Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 144: Chương 144: Những kẻ rình mò




Ở tịnh thất, Hiểu An đang quét sân. Gương mặt An lúc này đã hồng hào hơn, sức khỏe cũng tốt lên. Tuy sư cô nói An không cần phải làm cứ tập trung dưỡng thương nhưng An không làm gì thì lại sinh ra buồn chán. Cho nên cô muốn vận động một chút, coi như là tập thể thao cũng được.

Khi ở đây An cảm thấy vui vẻ, được chơi cùng trẻ em, cùng chúng vui đùa, ca hát. Cứ như vậy, ngày qua ngày nỗi buồn trong lòng cô cũng được vơi lấp phần nào.

Sư cô đứng trong nhà, nhìn ra ngoài sân. Miệng bà mỉm cười, đôi mắt hiền hòa chớp nhẹ. Nhưng ánh mắt nhẹ hiền hòa ấy lại bất giác nâng lên, sự nâng lên không quá mạnh, chỉ vừa đủ, không đánh mất bình tĩnh.

Tầm nhìn sư cô vừa rồi dừng lại trên phía tường thành, bao quanh ngôi nhà. Những gì bà đã nhìn thấy Quách Hiểu An lại không thấy, cô ấy cũng không biết bản thân mình đang có kẻ hướng đến. Và kẻ đó muốn đoạt mạng của cô.

Sư cô đi ra bên ngoài, cười với An một cái: “Đừng làm quá nhiều, nghỉ ngơi đi con!”

Hiểu An cũng mỉm cười với sư cô: “Dạ!”

Sư cô đi tới cánh cổng, bà mở cửa bước ra một cách bình thường. Nhưng khi vừa khép cửa lại thì lập tức đuổi theo kẻ vừa có ý định xông vào tịnh thất. Lúc nãy, khi nhìn thấy tên này, sư cô đã bức khuy áo trên cổ tay phóng vào đầu kẻ này. Hắn liếc ánh mắt sang sư cô nhưng sau đó cũng vội tẩu thoát.

Sư cô Hà Liên đã chạy đường tắc và đưa tay chắn ngang tên bịt mặt.

Người này biết đã không thể chạy thoát được nên đành đứng yên. Bộ dạng thoáng lo lắng, nhưng đứng trước chủ nhân Hà Liên thì thuộc hạ của tổ chức F không thể không cúi chào cung kín: “Âu Nhược Đình bái kiến chủ nhân!”

Tam Nương nhoẻn miệng, đôi mắt khí chất chớp động. Bà đi lên trước mặt của Âu Nhược Đình, cất giọng: “Khá khen cho cô sát thủ của F, cô dám ngang nhiên rình mò ở chỗ của ta.”

Âu Nhược Đình đầu cúi xuống, cô nói: “Xin chủ nhân thứ lỗi, thuộc hạ không biết chủ nhân đang cư ngụ tại đây nên đã mạo muội. Thuộc hạ chỉ là muốn...”

Hà Liên nói: “Muốn trừ khử Quách Hiểu An?”

Âu Nhược Đình nâng đôi mắt, sau đó cô đáp: “Vâng thưa chủ nhân.”

Hà Liên đưa ngón tay trỏ nâng cầm của Âu Nhược Đình lên, đôi mắt uy nghiêm của thủ lĩnh chiếu vào ánh mắt sắc bén của Âu Nhược Đình: “Ai cho phép cô?”

Âu Nhược Đình ngỡ ngàng, Hà Liên nói vậy là có ý gì? Đôi con người của Âu Nhược Đình lóe lên sự hoang mang nhìn vào Hà Liên.

Hà Liên lạnh lẽo buông xuống ngón tay, lạnh giọng nói: “Quách Hiểu An, cô tuyệt đối không được động đến nó! Nếu còn để ta nhìn thấy cô lấp ló ở tịnh thất hoặc là sai bất kỳ thuộc hạ nào đến, thì bổn chủ nhân này sẽ không để yên cho cô. Hãy nhớ rõ!” Ánh mắt Hà Liên xẹt ngang tia cảnh cao với Âu Nhược Đình, sau đó bà ta rời đi để lại Âu Nhược Đình với sự căm phẫn cùng sự bàng hoàng bập bùng trong lồng ngực.

