Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 62: Chương 62: Cảnh cáo của Tam Nương




Giã Kim Đại đưa ánh mắt đến sát thủ số một, nhưng ông ta vẫn chưa lên tiếng.

Trần Hạo tiếp tục nói: “Trong tổ chức RED, thuộc hạ hiểu rõ những nguyên tắc và điều lệ mà chủ nhân đưa ra. Thuộc hạ cũng hiểu rõ, nếu như một sát thủ đã mất đi sự tính nhiệm từ chủ nhân thì chắc chắn chủ nhân sẽ loại trừ. Vậy nếu chủ nhân đã không còn sự tin tưởng với thuộc hạ, thì thuộc hạ xin chấp nhận cái chết, chủ nhân không cần phải dùng đến cách này để thử lòng thuộc hạ. Bởi vì đối với thuộc hạ, như thế là một sự sỉ nhục.”

Giã Kim Đại nở nụ cười u ám, bàn tay thì vỗ vỗ tán khen Trần Hạo: “Nói rất hay, không uổng công ta đào tạo cậu trong suốt một thời gian dài.”

Giã Kim Đại ngưng cái vỗ tay thì lại nói:

“Nhưng Trần Hạo, cậu cũng đừng quá tự phụ vào bản thân. Huấn luyện cấm sắc nữ rất thành công trên thể xác nhưng cũng không có nghĩa là trái tim của cậu cũng được huấn luyện sắc đá như vậy. Hôm nay, ta có thể tha cho cô gái này nhưng nếu để ta biết cậu vì một nữ giới mà quy phạm điều lệ của tổ chức, thì khi đó hình phạt sẽ phải nhận lấy như thế nào thì cậu cũng đã hiểu rõ. Kể cả cô ta cũng sẽ chịu chung số phận, bởi vì đã dụ dỗ sát thủ mà ta cất công khổ luyện. Ta muốn các sát thủ phải trung thành tuyệt đối, thực hiện nghiêm ngặt những quy định của tổ chức RED. Ba sát thủ đã nghe rõ chưa?”

“Đã rõ thưa chủ nhân!” Bộ ba Tam Hổ đồng loạt cất lên âm thanh.

Lục Nghị đã cắt dây cho An sau đó đứng lên lui về chỗ cũ. Quách Hiểu An ngồi dậy với bộ dạng thê lương. Cô vội kéo áo, che lấy tấm thân bé nhỏ của mình trong nước mắt. Giã Kim Đại hạ mắt xuống nhìn Hiểu An, ông ta suy nghĩ một chút thì nói: “Còn cô gái này! Lục Nghị ta thưởng nó cho cậu.”

Lục Nghị đáp: “Vâng thưa chủ nhân.”

Tam Nương nhẹ nâng hàng lông mày kiều diễm, hừm đến cuối lão đại Giã Kim vẫn không buông tha cho Quách Hiểu An. Ông ta là đang hướng mũi tên đến Trần Hạo, muốn thử thách anh ấy cho đến cùng đây mà. Giã Kim Đại rất mưu mô thâm kế, Trần ca chỉ cần có chút sơ hở thì coi như Quách Hiểu An sẽ không toàn mạng, đến Trần ca cũng không thể tự bảo vệ được cho chính mình.

“Trần ca, anh nhất định phải cẩn thận!” Tam Nương nhìn thẳng Trần Hạo đôi mắt xinh đẹp mang đầy ẩn ý.

Cuộc hội mặt ngay sau đó kết thúc. Quách Hiểu An bây giờ lại rơi vào tay của Lục Nghị. Trần Hạo cùng lúc bước ra thẳng bước chân với Lục sát thủ. Trên người Trần Hạo toát ra một vẻ lãnh đạm gây gắt. Lục Nghị cứ tưởng như mình bị ngọn lửa trong mắt của Trần Hạo thiêu trụi rồi chứ.

“Sao vậy? Anh không bằng lòng với chỉ thị của chủ nhân à?”

