Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 45: Chương 45




Toàn thân Nhan Hàm run rẩy, đáy lòng cô có cảm giác nói không nên lời, rốt cuộc là ở trong tâm trạng tuyệt vọng thế nào, Bùi Dĩ Hằng mới có thể nói ra như vậy.

Anh hoàn toàn phủ nhận giá trị làm em trai của mình, anh vạch ra nhận định mọi thứ đều là lỗi của anh ở đáy lòng.

Nhưng thật sự là anh sai ư?

Anh trông chững chạc điềm tĩnh hơn bạn cùng lứa, nhưng loại chững chạc điềm tĩnh này, thậm chí toàn bộ thiên phú của anh, anh đều chuyên tâm dành cho cờ vây.

Anh không cố ý.

Nhan Hàm ôm chặt lấy anh, thấp giọng nói: “Không phải, tuyệt đối không phải.”

Người trong lòng cô dường như cảm giác được toàn thân cô đang run rẩy, anh vươn tay ôm lấy cô, bàn tay anh khẽ khàng vuốt ve bờ lưng cô, từng chút từng chút một, giọng nói dịu dàng cất lên: “Em đừng sợ, đừng sợ.”

Nhan Hàm cố gắng kiềm chế bản thân, cô nói: “A Hằng, tuy rằng em không biết trong lòng đàn anh Bùi rốt cuộc suy nghĩ thế nào, nhưng trong chuyện này, anh không làm sai gì hết, anh cũng là người vô tội.”

Nhan Hàm hít sâu một hơi, giọng nói càng kiên định hơn: “Khi ấy anh cũng còn nhỏ, nếu đàn anh Bùi không nói ra lời trong lòng với anh, anh làm sao hiểu được chứ.”

“Dù sao, anh là một tên ngốc ngay cả bếp gas cũng không biết bật lên thế nào.”

Nói xong câu này, hai người không hẹn cùng nhoẻn miệng cười.

Không khí nặng nề dường như sắp đông đặc, cuối cùng tan ra một chút.

Bùi Dĩ Hằng hơi buông cô ra, hai người cách nhau một khoảng, Nhan Hàm không thấy được sắc mặt anh, chỉ có đôi mắt anh đặc biệt chói sáng trong bóng đêm.

Anh xoa nhẹ huyệt thái dương, anh thường xuyên nhức đầu, có lẽ như lời bác sĩ dùng não quá độ là thật.

Sau khi day xong, anh dễ chịu một chút rồi mới chậm rãi cất tiếng: “Thực ra mãi đến khi anh trai anh bùng phát, anh mới hiểu được ý nghĩ trong lòng anh ấy, nhưng càng như vậy, anh mới phát hiện mình thực sự đã lơ là người bên cạnh. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng đắn đo tới cảm tưởng của anh ấy, cho đến khi anh ấy bùng phát, anh mới nhận ra giữa bọn anh lại có vấn đề lớn như vậy.”

“Vậy nên anh không nhịn được hỏi bản thân mình, cờ vây là tất cả của anh sao?”

“Bởi vì cờ vây, anh xem nhẹ cảm nhận của người bên cạnh. Nếu anh quan tâm tới anh trai, anh ấy có phải sẽ không trải qua vất vả nhiều năm như vậy chăng? Cờ vây trở thành mọi thứ trong cuộc sống của anh, nhưng đây có phải là cuộc sống mà anh thật sự mong muốn không?”

Không phải nói lòng tin sụp đổ, mà là vào khoảnh khắc Bùi Tri Lễ bùng phát, Bùi Dĩ Hằng bắt đầu suy ngẫm về bản thân.

Cờ vây khiến anh cảm thấy vui vẻ, nhưng lại mang đến vất vả cho anh trai anh. Anh thậm chí suy nghĩ, nếu anh không học cờ, không cần đến sống tại nhà sư phụ, mẹ hẳn là có thể ở nhà cùng anh và anh trai. Nếu anh không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mẹ không cần trông nom anh mà phải bôn ba khắp nơi, anh trai cũng không đến nỗi còn nhỏ đã rời nhà đi học nội trú.

