Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 105: Chương 105: Định nghĩa cho rằng yêu




Đại bàng của Tam Nương bị bắn một phát đạn vào cánh, nó đau nên không thể bay được mà xà xuống mặt đất. Tam Nương chạy đến, cô sờ lên chiếc cánh bị chảy máu của Đại bàng thì ngọn lửa căm phẫn trong lòng cháy lên phừng phực.

Ánh mắt của Âu Nhược Đình hiện lên một màu đen vô cùng ghê rợn. Cô ta liếc ánh mắt hướng đến sát thủ số một. Ánh mắt mang sự phẫn nộ cực lớn của Tam Nương.

Trần Hạo lãnh đạm nhìn ánh mắt ấy của Âu Nhược Đình. Anh ta biết Tam Nương rất yêu quý vật cưng, nhưng hôm nay Trần Hạo bắn nó một phát cũng giống như là đã bắn vào người Tam Nương một phát. Và tất cả những gì Trần Hạo đã làm là vì Quách Hiểu An.

Tam Nương chuyển đôi mắt căm phẫn cùng sự thù hận của mình nhìn sang Quách Hiểu An. Là do cô ta, tất cả là do cô ta!

Tam Nương lạnh lẽo đứng dậy, sát khí trong đôi mắt lóe lên rất hung ác. Cô ta muốn ngay lập tức giết chết đứa con gái này, đứa con gái mà Trần Hạo đã vì nó bắn hạ Ưng nhi của cô.

“Vụt!” Ám khí trong người của Âu Nhược Đình theo sự phẫn nộ phóng đến Quách Hiểu An

Trần Hạo là sát thủ có khả năng phản xạ rất nhanh, cho dù Hiểu An có không né được nhưng phát súng của Trần Hạo thì chắc chắn bắn rơi được dao gâm của Tam Nương. “Pằng!”

Âu Nhược Đình tăng thêm tia nộ khí phát ra ở đôi con ngươi tràn đầy sự thù hận. Cô ta liếc nhìn Trần Hạo, trong tâm thầm nói: “Anh muốn bảo vệ cô ta cho đến cùng sao? Được! Vậy để xem hôm nay anh có ngăn cản được tôi hay không?” Ý chí của Âu Nhược Đình mạnh lên đến điên cuồng, cô ta thách thức sự bảo vệ của Trần Hạo đối với Quách Hiểu An.

Âu Nhược Đình nhún mũi chân, hai lưỡi dao nhọn chĩa ra ở đầu mũi đôi ủng cao gót mà cô ta đang mang. Đây là một loại giày chứa vũ khí hiểm độc, nếu không né được những cú đá nguy hiểm sẽ dẫn đến tử vong.

Tam Nương lao đến tấn công Quách Hiểu An. An dùng con dao đang cầm trên tay để chống lại Âu Nhược Đình.

“Hừm, chỉ là những chiêu mèo vào.” Tam Nương bẻ tay An, đoạt lấy con dao vứt sang một bên.

“Có muốn nếm thử mèo vào thật sự là như thế nào không?”

Tam Nương quất bàn tay phải xuống, năm móng tay của cô ta liền chũi ra mười kim châm bằng sắc, độ dài tầm 3cm. Tam Nương giơ tay lên, cô ta muốn bấu vào mặt của An nhưng lúc đó Trần Hạo đã chụp lấy cổ tay của cô ta.

Tam Nương trừng mắt, bàn tay còn lại của Tam Nương đánh vào ngực của Quách Hiểu An một cái. Hiểu An bị lùi lại một bước và ngã xuống đất. Lực đánh của Âu Nhược Đình rất mạnh, Hiểu An lại không thông thạo võ thuật nên việc cô bị đánh ngã là chuyện dĩ nhiên.

Trần Hạo nhìn sang An, ánh mắt lãnh huyết ấy ngay tức khắc chuyển qua Âu Nhược Đình.

“Dừng lại đi!”

“Đừng hòng, không giết được nó Tam Nương này không thể hả dạ! Anh ngăn cản tôi thì tôi cũng sẽ đánh!”

