Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 64: Chương 64: Gặp lại anh đẹp trai




Lục Nghị mở cửa bước ra đột ngột, Trương Ân Kỳ không kịp né đi cô liền bị anh ta bắt gặp. Ánh mắt của Lục Nghị lạnh lẽo hướng đến Ân Kỳ, Ân Kỳ vừa rồi có kinh ngạc nhưng cô cũng không tỏ ra sợ hãi. Cô đứng yên, ngược lại với sự lạnh lẽo của Lục Nghị thì Ân Kỳ lại rất mạnh mẽ nhìn thẳng anh ta.

Lục Nghị bỗng nhiên nắm lấy tay của Ân Kỳ kéo cô ấy đi theo mình, Ân Kỳ không phản kháng nhưng cô cũng không thể đoán được Lục Nghị đang muốn làm gì.

Lục Nghị kéo Ân Kỳ đi ra đến chỗ đậu xe của anh ta, Ân Kỳ nhướng mày không hiểu thì Lục Nghị mở cửa xe quay qua nhìn cô rồi nói: “Lên xe đi!”

Ân Kỳ đưa đôi mắt nhìn chiếc xe sau đó cô nhìn Lục Nghị: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Lục Nghị im lặng không nói, anh ta hất đầu tỏ ý muốn Ân Kỳ phải lên xe. Nhưng nếu anh ta không trả lời thì Ân Kỳ sẽ không chịu lên chiếc xe này. Lục Nghị cũng không mất thời gian, cô ấy không lên thì anh ta cưỡng chế Ân Kỳ phải lên. Ân Kỳ phẫn nộ nhíu mày, nhưng Lục Nghị ép cô lên xe xong thì lập tức đóng cửa, anh ta nhanh chóng leo vào hàng ghế lái nhấn nút khóa cửa. Ân Kỳ có muốn bước xuống cũng không thể nào bước xuống được.

“Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?” Ân Kỳ tức giận lớn tiếng với Lục Nghị nhưng Lục Nghị chẳng thèm để ý, anh ta nhấn ga chạy ra khỏi nhà của mình.

- ---------

Một lúc sau khi chiếc xe dừng lại, Ân Kỳ mới biết Lục Nghị muốn đưa cô đi đâu.

Lục Nghị mở cửa xe cho Ân Kỳ: “Đến nơi rồi, cô xuống đi.”

Ân Kỳ bước xuống xe, hàng lông mày trên gương mặt xinh đẹp của cô nhíu xuống, đôi mắt khó hiểu của cô xuyên nhẹ vào trong ánh mắt lãnh băng của Lục Nghị.

“Tại sao lại đưa tôi về, anh có ý đồ gì đây hả?”

Lục Nghị lạnh lùng nói: “Cô không còn giá trị với tôi.”

Lục Nghị kéo Ân Kỳ qua một bên đóng lại cửa rồi vươn tay mở cửa hàng ghế lái. Ân Kỳ bỗng nắm lấy cánh tay của Lục Nghị: “Khi tôi muốn anh thả tôi thì anh không thả, lúc tôi không muốn nữa thì anh lại đưa tôi về nhà, hành động của anh trước và sau không hề logic.”

Lục Nghị nhếch một chút ở khóe miệng, âm giọng có sự đáng sợ vang lên: “Cô nói không logic, vậy tức là tôi phải giết cô thì mới đúng với sở thích của tôi có phải không?”

Lục Nghị quay lại nhìn Ân Kỳ, gương mặt và sắc thái của anh ta lúc này có thể miêu tả rất rõ bằng năm chữ “Kẻ giết người hàng loạt.”

Ân Kỳ thả tay, cô nghiêm lại ánh mắt: “Hội chứng DID, tôi nghi ngờ anh mắc hội chứng tâm thần phân liệt.”

Lục Nghị cười ma mị: “Đa nhân cách? Nếu thế nhân cách của tôi lúc này cô cho là nhân cách nào? Nhân cách yêu chiều cô hay là nhân cách sẽ đoạt mạng cô?”

Lục Nghị đưa tay sờ lên cổ của Ân Kỳ, Ân Kỳ lặp tức hất ra: “Khốn kiếp!”

Ân Kỳ mắng thì Lục Nghị lại cười thích thú nhưng nét cười cũng rất nhanh để biến mất: “Tốt nhất là cô nên chạy ngay vào nhà, đừng khiến tôi phải kích hoạt ác tính của mình.”

