Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 116: Chương 116: Cầm lấy khẩu súng




Cơn mưa đã tạnh, những giọt nước vẫn còn động lại trên những tán lá, nhỏ xuống mặt đất. Hiểu An dừng chân lại trước thân thể của chú Hoắc, hai hàng lệ tuôn rơi. Cô quỳ xuống mặt đất cõi lòng, đau đớn thắt quặng.

“Con xin lỗi chú! Là con đã hại chết chú rồi!”

An đưa tay chạm vào người chú, cô nhắm nghiền đôi mắt, một sự đau nhói thắt chặt trái tim An. Cô không muốn chú vì cô mà phải chết, cô không muốn mọi chuyện thành ra như thế này, có phải là cô đã sai không? Đã sai khi cố chấp quay lại nơi đây?

Từng giọt nước mắt của An rơi xuống, đau khổ tận đáy lòng. Chiều hôm đó An đã an táng chú Hoắc ngay cạnh mộ của bà. Cô đứng bên cạnh bác Phỉ, gương mặt An nhợt nhạt không còn sức sống, đã không ai ngờ rằng chú Hoắc lại ra đi như vậy, ngọn núi này xem ra đã không còn an bình. Bác Phỉ sau đó cũng vội thu dọn nhà cửa rồi chuyển hẳn lên ở với con gái trên thành phố.

Trước khi đi, bác nói với An: “Con cũng đừng ở đây nữa, hay là theo bác lên thành phố luôn đi. Nhà tuy nhỏ nhưng chỉ cần sắp xếp lại chút đồ đạc thì có thể ở được.”

Hiểu An nhẹ lắc đầu, đôi mắt cô đượm buồn nhìn bác: “Bác cứ đi đi, đừng lo cho con. Con sẽ tự lo được cho bản thân của mình.”

Bác Phỉ lo ngại nói: “Nhưng con biết đi đâu chứ An?”

“Trời đất bao la, rồi sẽ có nơi cho con dung thân thôi.”

Bác Phỉ thấy ý muốn của An đã như vậy thì thôi, bác cũng không muốn ép An. Bác nắm lấy tay An đặt vào tay cô ít tiền rồi nói: “Con gái một thân một mình cần phải có tiền mới được, con hãy cố gắng!”

Hiểu An hạ mắt xuống, bàn tay bác Phỉ dần rút khỏi tay cô. An rơi nước mắt, bác Phỉ ôm lấy An vỗ về lưng cô: “Ráng mà sống cho tốt nghe con!”

“Dạ!” Hiểu An ngậm ngùi trả lời bác.

Bác Phỉ rời đi chú Hoắc thì không còn, nơi rừng núi này trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết, cô đơn và cô đơn là những gì Hiểu An đang cảm nhận rất rõ. Màn đêm buông xuống, kèm theo chút gió lạnh lẽo, không khí ẩm thấp, những con ếch nhái đua nhau kêu ồm ộp vang vọng xung quanh mái nhà nhỏ của An. An ngồi bên ngoài, cô không thắp nến chỉ ngồi như vậy nhìn lên bầu trời. Ánh trăng đêm nay không được tròn chịa, những ngôi sao cũng rất mờ nhạt, cảnh vật sao lại buồn quạnh như chính cõi lòng An lúc này.

Tại tổ chức RED, Âu Nhược Đình đã có mặt để diện kiến Giã Kim Đại. Trong căn phòng lúc này còn có cả Trần Hạo, chỉ thiếu mỗi thành viên cuối cùng là Lục Nghị. Sát thủ số ba không được gọi tới mà chỉ có hai sát thủ trong Tam Hổ được chịu tập.

“Tam Nương, cô đến ngọn núi thôn A là để làm gì?” Giã Kim Đại chễm chệ ngồi trên ghế, đôi mắt hạ xuống rồi từ từ nâng lên theo câu hỏi dành cho Tam Nương.

Tam Nương chớp mắt một cái, bình tĩnh trả lời: “Thuộc hạ đến đó là để giải quyết một việc riêng thưa chủ nhân.”

“Việc riêng của cô là giết chết Quách Hiểu An sao?” Giọng nói của Giã Kim Đại chậm rãi kéo dài từng chữ.

Tam Nương liền đáp: “Vâng thưa chủ nhân.”

Giã Kim Đại nhìn thẳng đến Tam Nương, ông ta im lặng một chút thì nói: “Vì cô ghanh tỵ?”

