Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 66: Chương 66: Giã Kim Đại muốn




Sói Trắng so với Giã Kim Đại thì có lúc ông ta sẽ lộ rõ cho người khác thấy ông ta muốn gì, nhưng có lúc lại không thể đoán được suy nghĩ của ông ta. Con người này tâm địa cũng rất hiểm độc chẳng thua kém lão đại Giã Kim, chỉ là mỗi bên lại mỗi thế lực khác nhau, kẻ nào thâm sâu hơn thì kẻ đó sẽ đoạt lợi nhiều hơn.

“Ta rất tin tưởng cô Tam Nương, nhưng nếu cô làm ta thất vọng thì ta tin tưởng cô bấy nhiêu cũng sẽ dùng bấy nhiêu hình phạt của tổ chức lên cô. Cô nên nhớ rõ, cô là người của F thì phải tuân thủ nguyên tắc của F.”

Tam Nương cúi đầu nhận giáo huấn của Sói Trắng.

Tam Nương sau đó rời khỏi tổ chức F, cô sờ tay lên mặt, một chút máu chưa khô dính lên ngón tay của Tam Nương. Tam Nương nhìn thẳng về đằng trước, luồn khí rất oi bức phát ra trong đôi mắt kiêu hãnh của cô ta. Tam Nương bỏ tay xuống đôi chân giẫm lên cỏ rộp rộp bước đi.

Một tuần sau.

Trương Ân Kỳ bí mật đến gặp một lãnh đạo trong tổng bộ cảnh sát.

“Thưa Thứ trưởng, tôi muốn tham gia vào đội điều tra đặc biệt AB.”

Đội điều tra đặc biệt AB là đội chuyên điều tra và triệt phá các đường dây buôn bán ma túy tầm cỡ của quốc gia.

Thứ trưởng ngần ngại với đề nghị của Ân Kỳ: “Tham gia vào AB không giống với tổ trọng án. AB là một đội điều tra đặc biệt nhưng cũng đặc biệt phải đối đầu với những nguy hiểm, thậm chí là thiệt mạng và hi sinh vì công việc. Ân Kỳ, chuyện này ba cô sẽ không tán đồng, ông ấy nếu biết chắt chắn sẽ can thiệp vào giới cảnh sát.”

Ân Kỳ kiên quyết không từ bỏ ý định: “Ba tôi sẽ không ngăn cản được tôi, nhưng xin ngài cũng đừng quá lo, bởi vì tôi sẽ không cho ông biết tôi tham gia vào AB.”

“Nhưng Ân Kỳ, quá nguy hiểm. Tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho cô khi thâm nhập vào các đường dây của mafia.”

Trương Ân Kỳ hiểu rõ sự lo ngại của bộ trưởng nhưng lòng cô đã rất quyết tâm, có nguy hiểm như thế nào cô cũng không sợ hãi.

“Chỉ có tôi mới có thể tiếp cận sát thủ của tổ chức RED, nếu Thứ trưởng không cho tôi tham gia thì sẽ không có bất kỳ một ai có thể dẫn dụ được hắn.”

Thứ trưởng nghiêm ánh mắt với Ân Kỳ: “Cô giựa vào điều gì để khẳng định như vậy?”

Ân Kỳ không chần chừ liền trả lời với Thứ trưởng: “Vì hắn thích tôi, hắn thích tôi nên chắc chắn tôi sẽ là người duy nhất khiến hắn phải lộ diện.”

Thứ trưởng suy nghĩ thì Ân Kỳ nói tiếp: “Hắn từng nói nếu hắn không muốn lộ hành tung thì cảnh sát vốn không thể điều tra ra tung tích của hắn. Con người này rất bí hiểm, rất khó nắm bắt. Tôi đã bám theo hắn một khoảng thời gian rất dài, nếu hắn không tự lộ diện thì cảnh sát không thể bám theo được.”

Vị Thứ trưởng có vẻ lưỡng lự chưa quyết đoán, ông ta vẫn rất lo ngại đến thế lực của ba Ân Kỳ. Ba cô ấy là người có quan hệ rộng trong giới chính trị và cả giới cảnh sát, nếu ông ấy biết con gái ông ấy bị điều sang đội điều tra AB thì chắc chắn ông ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn con của mình gặp nguy hiểm.

“Sẽ có cách khác, Ân Kỳ cô hãy về đi.”

Ân Kỳ mạnh mẽ nói: “Tôi sẽ thâm nhập được vào tổ chức RED, xin hãy tin tưởng tôi.”

