Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 19: Chương 19




Cái ly đập xuống, ai cũng trợn tròn mắt.

Ngay cả cảnh sát đang làm ghi chép cho họ bên cạnh, cũng sững sờ, lúc này mới đứng dậy nói: Vị tiểu thư này, cô từ từ nói chuyện, đừng động thủ chứ.

Lâm Châu che mặt, miệng vết thương trên trán chảy máu ròng ròng, rất nổi bật.

Hàn Kinh Dương và Tạ Tranh đứng ở cửa, hai người cũng ngạc nhiên hơn bất cứ ai. Dù sao những người kia đều không biết Ngôn Dụ, không biết tính cách của cô. Nhưng một Hàn Kinh Dương nhìn Ngôn Dụ lớn lên, kể từ ngày đầu tiên cô đến đại viện, anh đã biết cô gái này, tiếng nói chuyện nhè nhẹ mềm mại, lại vô cùng ngoan ngoãn.

Còn Tạ Tranh, lần đầu tiên anh nhìn thấy Ngôn Dụ là trong ví tiền của Tưởng Tĩnh Thành, cảm thấy cô nhất định là một cô gái ngoan ngoãn yên tĩnh.

Mà cô gái ngoan ngoan yên tĩnh này, hôm nay lại ở đồn cảnh sát, trước mặt cảnh sát đập đầu người ta.

Hai người đều mờ mịt.

Bình tĩnh nhất lại là Ngôn Dụ và Tưởng Tĩnh Thành, sau khi Ngôn Dụ đập xong thì đưa khăn giấy trên tay cho Quý Khải Mộ, Lau mặt cậu đi.

Quý Khải Mộ ngoan ngoãn nhận lấy, không dám nói nhảm nữa.

Lâm Châu che mặt, là thật sự bị đập đến sững sờ. Hắn ta cũng không phải là người dễ trêu chọc, bình thường chơi ở quán Bar cho dù thật sự ầm ĩ cũng đều là hắn ta khi dễ người khác.Nhưng nào ngờ hôm nay hắn ta chịu thiệt, đánh đối phương một trận, kết quả lại ở trong cục cảnh sát bị con gái đánh cho nở hoa.

ĐM, cô tìm chết phải không, ông đây phải dạy dỗ cô......

Anh em bên cạnh Lâm Châu lúc này mới lấy lại tinh thần, xông qua phía Ngôn Dụ. Chỉ có điều hắn ta còn chưa đến phía trước đã bị người khác chặn đường, Tưởng Tĩnh Thành túm hắn ta lại giơ nắm đấm lên, vẻ mặt châm biếm: Đánh phụ nữ, nếu không tôi với cậu luyện một chút?

Người này vừa thấy Tưởng Tĩnh Thành cao hơn mình nửa cái đầu, mặc dù đáy lòng có hơi sợ hãi, nhưng vừa nghĩ đến phía sau nhiều người đang nhìn như vậy, cũng không lùi bước, ngược lại càng khiêu khích nói: Ông đây đánh mày......

Chữ thứ năm còn chưa nói xong đã nhìn thấy hắn ta bị Tưởng Tĩnh Thành dễ dàng tóm lấy, người này bị anh giữ lại.May là Tưởng Tĩnh Thành không muốn động thủ với hắn ta, chỉ thuận thế đẩy hắn ta đến trên người Lâm Châu.

Chỉ trong vòng mấy giây, mọi người đã nhìn thấy một người đàn ông cứ như vậy dễ dàng bị người ta tóm lấy.

Nhất thời yên lặng, vừa rồi còn muốn kiếm chuyện cũng ngừng tâm tư.

Cảnh sát vừa nhìn thì biết đây hiển nhiên là đã từng tập luyện.

Ít động tay trước mặt phụ nữ đi, Tưởng Tĩnh Thành lạnh mặt nhìn đối phương.

Trong lòng đám người này đoán chừng cũng sắp oan ức chết rồi, rõ ràng là cô ấy động tay trước mà.

Cảnh sát đứng dậy, ho một tiếng nói: Các người có trật tự đi không, cũng không nhìn xem chỗ này là chỗ nào, là chỗ các người có thể càn quấy sao hả? Đánh nhau, gây sự, không ai muốn về nhà phải không.

Ngôn Dụ đưa tay chọc mạnh lên trán Quý Khải Mộ, dạy dỗ cậu ta: Nghe thấy chưa, nếu còn càn quấy nữa chú cảnh sát nhốt cậu lại giờ.

Quý Khải Mộ ngẩn người nhìn cô: ...... Nhưng mà vừa rồi đánh người rõ ràng là cậu mà.

Ngay cả Tưởng Tĩnh Thành bên cạnh nghe được, cũng lắc đầu, anh không khách sáo liếc cô một cái.

Ánh mắt kia chính là nói em cũng thế đấy.

Đồng chí cảnh sát, cô gái này đập đầu bạn tôi thành như thế, ngài cũng mặc kệ, Có người cảm thấy bất mãn, bởi vì vừa rồi lúc cảnh sát nói chuyện thì mắt cứ nhìn chằm chằm nhóm bọn họ.