Tam Nương thẳng thắn đáp: “Thuộc hạ không có gì phải ghanh tỵ với một ả nữ nhân tầm thường.”

Giã Kim Đại chợt cười nhẹ, ông ta bảo: “Vậy là vì điều gì mà phải đích thân đi xa như vậy để giết chết một đứa bình thường?”

Tam Nương cố gắng kiềm chế xuống sự tức giận của mình để trả lời với Giã Kim Đại: “Chính nó đã khiến cho Đại bàng của thuộc hạ bị thương, thuộc hạ không thể để cho nó ung dung sống tốt khi đã động đến vật cưng của mình.”

Giã Kim Đại thở ra một làn hơi dài, đôi mắt liếc qua Trần Hạo: “Nhưng tại sao ta lại nghe thuộc hạ báo về là chính sát thủ số một đã bắn Đại bàng của cô bị thương? Rốt cuộc là cô đang muốn trả thù ai đây hả Âu Nhược Đình?”

Tam Nương lãnh nghiêm ánh mắt, cô ta nói: “Thuộc hạ chỉ muốn ra tay với kẻ đã làm ra nguyên nhân đó.”

“Ý cô là Trần Hạo muốn bảo vệ cho con nhỏ đó nên đã ra tay với Đại bàng của cô, cô vì thế mà muốn giết chết Quách Hiểu An có đúng không?”

“Vâng thưa chủ nhân!” Âu Nhược Đình không ngần ngại trước câu hỏi này của Giã Kim Đại mà trả lời.

Giã Kim Đại gật gật đầu rồi mở miệng nói: “Vậy cô giết Trần Hạo luôn đi!”

Tầm mắt Tam Nương chợt phải nâng lên cao một chút, cô ta kinh ngạc trước lời nói này của Giã Kim Đại: “Cái lão cáo già này rốt cuộc ông ta đang muốn làm gì đây chứ?”

“Thứ lỗi cho Tam Nương không hiểu ý của chủ nhân!”

Giã Kim Đại quay đầu sang Trần Hạo: “Trần Hạo, đưa súng của cậu cho Tam Nương!”

Trần Hạo hạ mắt xuống, anh ta theo chỉ thị lấy súng trong túi áo bước đến đưa cho Tam Nương. Tam Nương nhìn Trần Hạo, nét mặt của anh ta lạnh lùng và băng lãnh, một chút gì đó của sự do dự cũng không hề hiện lên.

Giã Kim Đại cất giọng: “Sát thủ số hai mau nhận lấy súng!”

Tam Nương đưa tay cầm lấy súng, Trần Hạo lui về vị trí đứng của mình thì Giã Kim Đại lại nói: “Cô muốn trả thù thì phải trả thù cho chót, giết Trần Hạo đi!”

“Thưa chủ nhân thuộc hạ...”

Tam Nương chưa giải thích gì thì Giã Kim Đại đã nói: “Ta cho phép, bắn đi!”

Trần Hạo không biểu tình gì trước lời nói của Giã Kim Đại, anh ta vẫn rất trầm mặc đứng yên một chỗ. Tam Nương chần chừ không muốn ra tay nhưng ánh mắt nham hiểm của Giã Kim Đại đang rọi thẳng vào cô, nếu không làm theo lời của ông ta thì Tam Nương sẽ bị xem như là kẻ phản bội.

Tam Nương suy nghĩ sau đó cô nâng cánh tay lên, khẩu súng chỉa đến Trần Hạo. Giã Kim Đại vẫn bình thản ngồi ở ghế xem cảnh tượng sắp diễn ra.

Trần Hạo nâng nhẹ đôi mắt, khẩu súng kia có thể sẽ giết chết anh ta nhưng Trần Hạo không có gì là lộ vẻ sợ hãi, anh ta điềm tĩnh còn quay người thẳng đến khẩu súng ấy của Tam Nương.

Tam Nương cố gắng kiềm chế cảm xúc bằng cách nghiến răng, tay cô đang rất do dự, cô thầm nói: “Trần ca, anh sẽ chết đấy! Nếu anh cứ không nói gì thì anh sẽ chết đấy! Anh hãy nói gì đi! Nói gì đó để ông ta ngăn cản em đi!” Ánh mắt Tam Nương mang sự lo lắng nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Trần Hạo.

Giã Kim Đại thốt lên một tiếng lớn: “Mau bắn đi!”

Tam Nương không còn cách nào khác, cô tăng thêm một lực nghiến răng, ngón tay buộc phải bóp cò...

Đôi mắt Tam Nương chợt nhướng lên cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.