Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 72: Chương 72




Trình Di hơi chột dạ, không dám nhìn Bùi Dĩ Hằng, bà dứt khoát xoay đầu sang chỗ khác, không nhìn thẳng anh.

Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng hô một tiếng: “Mẹ.”

Cả người Trình Di run lên, lập tức quay đầu nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, bà cất cao giọng hỏi: “Sao thế?”

Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nhìn bà, sắc mặt anh điềm nhiên, tay cầm đũa khựng lại cười nhẹ: “Sao mẹ căng thẳng thế?”

“Căng thẳng gì chứ, mẹ đâu có.” Trình Di cười gượng hai tiếng, thấy con trai vẫn còn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bà hơi xoay chuyển, “Con đột nhiên gọi mẹ như vậy, mẹ bị dọa đó.”

“Con chỉ muốn hỏi mẹ có muốn ăn một chút không?” Bùi Dĩ Hằng hất cằm hướng về phía hộp cơm trên bàn.

Hộp cơm hello kitty màu hồng, cả bộ đáng yêu lại rất độc đáo.

Đây là kiểu con gái thích nhỉ.

Đáy lòng Trình Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà cười nói: “Con ăn trước đi, mẹ không đói bụng.”

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, Trình Di lập tức đứng dậy: “Mẹ đi mở cửa.”

Bà đi qua mở cửa trông thấy trợ lý thở hồng hộc xách theo túi to, sắc mặt đắc ý: “Tôi mua đồ ăn Trung Quốc về rồi, quán ăn này nghe nói là quán ăn Trung Quốc chính gốc nhất tại Tokyo.”

Trên chiếc túi to màu trắng là bốn chữ ẩm thực Tứ Xuyên màu đỏ thẫm, đặc biệt bắt mắt.

Trình Di hoảng hốt lập tức ngăn cản, thấp giọng nói: “Không cần, nó đã ăn rồi, cái này cậu cầm về ăn đi.”

“Cậu Hằng đã ăn cơm rồi ư?” Trợ lý nhìn thoáng qua bên trong.

Trình Di gật đầu, vẫy tay bảo trợ lý mau đi trước, trợ lý vừa buồn bực vừa xoay người, trước đó còn nói muốn ăn món Trung Quốc, sao mua về rồi lại ăn cái khác chứ.

Sau khi Trình Di đóng cửa lại trở về, bà thấy Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn mình.

Bà lập tức chủ động giải thích: “Là trợ lý, cậu ấy nói xung quanh đây có một quán sườn lợn nướng, ăn ngon lắm, thế nên mua về cho mẹ ăn. Cơ mà mẹ muốn giảm cân.”

Nói xong, bà còn cúi đầu nhìn thoáng qua vòng eo của mình, rất nghiêm túc hỏi: “A Hằng, con có thấy mẹ béo lên không?”

Bùi Dĩ Hằng cụp mắt nhìn một cái, thong thả gắp một đũa thịt bò, trước khi đưa tới bên miệng anh nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Trình Di vốn đã chuẩn bị nhận lời khen không béo.

Thế nên sau khi tiếng “ừm” này phát ra, bà đứng ngớ ra tại chỗ.

“Mẹ thật sự béo lên hả?” Trong âm thanh của Trình Di lộ ra vẻ hoảng loạn, bà cúi đầu nhìn trái nhìn phải, chả trách sáng nay khi bà mặc chiếc váy này cảm thấy hơi chật.

Khóe miệng Bùi Dĩ Hằng cong lên khó mà nhìn rõ, bên tai anh nghe được tiếng Trình Di than vãn.

“Mẹ thật sự béo lên đúng không, mẹ biết bố con đang lừa mẹ mà.”

“Không được, tối nay mẹ không ăn cơm.”

“Mấy hôm ở Nhật cũng không ăn.”

Sau khi oán thán xong, Trình Di ngẩng đầu nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, bà hoài nghi nói: “Con thật không lừa mẹ chứ?”

“Con lừa mẹ làm gì?” Bùi Dĩ Hằng nhìn bà, âm thanh đặc biệt bình tĩnh, “Cũng không phải mẹ làm chuyện gì có lỗi với con?”

Trình Di vốn mở miệng nói không có. Nhưng bà nhìn hộp cơm đặt trước mặt Bùi Dĩ Hằng, đáy lòng chợt trống rỗng.

Có điều Trình Di quả thật không ngờ Nhan Hàm cũng tới Nhật, lại còn không nói với bọn họ.

