Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 99: Chương 99: Lo lắng lại thêm phần lo lắng




Thời gian tìm kiếm tấm bản đồ cứ dần dần trôi qua, một tuần rồi đến hai tuần, nhưng các thuộc hạ của Trần Hạo lại không tìm được thêm một địa điểm nào khác có địa hình giống một tam giác.

Trần Hạo suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta vẫn cảm thấy ở địa điểm lần trước vẫn có tính khả nghi, có thể các thuộc hạ của anh ta đã bỏ sót một mấu chốt nào đó quan trọng. Suy nghĩ như vậy cho nên Trần Hạo đã quyết định quay lại căn cứ tập luyện của quân đội ở địa điểm lần trước. Và lần này thì anh ta chỉ đi một mình.

Đến nơi, Trần Hạo bước xuống xe. Anh có đeo một cặp kính mắt đặc biệt của tổ chức RED. Kính này dùng để quét địa hình và có khả năng ghi hình lại những điểm mà người dùng muốn lưu giữ.

Trần Hạo tiến sâu vào bên trong. Anh ta kỹ lưỡng quan sát từng chi tiết, những điểm khả nghi đều nhấn nút ở mắt kính để lưu lại. Địa hình này nhìn một lượt thì rất bình thường, chẳng có điểm gì là đặc biệt cả. Trần Hạo bỗng dừng lại ở một chỗ, ngẫm nghĩ: “Tam giác và vòng tròn, rốt cuộc mối liên hệ là ở đâu?”

Trần Hạo vẫn không thể lý giải được ý nghĩa của tam giác và vòng tròn, nhưng linh cảm vẫn cho thấy nơi này chắc chắn ẩn giấu bí mật.

Trần Hạo sau đó đã rời khỏi địa điểm A. Anh ta sẽ mang những dữ liệu đã thu thập được trong ngày hôm nay về nhà để tiếp tục nghiên cứu, mấu chốt chưa có lời giải của nó ắt hẳn không thể tìm ra trong ngày một ngày hai.

Trong lúc đang đi tới xe, Trần Hạo chợt nhìn về hướng đã bắt gặp Quách Hiểu An lần trước. Nếu cô ta xuất hiện ở gần đây thì có lẽ nơi cư trú sẽ cách đây không xa. Trần Hạo chợt cong khóe miệng, anh ta tháo cặp kính xuống tính vắt lên áo thì đột nhiên có một đứa nhỏ chạy cái vèo ra giật mất cái kính mắt ấy của Trần Hạo.

Trần Hạo tức giận liền quát lên: “Nè nhóc kia! Mau đứng lại ngay!”

Thằng nhỏ cầm chiếc kính chạy một mạch thật xa, rồi quẹo vô một con hẻm.

“Khốn kiếp!”

Trần Hạo chạy đuổi theo nó. Anh ta cũng chạy vào trong một con hẻm. Thằng nhỏ đã mở cửa bước vào một ngôi nhà, bên trên còn có treo một cái bảng.

Trần Hạo chạy đến. Anh ta ngước nhìn lên phía trên cánh cửa gỗ: “Phúc Tâm.”

Phúc Tâm chính là hai chữ được viết trên bảng và bên trong ngôi nhà này, lại chính là tịnh thất nơi mà An đang tạm trú.

Hiểu An đang chơi đuổi bắt với mấy đứa nhỏ thì bỗng nhiên nghe những tiếng súng. Bọn trẻ giật mình chạy núp sau lưng An như những chú chim sợ hãi khi có cơn giông. Hàng chân mày của Quách Hiểu An liền nhíu xuống, cô có cảm giác rất bất an. Và sau đó, khi cánh cửa bị cưỡng chế mở ra thì ánh mắt của An mới dần nghiêm lại. Là Trần Hạo đã bắn vỡ khóa cửa để có thể bước vào bên trong.

Ánh mắt sát khí của anh ta quét quanh một lượt, dĩ nhiên là không thiếu việc nhìn thấy Quách Hiểu An. Gặp An ở đây là một điều rất bất ngờ, anh ta và An như có cơ duyên luôn phải hội ngộ. Nhưng tâm tư của Trần Hạo rất bí ẩn, anh ta luôn giấu được cảm xúc của mình. Vậy nên, An có nhìn anh ta chằm chằm như thế nào thì cũng không thể biết được Trần Hạo đang có suy nghĩ gì.

Một đứa nhỏ khác từ trong nhà đi ra ngoài sân. Nó nhìn thấy Trần Hạo thì thoáng sợ. Đôi mắt lãnh huyết của sát thủ số một ai nhìn thấy cũng sẽ có cảm giác sờ sợ trong lòng, huống chi đây chỉ là một đứa bé chỉ mới có 7 tuổi.