Thậm chí là, nếu anh không phải quán quân thế giới, anh trai sẽ không sống dưới cái bóng của anh.

Những ý nghĩ này tựa như dây leo, một khi nảy sinh trong đầu óc, chúng nhan chóng sinh trưởng, cho đến khi kéo anh trở thành một người cực đoan.

Nhan Hàm rốt cuộc hiểu được, tại sao anh lại từ bỏ thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp, trở thành một chàng sinh viên bình thường, có lẽ anh muốn nhận thức cuộc sống của người bình thường.

Nhưng Nhan Hàm thật sự đau lòng, bởi vì mọi chuyện quả thật không phải là lỗi của anh.

Cô nhỏ giọng nói: “Nhưng người bình thường cũng sẽ phạm sai lầm mà, huống hồ những chuyện này cũng không phải bởi vì anh. A Hằng, anh đừng gách vác mọi thứ trên người mình.”

“Có lẽ đàn anh Bùi thật sự hy vọng bố mẹ các anh có thể thấy được sự nỗ lực của anh ấy, sự xuất sắc của anh ấy. Còn có sự trả giá của anh ấy, không thể chỉ vì anh ấy là anh trai, mà đem sự săn sóc của anh ấy đối với anh coi như là chuyện theo lý phải làm.”

Nhan Hàm nhìn anh, nghiêm túc nói: “Sau đó chắc là hai anh chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau phải không, em cảm thấy hai người cần phải nói chuyện.”

Đối với chuyện giữa hai người họ, đừng nói bọn họ cứ luôn trốn tránh, ngay cả bố mẹ cũng cho rằng bọn họ là anh em, sớm muộn cũng sẽ ổn thôi.

Bọn họ đều muốn để thời gian mài phẳng mọi thứ.

Nhưng có một số khe rãnh, chỉ dựa vào thời gian cũng vô dụng.

Dù sao nó đã lớn lên, trải qua lâu lắm rồi, thời gian cũng sẽ không làm nó biến mất, nếu không chủ động cởi bỏ khúc mắc, ngược lại sẽ càng ngày càng sâu.

“Nhan Nhan.” Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô, khựng một chút, rồi vươn tay vuốt má cô, “Cảm ơn em.”

“Giữa chúng ta cảm ơn gì chứ.” Nhan Hàm trở nên hơi ngượng ngùng.

Cô nghĩ ngợi, rồi nhẹ giọng nói: “Em hy vọng anh cân nhắc lại chuyện cờ vây, dù sao đó cũng là thứ anh thích lâu như vậy. Đương nhiên, em không phải vì lời người khác mà nói thế, em cảm thấy anh nên ở tại trường đấu cờ vây, bởi vì đó là nơi anh tỏa sáng.”

Là loại tỏa sáng chói lóa, không ai có thể bỏ qua được.

“Hôm nay bởi vì thấy được những lời bình luận trên mạng phê bình anh, nên em mới muốn dỗ dành anh phải không?” Bùi Dĩ Hằng thông minh bao nhiêu, thoáng cái đoán được ngay.

Nói thật, khi anh đi xuống gặp Nhan Hàm thì còn chưa biết rõ là chuyện gì, sau đó lại đến bệnh viện.

Nhưng tình hình thi đấu của cúp Hàn Tâm năm nay, thực ra anh biết hết. Đội thi đấu của Trung Quốc trước mắt chỉ còn lại Tiết Phỉ cùng một vị tuyển thủ bát đẳng.

Nói thật, cuộc thi càng về sau quả thật sẽ rất khó.

Bùi Dĩ Hằng vươn tay véo má cô, làn da Nhan Hàm rất tốt, mịn màng lại trơn mềm, anh luôn không nhịn được muốn véo một cái.