Cô còn đặc biệt tự nấu ăn đưa sang đây cho Bùi Dĩ Hằng.

Ơ, cô bé làm sao biết A Hằng muốn ăn món Trung Quốc nhỉ? Trình Di thấy rất lạ.

Chưa tới một lúc, Trình Di vào phòng nhận điện thoại, là Bùi Khắc Minh gọi tới. Bùi Dĩ Hằng thi đấu không tốt, ngay cả Bùi Khắc Minh cũng đặc biệt gọi qua.

Ông dặn dò trong điện thoại: “Em ở bên cạnh A Hằng, đừng quấy nhiễu nó, cũng đừng cho nó áp lực quá lớn. Chẳng phải là một trận đấu thôi à.”

Giọng điệu ông thoải mái, Trình Di hừ một tiếng: “Em ở cùng A Hằng thi đấu rất nhiều lần, chẳng lẽ em không hiểu bằng anh sao?”

“Anh xin lỗi, là vi phu thất lễ.” Bùi Khắc Minh cười một tiếng, dỗ dành nói.

Trình Di sực nhớ tới chuyện Nhan Hàm, bà lập tức nói: “Đúng rồi, anh khẳng định không đoán được lần này còn có ai tới Nhật Bản nữa đâu. Thật đó, đánh chết anh cũng không đoán được.”

“Nhan Hàm?” Bùi Khắc Minh thản nhiên nói.

Trình Di: “…”

Bà ngắc ngứ một chút, nhịn không được nói: “Sao anh lại đoán được.”

Bùi Khắc Minh chỉ cười không nói.

Trình Di than thở nói: “Sao anh lợi hại thế hả, một chút là đoán ra ngay.”

Có điều bà nói ngay: “Nhan Nhan thật sự rất tri kỷ, tới Nhật cũng không nói với chúng ta. Em đoán chừng con bé sợ làm cho A Hằng phân tâm. Một mình ở trong khách sạn, kết quả hôm nay A Hằng muốn ăn món Trung Quốc, con bé trực tiếp mang tới, còn là tự nấu nữa. Anh nói xem, sao con bé đúng lúc biết được A Hằng thích ăn món Trung chứ.”

Bùi Khắc Minh khẽ thở dài một tiếng: “Em không phải đã đăng lên trong vòng bạn bè à.”

Trình Di ồ một tiếng, lúc này mới hiểu ra, sau đó thán phục nói: “Đứa nhỏ này thật tri kỷ.”

Bà vốn đã thích Nhan Hàm, hiện tại lại càng thích hơn. Cô bé vốn xinh đẹp lanh lợi đặc biệt được lòng người, huống hồ còn làm việc rất tri kỷ.

Chờ khi bà ra khỏi phòng, Bùi Dĩ Hằng không còn ở phòng ăn.

Bà đi tới bàn ăn, trông thấy hộp cơm thế mà đã được rửa sạch sẽ, đặt trên bàn.

Con trai đã ăn hết rồi?

Trình Di hơi giật mình, mỗi lần khi Bùi Dĩ Hằng tham gia thi đấu chung kết, ăn uống đều ít. Mười giờ sáng bắt đầu thi đấu, cả ván tới năm sáu tiếng, gần như là trạng thái bình thường.

Sau khi trận đấu chấm dứt, cho dù là tinh thần hay thể lực đều căng thẳng đến cực độ.

Đương nhiên cũng sẽ không có khẩu vị.

Lần này anh chủ động nói với Trình Di muốn ăn món Trung, Trình Di cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì tham gia thi đấu nhiều lần vậy, đây là lần đầu tiên anh chủ động yêu cầu.

Trình Di lén lút tới phòng sách, căn phòng bọn họ đang ở là loại phòng cao cấp nhất, phòng khách phòng bếp phòng sách, tất cả đều đầy đủ.

Bà rón rén đứng ở cửa, bàn tay nhẹ nhàng cầm nắm cửa rồi nhè nhẹ kéo ra.

Kết quả bên trong tối đen, chẳng có ai cả.

Trình Di sửng sốt, lại xoay người đi tới phòng Bùi Dĩ Hằng, bà kề sát cánh cửa lắng nghe, bên trong hình như có tiếng tắm rửa.

Có vẻ như anh còn rất thoải mái.

*

Nhan Hàm đang ăn tiệc đứng tại lầu ba khách sạn, sau khi ăn xong cô trở về phòng mình, nằm trên sofa, không bao lâu sau, cô đột nhiên ngồi dậy, sau đó bắt đầu mở ra công thức nấu ăn điện tử của mình.

