Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 54: Chương 54: Chất Doping




Lục Nghị rất nhanh ngay sau đó đã tìm được ảnh của Kình Thương. Trần Hạo dựa vào bức ảnh có được phát lệnh xuống cho đàn em trong tổ chức đánh hơi tin tức của Kình Thương, thông tin thu thập từ các thuộc hạ trong tổ chức RED tựa như một thanh nam châm, Trần Hạo lập tức nắm trong tay nguồn tin quan trọng.

19h10 phút tại một bãi xe ô tô phế liệu.

Trần Hạo túm lấy một tên bẻ cổ cái rắc, Lục Nghị cũng vậy thanh toán xong một tên, cả hai người thay đổi y phục cho kẻ đã bị giết. Lúc này bọn họ đang tìm cách trà trộn vào trong một cuộc giao dịch mua bán ma túy tại đây. Lục Nghị và Trần Hạo chia nhau ra, họ không đi cùng nhau, nhưng tín hiệu liên lạc thì vẫn kết nối.

Tại bãi xe này Kình Thương sẽ xuất hiện, hắn đích thân đứng ra thu mua chỗ ma túy lớn, Trần Hạo tìm ra được nguồn tin này lập tức chớp thời cơ để tóm cổ tên cáo già. Anh ta đổi trang phục bằng một bộ đồ màu đen bình thường, chỉ khác cái là thay vì áo sơ mi lại đổi thành áo thun đen tay ngắn kèm theo cả một cái mũ, kiểu ăn mặc này khá giống với Lục sát thủ.

Hiện tại Lục Nghị cũng đã đổi xong trang phục, anh ta cũng đang tiến hành xâm nhập vào bên trong, cũng giết thêm vài thằng rồi giấu xác chúng đi.

“Nhanh lên! lão đại đang gọi.” Một tên đâu đó đi đến nói với Lục Nghị.

Lục Nghị cười kín đáo anh ta thản nhiên đi theo tên này. Đến nơi nhìn thấy Kình Thương đang ngồi phì phèo điếu thuốc, hắn ăn mặc phục trang tây phương sắc đen và còn đeo kính râm, cái kính còn dán hình hai con thỏ đường kính tầm 2 cm, chả biết ông ta có thấy đường hay không?

“Thằng già khùng.” Lục Nghị thầm thốt lên.

Trần Hạo cũng đã đến nơi, đi vào như một thuộc hạ, anh ta đứng đối diện với Lục Nghị. Lúc Trần Hạo quan sát Kình Thương thì ra đây chính là hắn, mẹ nó! tốn công tìm bấy lâu, không ngờ cũng chỉ là một thằng khùng.

Lão già điên rồ này chết cho rộng đất, khùng điên chỉ thêm chiếm không khí, già cả rồi mà phong cách thời trang như cái đồ thần kinh chả giống ai.

Kình Thương vứt điếu thuốc xuống sàn, chân giẫm lên nghiền nát phần đầu, lúc này một thuộc hạ đi vô thông báo: “Lão đại! Bên Trương Hồ đã đến.”

“Dẫn họ vào đây!”

Bên bán ma túy bước vào, bọn họ đem theo ba vali bên trong đều đựng chất trắng. Kình Thương đưa tay lên cho thuộc hạ xem xét sau đó ra hiệu đem ra hai vali tiền.

Bên Trương Hồ kiểm tra vali, người của họ mở vali nhìn thấy số tiền thì cười sau đó đóng vali lại.

Giao dịch kết thúc bọn họ đứng dậy bỏ đi nhưng Kình Thương bất giác cười ông ta đưa tay lên, người của ông ta liền bắn chết hết bọn người của Trương Hồ, hai vali được lấy lại. Ông ta nổi tiếng là chơi xấu, lắm thù ít bạn nhưng nhiều tên vì hám tiền vẫn muốn giao dịch với hắn, chỉ là bọn họ không biết lão cáo già này còn tham ăn hơn bất kỳ ai.

Kình Thương cười gian, đúng là bọn ngu xuẩn, là não cá vàng mà muốn buôn bán với mafia, chết là điều tất nhiên. Ông ta đứng dậy muốn nhấc chân bước ra khỏi nơi này, nhưng từ sau lưng cũng nghe thấy những tiếng súng vang lên, thuộc hạ đi theo ông ta đều lần lượt ngã ra, riêng thuộc hạ Kriss thì vẫn chưa dính đạn của Trần Hạo và Lục Nghị.

Bị hai sát thủ dí súng vào người nhưng Kình Thương vẫn tỏ ra rất ung dung, ông ta còn bình tĩnh ngồi xuống, bình tĩnh cất giọng: “Tam Hổ cũng có mặt ở đây để góp vui sao?”