Lục Nghị lóe tia hung tợn trong đôi mắt, anh ta nói xong thì liền mở cửa xe bước vào. Âm thanh của chiếc xe vang lên chuẩn bị rời khỏi thì Trương Ân Kỳ co chặt nắm đắm. Hắn từng nói nếu cô không ở cạnh hắn thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được hắn, không được, nếu thế thì ý định điều tra của cô sẽ tan thành mây khói. Cho dù cô thù ghét hắn, kinh tởm khi ở cạnh hắn, nhưng vì nhiệm vụ và trọng trách của một người cảnh sát cô không thể bỏ cuộc như thế này được, tuyệt đối không thể để cho hắn đi.

Ân Kỳ trong tích tắc suy nghĩ đã lao ra chắn ngang chiếc xe của Lục Nghị. Lục Nghị nhíu mày anh ta cua xe sang hướng trái thì Ân Kỳ liền giữ vào mũi xe dùng thế nhảy lên. Lục Nghị đảo xe khá nhanh vậy nên Ân Kỳ nhảy không thành công, cô ấy bị té xuống lề đường rất là nguy hiểm.

Lục Nghị mở cửa xe đóng một cái ầm, anh ta chạy đến thì nhìn thấy Ân Kỳ đang đau đớn nằm dưới đường. Lục Nghị ngồi xuống, anh ta kéo tay Ân Kỳ đỡ cô ấy lên. Sau lưng của Ân Kỳ thấm máu, vết thương do dao của cô chưa lành, khi bị ngã va đập mạnh nên đã động đến vết thương.

Lục Nghị rất tức giận, nhìn vào mắt anh ta có thể thấy rõ luồn nộ khí rất mạnh nhưng Lục Nghị không quát Ân Kỳ, không nói gì cả. Anh ta bế cô ấy lên trên tay đi thẳng đến cửa nhà của Ân Kỳ. Vì tay đang bế cô ấy nên không thể nhấn chuống trực tiếp bằng ngón.

“Em nhấn chuông đi.”

Ân Kỳ không chịu nhấn, cô muốn chọc tức Lục Nghị cho đến cùng hay là đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn.

Lục Nghị quay người một cái, mặc cho Ân Kỳ không chịu nhấn thì anh ta cũng có cách khiến chiếc chuông kia phải vang lên.

Tính toang! Tính toang.

Trương Ân Kỳ bị đau nên nhịp thở của cô nặng nề hơn, cô nhìn Lục Nghị mà nói: “Tôi sẽ bám theo anh, tuyệt đối không buông tha!”

Lục Nghị lạnh lùng không nói câu nào. Bên trong nhà có một người ra mở cửa, bà ấy là vú nuôi của Ân Kỳ. Bà rất ngạc nhiên khi Ân Kỳ được một người đàn ông bế về nhưng chưa kịp hỏi hang gì thì Lục Nghị đã ngang nhiên bước vào bên trong, trên tay vẫn ẵm Ân Kỳ không buông xuống.

“Phòng cô ấy ở đâu?” Lục Nghị chợt hỏi.

Bà vú còn ngỡ ngàng thì Lục Nghị liếc mắt làm bà sợ mà vội chỉ tay: “Ở...ở bên này.”

Lục Nghị đi thẳng theo hướng bà vú chỉ. Lúc này Văn Hi đang chuẩn bị đi học thì chợt đứng sững, cô bé liền há cái mồm, trong đầu xẹt qua một câu: “Á, anh đẹp trai!”

Bà vú mở cửa cho Lục Nghị bước vào phòng của Ân Kỳ, anh ta đặt cô ấy xuống giường rồi lạnh giọng nói với bà vú: “Vết thương phẫu thuật sau lưng bị chảy máu, liên lạc ngay với bác sĩ đi.”

Lục Nghị nói xong thì đi ngay ra khỏi phòng, Ân Kỳ thốt lên: “Đứng lại.”

Lục Nghị nghe nhưng không dừng bước chân anh ta đi ra khỏi nhà của Ân Kỳ, đi rất là nhanh và xúc tích. Văn Hi vẫn hóa đá khi nhìn thấy Lục Nghị nhưng anh ta đi ra vài giây thì cô bé vội vã chạy theo, cô chạy ra bên ngoài và gọi: “Anh ơi! Anh giỏi võ ơi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.