Thằng bé liền chạy tới núp ngay sau lưng của An, nó còn lấn đứa bé đứng ngoài cùng tọt ra bên ngoài. Đứa nào đứa nấy cũng đều rụt rè sau lưng của chị Hiểu An.

Trần Hạo nghiêng đầu sang trái một chút, ánh mắt hung dữ của anh ta chiếu thẳng đến thằng nhỏ 7 tuổi.

“Mang thứ đang cầm lại đây!”

Thằng nhỏ thấy ánh mắt hung dữ đó của Trần Hạo nhìn nó thì nó cứ run cầm cập. Nó nắm lấy cánh tay An rồi rút người hẳn ra sau.

Trần Hạo lạnh lẽo chớp mắt, khi anh ta chớp chậm đôi mắt thì khi đó sát khí của anh ta lại càng đáng sợ hơn. Bốn đứa nhỏ, đứa lớn đứa bé, đứa nào cũng run cầm cập. Hiện tại sư cô lại không có ở đây, Hiểu An lo lắng lại thêm phần lo lắng.

Trần Hạo không đứng yên để chờ đợi sự nghe lời của thằng nhỏ. Anh ta bước tới, đưa tay muốn túm lấy nó thì Hiểu An đã hất tay của anh ta. An ngăn cản không cho Trần Hạo lại gần những đứa nhỏ.

“Tụi em mau chạy vào trong nhà!” Hiểu An quay lại nói với bốn đứa.

“Pằng!” Bọn trẻ lại thêm một lần nữa kinh hãi khi tiếng súng nổ lên. Đứa nhỏ nhất chỉ mới có ba tuổi, nó sợ quá nên khóc huhu. Hiểu An phải bế nó lên trên tay vuốt vuốt lưng để cho nó bớt sợ: “Ngoan Ngoan! Có chị An đây rồi!”

Trần Hạo chĩa súng đe dọa bọn nhỏ và cả Hiểu An: “Đứa nào dám chạy vô nhà, đứa đó sẽ chết trước tiên!”

An vỗ đứa nhỏ bớt khóc thì bỏ nó xuống. Cô dang hai tay chắn lại để cho tụi nó lùi lại đằng sau. Ánh mắt An mạnh mẽ và kiên cường. Thậm chí hành động của cô phải khiến cho sát thủ số một sững sờ trong giây lát.

Hiểu An chợt chụp lấy súng của Trần Hạo, lần này cô không đoạt lấy vì cô biết Trần Hạo là người không dễ để mất súng như vậy. Nhưng không đoạt được súng không có nghĩa là An sẽ để cho anh ta tùy ý lạm sát người vô tội. Bằng một ý chí mạnh mẽ, Hiểu An tay cầm lên súng rồi dí đầu súng của anh ta lên trên ngực trái của mình, ngay ở điểm của tim.

An nhìn Trần Hạo trừng trừng đến không chớp, cô cất giọng nói với những đứa nhỏ: “Tụi em mau chạy vào trong. Nhanh lên!”

Hiểu An nắm súng của Trần Hạo và giữ chặt, cốt là để cho anh ta không thể chĩa súng đến bọn nhỏ, không để cho anh ta làm hại chúng. Cho dù Trần Hạo có một lần nữa nổ súng giết chết An thì An cũng không sợ. Bởi vì, cô đã sợ đủ rồi, cũng đã bị anh ta bắn đủ rồi nên cô không cần thiết phải sợ nữa.

Ánh mắt của Hiểu An mạnh mẽ và ngông cuồng trước Trần Hạo. Trong ánh mắt của cô ấy bây giờ, chỉ còn lại một tia căm ghét với anh ta, một ánh mắt phẫn nộ và chống đối trước sự hăm dọa và tàn bạo của một sát thủ. Nghị lực kiên cường như ngọn lửa sẽ không bao giờ bị dập tắt.

Trần Hạo tối lại đôi con ngươi. Ngược lại với Quách Hiểu An là một ánh sáng thì ánh mắt của Trần Hạo lại là một màn đêm. Hiểu An cô ta dám chống đối anh ta? Cô ta nghĩ bản thân mình là ai?

Đúng thế, với khả năng một sát thủ siêu cấp như Trần Hạo, việc giết Quách Hiểu An nó dễ như giết một con kiến. Nhưng đến bây giờ, An vẫn sống và đứng trước mặt của anh ta không phải là do cô ấy quá may mắn. Mà nguyên nhân thật sự, đó là Trần Hạo đã luôn bảo vệ cho An. Bằng một cách nào đó anh ta đã luôn giữ mạng sống cho cô ấy. Nhưng điều này An không biết, cô không biết và cũng không rõ được tâm tư của Trần Hạo.

“Vẫn không khôn ngoan lên được, tôi phải dạy cho cô bao nhiêu lần thì cô mới biết bản thân của mình đã ngu ngốc đến đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.