Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 128: Chương 128: Đã đến lúc




Trần Hạo bế An quay lại căn phòng, anh ta đặt An nằm xuống giường và kéo chăn lên người cô ấy. Thuộc hạ của Trần Hạo bước tới, cúi đầu nói: “Trần ca!”

Trần Hạo quay lại, tên thuộc hạ lập tức bị tát một cái bốp vào mặt. Trần Hạo ra tay rất mạnh nên tên thuộc hạ bị đỏ hết nửa phần má cùng năm dấu tay ấn hằng lên.

Trần Hạo gắt giọng, đôi mắt trừng cao: “Đến một đứa con gái chân yếu tay mềm mà cũng không canh giữ được.”

Tên thuộc hạ liền cúi gục đầu nói: “Thuộc hạ biết sai, sẽ không để sự việc lặp lại một lần nào nữa.”

Trần Hạo nhìn tên thuộc hạ bằng một ánh mắt hung tợn: “Không cần phải nói nhiều, lần sau sẽ là lần đạn bay vào sọ. Tổ chức RED không chứa chấp những tên vô dụng.”

Tên thuộc hạ nuốt ực nước bọt: “Dạ, thuộc hạ xin ghi nhớ!”

Trần Hạo lạnh lẽo chớp mắt, bước ra khỏi căn phòng. Tên thuộc hạ lúc này mới dám thở ra. Trong tổ chức ngoài chủ nhân Giã Kim Đại thì sát thủ của Tam Hổ rất lãnh huyết, hung tàn bậc nhất. Đặc biệt là Trần Hạo, người có uy quyền cao trong Tam Hổ và cũng là sát thủ máu lạnh nhất. Nếu làm việc gì đó mà sơ xuất thì chắc chắn người thanh lý kẻ sơ xuất ấy không ai khác chính là sát thủ số một, thậm chí là đứng ngay trước mặt chủ nhân thì Trần Hạo cũng sẽ rất tự tin để bắn chết một kẻ vô dụng trong tổ chức.

“Có lẽ vì có cô gái này ở đây nên anh ta mới không nổ súng giết mình.” Tên thuộc hạ thở phào, anh ta nhìn qua Quách Hiểu An. Theo anh ta đoán thì là vì Trần Hạo không muốn đánh thức cô ấy nên đã không nổ súng. Nếu không với tính khí của Trần Hạo thì anh ta đã chết lâu rồi.

Trần Hạo bước lên xe, anh ta sẽ đến tổ chức để sử dụng căn phòng trang thiết bị hiện đại của RED.

Đến nơi, sát thủ số một uy mãnh bước vào, các thuộc hạ gác bên trong khi nhìn thấy Trần Hạo đều cúi đầu chào. Trần Hạo thần thái lạnh lùng, nét mặt nghiêm nghị, anh ta bước tới phòng số 1 thì nhấn mật mã, xác minh gương mặt sau đó mới bước vào. Căn phòng này chỉ có sát thủ được phân quyền mới có thể sử dụng ngoài ra không một ai được bước vào.

Trần Hạo đi tới một cái ghế và ngồi xuống, chân vắt chéo, ánh mắt nhìn vào màn hình.

“Trần ca, đây chính là Liễu Y Nhi!” Thuộc hạ Phong là hacker trợ giúp cho Tam Hổ, anh ta đứng bên cạnh thông báo với Trần Hạo.

Trần Hạo đã giải mã được ký tự lạ trên tấm vải mà Inri đưa, “Tam giác và vòng Tròn” là một mũi tên chỉ thẳng đến một nữ nhân, nó không phải ám chỉ về địa hình mặt đất. Địa hình thật sự của bí mật này chính là vùng da lưng của ả gái điếm, giống như một trò đố mẹo.

Liễu Y Nhi có biệt danh là cô gái Tam Giác, còn vòng tròn là ám chỉ đôi mắt to tròn như viên bi của cô ta. Người phụ nữ này từng là người tình bí mật của ông trùm đã tạo ra bức tượng nữ thần cá, cũng không ai ngờ rằng ông ta đã cho người xăm lên lưng cô ta lời giải của bí mật được giấu trong bức tượng nữ thần cá này.

