lục Nghị cũng đã hoàn thành, ta rất hài lòng về nhiệm vụ lần này đã giao cho các cậu.”

Trần Hạo và Lục Nghị cúi đầu một cái trước lời tán dương của Giã Kim Đại. Giã Kim Đại nở nụ cười điềm đạm với một ánh mắt nham hiểm khó đoán, ông ta nhìn đến Quách Hiểu An sau đó thì nói: “Nhiệm vụ hoàn thành tốt cũng là nhờ kỹ năng của các sát thủ được huấn luyện tốt, nhưng nếu muốn từ này về sau các nhiệm vụ khó khăn hơn đều được hoàn thành thì những kỹ năng ấy cần phải được rèn luyện.”

Tam Nương nhìn qua Giã Kim Đại khi ông ta nói hết câu. Trần Hạo và Lục Nghị chỉ giữ nguyên một góc độ của ánh mắt, không quá nâng lên cũng không quá hạ thấp.

“Vậy nên đứa con gái kia bước lên phía trước!” Giã Kim Đại có ý gọi Hiểu An.

Hiểu An không biết ông ta lại muốn làm gì cô nhưng cô cũng không nghe theo ông ta mà bước lên. An chỉ là một cô gái bình thường, không thuộc tổ chức của ông ta cho nên không việc gì cô phải nghe theo lệnh của ông ta cả.

Giã Kim Đại liếc mắt sang Tam Nương. Tam Nương liền hiểu ý cô ta nhấc chấn bước lại gần An, ánh mắt độc địa của Tam Nương chiếu thẳng đến đôi mắt tròn và đơn thuần của Hiểu An, cô ta nắm lấy tay An kéo ép cô ấy phải bước lên trên. Trần Hạo chớp mắt một cái, Hiểu An bị lôi lên phía trước một cách rất miễn cưỡng, cô chau mày vì vết thương ở chân bị động đến. An cố gắng chịu đựng cơn đau mà không thốt lên một tiếng rên rỉ.

Hiểu An đứng giữa trung tâm ba sát thủ, cô nhìn chằm chằm vào Giã Kim Đại, một ánh mắt ngoan cường và ẩn chứa một nghị lực mạnh mẽ. Giã Kim Đại cười nhạt không hé cửa răng, ông ta chớp mắt nhìn Hiểu An sau đó thì cất giọng:

“Ta muốn rèn luyện kỹ năng cấm dục của Trần Hạo tại đây.” Giã Kim Đại nói kèm theo một cái nhướng mày quỷ dị.

Tam Nương rất kinh ngạc vì ý đồ của ông ta. Tam Nương quan sát Trần Hạo, cô thầm nghĩ: “Xưa nay để huấn luyện kỹ năng không động tình trước nữ giới, Trần ca luôn phải đến một căn phòng huấn luyện đặc biệt. Lần này Giã Kim Đại lại nói muốn rèn luyện kỹ năng đó tại đây, nhưng rõ ràng yêu cầu của ông ta không phải là huấn luyện cấm dục. Ông ta đang muốn thử lòng của Trần Hạo, muốn xem anh ấy có còn là một sát thủ vô tình lãnh huyết hay không? Nếu Trần Hạo không chứng tỏ được cho ông ta thấy sự trung thành của mình, thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày chết của anh ấy.”

Trần Hạo không biểu tình gì, vô tình âm lãnh tầm mắt không nhìn đến Quách Hiểu An dù chỉ là một cái lướt qua. Hiểu An vẫn thẳng nhìn Giã Kim Đại, cô ấy vẫn chưa hiểu rõ ông ta muốn làm gì cho đến khi Giã Kim Đại nói đến Lục Nghị: “Sát thủ số ba làm tình con nhỏ này trước mặt của Trần Hạo cho ta.”

Lục Nghị đánh động mi mắt rất khẽ, anh ta có phần do dự.

“Có cần ta phải lặp lại lần hai!” Giã Kim Đại lên tiếng cảnh cáo.