Trần Hạo nhếch khóe miệng, tạo lên một đường cong ngạo mạn: “Cậu đang cho rằng nữ nhân sẽ khiến tôi phản lệnh sao?”

Lục Nghị chợt cười: “Anh đúng là cục đá khó mà di dời cảm xúc nhỉ?”

Trần Hạo nộ khí nói: “Không muốn ăn đòn thì đừng có giỡn mặt với tôi.”

“Tôi dám giỡn thì dĩ nhiên không sợ, nhưng mà...” Lục Nghị cất đi hẳn giọng nói đùa cợt. Ánh mắt anh ta chớp nhẹ rồi nghiêm túc nói: “Tôi biết anh quan tâm Quách Hiểu An, nhưng sự quan tâm của anh sẽ là lưỡi dao đối với cô ấy. Tôi nghĩ anh cũng đủ thông minh để hiểu ra điều này.”

Trần Hạo định gằn giọng với Lục Nghị nhưng Lục Nghị thừa biết Trần Hạo sẽ phủ nhận, nên anh ta đã dành lời ngay: “Dẹp cái vụ cấm sắc của anh đi. Nếu trái tim anh xao động vì cô gái nhỏ thì bức tường thành của anh chẳng là cái thứ gì cả.”

Lục Nghị thẳng thường nói rồi chợt quay người bước đến Hiểu An đang đi chầm chậm từ phía sau. Lục Nghị ngồi khom người xuống nói với Hiểu An: “Lên đi tôi cõng cô.”

Hiểu An nhìn Trần Hạo, anh ấy cũng đang quay lại nhìn cô. An ngần ngại một chút nhưng hai tay cô đã đặt lên vai của Lục Nghị, cô đồng ý để anh ta cõng mình. Trần Hạo nhíu mày, anh ta liền quay đầu lại khi An chịu cho Lục Nghị cõng. Một sự tức giận bất chợt dâng lên trong lòng ngực của Trần Hạo, cô ta đúng là lẳng lơ đẳng cấp, khi nãy còn khóc lóc vì bị thằng nhãi Lục Nghị sàm sỡ vậy mà bây giờ thản nhiên để hắn cõng cô ta.

Tam Nương bước đi sau cùng, cô quan sát cử chỉ của Trần Hạo thì nghĩ: “Trần ca đang chú ý đến Quách Hiểu An.”

Tam Nương vốn đã nhận ra điều này kể từ lúc Trần Hạo cứu Hiểu An ở trên ngọn núi. Xưa nay chỉ cần nữ nhân động chạm thì anh ấy đã rất khó chịu, nhưng đối với họ Quách thì anh ấy lại chủ động bế trên tay. Cảm giác của phụ nữ luôn mách bảo cho Tam Nương là Trần Hạo thích cô gái đó, anh ấy thích nữ nhân! Sự đào tạo cấm dục đã không còn khả thi khi Trần Hạo tiếp xúc với Quách Hiểu An.

“Rốt cuộc cô ta đã dùng cách nào để chạm đến trái tim của anh ấy?”

Tam Nương liếc nhìn An thầm hỏi trong lòng.

- --------

Ra đến nơi đậu xe, Lục Nghị mới thả An xuống. Lúc này cũng có mặt của Trần Hạo, anh ta chưa lên xe mà đang đứng tựa lưng, trên tay cầm điện thoại hình như là đang nói chuyện với thuộc hạ của mình.

Ngay khi nhìn thấy Hiểu An thì đôi mắt anh ta trở nên lạnh giá. Nhận cuộc gọi xong thì Trần Hạo đút ngay vào túi áo khoác, sau đó nhanh chóng quay người mở cửa xe.

“Hạo ca ca!” Hiểu An bỗng gọi Trần Hạo, thanh âm của cô cất lên nhỏ nhẹ.

Trần Hạo cũng dừng lại động tác kéo cửa xe, nhưng anh ta cũng không quay lại nhìn An.

“Đi thôi cô bé.” Lục Nghị nắm lấy tay của An.