Trần Hạo quan sát Liễu Y Nhi trên màn hình máy tính, thuộc hạ Phong nói tiếp: “Liễu Y Nhi hiện đã mất tích, không phát hiện ra hành tung của cô ta ở bất kỳ nơi đâu. Nơi cuối cùng mà cô ta xuất hiện là ở một ngôi nhà của thôn B, nhưng điều kỳ lạ là...”

“Là gì?” Trần Hạo bỗng hỏi.

Thuộc hạ Phong nói: “Trong ngôi nhà đó phát hiện ba xác chết, trên cánh cửa có một con dao gâm vào.”

Thuộc hạ Phong mở bức hình có con dao lên cho Trần Hạo xem, cậu ta nói: “Đây là dao chỉ có sát thủ của RED mới sử dụng. Là loại siêu sắc bén, cán dao nhỏ gọn.”

“Liễu Y Nhi luôn có thuộc hạ theo bảo vệ, cô ta còn là một cao thủ dùng châm độc. Theo thuộc hạ đoán thì rất có thể cô ta đã xảy ra giao đấu với sát thủ của RED và các thuộc hạ của cô ta đã thiệt mạng trong lúc đụng độ. Có hai giả thuyết được đưa ra, một là Liễu Y Nhi đã trốn thoát và vẫn còn sống, và hai là cô ta cũng đã bị giết chết bởi cao thù dùng dao của tổ chức RED.”

Trần Hạo lãnh lẽo chớp mắt, kéo theo cả một cái nhếch khóe miệng: “Là Lục Nghị!” Trần Hạo nói.

Thuộc hạ Phong ngạc nhiên: “Làm sao Trần ca lại đoán là Lục sát thủ?”

“Trong Tam Hổ thì Lục Nghị là người có sở thích dùng dao hơn là dùng súng. Kỹ thuật sử dụng dao của Lục Nghị giống như là ảo thuật vậy, người thường thậm chí còn không thể nhìn thấy hắn rút dao ra từ khi nào. Hơn nữa Lục Nghị cũng tham gia vào việc truy tìm tấm bản đồ thứ ba, nữ nhân này lại rất xinh đẹp, hắn sao có thể không đánh hơi được cô ta chứ?”

Thuộc hạ Phong nghe Trần Hạo lý giải thì cũng cảm thấy rất hợp lý, quả thật sát thủ số ba trong Tam Hổ là người sử dụng dao rất giỏi.

“Vậy bí ẩn này Trần ca chỉ việc thông qua Lục Nghị là được.”

Trần Hạo đứng dậy, anh ta chiếu ánh mặt lãnh băng đến thuộc hạ Phong: “Dễ như vậy thì Lục Nghị sẽ không phải là sát thủ của Tam Hổ.”

Trần Hạo đúc tay vào túi quần rồi bước ra khỏi căn phòng số một. Thuộc hạ tên Phong chỉ có thể nhìn theo Trần Hạo bằng một ánh mắt khó hiểu.

Trần Hạo bước ra khỏi tổ chức RED, cùng lúc ấy Tam Nương cũng đang bước vào. Hai người họ đi lướt qua nhau mà không hề liếc nhìn nhau, cả hai đều toát lên sát khí và sự hung ác trong đôi mắt. Tam Nương đứng lại, hàng mi chớp một cái, đôi con người đen láy nhẹ chuyển sang bên. Tam Hổ đã đến lúc phải khai chiến, hàm ý mà Trần Hạo nói với thuộc hạ Phong không đơn giản chỉ là một lời nói thoáng qua, anh ta rất có thể sẽ phải ra tay với chính đồng đội của mình. Tất cả chỉ là để tồn tại. Trong thế giới này muốn sống thì nhất định phải giẫm đạp lên nhau, kẻ yếu sẽ chỉ có thể là những kẻ phải nằm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.