Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 28: Chương 28




Khi Bùi Dĩ Hằng tỉnh lại, tuy rằng bức màn được kéo kín mít, nhưng bên ngoài hiển nhiên đã hửng sáng hồi lâu. Anh dụi hai mắt mình, đầu giống như bùng nổ, rất nặng nề cũng rất khó chịu.

Anh không phải chưa từng say, hồi trước có một lần thi đấu thua trận, hơn nữa thua cho một tuyển thủ không tiếng tăm.

Lúc ấy truyền thông đưa tin khắp nơi, giống như đây là một chuyện tháp trời sụp xuống.

Ban đầu chỉ là tâm tình anh có chút không tốt, nhưng sau đó bị truyền thông khuếch đại như vậy, anh quả thật rất phiền muộn.

Nhưng Bùi Dĩ Hằng từ nhỏ tính tình đã rất trầm lắng, anh không phải loại người dễ dàng bày tỏ vui buồn trong lòng. Bởi vậy cho dù là bố mẹ hay thầy cô, đều chỉ coi đây là một lần thất bại bình thường mà thôi.

Kết quả Cao Nghiêu lén trộm một chai rượu Mao Đài trong nhà ông nội cậu ta, hơn nữa là loại hai mươi năm.

Hai người kia thường xuyên uống chút rượu bia, còn Bùi Dĩ Hằng trước nay chưa từng uống, nhưng lần đó một mình anh uống hơn nửa chai, đương nhiên là say đến mê man bất tỉnh.

Nhưng sau khi anh tỉnh lại, Trình Tân Nam đặc biệt dặn dò anh, sau này đừng uống rượu.

Đặc biệt ở bên ngoài, lúc ở cùng những người trong giới cờ vây, nhất thiết đừng uống.

Bùi Dĩ Hằng chỉ cho là tửu lượng của mình quá kém, nên bọn họ mới căn dặn như vậy. Sau đó anh quả thật bớt uống rượu bia, tuy rằng trong giới kỳ thủ chuyên nghiệp người uống rượu không ít, nhưng Bùi Dĩ Hằng ít khi đụng vào.

Dù sao thứ rượu bia này, không chỉ tổn hại thân thể, mà còn tổn hại não bộ.

Tính ra đây là lần thứ hai anh uống rượu.

Bùi Dĩ Hằng vào toilet tắm rửa, cái đầu giống như vừa mới đứng dậy hơi choáng váng, nhưng vẫn còn hơi hỗn loạn. Sau khi tắm rửa xong, anh dùng khăn mặt sạch sẽ tùy tiện lau tóc, rồi bước đến phòng khách rót một cốc nước cho mình.

Đợi khi anh nhìn trên di động thì đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Trình Tân Nam và Cao Nghiêu, ngón tay anh hơi khựng lại.

Lúc anh bấm mở WeChat, xem lại bản ghi chép cuộc trò chuyện của hai người họ.

Đặc biệt thấy đăng lên tấm ảnh kia, chính là lúc anh đưa thẻ cho Lam Tư Gia, bờ môi hơi mím lại. Thực ra tối qua khi anh đi qua, không đeo khẩu trang và mũ, Nhan Hàm nói rất đúng, nếu anh muốn thích ứng cuộc sống đại học, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy.

Khi anh đang suy tư thì đột nhiên di động vang lên.

Ba chữ Giản Cận Huyên chớp nháy trên màn hình.

Đợi khi anh nối máy, còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã cười ra tiếng trước.

Giản Cận Huyên nói: “Chị còn suy nghĩ, tiểu thiếu gia của chúng ta còn muốn cải trang vi hành bao lâu, không ngờ nhanh như vậy đã lộ rồi.”

Bùi Dĩ Hằng nghe giọng điệu hả hê của cô, giọng anh khàn khàn nói: “Còn việc gì nữa không? Không có gì tôi cúp máy trước đây.”