Anh thấp giọng nói: “Em không cần để ý tới những lời phê bình trên mạng, đây cũng là hậu quả mà tuyển thủ chuyên nghiệp phải chấp nhận. Anh đã quen rồi.”

Nhan Hàm thở một hơi thật dài.

“Em làm nửa còn lại của tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng nên học cho quen đi.” Giọng chàng trai hàm chứa chút dí dỏm.

Nhan Hàm hé miệng mỉm cười, khiến tâm tình thoải mái không ít. Thế là cô vỗ vai anh: “Tới giờ anh vẫn chưa ăn cơm phải không, anh đi tắm trước đi, em nấu cơm cho anh.”

Vì thế cô đứng dậy, bấm nút ngọn đèn trên vách tường.

Khoảnh khắc ngọn đèn sáng lên, ánh mắt cô khép hờ, dường như có phần không thích ứng với ánh đèn sáng trưng như vậy.

Kết quả lúc cô nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy cần cổ hơi ngứa, đợi khi mở mắt ra, Bùi Dĩ Hằng vùi đầu cọ cọ lên cổ cô.

“Em đợi anh tắm xong, được không?”

Nhan Hàm cắn chặt cánh môi, câu nói “anh là con nít à?” làm thế nào cũng không thốt ra được, bởi vì Bùi Dĩ Hằng thế này khiến cô căn bản chẳng thể nói ra lời từ chối.

Thế là anh mang theo người đầy mùi thuốc lá đi tắm rửa, lúc này Nhan Hàm mới nhìn qua gạt tàn nằm trên bàn trà.

Rất nhiều tàn thuốc.

Cô đổ tàn thuốc vào thùng rác trong phòng bếp, lại mở ra một cửa sổ cho thoáng khí, khỏi nói mùi thuốc lá trong phòng rất nồng nặc.

Sau khi Bùi Dĩ Hằng tắm xong, thay quần áo đi ra, Nhan Hàm nhìn thấy chàng trai đầy khoan khoái, tâm tình của cô vui vẻ theo.

Nếu muốn ăn cơm, đương nhiên phải tới nhà Nhan Hàm.

Kết quả hai người vừa đóng cửa nhà Bùi Dĩ Hằng, đi được hai bước, chuẩn bị đến nhà Nhan Hàm.

Không nghĩ tới vào lúc này thang máy vang lên tiếng đinh.

Có người dừng lại ở tầng này.

Bởi vì tầng này chỉ có hai căn hộ của bọn họ, thế là hai người không hẹn cùng nhau nhìn qua.

Cả hai trông thấy có hai người từ trong thang máy đi tới, một nam một nữ, cô gái tóc ngắn vóc dáng rất cao gầy, mặc áo khoác trắng đen đan xen nhau, bên hông buộc thắt lưng, quả nhiên lộ ra vòng eo thon nhỏ.

Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, không nghĩ tới Giản Cận Huyên lại đến.

Về phần người đàn ông tóc ngắn mặc áo khoác màu cà phê nhạt, lúc này trên khuôn mặt ôn hòa của anh đượm chút hờn giận. Nhan Hàm cũng lộ ra biểu cảm giật mình, bởi vì cô không nhận được điện thoại nói rằng Nhan Chi Nhuận sẽ đến hôm nay.

Về phần Giản Cận Huyên và Nhan Chi Nhuận thấy hai người họ ở hành lang, cả hai đều giật mình cũng không ít hơn bọn họ.

Giản Cận Huyên liếc nhìn Nhan Chi Nhuận một cái, tay kéo cầm trong tay, cô hơi cất cao giọng nói: “A Hằng, qua đây giúp em kéo va ly đi.”

Giờ phút này Nhan Chi Nhuận nhìn thoáng qua Bùi Dĩ Hằng, sắc mặt không còn hờn giận như trước, ngược lại nhìn về Giản Cận Huyên.

Rốt cuộc anh phát ra tiếng cười nhẹ.

Giản Cận Huyên phát cáu, cô tức giận nói: “Anh cười cái gì?”

