Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 139: Chương 139: Cứu sống




“Không!” Lục Nghị thốt lên rồi bỗng đứng dậy, trong trái tim như có ngàn mũi dao đâm.

“Mẹ tôi một lần nữa là xém chết vì tôi. Suýt chút nữa là tôi lại giết bà ấy.”

Ân Kỳ cũng đứng dậy, cô lo lắng vì Lục Nghị đang dần mất bình tĩnh.

Lục Nghị lùi lùi bước chân, điên dại nói: “Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với mẹ! Tôi không thể tha thứ cho bản thân tôi!”

Ân Kỳ tiến tới, cô nắm lại tay của Lục Nghị thì anh ta hất ra: “Đừng động vào tôi!” Lục Nghị quát lên.

Ân Kỳ nhíu mày: “Anh đừng lui nữa, anh sẽ ngã đó!”

Lục Nghị cười trong đau khổ, anh ta chẳng còn thiết quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Ngã thì đã sao, vốn dĩ anh ta bây giờ chỉ muốn chết.

Gió thổi mạnh, tiếng của Ân Kỳ bị tạt theo gió khi cô lớn tiếng gọi: “Lộc Quân Phàm! Đừng!”

Lục Nghị đã gieo mình xuống biển. Sóng vỗ mạnh, từng con sóng đập vào thành vách tung tóe bọt biển. Ân Kỳ bàng hoàng nhìn xuống, hàng chân mày của cô nhíu sâu.

Chiếc áo khoác vứt xuống đất, đôi dày cũng vứt lại. Ân Kỳ đã nhảy xuống biển để cứu Lục Nghị. Đêm tối, thật khó để có thể lặn tìm một người nhưng Ân Kỳ vẫn cố gắng để lặn tìm anh ta. Chiếc đồng hồ mà Ân Kỳ đeo là loại chống nước và có đèn mini. Cô đã dùng chút ánh sáng ấy để rọi dưới mặt nước mà tìm Lục Nghị. Trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ duy nhất một điều, đó là cô phải tìm anh ta, anh ta không thể cứ như vậy mà chết được. Không thể.

Lúc này tại nhà thờ, mẹ của Lục Nghị đang lần chuỗi cầu nguyện cùng những giọt nước mắt thương con rới xuống. Bấy lâu nay bà cũng ngỡ là con trai đã chết, nhưng thật may! Thật may vì con bà vẫn còn sống. Gặp lại được con niềm vui khôn xiết hòa lẫn trong nỗi nhớ thương, chỉ mong con bà không lầm đường lạc lối, an bình và khỏe mạnh.

Người mẹ thương con, nguyện cầu trong hai hàng nước mắt. Từng hạt chuỗi lần là từng nỗi yêu thương bà dành cho con. Bà đã luôn đến đây để cầu nguyện, chỉ trừ những lúc đau nhức trong người thì bà mới không thể đến được.

Hôm nay, bà nằm mơ thấy con hiện về nên đêm hôm đau bệnh bà cũng muốn đến nhà thờ để cầu nguyện. Cho dù con bà chết hay sống, bà cũng sẽ luôn cầu nguyện cho con.

Sau một lúc tìm kiếm, Ân Kỳ đã đưa được Lục Nghị lên bờ. Cả người cô ướt sũng, gió thổi rất lạnh, đôi môi cô tím hẳn đi cùng bàn tay tê tái.

Lục Nghị đã bất tỉnh, Ân Kỳ có lay có gọi anh ta như thế nào thì anh ta cũng không có phản ứng. Ân Kỳ rất lo lắng, cô thực hiện các biện pháp sơ cứu cho người bị đuối nước. Ân Kỳ chấp hai tay và ấn ngực của Lục Nghị, cô liên tục ấn và thậm chí là chạm vào môi của Lục Nghị để hô hấp nhân tao. Lúc đôi môi cô áp vào môi của Lục Nghị trong lòng chợt mang đến một sự bồi hồi. Hơi thở của cô thổi vào trong miệng của Lục Nghị, lần thứ nhất rồi lần thứ hai. Ân Kỳ đã rất cố gắng nhưng đã làm nhiều lần rồi mà anh ta vẫn nằm im như vậy.

