Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 80: Chương 80: Đánh nhau với Tam Hổ




Bọn sát thủ phe A đuổi theo sau Lục Nghị, khi đến chỗ cánh cửa chúng bỗng chốc dừng lại. Hai tên đàn ông cầm súng chậm dần bước chân, chúng trở nên cảnh giác và rất thận trọng. Một tên bước ra ngoài trước, hắn liền đưa súng chuyển từ trái qua phải rất nhanh, sau khi đã không thấy động tĩnh gì thì tên thứ hai mới bước ra cùng tên đồng bọn tiến lên phía trước.

“Này! tìm gì ở đó vậy?”

Giọng nói thách thức từ sau lưng bọn A chợt vang lên, chúng quay đầu lại lập tức bắn, nhưng quỷ ma thay không có ai cả, âm thanh phát ra là từ một thiết bị ghi âm: “Mẹ kiếp!”

Cả hai tên sát thủ từ sau lưng đã quay lại bắn và rồi cũng từ sau lưng chúng bị chỉa súng, bất khả kháng nhất thời phải đứng yên. Lục Nghị trầm lặng cầm hai khẩu súng, dúi vào lưng hai tên A đang đứng gần nhau. Chẳng biết anh ta từ cái vị trí nào lại xuất hiện ngay trong cái khoảnh khắc nhanh như thế, quả là sát thủ của RED không phải dạng dễ chơi.

Lục Nghị nâng nhẹ hàng lông mày: “Sao hả? Rượt đuổi nãy giờ tụi bay vui chứ?”

Hai tên sát thủ liếc mắt qua nhau, chúng không trả lời Lục Nghị nhưng lại ngầm ra ám hiệu.

Lục Nghị cười nhạt: “Chạy bị vấp chân nên cắn chúng lưỡi hết rồi à?”

Hai tên A vẫn không trả lời mà Lục Nghị thì rất hay điên với những thằng đã sắp chết mà còn tỏ ra ngạo mạn. Lục Nghị không chần chừ, ngón tay đã chuẩn bị tiễn giông hai tên nhưng có gì đó khiến anh ta phải nhíu mày. Một trong hai tên sát thủ A đã phát ra một loại thuốc gây mất tập trung với đối phương, trên tay áo đang giơ lên của hắn có chiếc nút chứa đựng loại thuốc mê này. Một thứ thuốc không màu không mùi và có khả năng tác động lên não bộ, gây mất tập trung trong vòng 50 giây.

Bọn sát thủ A lập tức tận dụng lợi thế của thuốc mà cúi hụp người, tấn công lại Lục Nghị. Lục Nghị ngã ra sau, hai khẩu súng trên tay cũng bị quăng ra xa, bọn sát thủ A quay lại bắn Lục Nghị. Lục Nghị liền lăn tròn né súng. Anh ta rút ám khí, phóng về hướng hai tên sát thủ A nhưng chúng đã né được.

Lục Nghị rút ra một khẩu súng khác, anh ta đi quanh một vòng đối đầu với hai kẻ đang nhắm súng đến mình. Tình thế của Lục Nghị khó khăn hơn, bởi vì hai tên kia nếu cùng lúc nổ súng thì một mình Lục Nghị đảm bảo không đỡ được.

“Hai thằng khốn này không phải là sát thủ tầm thường. Chúng chắc chắn cũng được huấn luyện rất tầm cỡ mới dám đối đầu với bộ ba của Tam Hổ.” Lục Nghị quan sát bọn chúng rồi đưa ra nhận định trong đầu, nhưng tại sao bọn chúng không nổ súng? Chẳng phải chúng muốn đoạt lấy bức tượng nữ thần cá sao?

Lục Nghị cảm thấy khó hiểu, và rồi anh ta lại càng thêm sự kinh ngạc khi hai tên sát thủ này đồng loạt quay đầu súng xuống đất.

“Vụ gì nữa đây? Chúng muốn thương lương chăng?” Lục Nghị thầm nghĩ.

“Nghe danh sát thủ trong Tam Hổ đã lâu, nhân cơ hội này có thể tỉ thí một chút không?”

Một bên hàng lông mày của Lục Nghị nhướng lên, vẻ mặt nghiêm lạnh nhưng lại mang chút kệch cởm: “Thì ra là muốn đấu với tôi sao?”

“Nói trắng ra là chúng tôi không tin, không dùng vũ khí thì không giết được Tam Hổ.”

Lục Nghị chợt cười là bọn chúng đang giễu cợt anh ta đó sao? Lục Nghị thu lại cửa miệng, đôi mắt bỡn giỡn liền tắt đi. Ánh mắt hung hăng của sát thủ RED được bật sáng lên trong đôi con ngươi của Lục Nghị. Muốn đấu tay đôi sao? Được thôi, vậy thì cứ thử xem! Lục Nghị không ngần ngại vứt súng sang một bên, hai tay co nắm đắm thủ thế tấn công.

Hai tên sát thủ A lao lên ra đòn, hai nắm tay thẳng tiến như hai thanh sắc cùng một lúc xông tới Lục Nghị. Lục Nghị hai tay chống lên vai của hai tên, nhảy lộn nhào ra phía trước. Khi tiếp đất, hai tên kia quay lại lập tức bị Lục Nghị xoay người đá vào mặt. Sở trường của Lục Nghị là kỹ năng ra đòn rất nhanh, nếu không tập trung quan sát và có sự phòng bị cao thì rất khó để ứng đòn của anh ta.