Phải, người đầu tiên nên bắt là cô ta, là cô ta động thủ trước.

Cái rắm, rõ ràng là bọn mày ở quán Bar đánh tao trước, Vốn Quý Khải Mộ đã bị đánh một trận, trong lòng không thoải mái, kết quả bây giờ đám người này còn nhìn chằm chằm Ngôn Dụ không buông.

Cảnh sát thấy bọn họ cùng không chịu thôi thì vội tách hai bên ra.

Vốn chỉ có Quý Khải Mộ và Trần Gia Gia phải làm tường trình, kết quả Ngôn Dụ đập ly xuống cũng phải làm. Hàn Kinh Dương thấy thế vội tìm bạn.May mà quán Bar của anh mở ở gần đây cho nên quen biết người bên này.

Chưa đến một lúc đã có người đi vào bắt tay với Hàn Kinh Dương.

Sao hôm nay cậu lại tự mình đến tìm người thế, Người này cũng quen với anh, nhận lấy điếu thuốc của anh cười hỏi.

Hàn Kinh Dương thấp giọng mỉm cười nói: Em gái ở cùng một viện với tôi, thật ra cũng không có lỗi lầm lớn gì.

Chỉ là đập cái ly lên đầu người ta nở hoa thôi.

Hàn Kinh Dương nói chuyện với người ta, Tưởng Tĩnh Thành đứng ở một bên.

Quý Khải Mộ rất không vui nói: Ngôn Ngôn, hôm nay cậu đi tìm anh ta à?

Mặc dù Ngôn Dụ chưa từng nhắc đến Tưởng Tĩnh Thành với cậu ta, nhưng lần đầu tiên cậu ta gặp được người đàn ông này, thì Ngôn Dụ đã lái xe đâm vào tường.

Ngôn Dụ hờ hững nhìn cậu ta, giọng nói rất nhạt mắng: Câm miệng.

Quý Khải Mộ phạm lỗi, không dám nói chuyện nữa.

Cậu ta không nói chuyện, Ngôn Dụ ôm tay đứng ở một bên, nhìn Tưởng Tĩnh Thành. Nhưng vừa nghĩ thì lại bật cười. Cô cười như vậy, tiếng cười truyền đến trong tai người đàn ông bên cạnh, anh nhìn chằm chằm cô, khẽ nói: Em cũng rất vui vẻ nhỉ?

Không có, chỉ là cảm thấy rất thần kì, Ngôn Dụ cũng học anh, dựa vào tường.

Tưởng Tĩnh Thành nhàn nhạt nhìn cô, đợi câu tiếp theo.

Quả nhiên cô nói: Trước đây, em nào biết đánh người chứ. Nói xong, lại là một tiếng cười nhẹ.

Tưởng Tĩnh Thành cũng bị cô chọc muốn cười, còn rất đắc ý.

Nhưng mà cũng lạ, lúc làm tường trình, luật sư hai bên đều đến cả, hơn nữa đều thống nhất cách xử lý là đồng ý hòa giải riêng. Hai bên đều đánh và bị đánh. Ai cũng không chiếm được tiện nghi.

Thực ra loại chuyện này, chỉ cần hai bên đồng ý hòa giải, cảnh sát cũng sẽ không thật sự tạm giữ họ. Vì thế sau khi để họ nộp phạt thì thả người đi.

Lúc đến cổng, cũng thật là oan gia ngõ hẹp, lại gặp phải.

Trán Lâm Châu vừa rồi được xử lý khẩn cấp, áo sơ mi kẻ sọc màu xanh loang lổ máu, nhìn rất rợn người.

Thằng oắt, mày hãy đợi đấy. Kết quả Lâm Châu chưa nói chuyện, mà đám bạn chó của hắn ta lại ra mặt trước, còn nhìn Ngôn Dụ, Còn cả cô nữa.

Lúc trước Hàn Kinh Dương vẫn không nói chuyện, bây giờ vừa nghe được lời này thì phát cáu.

Mày bảo cô ấy đợi à, được thôi, lần sau mày rửa ráy mình sạch sẽ đợi đó cho tao.

Những người này đều biết Hàn Kinh Dương, vừa rồi lúc nhìn thấy anh, còn tưởng là vì đánh nhau ở quán Bar của anh cho nên anh mới đến. Thế nhưng lúc này anh lại giúp Ngôn Dụ nói chuyện, trực tiếp mắng bọn họ đến ngây người.

Tưởng Tĩnh Thành không có quan hệ xã hội rộng như anh, người quen biết nhiều, biết bối cảnh của anh cũng nhiều.

Lâm Châu nhìn Hàn Kinh Dương, lúc này mới mở miệng: Hàn thiếu, chuyện hôm nay là hiểu nhầm, đợi lần sau, em làm chủ mong anh và Ngôn tiểu thư nể mặt.

Sau đó, đám người này rời đi.

Trước khi đi còn có người không phục nói: Cô gái này có bối cảnh gì mà để Hàn Kinh Dương cũng phải bảo vệ cô ta như vậy chứ?