Hiểu An nghe Lục Nghị nói nhưng cô vẫn nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cũng chẳng đáp lại với An câu nào, anh ta mở cửa xe bước lên. Lục Nghị kéo tay An: “Nào đừng luyến tiếc nữa, mau đi thôi!”

An quay lại, gạt tay của Lục Nghị ra: “Tại sao tôi phải đi theo anh?”

Lục Nghị cười: “Không đi thì sẽ phải chết đấy! Không lẽ cô muốn vậy sao?”

An nuốt nước bọt. Cô rất sợ chết nhưng không phải vì thế mà bất kỳ ai cũng có thể lấy điều đó ra để khống chế cô: “Các người không có quyền ép buộc tôi phải đi đâu và đến đâu, tôi cũng sẽ không nghe theo bất cứ yêu cầu nào từ các người.”

Hiểu An ngoảnh mặt bỏ đi thì Tam Nương bước đến chắn ngang trước mặt cô. Tam Nương liếc nhìn Hiểu An bằng một đôi mắt không hề có cảm tình, cô ta nhoẻn miệng cười hai tay ung dung khoanh lại: “Nói rất là giỏi, rất là có khí thế! Nhưng tại sao khi nãy bị Lục Nghị đụng chạm lại gọi Hạo ca ca? Lúc đó sao không mạnh mẽ như thế này? Sao không tự cứu lấy bản thân đi mà đi cầu xin Trần ca để làm gì?”

Hiểu An nhíu xuống đôi lông mày, cô nói lại Tam Nương: “Tôi xin anh ấy chứ không phải xin cô. Vậy nên tôi sẽ không trả lời những câu hỏi của cô đâu.”

Tam Nương bật cười: “Đúng rồi, cô không hề cầu xin tôi!”

Tam Nương sau câu này thì bỗng ngưng lại nét cười, liền đưa tay bóp lấy cổ của Hiểu An, trừng ánh mắt giận dữ với cô: “Nhưng mà cô cầu xin Trần ca thì không yên ổn với tôi. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn khiến anh ấy phải xao động. Thì chỉ cần một ngón tay, tôi cũng có thể giết chết cô bất cứ lúc nào!”

Tam Nương buông tay nhưng cũng không dừng lại ở đó cô ta còn tát Hiểu An một cái bốp, sau đó mới hả dạ bỏ đi. Lục Nghị thở dài, anh ta bước lên đứng cạnh An và nói: “Chị Tam rất hung dữ! Cô mà động đến gai hoa hồng này thì không tránh khỏi việc bị thương rồi.”

Hiểu An đặt tay lên má. Tam Nương đã tát rất mạnh nên mặt của An bị đỏ ửng. Lục Nghị nhìn sang An, anh ta lại nói: “Cô phải theo tôi. Nếu cô ngoan cố bỏ đi thì bên ngoài sẽ là nơi cô phơi xác. Tai mắt của tổ chức RED nó giống như là bày kiến săn mồi vậy, phân tán khắp nơi. Cô không trốn được đâu!”

Cuối cùng Hiểu An không còn cách nào khác phải bước lên chiếc xe của Lục Nghị. Ngồi trên xe, Hiểu An lau nước mắt trong thinh lặng và sự phẫn nộ đang đè xuống. Lục Nghị nhìn Hiểu An qua kính chiếu hậu, trong đầu hiện lên đôi chút suy nghĩ: Hiểu An là một cô gái rất trong sáng, sự trong sáng và hồn nhiên từ ánh mắt lẫn nụ cười. Ngay từ lần đầu khi anh ta cứu An khỏi bọn gian hồ man rợ thì anh ta đã cảm nhận được An là một cô gái như thế nào. Có lẽ sự hiền lành và chất phác của An đã lay động trái tim của sát thủ số một. Nhưng Trần Hạo lại không phải là người muốn gần là gần, muốn yêu là yêu được. Nghĩ đến điều này thì Lục Nghị lại chợt nhớ đến Ân Kỳ. Anh ta chớp ánh mắt, tắt hẳn vẻ bình thản mà thắp lên một màu sắc tăm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.