“Sao lại lạnh nhạt với sư tỷ hả, chị gọi là để chúc mừng cậu, mừng cậu lên hot search.” Giọng Giản Cận Huyên thoải mái tùy ý, dù sao chính là giọng điệu “tôi rốt cuộc xem được trò hay”, cô nói, “Còn nữa lãnh đạo của viện cờ vây đã gọi điện cho chị, nói bảo chị khuyên nhủ cậu, nhanh chóng trở về tham gia thi đấu, bằng không vị trí đứng nhất thế giới của cậu thật không giữ nổi.”

Tên Bùi Dĩ Hằng vừa nằm trên hot search, bên Giản Cận Huyên còn có vô số người đến dò la tin tức.

Có tiền bối trong giới cờ vây, cũng có người cùng lứa với cô, đương nhiên còn có một số kỳ thủ cùng thế hệ với Bùi Dĩ Hằng. Giản Cận Huyên lớn hơn Bùi Dĩ Hằng sáu tuổi, hai mươi lăm tuổi trong giới cờ vây coi như là một tiền bối.

Tính cách cô phóng khoáng, bình thường quen biết bạn bè rộng rãi, hơn nữa ai cũng biết cô là sư tỷ của Bùi Dĩ Hằng, tìm cô nghe ngóng tin tức là chuẩn rồi.

Đối phương lâm vào trầm lặng.

Ngay khi Giản Cận Huyên tưởng rằng anh sẽ không trả lời, bên kia thản nhiên lên tiếng: “Không biết.”

Bùi Dĩ Hằng nhìn cốc nước trước mặt, ngón tay anh đặt trên cốc, anh cụp mí mắt, thấp giọng nói: “Tôi cũng không biết.”

Giống như đang tìm một đáp án.

Trước đây anh thích cờ vây, có khát khao chiến thắng mãnh liệt, thế nên cuộc sống của anh dường như chỉ còn lại cờ vây. Ngoại trừ bạn thân chơi từ hồi bé, rốt cuộc không có người bạn thân nào khác.

Bắt đầu từ tiểu học, những đứa trẻ khác cuối tuần có thể chơi đùa, anh thì đánh cờ.

Anh bước vào thế giới người trưởng thành quá sớm, thơ ấu của người khác là màu sắc rực rỡ, thơ ấu của anh chỉ có đen trắng thuộc về anh.

Thực ra bố mẹ cũng không thúc ép anh chuyên tâm với cờ vây, mà là anh thích, thật sự yêu thích.

Trong quan điểm của anh, những trò chơi bọn nhỏ chơi hồi thơ ấu, chẳng có cái nào so sánh được với cờ vây. Đối với anh, trên đời này chẳng có chuyện nào thú vị hơn cờ vây.

Nhưng khi anh quá chuyên tâm thì sẽ lơ là người bên cạnh.

Đợi khi anh quay đầu lại, dường như rơi vào một loại tự phủ định, anh thích cờ vây vậy, thật sự chính là mọi thứ của anh sao?

Giản Cận Huyên biết giới hạn của anh, người hay phóng khoáng hiếm khi suy nghĩ nhạy cảm nói: “A Hằng, cậu biết không? Thực ra người chị hâm mộ nhất chính là cậu.”

“Đối với bọn chị, dấn thân vào cờ vây, giống như là số phận đã định trước. Còn A Hằng cậu, cũng là người đứng ở đỉnh cao đã định trước, cậu mới mười chín, đã giành được rất nhiều thành tựu mà rất nhiều người cả đời này cũng không đoạt được.”

“Cho nên A Hằng, hãy hưởng thụ cuộc sống của cậu đi, mặc dù không nhìn thấy tương lai, nhưng nếu đã nhận định lựa chọn của mình thì hãy đi tiếp.”

Lời nói của Giản Cận Huyên, cho đến khi cô cúp máy vẫn quanh quẩn trong đầu anh.