Lâm Châu quay đầu nhìn, nào chỉ là cô có bối cảnh, người đàn ông đang đứng bên cạnh cô kia cũng thế.

Đây đều là người trong giới của Hàn Kinh Dương, người nói có thể đắc tội không?

Trong đám phú nhị đại này, Lâm Châu coi như là thủ lĩnh, chỉ bởi vì hắn mặc dù ngông cuồng, nhưng hắn cũng xem như có đầu óc, có thể biết cái gì nên làm cái gì không nên. Cố tình có những người không tự biết, cảm thấy nhà mình có chút tiền, thì có thể đánh người.

Nhưng tiền anh dù có nhiều hơn nữa, anh có thể thắng được quyền không?

Ngôn Ngôn, xin lỗi, Quý Khải Mộ biết mình đã chuốc lấy phiền phức, không nhịn được nói.

Ngôn Dụ nhìn cậu, cũng không tức giận, giọng điệu ôn hòa nói: Không sao.

Giọng điệu này thật sự khiến Quý Khải Mộ mừng rỡ, còn tưởng cô dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, ai biết Ngôn Dụ lại nói thêm một câu: Trở về ngừng hết thẻ tín dụng của cậu, thì cậu sẽ không gặp rắc rối.

Quý Khải Mộ: ......

Cậu ta không nhịn được oán hận: Sao cậu giống anh trai tớ vậy hả, chỉ biết ngừng thẻ tín dụng của tớ, hai người các cậu thật là......

Ánh mắt Ngôn Dụ nhìn sang cậu ta, trong ánh mắt ẩn chứa ngầm cảnh cáo, khiến cậu ta không dám nói tiếp. Nhìn khuôn mặt giống như bảng màu của cậu ta, Ngôn Dụ quả thực nhìn không nổi, định đưa cậu ta đi bệnh viện.

Anh tiểu Thành, nếu không các anh về trước đi, em đưa cậu ta đi được rồi, Ngôn Dụ nói với anh.

Tưởng Tĩnh Thành liếc nhìn Quý Khải Mộ, vẻ mặt hờ hững nói: Đêm nay anh về đại viện, vừa vặn đưa các người đi bệnh viện.

Tạ Tranh phải về trường, cho nên anh thấy không có chuyện gì nữa, cũng trực tiếp gọi xe trở về. Còn Hàn Kinh Dương vốn muốn đi theo, kết quả Tưởng Tĩnh Thành vỗ vai anh, Tớ đi là được.

Hàn Kinh Dương nhìn dáng vẻ này của anh, lại nhìn Ngôn Dụ, gật đầu hiểu rõ.

Thế là cuối cùng, chỉ còn lại Ngôn Dụ và Tưởng Tĩnh Thành đưa cậu đi, Quý Khải Mộ còn rất bất mãn nói: Sao cậu để cô ấy về thế hả?

Cậu ta nói là Trần Gia Gia, Ngôn Dụ thấy đã sắp một giờ, cô bé cũng đã bùn ngủ díp hết cả mắt.

Cậu nói mà không biết ngượng à, người ta là trợ lý của cậu chứ không phải vú em của cậu.

Trần Gia Gia đỏ mặt.

Vẫn là Tưởng Tĩnh Thành lái xe, sau khi Quý Khải Mộ lên xe thì vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói với Ngôn Dụ ngoài xe: Ngôn Ngôn, nhanh lên đây.

Tưởng Tĩnh Thành cười lạnh, anh vốn không muốn so đo với một bảng màu. Nhưng có những người quả thực không tự biết được vị trí của mình, vì thế anh cũng không khách sáo thò người ra, mở cửa ghế lái phụ, nói với Ngôn Dụ: Lên xe đi.

Ngôn Dụ đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe trước sau đều mở cửa.

Quý Khải Mộ nhìn cô tha thiết, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp rạng ngời ánh mặt trời mặc dù là bảng màu, nhưng ánh mắt lại sáng rực, mang theo tràn đầy mong đợi, còn vỗ vỗ nệm ghế da thật thoải mái ở ghế sau.

Sau đó Ngôn Dụ đóng cửa xe phía sau lại. Chui vào ghế lái phụ.

Quý Khải Mộ tức đến mức đấm thẳng xuống chỗ ngồi, Ngôn Dụ vừa muốn xoay đầu dạy dỗ cậu, kết quả vừa nghiêng qua, thì nhìn thấy người đàn ông bên cạnh nhếch khóe môi lên. Cười rất hả hê.

Cô bật cười, thấp giọng hỏi: Vui vậy ạ?

Tưởng Tĩnh Thành cũng không quay đầu, nắm vô lăng, hờ hững nói: Thắt dây an toàn.

Ngôn Dụ cúi đầu thắt dây an toàn, kết quả chính mình cũng cười.

Người đàn ông này cũng thật là......Lời tác giả muốn nói:Thành ca đút túi, khều khều nói: Thắng một cái bảng màu mà thôi, có gì đáng vui chứ.Đồng ca: Cậu còn nói, còn nói nữa à, cậu xem xem khóe miệng cậu kia kìa. Hừ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.