Âu Nhược Đình xoay cổ tay thoát khỏi cái nắm của Trần Hạo. Cô ta xẹt ngang năm kim châm qua cổ họng của Trần Hạo, Trần Hạo ngửa người để tránh đi tấn công. Tam Nương tiếp tục xoay thân, vươn chân đá vào Trần Hạo.

Chân cô ta có mũi dao rất sắc bén, Hiểu An chợt phải sợ hãi khi cô ta tấn công dữ dội vào Trần Hạo. Trần Hạo gập người hai lần liên tiếp né cú đá của Tam Nương. Khi Trần Hạo đứng dậy Tam Nương tiếp tục tấn công bằng quyền. Trần Hạo thế võ không thua Tam Nương nhưng anh ta càng nhường thì Tam Nương càng mạnh tay. Cuối cùng Trần Hạo cũng buộc phải ra đòn với Tam Nương.

Tam Nương đánh một quyền thì Trần Hạo đã chụp lấy quyền tay của cô ta, đẩy hạ cánh tay Tam Nương xuống thấp kết hợp khuỷu tay đánh vào mé cổ của Tam Nương.

Tam Nương vẫn hung hăng nhào đến. Trần Hạo đánh hai quyền một trái một phải đều tấn công vào cổ. Tam Nương chịu không nổi phải lùi lại. Nhưng sự tức giận của Tam Nương vẫn chưa hề nguôi, cô ta càng bị đau thì càng không muốn khuất phục.

Âu Nhược Đình đứng yên, cô ta chợt thu lại tất cả ám khí trên tay lẫn mũi dao trên giày, đôi mắt cô ta ửng màu hồng thể hiện cho một luồn nộ khí rất mạnh. Tam Nương bất giác rút ra thanh đao, Quách Hiểu An kinh ngạc khi trong người Tam Nương còn trang bị cả loại vũ khí nguy hiểm này.

Tam Nương hét lên: “Za!!!” Cô ta lao đến chém Trần Hạo, liên tục một đường trái một đường phải. Trần Hạo né được tất cả đường chém của Tam Nương nhưng cô ta tấn công dữ dội. Bàn tay mạnh mẽ của sát thủ số một chụp lấy bàn tay đang giữ đao, đôi mắt phát sát khí không hề kém cạnh sát thủ số hai. Trần Hạo đánh một quyền vào ngực của Tam Nương. Đòn đánh của Trần Hạo khá mạnh. Tam Nương không ứng được nên cuối cùng đã bị Trần Hạo giữ chặt tay phải, đao kê ngay cổ, tay còn lại của Âu Nhược Đình bị bẻ ra sau lưng.

“Đánh đủ chưa?” Trần Hạo đứng sau lưng Tam Nương, âm giọng nghiêm khắc của anh ta vang lên.

Âu Nhược Đình ngoan cố phản kháng, nhưng Trần Hạo giữ cô ta rất chặt: “Sát thủ số hai, cô muốn chết thật sao?”

“Có giỏi thì anh giết tôi đi!” Tam Nương phẫn nộ lớn tiếng với Trần Hạo.

“Tam Nương, cô nên nhớ cô được huấn luyện không phải là để đi thách thức người khác giết cô.”

Tam Nương cợt nhã cười: “Vì một đứa con gái mà trở mặt ngay cả với đồng đội của mình, anh được huấn luyện như vậy sao?”

“Trần Hạo! Nếu hôm nay anh không giết tôi thì đừng trách việc tôi báo với chủ nhân là anh có tình ý với con nhỏ kia. Khi đó đừng nói là thuốc giải, hậu quả của anh như thế nào thì bản thân anh ắt hiểu rõ.”

Trần Hạo một lúc trong im lặng. Tam Nương khinh bỉ cười nhạo, nếu anh ta chọn con khốn kia thì chắc chắn anh ta sẽ giết chết cô nhưng Âu Nhược Đình này có là ma thì cũng sẽ bám theo các người, tuyệt đối không tha!