Nhan Chi Nhuận thản nhiên nhìn cô, thấp giọng nói: “Trông thấy tiểu bảo bối của tôi, vui mừng thôi.”

Thế là anh ngẩng đầu lần nữa nhìn sang Nhan Hàm, vẫy tay cười: “Bảo bối, anh tới rồi.”

Toàn thân Nhan Hàm đều cứng lại, có cảm giác khó chịu từ đáy lòng dâng lên, là loại cảm giác sến súa khó chịu. Cô thề, Nhan Chi Nhuận từ trước tới giờ chưa từng dùng loại giọng điệu này gọi cô.

Thấy hai người kia chẳng hề động đậy, Giản Cận Huyên đi thẳng tới, khoát lấy cánh tay Bùi Dĩ Hằng: “A Hằng, em đói bụng, chúng ta về nhà ăn cơm đi.”

Bùi Dĩ Hằng không nhúc nhích, Giản Cận Huyên gần như nghiến răng kề sát lỗ tai anh thấp giọng nói: “Còn, không, mở, cửa.”

Bùi Dĩ Hằng bất đắc dĩ, anh nhìn thoáng qua Nhan Hàm, sau khi cô khẽ gật đầu, anh bấm mật mã, mở cửa lần nữa rồi đóng lại.

Về phần Nhan Chi Nhuận bên này cũng vậy, anh đi tới nhẹ nhàng đặt cánh tay trên vai Nhan Hàm, cằm hết về phía khóa mật mã: “Được rồi, bấm mật mã đi.”

Vì thế bốn người tự quay về chỗ mình.

Giản Cận Huyên vừa vào cửa, ném va ly tại cạnh cửa, cô cởi giày ra, cũng chẳng hỏi dép lê, trực tiếp đến mép sofa, co người ngồi xuống. Cô mặt không biểu cảm nhìn Bùi Dĩ Hằng nói: “Chị đói bụng.”

Bùi Dĩ Hằng nhìn sắc mặt cô, vẫn hỏi: “Sao chị lại qua đây?”

“Còn không phải vì vị đại sư huynh của cậu cứ lải nhải hoài sao, sợ cậu bị dân mạng mắng đến nỗi sau này không bao giờ đánh cờ nữa, bảo chị mau chóng qua đây xem thử. Hơn nữa, anh ấy còn nói, chuyện cúp Hàn Tâm là vấn đề kỳ thủ tại trận đấu, chẳng liên quan tới cậu.”

Giản Cận Huyên nói xong, còn bổ sung: “Đâu chỉ vậy, lát nữa chị còn phải tới phi trường.”

Anh là nội đệ tử nhỏ nhất của sư phụ, sư phụ anh cả đời chỉ thu nhận ba đệ tử, đại sư huynh Tống Minh Hà cửu đẳng, sư tỷ Giản Cận Huyên bát đẳng, còn có anh.

Hồi đại sư huynh còn trẻ, cũng từng đoạt được giải quán quân thế giới.

Chỉ tiếc hiện giờ tuổi càng lớn, dần dần rời khỏi hàng ngũ kỳ thủ chuyên nghiệp.

Thế nên anh rất quan tâm đến Bùi Dĩ Hằng, lúc biết được Bùi Dĩ Hằng dự định học đại học, anh tận tình thuyết phục khuyên bảo.

Giản Cận Huyên nhìn anh: “Cậu không sao chứ?”

“Chị quen người ban nãy?” Bùi Dĩ Hằng hỏi.

Giản Cận Huyên vừa hất cằm, hơi cao ngạo nói: “Cô gái kia gọi là Nhan Hàm phải không, là đàn chị của cậu ấy. Hai người ngay cả họ cũng giống nhau, anh ta còn muốn gạt chị, tưởng chị sẽ hiểu lầm quan hệ của bọn họ, ngu ngốc.”

Bùi Dĩ Hằng: “…”

Rốt cuộc anh cất tiếng: “Vậy chị cảm thấy anh ta sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao?”