Lục Nghị liền đáp: “Thuộc hạ đã nghe rõ, xin nhận lệnh!”

Quách Hiểu An kinh hãi hướng đôi mắt bàng hoàng đến Lục Nghị, cô thật không thể ngờ ông ta lại muốn Lục Nghị làm chuyện đó với cô ngay tại đây.

“Cầm thú, đúng là cầm thú!” Hiểu An trừng trừng ánh mắt, phẫn nộ quay lại nhìn Giã Kim Đại mà thốt lên.

Giã Kim Đại cong khóe miệng tàn ác trước cô gái nhỏ không hề có khả năng tự vệ. Lục Nghị bước tới, anh ta rút trong người ra một sợi dây nhanh chóng khống chế hai tay của Hiểu An.

An thét lên: “Thả tôi ra, thả ra!”

An vùng vẫy chống cự nhưng Lục Nghị là người vốn dĩ cô không thể phản kháng, anh ta đã đè cô xuống sàn chặn lấy sự giãy giụa của đôi chân An. Lục Nghị kẹp người cô và bắt đầu cởi áo của cô. Hiểu An khóc lóc và liên tục thét lên: “Thả tôi ra, mau thả tôi ra!” An vừa nói vừa khóc, cô sợ hãi vô cùng, trong lúc ấy người mà tâm trí cô nghĩ đến có thể cứu mình lúc này là Hạo ca ca. Hiểu An khóc, đôi mắt đỏ hồng liếc nhìn Trần Hạo, sự đáng thương của cô, sự đau khổ của cô đều mang theo nước mắt rơi xuống mà nhìn Trần Hạo.

“Hạo ca ca! Hạo ca ca ơi!” An gọi tên Trần Hạo trong tiếng nấc, cô chỉ gọi tên anh ta mà không hề có thêm một vế sau. Chỉ gọi và gọi tên anh ấy.

Trần Hạo tàn nhẫn không đáp lại, anh ta tựa như một tảng đá tạc hình người không một chút cảm xúc. Hiểu An nhắm mắt lại. Cõi lòng cô tan nát và đau đớn, đây không phải là lần đầu An dùng ánh mắt cầu xin ấy hướng đến Trần Hạo. Nhưng cuối cùng điều mà cô nhận được cũng chỉ là một sự tuyệt vọng. Lục Nghị vẫn đang cởi áo của cô, cởi đến cả nội y của cô. Trên người An vết thương cũng bị anh ta động chạm, làm cho nỗi đau thể xác lẫn cả tâm hồn dằn xé cô gái nhỏ.

Trần Hạo lại chỉ một vẻ hờ hững không hề xao động. Lục Nghị cúi xuống hôn lên cổ của An, hôn hít làm tình với cô ấy. An sợ hãi và đau tận tâm can khi bản thân của mình lại bị mang ra làm thú vui cho bọn xấu xa. An có ý định cắn lưỡi thì Lục Nghị bóp chặt vai hàm, anh ta vẫn hôn cô nhưng lại tinh vi khẽ nói vài câu vào tai An: “Ngoan nào! Trần Hạo đang cứu cô đấy. Đừng khóc. Nếu không Hạo ca ca của cô sẽ chết.”

Hiểu An chợt từ bỏ ý định quyên sinh, cô yên lặng không thút thít quá nhiều. Lục Nghị tiếp tục hôn An: “Cố chịu một chút, tôi sẽ kéo dài thời gian.”

Lục Nghị nói rất ám chỉ. An cũng không hoàn toàn hiểu được lời anh ta nói nhưng có lẽ anh ta đang muốn giúp cho cô. Hiểu An hít thở sâu để cố lấy bình tĩnh, cố gắng để xuôi theo mọi hành động của Lục Nghị. Lục Nghị chạm đến quần của An và bắt đầu cởi ra. Hiểu An rất sợ, cô đã cắn chặt môi.

“Chủ nhân không tin tưởng Trần Hạo?”

Câu nói bỗng vang ra từ miệng của Trần Hạo, khiến hành động của Lục Nghị phải dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.