Trần Hạo và Lục Nghị khá ngạc nhiên khi họ còn chưa lộ mặt thì ông ta đã phát hiện ra họ là bộ ba của Tam Hổ. Trần Hạo tháo mũ xuống, gương mặt lạnh giá cùng ánh mắt sát thủ chiếu đến Kình Thương, khẩu súng trên tay anh ta vẫn đang nhắm thẳng đến mi tâm của lão.

“Là đến góp vui, vậy ông có thấy vui không?!”

Kình Thương ha ha cười, ông ta còn nắm cái kính mát vứt xuống đất, lộ rõ gương mặt thật của mình trước mắt của Trần Hạo và Lục Nghị.

“Bọn mày tưởng bọn mày thông minh lắm đấy à, nói cho hai đứa bay biết khi tao còn bươn chải giữa chốn nguy hiểm thì hai đứa mày vẫn chưa hết bú ti mẹ đâu.”

Lục Nghị nói: “Tao bú ti thì đã sao, sữa mẹ rất ngon mà.”

Lục Nghị nói mà Trần Hạo muốn bật cười, thằng quỷ cũng biết chọc tức Kình Thương thật! Kình Thương đen lại quả mặt già nua, ông ta nhẻn nhẻn cái miệng cười hiểm, và rồi cất thanh giọng rất tự đắc, rất thế lực: “Hừm! Chưa thấy quan tài thì chưa đỗ lệ.”

Hắn bấm nút ở ghế, một làn khói độc không biết từ đâu phun ra. Trần Hạo trước khi bịt mũi đã bóp cò bắn, nhưng Kình Thương không sao cả hắn có một thiết bị bảo vệ ở tâm trán, một thiết kế siêu đẳng cấp mà hắn có được, trán của hắn là giả, nó được bao bọc bởi một cái trán chống đạn nhân tạo.

Kình Thương phá lên cười, không chỉ có vùng trán mà cả đồ hắn mặc cũng là đồ chống đạn, rất khó để có thể giết hắn bằng súng. Cùng lúc ấy từ dưới đất một cái lồng kính được kích hoạt trồi lên bao lấy Kình Thương, chiếc lồng chỉ bao lấy duy nhất một mình hắn, thuộc hạ của hắn đứng sang một bên, khí độc vẫn phun ra nhưng phe cánh của Kình Thương có thuốc giải vậy nên họ không e ngại chất độc này.

Lục Nghị và Trần Hạo che tay lên mũi, họ tiến đến gần nhau: “Mẹ nó, thằng già khốn nạn!” Lục Nghị mắng.

“Hahaha...muốn giết tao ư? Tụi bay còn non lắm, nếu không phải tao cố tình để rò tin tức thì tụi bay có thể đến được đây sao?”

“Chết tiệc! Chúng ta mắc bẫy rồi!” Lục Nghị nói với Trần Hạo.

Trần Hạo bỏ tay xuống, anh ta thừa biết không thể ngăn được việc hít phải chất độc. Lục Nghị cũng đành buông tay, hai người bọn họ đầy sát khí trừng mắt đến Kình Thương.

“Xông lên!” Trần Hạo ra lệnh để Lục Nghị cùng tiến lên giết Kình Thương, nhưng hai người họ chợt phải dừng lại.

Từ trên nóc nhà vang lên một tiếng bụp, hai kẻ mặc đồ bó sát màu đen từ trên đu dây xuống, chúng là hai sát thủ được thuê đến với giá cao, hai tên này gốc người ý đều là nam nhân.

Trần Hạo đưa súng lên bắn pằng pằng nhưng đây quả là cao thủ, họ né được đạn của Trần Hạo, hơn nữa còn phóng ra ám khí.

Trần Hạo nhảy một vòng né ám khí của chúng, tốc độ bắn và sử dụng súng của Trần Hạo bị ảnh hưởng bởi chất độc hít phải, chất độc này đang làm giảm sức lực của Trần Hạo và Lục Nghị. Kình Thương rất hiểm độc hắn muốn hai sát thủ của tổ chức RED phải chết, nhưng cách để họ chết phải là trò vui cho hắn xem.

Trần Hạo lạnh lẽo quan sát hai tên sát thủ, quan sát vẻ mặt khốn kiếp của Kình Thương, sau khi quan sát và xem xét tình thế Trần Hạo mới quay sang Lục Nghị, đôi mắt mạnh mẽ của Trần Hạo khi nhìn vào rất có khí chất.

Lục Nghị tập trung vào ánh mắt đó mà gật đầu và rồi đưa ra cánh tay.

Trần Hạo rút hai cây kim tiêm trong người, đâm vào cánh tay Lục Nghị sau đó là tay của mình. Một hành động vô cùng gây sửng sốt cho Kình Thương khiến hắn mở to mắt kinh ngạc, thuộc hạ Kriss đứng bên cạnh thốt lên: “Trần Hạo đang dùng Doping!”

____________________________________________________

Chú thích: Doping một loại thuốc kéo dài sức thi đấu bị cấm trong thể thao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.