Giản Cận Huyên: “…”

Được rồi, ban nãy cô biểu diễn làm ra vẻ, đoán chừng cũng uổng phí.

Giản Cận Huyên nói: “Chị đói bụng, thật sự đói bụng.”

“Gọi đồ ăn bên ngoài cho chị nhé?” Bùi Dĩ Hằng định sau khi cô ăn xong thì sẽ đi, vì thế hỏi vậy.

Giản Cận Huyên không muốn, cô nói: “Chị không muốn ăn đồ bên ngoài.”

“Tôi nấu mì ăn liền chị muốn ăn không?” Bùi Dĩ Hằng chỉ biết nấu một thứ.

Giản Cận Huyên bĩu môi, vẫn gật đầu: “Vậy nấu mì đi.”

Nhưng khi Bùi Dĩ Hằng xoay người, anh nhìn qua Giản Cận Huyên, hỏi: “Người ban nãy, chính là cái người hồi trước bảo chị ôm tôi khóc sao?”

“Gì hả.” Giản Cận Huyên suýt nữa nhảy dựng lên, cô phủ nhận nói, “Chuyện hồi nào thế, sao chị không biết nhỉ.”

Bùi Dĩ Hằng lại nhìn cô một cái, trong con ngươi lộ ra nụ cười khẽ khàng, anh lại vươn tay vỗ ngực mình một cái: “Chính là cái người kia, chị đã khóc nói, A Hằng tim chị đau quá…”

Giản Cận Huyên làm sao không nhớ ra, có lẽ đó là lần duy nhất cô khóc thê thảm đến vậy.

Ngay cả khi thua trận đấu, cô cũng không khóc như thế.

Nhưng lúc này Bùi Dĩ Hằng lại không nể mặt mà nhắc tới, huống hồ còn là chuyện hồi trung học, cô thẹn quá hóa giận nói: “Không phải, không phải, chị đã quên sạch rồi.”

Bùi Dĩ Hằng xoay người đến phòng bếp, thực ra ban nãy nghịch ngợm chút như thế, đã là chuyện hiếm thấy của anh rồi.

Về phần trong căn hộ của Nhan Hàm, cô đứng tại phòng bếp, quay đầu liếc nhìn người đằng sau: “Anh, anh biết chị kia hả?”

“Biết.” Sắc mặt của Nhan Chi Nhuận vẫn không coi là rất tốt.

Nhan Hàm cũng đang tự nấu mì cho Nhan Chi Nhuận, dù sao sắp xong rồi. Cơ mà cô không phải nấu mì ăn liền, mà là mì thịt sợi.

Cô nghĩ ngợi, rồi nói: “Thế em mời chị kia sang ăn cơm, anh không ngại chứ.”

“Tại sao em muốn mời cô ấy?”

Nhan Hàm nghĩ nghĩ, kể lại chuyện lần trước Giản Cận Huyên giúp cô tại nhà hàng. Nhan Chi Nhuận không nghĩ tới chuyện xem mắt của Nhan Hàm lại có liên quan tới Giản Cận Huyên.

Người phụ nữ này…

Đáy lòng anh thở dài một hơi, quả nhiên vẫn giống như trước, thích bênh vực kẻ yếu.

“Hai người từng yêu đương à?” Nhan Hàm đầy hứng thú hỏi.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Nhan Chi Nhuận thất thố như vậy ở trước mặt một người phụ nữ.

Nhan Chi Nhuận day mi tâm, không ngờ lòng hiếu kỳ của Nhan Hàm lại nhiều thế. Anh nhìn thoáng qua bếp gas đối diện, giọng rất thấp nói: “Nấu mì của em đi.”

“Anh trông chừng giúp em đi, em đi mời người ta trước.” Nhan Chi Nhuận còn chưa đồng ý, Nhan Hàm đã cười nói.

Thế là cô sang nhà bên cạnh bấm chuông cửa, lần này là Giản Cận Huyên mở cửa, cô hơi bất ngờ nhìn thấy Nhan Hàm, hỏi: “Em tìm A Hằng hả?”