Sau đó là lớp trưởng thận trọng gửi WeChat qua, nói với anh, sáng nay giáo viên điểm danh. Nhưng bảo anh đừng lo lắng, tuy rằng anh không tới đi học, trong lớp đã có nam sinh giúp anh điểm danh.

Cuối cùng lớp trưởng còn dè dặt gửi kèm một công thức nấu thuốc giải rượu.

Bùi Dĩ Hằng nhìn công thức trên di động, khẽ cười một tiếng, nhưng khi anh quay đầu lại, trông thấy một tờ giấy đè lại trên bàn ăn.

“Trong tủ lạnh có canh giải rượu tôi đã làm, sau khi tỉnh dậy nhất định phải uống, giữ lạnh, không cần hâm nóng.”

Sau đó Bùi Dĩ Hằng đi tới tủ lạnh, kéo cửa tủ lạnh mở ra, trông thấy một cái chai thủy tinh nhỏ, trên đó có dán một tờ giấy ghi chú.

“Canh giải rượu ô mai hạt sen.”

Bùi Dĩ Hằng nhìn thấy trên tờ giấy ghi chú vẽ một nụ cười thật to, khóe môi anh cong lên.

Chờ anh uống xong, thay quần áo, khi chuẩn bị trở về trường đi học, mới vừa ra cửa thì thấy cô gái từ trong thang máy đi ra.

“Thầy à, còn thu nhận tôi không?”

Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ, trong đầu nghĩ tới lời nói ban nãy mà Giản Cận Huyên nói với anh.

Nếu nói trước kia cuộc sống của anh chỉ có cờ vây, nhưng giờ phút này, anh bắt đầu có thứ khác.

Anh đứng tại chỗ, yên lặng nhìn Nhan Hàm, thấp giọng nói: “Em qua đây.”

Nhan Hàm chầm chậm đi qua, chờ khi đến trước mặt anh, trên mặt cô còn mang theo chút rối rắm, dường như đang nghĩ nếu ngộ nhỡ cậu ấy không định nhận mình làm đệ tử, rốt cuộc mình nên nói thế nào thuyết phục cậu ấy đây.

Kết quả Nhan Hàm vừa đứng lại trước mặt anh, cô chớp mắt, thấp giọng hỏi: “Cậu thật là Bùi Dĩ Hằng ư?”

Nhưng vừa dứt lời, chàng trai vươn tay ôm lấy cô, một bàn tay anh giữ lấy eo cô, tay kia thì đặt trên cổ cô, sức lực mạnh mẽ đưa cô vào lòng.

Chóp mũi Nhan Hàm đột ngột không kịp đề phòng đè trong lồng ngực anh.

Hơi thở ấm áp như vậy giống y như tối qua, chỉ thuộc về người trước mặt này.

Trên người anh còn mang theo mùi hương khoan khoái dễ chịu mát lạnh, mê người như vậy, tựa như có thể mê hoặc tâm trí con người.

Rốt cuộc chàng trai nhẹ nhàng cất tiếng trên đầu cô, trong giọng nói còn mang theo chút khàn khàn của dư vị: “Nhan Hàm.”

Trái tim Nhan Hàm đập thình thịch, từ khi bị anh kéo vào lòng, nhịp đập của cô liền nhanh hơn một chút. Mà khi anh cất tiếng gọi tên cô thì nhịp đập đã lên đỉnh điểm.

Loại dao động không thể khống chế này, là sự xa lạ cô chưa từng trải qua.

Rốt cuộc, Nhan Hàm vội vàng lên tiếng, giọng nói rất khô khan: “Cậu có phải còn khó chịu không, cảm giác vật vờ chắc là không thoải mái, canh giải rượu tôi nấu cho cậu cậu đã uống hết chưa?”

Cô tựa trong lòng anh lải nhải, giống như sợ mình không mở miệng thì phải đợi Bùi Dĩ Hằng lên tiếng.

Cô nói tiếp: “Nếu canh giải rượu không hiệu quả, tôi làm vằn thắn cho cậu nhé, buổi sáng cậu thức dậy chắc là chưa ăn gì đâu nhỉ.”