Quách Hiểu An đứa con gái đó! Sao nó có thể liên quan đến chủ nhân tối cao của tổ chức F!? Không thể động đến ư? Một Trần Hạo ngăn cản cô ta, giờ lại đến một chủ nhân ngăn cản cô ta giết chết họ Quách kia. Lý nào vậy chứ? Lý nào vậy chứ! Tam Nương tức đến muốn thổ huyết, nhưng cũng không thể làm gì được. Căn bản Âu Nhược Đình là sát thủ, là gián điệp của tổ chức F, cô ta không thể không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân Hà Liên.

Âu Nhược Định ngậm cục tức mà quay trở về. Cô ta rút kiếm trên giá chém loạn xạ mọi thứ trong phòng.

Quách Hiểu An một nữ nhi không giỏi võ thuật, không có thế lực chống lưng. Cô ấy bình thường và nhỏ bé trước những người như Âu Nhược Đình. Nhưng Âu Nhược Đình lại không thể giết chết một nữ nhi chân yếu tay mềm, năm lần bảy lượt để nó thoát. Bây giờ thì hay ho rồi, chủ nhân Hà Liên đã giơ cao tay chống đỡ cho Quách Hiểu An. Âu Nhược Đình có ăn gan hùm cũng không dám rớ đến cô gái ấy.

“Chết tiệt! Chết tiệt!” Tam Nương rất tức giận, cô ta hét lên và lại phá hủy mọi thứ.

Các thuộc hạ và người hầu của cô ta nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi, chẳng ai dám lại gần hay hó hé câu nào. Âu Nhược Đình khi nổi máu điên lên thì rất hung dữ, cô ta thuộc bộ ba của Tam Hổ thì cũng ví sự hung dữ ấy như một con hổ vậy. Đụng vào thì chỉ có chết.

Hà Liên đã xử lý xong một Âu Nhược Đình, nhưng cô ta lại không phải là kẻ rình mò duy nhất. Tại tịnh thất Phúc Tâm vẫn còn có cảnh sát đang theo dõi Quách Hiểu An, họ theo dõi cô ấy để có thể từ cô ấy mà tìm ra những sát thủ khác trong tổ chức RED. Hà Liên là một mafia, ẩn tung thân phận để sống với vỏ bọc của một sư cô, bà dĩ nhiên là sẽ luôn cảnh giác với những thế lực đối đầu với mình. Đặc biệt là cảnh sát.

Cảnh sát cho rằng họ sẽ không bị phát hiện khi đã cải trang và ẩn núp kín đáo. Nhưng đó chỉ là ở phương diện họ nghĩ khi đối phó với Hiểu An mà thôi. Còn với Hà Liên thì khác, họ không biết bà ấy là ai và là người có thế lực như thế nào?

Hà Liên bước vào trong tịnh thất thì một đứa bé chạy đến. Nó kéo áo sư cô và sư cô ngồi thấp xuống để cho đưa bé đưa bàn tay nhỏ, kê lên tai Hà Liên và nói cho Hà Liên nghe điều mà nó đã biết.

Hà Liên sau khi nghe xong thì xoa đầu đứa bé rồi bảo: “Con giỏi lắm, lát sư cô thưởng cho con!”

Đứa bé cười tươi và chạy đi. Lúc này, ánh mắt Hà Liên đã thay đổi, tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại bật sang một trạng thái đề phòng. Hà Liên bỗng quay đầu ra sau, nhìn dò xét một chút sau đó thì đi vô trong. Những đứa trẻ được nuôi dạy ở đây không phải chỉ là dạy đọc, dạy hát bình thường mà Hà Liên còn huấn luyện cho chúng trở thành camera linh động.

Đứa lanh nhất trong số bốn đứa có tên Vu Vu. Vu Vu rất thông minh, nó có thể quan sát và phát hiện được những kẻ có hành vi mờ ám. Hay nói cách khác là nó có khả năng nhìn người rất giỏi, ai tốt ai xấu, nó có thể phán đoán được.

Chính ưu điểm này của Vu Vu mà Hà Liên đã có thể biết được ngoài Âu Nhược Đình thì vẫn còn có kẻ khác đang nhắm đến Quách Hiểu An. Hà Liên rất tinh tế, cũng không mất nhiều suy luận để đi khẳng định những kẻ ấy là cảnh sát. Hiểu An bước ra từ đồn cảnh sát kia mà, cô bé này lại có liên quan đến sát thủ của RED. Bọn cảnh sát kia sao có thể dễ dàng từ bỏ một manh mối quan trọng như vậy.

Hà Liên nhoẻn cười, lại thầm nói: “Bám theo cũng tốt, cứ bám theo và hãy bảo vệ cho manh mối của các người nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.