Món ăn cô đã làm quả thật không ít, thế nên cũng ghi lại những món mình đã làm.

Ông nội cô còn có một quyển công thức nấu ăn viết tay đấy, Nhan Hàm thèm muốn từ lâu.

Ngay mai ăn gì mới được đây. Cô vừa lướt xem công thức nấu ăn vừa suy nghĩ, cơ mà nên hỏi chính người đó thì tốt hơn nhỉ. Đương nhiên cô khẳng định không thể nào gọi điện thẳng cho Bùi Dĩ Hằng.

Nhan Hàm nghĩ ngợi, cô lấy ra di động gửi tin nhắn cho Trình Di.

Hộp cơm hello kitty kia cũng là cô tiện tay mua ở siêu thị, Nhật Bản thật sự là một quốc gia thưởng thức sự đáng yêu, một hộp cơm tùy tiện mua ở siêu thị cũng có thể xinh đẹp như vậy.

Nhan Hàm suy nghĩ, tuyệt đối mua một bộ cho mình mang về nước.

Cô gửi tin nhắn cho Trình Di, hỏi Bùi Dĩ Hằng ngày mai muốn ăn gì, còn có nếu anh đã ăn hết tự cô có thể đi qua lấy hộp cơm.

Nhưng không ngờ mấy phút sau Trình Di trực tiếp gọi điện cho cô.

Hai người hẹn xong xuôi, gặp nhau tại đại sảnh khách sạn. Nhan Hàm thay giày, ngay cả túi cũng chưa lấy, chỉ mang theo di động và thẻ phòng, đi thẳng qua đó.

“Nhan Nhan.”

Nhan Hàm vừa mới tiến vào cửa, nghe được một âm thanh nhẹ nhàng gọi cô.

Cô đi qua, Trình Di vui vẻ nhìn cô: “Ban nãy cháu đi nhanh quá, dì vẫn chưa trò chuyện tử tế với cháu nữa.”

“Nếu không đến khách sạn của cháu nhé.”

Lắng nghe đề nghị của Trình Di, tuy rằng Nhan Hàm cảm thấy kinh ngạc cơ mà cô không từ chối.

Trình Di sở dĩ muốn cùng Nhan Hàm đi qua là bởi vì bà muốn xem thử khách sạn cô đang ở. Dù sao cô bé vẫn là sinh viên, nếu tự mình tới Nhật, khẳng định không nỡ tiêu tiền ở khách sạn tốt, còn phải nghĩ cách nấu ăn cho A Hằng.

Trình Di hiển nhiên đã não bổ một tiết mục khổ sở ngàn dặm đuổi theo chồng.

Tấm chân tình này cảm động trời đất.

Mấy phút sau, Trình Di đứng ngoài cửa, nhìn đại sảnh khách sạn sang trọng sáng rực đằng trước. Một trong những khách sạn tốt nhất tại Tokyo, chẳng hề thua kém khách sạn bọn họ đang ở chút nào.

Nhan Hàm phát hiện Trình Di không bắt kịp, cô quay đầu thấy bà còn đứng tại chỗ, cô hô một tiếng: “Dì ơi.”

“Không có gì.” Trình Di lập tức theo kịp.

Tuy nhiên khi cánh mở cửa ra, Nhan Hàm nhìn đến phòng khách của mình, toàn thân cô cứng đờ. Trước đó cô đi siêu thị mua đồ, những thứ không dùng tới đều ném ở phòng khách.

Lúc này phòng khách trông rất lộn xộn.

Nhan Hàm hít sâu một hơi, chẳng thể kéo ra nụ cười trên khuôn mặt, cô nhẹ giọng nói: “Hơi lộn xộn, để cháu dọn dẹp một chút.”

“Không cần, ra ngoài đều hỗn loạn như vậy, cháu không nhìn thấy căn phòng dì và A Hằng đang ở đâu, dì cũng mua một đống đồ đạc đặt trong phòng khách.”

Tâm tính Trình Di rất tốt, lúc Bùi Dĩ Hằng thi đấu, bà cũng không ở hội trường chờ đợi, ngược lại tự mình chạy đi dạo phố.

Nhan Hàm nghe bà giải thích như vậy, cô không nhịn được mở to hai mắt. Tâm tính này đáng để cô học tập.

Sau khi hai người ngồi xuống sofa, Trình Di mới nói: “Cháu tới Nhật sao không báo cho dì và A Hằng, dì không biết gì cả.”