Gió lạnh lại kèm theo sự bất lực. Ân Kỳ cảm thấy mình không cứu được Lục Nghị, cô nghĩ anh ta sẽ chết thì trong trái tim lại chợt nhói đau. Chẳng phải cô căm ghét hắn hay sao? Chẳng phải cô luôn muốn hắn phải đền tội hay sao? Nhưng khi cảm thấy không cứu được hắn cô lại rất khó chịu, rất tức giận và còn rất sợ.

Ân Kỳ cố gắng ấn ngực của Lục Nghị thêm nữa, cô vừa làm vừa run lại vừa rơi nước mắt: “Cái tên xấu xa này! Anh không được chết! Anh đã nói sẽ sống để cho tôi có cơ hội bắt anh kia mà!”

Ân Kỳ lay người của Lục Nghị: “Tôi muốn bắt người sống chứ không phải là người đã chết. Anh có nghe không hả đồ khốn! Anh mau tỉnh dậy cho tôi! Tỉnh dậy!”

Ân Kỳ khóc và liên tục lay mạnh người của Lục Nghị. Tiếng khóc vang lên bên tai của Lục Nghị, người anh ta bị lay mạnh. Và cuối cùng Lục Nghị cũng đã sặc nước, đôi mắt anh ta từ từ mở ra và nhìn Ân Kỳ.

Ân Kỳ thấy Lục Nghị đã tỉnh thì trong lòng như vừa được lấy ra một tảng đá nặng nề: “Anh không sao chứ?”

Cô đỡ cho Lục Nghị ngồi dậy. Lục Nghị lờ đờ nhìn Ân Kỳ, với người vừa mới cứu mạng của mình thì anh ta nói: “Cô nên để tôi chết đi!”

Ân Kỳ nghe Lục Nghị nói như vậy thì không kiềm được tức giận mà tát anh ta một cái chát: “Tôi không giống như anh, không xem mạng người là cỏ rác.”

Lục Nghị bị tát rất đau nhưng anh ta lại chợt cười, cười trong đau khổ: “Cô sẽ không cứu được tôi đâu!”

Ân Kỳ nhíu mày khi nghe Lục Nghị nói. Anh ta đứng dậy và bỏ đi. Ân Kỳ chạy theo và nắm lấy bàn tay của Lục Nghị, cô nói: “Anh lại muốn đi đâu?”

Lục Nghị gạt tay của Ân Kỳ ra: “Đi đến nơi mà tôi nên đến.”

Lục Nghị tuyệt vọng nói và bước đi thì Ân Kỳ lớn tiếng nói: “Nếu anh chết mẹ anh sẽ đau đớn hơn! Anh nghĩ bà ấy sẽ sống nổi sao? Đứa con trai mà bà ấy mong đợi bao lâu nay lại tự sát khi anh ta biết mẹ mình còn sống. Nếu anh là bà ấy thì anh sẽ nghĩ sao hả?”

Miệng của Lục Nghị run run, nước mắt lại đau đớn mà rơi xuống.

Ân Kỳ tiếp tục nói: “Mẹ anh đã đau khổ nhiều như vậy! Tại sao anh không nghĩ đến việc sẽ chăm sóc và báo hiếu cho bà mà lại nghĩ đến cái chết?”

“Lộc Quân Phàm! Anh hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ! Chết không giải quyết được điều gì cả!”

Ân Kỳ đi đến trước mặt của Lục Nghị, cô nhìn anh ta một cách chân thành: “Đừng làm chuyện dại dột!”

Có thể đây là lần đầu tiên Ân Kỳ dùng một ánh mắt không căm phẫn nhìn Lục Nghị. Đôi mắt cô nhẹ nhàng, xót xa và đồng cảm với Lục Nghị. Những lời nói của cô đã phần nào đó giúp cho Lục Nghị được bình tĩnh hơn, suy nghĩ muốn chết của anh ta cũng tạm thời mất đi.

Ân Kỳ nói xong thì ngã xuống, Lục Nghị túm lấy cánh tay cô kéo sát đến người để đỡ lấy cô ấy. Vì gió lạnh và vì ngâm mình dưới nước khá lâu nên cơ thể Ân Kỳ bị nhiễm hàn. Lục Nghị cũng bị ướt nhưng sức khỏe của nam vốn hơn nữ, anh ta vẫn trụ được trước gió lạnh còn Ân Kỳ thì lại không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.