“Em nấu mì ở nhà, chị có muốn qua ăn không?”

Giản Cận Huyên không nghĩ tới Nhan Hàm sang đây mời cô, cô lập tức cười nói: “Sao chị lại không biết ngượng chứ, A Hằng đã nấu cho chị rồi.”

“Hình như không bật gas lên được.” Đột nhiên Bùi Dĩ Hằng từ phòng bếp đi ra.

Thế là Giản Cận Huyên và Nhan Hàm đều đi tới phòng bếp, Nhan Hàm thử giúp bật lên, ai ngờ vẫn không được.

Vẫn là Giản Cận Huyên nghi ngờ nói: “A Hằng, cậu không quên trả phí gas chứ?”

Bùi Dĩ Hằng nghĩ lại, trầm ngâm nói: “Gas phải trả mỗi tháng sao?”

Anh tưởng một năm đóng một lần.

Nhan Hàm không nhịn được bật cười, Giản Cận Huyên trừng mắt nhìn anh, quả thực không biết nói gì cho phải. Vẫn là Nhan Hàm lên tiếng: “Nếu chị thấy không tiện, đợi em nấu xong rồi thì bưng qua đây cho chị nhé.”

“Không cần, có gì không tiện chứ, con người chị rất thẳng thắn vô tư.” Giản Cận Huyên như là cố ý làm sáng tỏ bản thân.

Cô sẽ không bởi vì Nhan Chi Nhuận mà có gì không tiện, bởi vì đối với cô, anh chỉ là người xa lạ mà thôi.

Thế là hai người đi theo Nhan Hàm về nhà cô.

Nhan Chi Nhuận và Bùi Dĩ Hằng là lần đầu gặp mặt, Nhan Hàm lập tức giới thiệu: “Đây là anh trai em, Nhan Chi Nhuận.”

Sau đó cô nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, âm thanh chẳng hề do dự: “Anh, đây là bạn trai em, Bùi Dĩ Hằng.”

Tuy rằng đã đại khái đoán được quan hệ giữa Nhan Hàm và Bùi Dĩ Hằng, nhưng khi nghe được Nhan Chi Nhuận vẫn khẽ nhướn đôi lông mày rậm. Sau đó anh tao nhã vươn tay ra, giọng rất ôn hòa nói: “Chào cậu, tôi là Nhan Chi Nhuận.”

Lúc hai người đàn ông bắt tay, Nhan Chi Nhuận đột nhiên thấp giọng nói: “Tôi hy vọng hai đứa có thể ở cùng hòa hợp, đương nhiên tôi tin cậu Bùi nhân phẩm của cậu nhất định rất tốt, sẽ không giống như một số người, nảy sinh hành vi bội tình bạc nghĩa.”

Một câu dài không tính là mỉa mai, Bùi Dĩ Hằng ngược lại chẳng có cảm giác gì.

Giản Cận Huyên bên cạnh trái lại cảm thấy người này nói cạnh nói khóe đây mà.

Thế là cô chẳng khách khí hỏi: “Anh nói ai hả?”

Nhan Chi Nhuận vốn chờ cô hỏi câu này, giờ phút này anh mỉm cười, nhìn về phía cô, không chút do dự nói: “Đáng lẽ tôi cũng không muốn nói ra quá rõ ràng, muốn để lại thể diện cho hai bên. Nếu đã vậy, thế thì tôi sẽ nói thẳng.”

“Tôi quả thật nói tới cô Giản đấy.”

“Chính là cô, bội tình bạc nghĩa với tôi.”



Lời tác giả:

Sư tỷ: gặp lại bạn trai trước làm sao đây?

Anh trai: à, bạn gái trước ở trước mặt tôi giả vờ có niềm vui mới, nhưng cô ấy tưởng rằng tôi không biết “niềm vui mới” này thực tế chỉ là sư đệ của cô ấy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.