“Cháu chỉ thấy không yên tâm chờ ở trong nước.” Nhan Hàm thấp giọng nói.

Trình Di nhìn dáng vẻ của cô, bà cười nhẹ một tiếng: “Khẩn trương phải không?”

Bị Trình Di nói trúng, Nhan Hàm cong khóe miệng, rất ngượng ngùng.

Trình Di cười nói: “Ai cũng mang tâm trạng như thế mà tới, đợi khi cháu xem A Hằng thi đấu nhiều lần, cháu sẽ bình tĩnh hơn. Hồi dì mới bắt đầu cùng A Hằng tham gia thi đấu, toàn thân đều run rẩy đấy.”

“Cứ run thế này này.” Trình Di run bả vai, tự mình trở về hoàn cảnh lúc trước.

Nhan Hàm thật sự bị bà chọc cười, tâm trạng nặng nề mấy hôm nay hình như thoáng cái quét sạch. Bởi vì có người có thể cảm nhận được tâm trạng của cô, hơn nữa còn nghiêm túc nói với cô, bà cũng từng như vậy, không sao đâu.

Lúc người khác nói không sao, cô cũng không tin tưởng.

Nhưng mà khi Trình Di nói với cô, thật sự không có gì đáng lo, sợi dây kia tại đáy lòng Nhan Hàm dần dần thả lỏng.

Trình Di thấy cô mỉm cười, bà vui vẻ nói: “Trận đấu thôi mà, từ năm mười một tuổi A Hằng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nó cứ luôn tham gia thi đấu. Thế nên mọi người đều thoải mái, thắng thì mừng cho nó, thua…”

Bà hơi khựng lại, nhìn về phía Nhan Hàm: “Lần sau trở lại.”

Lần sau trở lại, một trận đấu quả thật cũng không thể đại diện cái gì. Không ai có thể xóa sạch sự ưu tú của anh.

Sắc mặt Nhan Hàm trở nên phấn chấn, cô nghiêm túc nói: “Dì ơi, nếu A Hằng muốn ăn gì, dì cứ nói cho cháu biết, ngày mai cháu nấu cho anh ấy.”

Ai ngờ cô nói xong, Trình Di hơi nghĩ ngợi, trầm ngâm nói: “Thực ra cũng không nhất định, nếu ngày mai nó thua, chúng ta có thể ra ngoài ăn cơm.”

Trình Di nháy mắt với cô.

Nhan Hàm: “…” Vị này xác định là mẹ ruột sao?

*

Ngày hôm sau, Nhan Hàm thức dậy rất sớm, đợi cho tới mười giờ trận đấu lại bắt đầu.

Buổi trưa cô vẫn ăn tại nhà ăn khách sạn, đợi khi ăn xong cô bắt đầu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, hồi sáng Trình Di gửi tin nhắn cho cô nói món mà Bùi Dĩ Hằng muốn ăn.

Hai người không nhắc tới đề tài tối qua.

Nếu hôm nay thua thì sao…

Không biết tại sao, đáy lòng Nhan Hàm hình như có dự cảm, cô thấy hôm nay anh sẽ không thua.

Lần này cô đi dạo hồi lâu ở siêu thị, chọn kỹ lựa khéo, còn dùng tiếng Nhật không lưu loát cho lắm của mình mua nguyên liệu nấu ăn mà cô muốn.

Sau khi trở lại khách sạn, cô bắt đầu nấu nướng.

Trước hết cô làm món thịt om, vừa rồi cô ở siêu thị chính là vì mua nạm bò mà trì hoãn thật lâu. Bởi vì muốn làm ra thịt om ăn ngon, nhất định không thể mua loại quá nạc.

Thịt om phải mỡ nạc đan xen, làm vậy nấu ra sẽ không quá khô, cũng không quá ngấy.

Lúc Nhan Hàm nấu nướng luôn có thể tĩnh tâm, quá trình thao tác, từ trải qua tay cô đến khi phòng bếp tràn đầy mùi hương thơm ngon.

Lúc cô mở ra nắp nồi, hơi nóng bốc lên, mùi xông vào mũi.

“Wa.” Nhan Hàm khẽ hô một tiếng, ngay cả bản thân cũng thán phục.

Cô lấy thịt om ra bỏ vào hộp cơm, rồi đặt trên bàn cơm bên ngoài. Lúc này cô nghe được tiếng di động của mình.