“Được rồi.” Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc thấp giọng ngắt lời cô.

Cằm anh khẽ khàng tì trên đỉnh đầu cô gái, anh có thể cảm nhận được sự khẩn trương của cô, thế nên anh vươn tay vuốt nhẹ sau lưng cô, thấp giọng nói: “Đừng sợ.”

“Chúng ta cứ từ từ.”

*

Sau khi Nhan Hàm trở về, cô nằm rất lâu trên sofa, nằm ôm gối đầu lăn qua lộn lại.

Anh hình như đối với cô rất khác, phải rồi.

Là loại khác biệt như cô nghĩ.

Nhưng cô thì sao, Nhan Hàm vươn tay sờ lồng ngực mình, nhịp tim đập như trống đã hoàn toàn biến mất.

“Em đang ở nhà.” Cô bắt điện thoại, giọng dịu dàng.

Cho đến khi nghe người bên kia nói xong, cô hơi kinh ngạc nói: “Bây giờ ư?”

Nhan Hàm bật dậy từ sofa, thấp giọng nói: “Được thôi.”

Một tiếng sau, Nhan Hàm mặc áo sơ mi và váy chữ A màu đen đứng ở cửa khu chung cư, một chiếc xe màu đen chạy tới, chầm chậm dừng lại bên cạnh cô.

Sau khi Nhan Hàm lên xe, cô nhìn tài xế đằng trước mấy lần.

Tài xế cười nói: “Ngài Nhan ở công ty có chút việc, mời cô đi thẳng tới công ty.”

Nhan Hàm không để ý, gật đầu, lúc này đã hơn ba giờ chiều, đợi đến khi tới công ty, bởi vì dọc đường kẹt xe một chút, tới nơi thì đúng năm giờ.

Thực ra Nhan Hàm rất ít khi đến công ty, cô đi theo tài xế vào thang máy.

Chờ khi đến tầng cao nhất, thư ký cười gọi một tiếng cô Nhan, rồi đứng dậy đưa cô vào văn phòng phía sau. Thư ký gõ cửa hai cái, bên trong hình như đáp một tiếng.

Sau khi cửa mở ra, Nhan Hàm thấy người trong văn phòng, thế mà còn có không ít người.

Người đàn ông vốn đứng tại cửa sổ quay đầu nhìn Nhan Hàm, anh chỉ vào một cái bàn trong văn phòng, thấp giọng nói: “Em ngồi đây chơi một lát trước, anh sắp xong rồi.”

Mọi người đều nhìn về phía cô, Nhan Hàm cảm thấy hơi lúng túng, giống như thoáng cái trở về hồi sơ trung.

“Sao thế?” Người đàn ông cao lớn bên cửa sổ khẽ cười một tiếng, hình như sực nhớ ra gì đó, anh nói với thư ký, “Lấy bánh ngọt cho em ấy, em ấy thích ăn.”

Những người khác sau khi nghe xong liền nở nụ cười.

Bầu không khí trong văn phòng vốn căng thẳng, giờ đây đã xua tan.

Nhan Hàm lập tức nói: “Bây giờ em không thích ăn nữa.”

Nhưng cô thấy ở đây hình như đang tiến hành một cuộc họp rất quan trọng, vì thế cũng không nhiều lời, ỉu xìu ngồi cạnh bàn làm việc.

Nhưng khi cô nhìn thấy vật đặt trên bàn thì bĩu môi.

CEO, Nhan Chi Nhuận.

Giờ phút này Nhan Chi Nhuận đứng bên cửa sổ rốt cuộc chậm rãi đi tới cạnh bàn, anh hơi tựa vào mép bàn, hai đôi chân dài tùy ý vắt qua, dáng dấp rõ ràng tùy ý, nhưng có loại khí chất khó hiểu, khiến mọi người trong văn phòng này đều lấy lại tinh thần, lắng nghe anh nói từng chữ.

