[Thế Giới Đêm] Em Là Bang Chủ

Chương 9: Chương 9: Bắc Vệ, Kẻ Phản Bội




Green là cánh tay phải đắt lực của nó, là học sinh du học Thuỵ Điển.

Là anh hai cô

Giống White, từng được nó cứu.

Thề trung thành.

Yêu nó

Có mặt vào lúc Tuyết chết cách đây 2 năm.

Là người vô cùng điềm tĩnh.

Sở thích là bắn vào đầu người khác.

(Bật mí: White thì thích rút xương hơn!)

--->

"Anh haiiiiii! Sao anh về không bảo em?''-Vừa bước xuống xe Green đã bị tra tấn bởi cô em gái đanh đá của mình

"Để em xé xác anh?!"-Green hạ giọng vẻ khổ sở nhìn cô

"Em có ác vậy không?!"-Cô dạm chân phản bác

"Ừ!"-Chỉ một chữ mà cậu ăn một cái tát của cô

"Vào đi!"-Green mở cửa mời mọi người vào.

Sau khi tất cả đã an toạ,

"Sao WWB lại giúp ta?!"-Nhỏ hỏi

"Ta và họ chẳng phải có hiềm khích sao?!"-Cô tiếp

"Là ai gọi WWB?!"-Cậu nói, nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại trên người nó

"Phải. Là..."-Nó chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên

"Cứ quên anh vậy đi

Ngọt ngài sương tan ai ân...

Mây trôi buồn

Nhưng yêu thương chìm sâu

Còn đâu nụ cười thơ ngây..."-

Nó lấy điện thoại ra, nhìn cái tên "Đông Vệ" trên màn hình mà thở hắt rồi nghe máy. Nói là nghe máy mà nó chẳng mảy may nói lời nào, chỉ nở một nụ cười gian tà trước khi tắt máy.

"Đông Vệ sao không tham gia nghi thức?!"-Anh dựa vào sopha dáng khá mệt mỏi.

"Nhiệm vụ ám sát Nghị Trưởng Bộ Quốc Phòng Anh!"-Green trả lời thay

"Một mình?!"-Cậu nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vốn đã biết câu trả lời.

"Tây Vệ, Nam Vệ''-White nói

"Vậy Bắc Vệ đâu?!"-Nhỏ hỏi

"..."-Im lặng

"Sao vậy?!"-Cô lặp lại

"Bắc Vệ là kẻ bắt cóc Tuyết 2 năm trước!"-Green điềm tĩnh nói

"Hắn ta đang ở đâu?!"-Nhỏ đứng dậy

"D-Fly.!"-Cậu trả lời

"Anh giữ hắn ta?!"-Cô cũng đứng dậy

"Em phải giết hắn!"-Nhỏ và cô nói rồi bước ra cửa

"Không!."-Nó ngăn cản

"Tại sao chứ?! Hắn ta đã tiếp tay trong việc giết chị Tuyết?!!!"-Nhỏ ngạc nhiêm quay lại nhìn nó

"...Vì chúng ta chỉ là khách của Đông Vệ và tân Bắc Vệ!"-Green nói rồi đứng dậy ra xe.

Bọn họ tiếp tục lên đường tới D-Fly.

"Bọn anh đi đỗ xe!."-Cậu nói.

Anh+hắn 1 xe, nhỏ+cô 1 xe, cậu+White một xe, Green+nó 1 xe.

Tất cả các chàng trai đều đi chỉ còn nó, nhỏ, cô bước vào.

Đến quầy tiếp tân,

"Xin hỏi, Tổng Giám Đốc có ở đây không?!"-Nhỏ hỏi cô tiếp tân

"Anh ấy không tiếp khách nữ!."-Tiếp tân tỏ vẻ khinh miệt nó, nhỏ và cô.

"Anh ấy?!"-Cô lặp lại

"Đúng!."-Tiếp tân nghênh mặt.

"Vậy được!."-Nhỏ, cô quay mặt đi. Nó theo sau.

Phía sau lập tức có giọng nói truyền đến.

"Loại gái đứng đường mà đòi gặp anh Phong của tao kìa!."-Giọng coi tiếp tân vang lên và sau đó là một tràng cười của đám nữ tiếp tân.

Lập tức, một thanh Kodachi kề vài cổ ả tiếp tân làm cả bọn xám mặt. Cô vô cùng tức giận xém chút đã cắt lìa cổ cô ta may mà cậu xuất hiện.

"Chuyện gì vậy?!"-Cậu nhíu mày nhìn cảnh tượng phía trước

"Chủ...tịch!"-Giọng ả run run, nước mắt cứ trào ra.

"..."-Cậu quay sang nhìn cô

"Cô ta bảo em đứng đường!."-Cô rút thanh Kodachi giắt vào boot trắng.

"À...Bảo vệ, ném cô ta ra ngoài..."-Cậu ra lệnh

"Và bảo đảm rằng không một công ty nào nhận cô ta. Công ty nào nhận, tôi lập tức đẩy công ty đó xuống vực!."-Giọng nói của nó vang lên lạnh lẽo đến thấy xương.

Ả tiếp viên khóc la om sòm hết kêu tha tới kêu cứu nhưng vô ích.

Cả bọn đi thang máy lên tầng Tổng Giám Đốc. Trước mặt họ hiện ra một cánh cửa điện tử, cậu lướt tay trên bàn phím bấm một dãy mật mã, cánh cửa mở ra.

Bên trong có hai chàng trai, một người một thân tây trang, một người một bộ quân phục.

"Chào Đông Vệ, chắc đây là tân Bắc Vệ!?"-Cô bắt tay chàng trai mặc tây trang rồi cúi chào chàng trai mặc quân phục

"La Thiên Phong. Kun."-Chàng trai tây trang cười

"Đặng Hồng Phúc. Ken!"-Chàng trai mặc quân phục cũng tự giới thiệu

"Chắc hai người đã đọc hồ sơ của chúng tôi?!"-Cô nói

"Phải.!"-Kun nói

"Vào việc đi!."-Nó lên tiếng

"Ok!."-Ken gật đầu chào nó rồi bước đến tủ sách bấm một nút nhỏ phía sau. Một bảng điện từ xuất hiện, Ken đưa mắt vào lỗ nhỏ trong bảng điện tử, lập tức cánh cửa phía sau tủ sách mở ra.

Bọn họ lần lượt bước vào, bên trong mùi hoá chất nồng nặc xộc vào mũi, nhỏ và cô chưa quen nên nheo mày bụm mũi lại.

"Ưm..."-Một tiếng rên nhỏ vang lên, là tiếng của một chàng trai khá trẻ đẹp

"Hắn ta chính là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.