Đợi khi cô nối cuộc gọi thoại, âm thanh Trần Thần thoáng cái truyền tới: “Trời ơi, cuối cùng cậu nhận điện thoại rồi, làm tớ sợ muốn chết.”

Bởi vì cô ở Nhật, thế nên mấy hôm nay đều liên lạc qua WeChat.

“Sao vậy?” Nhan Hàm kinh ngạc hỏi.

Tiếng Trần Thần vỗ mạnh trên bàn truyền tới, cô nói: “Cậu còn hỏi tớ sao vậy? Trời của tớ à, thầy Bùi thắng trận rồi, cậu không phải còn chưa biết chứ?”

Nhan Hàm nhìn thoáng qua di động, giờ Nhật Bản đã là hai rưỡi chiều.

Trận đấu hai hôm đầu sau ba giờ chiều mới kết thúc.

Nhan Hàm lẩm bẩm một câu: “Hôm nay nhanh thế à?”

Trần Thần hô to: “Đúng rồi, tớ xem ở trên mạng, bình luận nói tới lúc giữa trận thầy Bùi giành được ưu thế rất lớn, đối phương trực tiếp đi tong.”

Nhan Hàm lập tức cầm di động bắt đầu xem tin tức.

Âm thanh Trần Thần bên kia vẫn còn tiếp tục: “Tớ đã nói mà, thầy Bùi của chúng ta không thể nào dễ thua như vậy.”

“3:2, khẳng định cuối cùng là thầy Bùi thua hai thắng ba.”

Nhan Hàm nở nụ cười theo.

Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng làm xong thức ăn, đưa tới khách sạn cho Trình Di. Hai người giống như kết nối ngầm, đưa đồ xong liền tách ra.

Đợi đến tối, Trình Di đưa hộp cơm tới.

Quả nhiên, trận đấu giống như mọi người đang mong chờ, kéo tới ván thứ năm mới quyết định thắng thua.

Buổi trưa Nhan Hàm không đi mua đồ ăn nữa, mà ở lại khách sạn xem trận đấu. Ván này thật sự rất căng, ngay từ đầu hai bên đã không ai nhường ai.

Mãi đến khi tiến hành tới bốn giờ chiều, thắng bại vẫn ở trong nửa mục.

Nhan Hàm hít sâu một hơi, đứng dậy đến tủ lạnh phòng bếp lấy nước, ai ngờ vừa mới đi qua cô bất cẩn làm rớt cái túi đựng hộp cơm xuống đất.

Hộp cơm bên trong rơi ra, ngay cả nắp cũng rớt ra.

Sau đó cô nhìn thấy bên trong có một mảnh giấy.

Kiểu chữ cứng cáp mạnh mẽ, rất đẹp.

“Nếu anh thắng, có thể hẹn hò với em không?”Chương 72

Trình Di hơi chột dạ, không dám nhìn Bùi Dĩ Hằng, bà dứt khoát xoay đầu sang chỗ khác, không nhìn thẳng anh.

Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng hô một tiếng: “Mẹ.”

Cả người Trình Di run lên, lập tức quay đầu nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, bà cất cao giọng hỏi: “Sao thế?”

Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nhìn bà, sắc mặt anh điềm nhiên, tay cầm đũa khựng lại cười nhẹ: “Sao mẹ căng thẳng thế?”

“Căng thẳng gì chứ, mẹ đâu có.” Trình Di cười gượng hai tiếng, thấy con trai vẫn còn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bà hơi xoay chuyển, “Con đột nhiên gọi mẹ như vậy, mẹ bị dọa đó.”

“Con chỉ muốn hỏi mẹ có muốn ăn một chút không?” Bùi Dĩ Hằng hất cằm hướng về phía hộp cơm trên bàn.

Hộp cơm hello kitty màu hồng, cả bộ đáng yêu lại rất độc đáo.

Đây là kiểu con gái thích nhỉ.

Đáy lòng Trình Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà cười nói: “Con ăn trước đi, mẹ không đói bụng.”

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, Trình Di lập tức đứng dậy: “Mẹ đi mở cửa.”

Bà đi qua mở cửa trông thấy trợ lý thở hồng hộc xách theo túi to, sắc mặt đắc ý: “Tôi mua đồ ăn Trung Quốc về rồi, quán ăn này nghe nói là quán ăn Trung Quốc chính gốc nhất tại Tokyo.”

Trên chiếc túi to màu trắng là bốn chữ ẩm thực Tứ Xuyên màu đỏ thẫm, đặc biệt bắt mắt.