Hai tên kia ngã xuống sau đó cũng nhanh chóng tấn công Lục Nghị, một tên lao đến trước Lục Nghị liền giữ cánh tay hắn đánh vào xương hông một cái rồi tấn công lên cổ họng ba cái, nốc ao hắn bằng một cú đấm vào bụng. Tên còn lại nhìn thấy Lục Nghị ra đòn hung tợn thì đã có ý định dùng đến súng. Lục Nghị liền lộn nhào đến vị trí của hắn, xoạc chấn đá quăng khẩu súng.

Tên đó đứng lên và lùi lại bước chân khi Lục Nghị tiến đến. “Đúng là danh bất hư truyền, không nên xem thường sát thủ của tổ chức RED.” Tên đó suy nghĩ và rồi hắn rút dao gâm ra, tấn công sát thủ số ba. Lục Nghị dịch người để né dao của hắn. Tên này võ nghệ cũng rất linh hoạt, trong vòng một hai chiêu Lục Nghị chưa thể hạ được hắn. Tên sát thủ A tiếp tục lao tới, lúc này Lục Nghị cũng lướt qua hắn sau đó ánh mắt ngưng động ở một tầm thấp, hai giây sau hàng mi ấy mới nâng lên vô cùng lạnh lẽo, bước chân nhất đi không hề ngoái nhìn.

Hai tên sát thủ A đều đã chết dưới tay của sát thủ số ba. Dùng dao ư? Bọn chúng thậm chí còn không nhìn thấy được việc Lục Nghị đã rút dao ra khi nào và đã cứa vào cổ họng chúng khi nào, cuối cùng cái chết là thuộc về những kẻ không biết núi thái sơn là gì? Mà có biết thì cũng quá ngu dốt khi đã có cơ hội ra tay lại không ra tay.

Cùng thời điểm này Tam Nương cũng đang đối đầu với một ác nữ cũng không thua kém gì cô. Sát thủ này trang điểm rất sắc nét, đôi mắt cô ta trông như mắt của một con miêu kiêu xa và dữ dằn. Tam Nương vai phải vẫn không ngừng chảy máu, nhưng chút vết thương này không hề khiến ý chí chiến đấu của cô ta giảm đi. Âu Nhược Đình xông tới, đánh vào sát thủ hắc miêu nhưng nữ sát thủ này liền ưỡng nữa người vô cùng dẻo để né đòn của Tam Nương. Cô ta lập tức thu người, co chân đá vào đầu của Tam Nương khiến Tam Nương ngã lăn qua một bên.

Tam Nương đứng dậy, nét miệng xinh đẹp liền kéo lên một độ cong tà mị: “Võ thuật giỏi lắm!”

Nữ sát thủ kia chớp mắt, tỏ ra đắc ý trước lời nhận xét của Tam Nương. Nhưng cô ta cũng đừng quên, Tam Nương và cô ta đều là nữ nhân mà nữ nhân thì ra tay rất hiểm độc. Sát thủ số hai là người ra tay độc ác nhất trong bộ của Tam Hổ, trên người của Tam Nương chứa rất nhiều ám khí, kể cả chiếc nhẫn mà cô ta đeo hay thỏi son mà cô ta dùng, đều là những thứ vũ khí giết người.

Tam Nương nhấn mạnh hai đầu ngón chân, nữ sát thủ kia liền liếc ánh mắt đến đôi giày mà Tam Nương đang mang. Hai đầu mũi giày chỉa ra hai con dao sắc nhọn. Nữ sát thủ kia nhíu mày tỏ ra chút lo lắng. Tam Nương lao tới, tiếp tục tấn công vào những điểm nguy hiểm của đối phương.

Nữ sát thủ liên tục né đòn của Tam Nương nhưng cách Tam Nương đánh rất mị hoặc, bỗng chốc mười móng tay của Âu Nhược Đình còn dúi ra mười kim châm. Nữ sát thủ nhất thời không né được chiêu thức liền bị kim cào vào lưng. Sát thủ hắc miêu lùi lại, cô ta trừng mắt: “Cô đừng cho rằng chỉ có cô mới biết dùng ám khí.”

Tam Nương vẫn cười thản nhiên, càng làm sát thủ kia thêm phần phẫn nộ. Cô ta lao tới tấn công, tận dụng thời cơ khụy gối, cánh tay phải vươn thẳng, tay trái kích hoạt nút trên áo phóng ra mũi tên bay đến Tam Nương.

Sát thủ hắc miêu có trang bị thiết bị phóng mũi tên độc, chỉ cần bị trúng thì cả người sẽ tê liệt, tứ chi bất động đau đớn khôn tả.

Tam Nương mắt tựa diều hâu, quán sát rất chuẩn mũi tên độc. Cô tức khắc quay người, đưa chân đá mũi tên sau đó hụp thấp người nhắm vào yết hầu của sát thủ hắc miêu, vung mạnh kim châm ở ngón tay trỏ.

Nữ sát thủ kia liền nâng lên đôi mắt, cô ta lập tức ngửa đầu để né kim châm, né tấn công rất tốt. Nhưng khi cô ta vừa lấy lại tư thế, thì Tam Nương đã xông đến đưa con dao bén nhọn ở mũi giày đâm thẳng vào vị trí tim của sát thủ hắc miêu.

Ánh mắt Tam Nương lạnh lẽo chớp nhẹ, cô rút dao ra máu tươi quăng khắp mặt đất.

“Muốn đoạt bức tượng lại cử đi hạng kém cõi như thế này.” Sát thủ số hai nhếch lên khóe miệng.

Đám sát thủ bám theo Tam Hổ có bảy tên thì hiện tại đã bị giết hết bốn tên, còn lại ba tên của phe B đang tiếp tục tìm kiếm các sát thủ của tổ chức RED.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.