Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 63: Chương 63: Đâu là con người thật




Ân Kỳ có phần ngạc nhiên khi thấy Lục Nghị đưa một cô gái lạ về nhà. Đã thế, cô gái này còn bị thương ở đùi. Nhìn vết máu thấm trên chiếc quần màu xám nhạt của Hiểu An, thì Ân Kỳ nhận ra thương tích.

Ân Kỳ chớp ánh mắt, cô nghĩ tên hung thủ này đang dụ dỗ cô gái kia. Sau khi lưới đã mắc câu thỏa mãn được dục vọng của hắn, thì chắc chắn hắn sẽ giết chết cô ta.

Lục Nghị không để tâm đến đôi mắt dò xét của Ân Kỳ, anh ta thản nhiên cầm tay An, dẫn cô ấy đi vào trong phòng. Hiểu An thấy Ân Kỳ thì cũng lạ lẵm nhưng cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cúi đầu chào Ân Kỳ một cái rồi đi theo Lục Nghị vào căn phòng của anh ta. Trương Ân Kỳ dĩ nhiên cũng không đứng yên một chỗ, cô đi theo để nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ. Nhân lúc còn chưa muộn cô phải nghĩ cách để cứu cô gái kia.

Lục Nghị dùng kéo cắt rách quần của An, sau đó anh ta tháo miếng băng quan sát vết thương của cô ấy.

“Sát thương do súng.” Lục Nghị nâng mắt lên nhìn An: “Là Trần Hạo bắn cô à?”

Hiểu An khẽ nói: “Không phải.”

“Anh ta không bắn thì ai bắn? Chẳng lẽ chị Tam sao?”

Hiểu An hạ thấp đôi mắt lắc đầu. Lục Nghị thở ra, trông cô ấy khá buồn khi anh ta hỏi đến chuyện này. Chắc là có ẩn tình gì khó nói đây.

Lục Nghị không hỏi An nữa, anh ta xử lý vết thương cho An, dùng thuốc sát trùng loại tốt sát lên vết thương. Hiểu An đau nên bất chợt nắm lấy bã vai của Lục Nghị, cô nhíu sâu hàng lông mày. Lục Nghị nhìn An, nét môi anh ta cười nhẹ nhưng không nói gì mà tiếp tục xử lý vết thương cho cô ấy, sau khi đã làm xong Lục Nghị quấn băng cẩn thận lại cho An. Anh ta cất hộp y tế qua một bên rồi bước gần đến An, hai tay ung dung đúc vào túi quần nhẹ nhàng nói với cô ấy: “Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt lắm. Ngủ chút đi! Lát tôi gọi dậy ăn cơm.”

Hiểu An không đáp lại lời của Lục Nghị. Lục Nghị cũng không nói gì thêm mà bước đi ra ngoài. Nhưng lúc Lục Nghị chưa đi khỏi phòng thì Hiểu An lại bỗng cất giọng: “Đâu mới là con người thật của anh?” Hiểu An nói hết câu thì hướng đôi mắt sang Lục Nghị.

Lục Nghị đứng lại, ánh mắt hiện lên sự trầm lắng.

“Lục ca! Anh của lúc này và anh của khi đó là cùng một người sao?” Giọng nói An đượm buồn cất lên, cô khẽ hỏi Lục Nghị. Cô hỏi anh của khi đó tức là ám chỉ cái lần anh ta bóp siết lấy cổ họng của An. Lúc anh ấy có thể giết An chỉ trong cái chớp mắt.

Khóe miệng Lục Nghị điềm nhẹ kéo chút độ cong: “Cô sợ tôi lắm phải không?” Lục Nghị quay lại bình thản hỏi An.

Hiểu An yên lặng một chút thì nói: “Dĩ nhiên sợ!”

Lục Nghị lại cười: “Vậy thì hỏi để làm gì? Một khi cô đã sợ tôi thì lúc nào cũng sẽ sợ. Tôi của lúc này hay của lúc nào đó, cũng có khác gì đâu.”

“Anh nhân hậu! Lúc anh nhận hậu An cảm thấy ánh mắt của anh rất ấm áp. Khi anh cười đẹp như tia nắng của ánh mặt trời. Đó là sự khác biệt rất lớn với mệnh lệnh mà anh phải phục tùng, giống như Hạo ca ca.”

An rũ đôi mắt, trong cõi lòng buồn quạnh khi nhắc đến Trần Hạo. Mệnh lệnh là một thứ còn đáng sợ hơn cả súng đạn.

Lục Nghị trầm mặc nhìn An, lúc này trong thâm tâm anh ta lại cảm thấy có chút ray rức và cảm giác của tội ác. Lục Nghị bước đến gần An, anh ta ngồi khụy một bên chân, dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của cô: “Đó là thế giới của chúng tôi! Một thế giới không tồn tại hai chữ nhân hậu. Em hiểu điều đó mà đúng không?” Lục Nghị đưa tay gạt nước mắt của An, sau đó đứng dậy xoay người đi ra khỏi phòng.

Hiểu An nhìn theo Lục Nghị. Cách anh ấy nói cũng giống như Hạo ca ca, họ thừa biết đó là một nơi đánh mất nhân tính nhưng tại sao họ còn dấn thân vào thế giới ấy? Rốt cuộc họ đang sống và tồn tại vì điều gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.