“Tôi đã từng nói sự lựa chọn nằm trong tay của cô, không phải là ở tôi.”

Trần Hạo thả Tam Nương ra: “Đi đi Tam Nương, tôi sẽ không giết cô. Thành viên của Tam Hổ nếu muốn loại trừ phải do lệnh của chủ nhân ban ra, Trần Hạo không có quyền hạn hạ sát bất kỳ một thành viên nào.”

Tam Nương quay lại, cô ta nhìn Trần Hạo: “Anh không sợ tôi đi nói với chủ nhân sao?”

“Trần Hạo là người sẽ trả lời cho cô nghe chữ sợ sao?”

“Vậy là anh muốn thách thức tôi?” Tam Nương nhướng mày hỏi.

Trần Hạo lạnh lùng trả lời: “Nếu chủ nhân muốn Trần Hạo chết thì đó cũng là một trong những nhiệm vụ của Trần Hạo.”

Tam Nương cười nửa miệng: “Nhưng anh chết thì nó cũng không được sống.” Tam Nương liếc mắt sang Quách Hiểu An.

Trần Hạo nhìn Quách Hiểu An: “Cô ta tự sinh thì tự diệt, nếu đã đến đây thì cô ta đã chuẩn bị đủ tinh thần rồi.”

Tam Nương nhíu mi tâm: “Anh yêu nó đúng không? Anh yêu nó nên đến chủ nhân anh cũng không sợ nữa có đúng không?” Tam Nương gắt giọng với Trần Hạo.

Trần Hạo tiến lại gần Tam Nương, ánh mắt lãnh nghiêm chiếu vào cô ta: “Tôi ngăn cản cô giết cô ta là định nghĩa cô cho rằng tôi yêu cô ta? Vậy nếu tôi hôn cô thì cô có định nghĩa cho rằng tôi cũng yêu cô không?”

Trần Hạo đặt tay sau đầu của Tam Nương đột ngột đẩy cô ta lại gần. Trần Hạo đã bất chợt hôn lên môi của Âu Nhược Đình. Đôi mắt kinh ngạc của Âu Nhược Đình nâng lên thật cao, cô ta nhất thời không biết phản ứng gì trước hành động của Trần Hạo.

Hiểu An sững sờ đứng một chỗ, cô cũng không thể không kinh ngạc trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Trong lòng An khó chịu vô cùng, khó để diễn tả nhưng cô biết cô đang cảm nhận được cảm giác của trái tim, là cảm giác của chữ đau.

Trần Hạo buông tay xuống, môi cũng buông ra, đôi mắt anh ta điềm tĩnh chớp nhẹ. Tam Nương hoang mang nhìn Trần Hạo: “Anh đang đùa cợt tôi đấy ư?”

Trần Hạo bình thản cất giọng: “Cô báo cáo với chủ nhân là tôi có tình ý Quách Hiểu An thì cũng sẽ có thuộc hạ báo cáo với chủ nhân là tôi đã hôn cô, giữa hôn và có tình ý thì cái nào chủ nhân sẽ tin hơn?”

Âu Nhược Đình tức giận quơ tay tát Trần Hạo một cái bốp.

Trần Hạo không né, anh ta ngược lại còn rất bình tĩnh trước nộ khí của Tam Nương.

“Trong tổ chức RED việc hành động theo cảm xúc cá nhân được quy vào cấm lệnh của tổ chức, nếu muốn giết cô ta thì cô hãy đợi nhận lệnh của chủ nhân đi.” Trần Hạo chỉ tay về hướng An.

“Còn nếu vì ghen tuông thì đó là điều tôi sẽ ngăn cản cô.”

Âu Nhược Đình tức đến nghiến răng: “Anh giỏi lắm! Anh dám dùng tôi để đưa vào quy chế của tổ chức. Nhưng Trần Hạo, tôi nói cho anh biết anh mãi mãi cũng sẽ không bảo vệ được cho nó đâu!”

Tam Nương quay người đi đến chỗ của Đại bàng, cô bế nó lên rồi bỏ đi trong cơn tức giận chưa thể hạ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.