Cũng may cuộc họp này mau chóng chấm dứt sau khi Nhan Hàm tới.

Cô thư ký cũng bưng vào bánh ngọt đã chuẩn bị xong, bánh mousse chanh, quả thật là món cô thích nhất.

Mùi vị chua ngọt này có cảm giác vừa vào miệng liền tan chảy.

Cô vừa lấy thìa ra, kết quả còn chưa ăn miếng nào, Nhan Chi Nhuận đột nhiên ném qua một thứ, trầm giọng nói: “Em ký đi.”

“Gì vậy?” Nhan Hàm đang muốn vươn tay mở ra.

Nhưng Nhan Chi Nhuận lại lật tới trang cuối cùng của hợp đồng, chỉ có chỗ ký tên.

Anh thấp giọng nói: “Chuẩn bị bán em đó, ký tên đi.”

Nhan Hàm nhìn anh đưa bút qua, cô khẽ cười một tiếng, chẳng hề do dự ký lên đó.

Chờ sau khi Nhan Hàm ký xong hết, Nhan Chi Nhuận mới để cô xem hợp đồng.

Nhan Hàm vốn chỉ tùy ý nhìn lướt qua, lúc này cô thấy rõ ràng, kinh ngạc nói: “Đây là một xưởng rượu.”

“Lâu đài thế kỷ mười chín, cũng là một xưởng rượu, anh mua lại vốn định làm quà sinh nhật hai mươi tuổi tặng em, cơ mà tặng trước cũng không sao.” Nhan Chi Nhuận đậy nắp bút, vươn tay sờ má cô.

Nhan Hàm chớp mắt, nhanh chóng tìm kiếm trên hợp đồng, cho đến khi cô nhìn thấy giá cả 16 triệu đô la Mỹ, đầu óc cô bỗng chốc mù mờ.

Lâu đài gần mười mấy triệu.

“Tại sao anh tặng em cái này?” Nhan Hàm thật sự mù mờ.

Ngay khi cô hỏi câu này, cánh cửa văn phòng của Nhan Chi Nhuận lại bị mở ra.

Nhan Minh Chân tiến vào, sắc mặt vốn tươi cười, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Hàm, bà hơi đình trệ.

Nhan Chi Nhuận thấy bà, anh khẽ cười một tiếng, âm thanh lưu loát vang lên: “Nếu quý bà và quý cô đã đến đông đủ, chúng ta hãy nói tới chuyện xảy ra trước đó đi.”

Nhan Hàm sửng sốt, hiển nhiên sắc mặt Nhan Minh Chân thật sự khó coi.

Nhan Chi Nhuận nhìn Nhan Minh Chân, anh vươn tay bóp mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói: “Mẹ, xem ra lời con nói với mẹ, mẹ vẫn không đặt trong lòng. Được rồi, nếu đã vậy thì để con nói rõ ràng đi.”

Anh cầm lên bản hợp đồng nằm trên bàn kia, đong đưa một cái, mặt mày mang theo ý cười, khiến người ta chẳng hề cảm giác được anh đang uy hiếp người ta.

“Mẹ sắp đặt một lần coi mắt như vậy, con liền tặng một lâu đài cho em ấy.”

“Lần sau nếu mẹ còn sắp đặt nữa, con sẽ tặng cổ phần công ty.”

Nhan Minh Chân trừng to mắt.

Nhan Chi Nhuận khẽ cười nói: “Mẹ đừng cho rằng con đang nói đùa.”

“Nếu mẹ vẫn không thay đổi, con sẽ trực tiếp tuyên bố với hội đồng quản trị, người thừa kế tiếp theo của nhà họ Nhan chính là Nhan Hàm.”



Lời tác giả:

Anh Chi Nhuận có ngầu không, cao chới với không.

Chỉ tội nghiệp thái tử của tôi, bị vợ nhà mình ngắt ngang, bi thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.