“Không phải tôi không tin cô nhưng tôi e rằng sẽ có lệnh của tổng bộ ngăn cản việc điều cô vào đội AB, vậy nên chi bằng cô không nên tham gia thì hay hơn.”

Ân Kỳ vẫn không từ bỏ ý định, cô kiên quyết nói: “Tôi biết ngài rất lo ngại về phía ba của tôi, nhưng tôi đảm bảo sẽ không cho ông biết tôi hiện đang làm gì. Vì Đất nước, vì an bình của xã hội Ân Kỳ không sợ nguy hiểm, xin Thứ trưởng hãy đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu thay cho sự lo lắng về ba của tôi.”

Thứ trưởng nhìn vào ánh mắt cương trực của Ân Kỳ khiến lòng bị giao động, trong khi ông cũng rất muốn sớm ngày có thể triệt phá được tổ chức RED. Vì lợi ích của quốc gia không thể từ bỏ cơ hội để xâm nhập vào tổ chức này. Thứ trưởng suy nghĩ thêm một lúc thì nói: “Thôi được, nhưng cô phải nhớ tuyệt đối phối hợp với tổ đội để có thể tăng sự an toàn cho bản thân, không được tự ý hành động.”

Ân Kỳ mừng rỡ khi Thứ trưởng đồng ý, cô đưa tay lên thể hiện tư thế nhận lệnh: “Rõ thưa Thứ trưởng.”

- ----------

Lục Nghị đang lái xe thì bấm điện thoại liên lạc với Trần Hạo, giọng nói ngạo mạn quen thuộc của Trần Hạo vang lên bên tai của Lục Nghị: “Nói đi!”

Lục Nghị cong khóe miệng một cái rồi nói: “Tôi mới nhận nhiệm vụ.”

“Thì sao?”

“Thì là nói cho anh biết đó.”

“Tôi biết rồi thì sao, nói thì nói cho rõ không thì tôi cúp máy.” Trần Hạo khó chịu.

Lục Nghị không đùa nữa bắt đầu nghiêm túc: “Muốn gặp cô ấy lần cuối không?”

Lục Nghị nói vậy Trần Hạo liền hiểu anh ta muốn nói đến ai: “Cô ta thì có liên quan gì? Không lẽ nhiệm vụ của cậu....?”

Trần Hạo có vẻ đã đoán ra, Lục Nghị cũng không úp mở nữa mà nói: “Chủ nhân muốn tôi dùng Quách Hiểu An làm cuộc giao dịch với Jack. Thời gian là tối ngày mai, lúc 20h, tôi gọi nói cho anh biết là muốn hỏi anh có lưu luyến gì không? Muốn gặp An lần cuối không? Nếu muốn thì tôi làm ngơ cho một lần.”

Lục Nghị nói xong thì điện thoại cũng liền tắt. Trần Hạo đã ngắt máy không hề đáp lại Lục Nghị. Lục Nghị trầm mặc tháo tai nghe xuống, anh ta nhớ lại cách đây một tiếng lúc gặp Giã Kim Đại.

“Hãy nói cho Trần Hạo biết, ta lệnh cho cậu mang con nhỏ đó làm giao dịch với Jack.”

“Thuộc hạ nhận lệnh.”

Lục Nghị chớp đôi mắt lạnh lẽo, anh ta chẳng phải tốt đẹp gì thông báo cho Trần Hạo biết cũng chỉ là làm theo lệnh, nhưng chủ nhân lại muốn gây sức ép với Trần Hạo, muốn thử thách anh ta. Chẳng lẽ trong bộ ba sát thủ người mà chủ nhân luôn hoài nghi về lòng trung thành nhất lại là sát thủ số một? Lục Nghị chợt nhíu mi tâm, anh ta đã suy luận ra được một việc rùng rợn. Không đúng, chủ nhân không muốn thử lòng ngược lại thứ mà ông ta muốn đó chính là...

“Loại trừ Trần ca.” Tam Nương thầm nói trong suy nghĩ, cô liên kết lại các logic mà Giã Kim Đại đã ra lệnh thì cũng giống như Lục Nghị đều nhận thấy một điều đó là ông ta muốn loại trừ sát thủ số một. Tam Nương ngồi trong phòng, ánh mắt tập trung theo những suy đoán trong tâm trí nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Giã Kim Đại lại muốn giết chết Trần ca? Ông ta muốn chặt đức cánh tay đắc lực nhất của mình hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.