Trình Di hoảng hốt lập tức ngăn cản, thấp giọng nói: “Không cần, nó đã ăn rồi, cái này cậu cầm về ăn đi.”

“Cậu Hằng đã ăn cơm rồi ư?” Trợ lý nhìn thoáng qua bên trong.

Trình Di gật đầu, vẫy tay bảo trợ lý mau đi trước, trợ lý vừa buồn bực vừa xoay người, trước đó còn nói muốn ăn món Trung Quốc, sao mua về rồi lại ăn cái khác chứ.

Sau khi Trình Di đóng cửa lại trở về, bà thấy Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn mình.

Bà lập tức chủ động giải thích: “Là trợ lý, cậu ấy nói xung quanh đây có một quán sườn lợn nướng, ăn ngon lắm, thế nên mua về cho mẹ ăn. Cơ mà mẹ muốn giảm cân.”

Nói xong, bà còn cúi đầu nhìn thoáng qua vòng eo của mình, rất nghiêm túc hỏi: “A Hằng, con có thấy mẹ béo lên không?”

Bùi Dĩ Hằng cụp mắt nhìn một cái, thong thả gắp một đũa thịt bò, trước khi đưa tới bên miệng anh nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Trình Di vốn đã chuẩn bị nhận lời khen không béo.

Thế nên sau khi tiếng “ừm” này phát ra, bà đứng ngớ ra tại chỗ.

“Mẹ thật sự béo lên hả?” Trong âm thanh của Trình Di lộ ra vẻ hoảng loạn, bà cúi đầu nhìn trái nhìn phải, chả trách sáng nay khi bà mặc chiếc váy này cảm thấy hơi chật.

Khóe miệng Bùi Dĩ Hằng cong lên khó mà nhìn rõ, bên tai anh nghe được tiếng Trình Di than vãn.

“Mẹ thật sự béo lên đúng không, mẹ biết bố con đang lừa mẹ mà.”

“Không được, tối nay mẹ không ăn cơm.”

“Mấy hôm ở Nhật cũng không ăn.”

Sau khi oán thán xong, Trình Di ngẩng đầu nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, bà hoài nghi nói: “Con thật không lừa mẹ chứ?”

“Con lừa mẹ làm gì?” Bùi Dĩ Hằng nhìn bà, âm thanh đặc biệt bình tĩnh, “Cũng không phải mẹ làm chuyện gì có lỗi với con?”

Trình Di vốn mở miệng nói không có. Nhưng bà nhìn hộp cơm đặt trước mặt Bùi Dĩ Hằng, đáy lòng chợt trống rỗng.

Có điều Trình Di quả thật không ngờ Nhan Hàm cũng tới Nhật, lại còn không nói với bọn họ.

Cô còn đặc biệt tự nấu ăn đưa sang đây cho Bùi Dĩ Hằng.

Ơ, cô bé làm sao biết A Hằng muốn ăn món Trung Quốc nhỉ? Trình Di thấy rất lạ.

Chưa tới một lúc, Trình Di vào phòng nhận điện thoại, là Bùi Khắc Minh gọi tới. Bùi Dĩ Hằng thi đấu không tốt, ngay cả Bùi Khắc Minh cũng đặc biệt gọi qua.

Ông dặn dò trong điện thoại: “Em ở bên cạnh A Hằng, đừng quấy nhiễu nó, cũng đừng cho nó áp lực quá lớn. Chẳng phải là một trận đấu thôi à.”

Giọng điệu ông thoải mái, Trình Di hừ một tiếng: “Em ở cùng A Hằng thi đấu rất nhiều lần, chẳng lẽ em không hiểu bằng anh sao?”

“Anh xin lỗi, là vi phu thất lễ.” Bùi Khắc Minh cười một tiếng, dỗ dành nói.

Trình Di sực nhớ tới chuyện Nhan Hàm, bà lập tức nói: “Đúng rồi, anh khẳng định không đoán được lần này còn có ai tới Nhật Bản nữa đâu. Thật đó, đánh chết anh cũng không đoán được.”

“Nhan Hàm?” Bùi Khắc Minh thản nhiên nói.

Trình Di: “…”

Bà ngắc ngứ một chút, nhịn không được nói: “Sao anh lại đoán được.”

Bùi Khắc Minh chỉ cười không nói.

Trình Di than thở nói: “Sao anh lợi hại thế hả, một chút là đoán ra ngay.”

Có điều bà nói ngay: “Nhan Nhan thật sự rất tri kỷ, tới Nhật cũng không nói với chúng ta. Em đoán chừng con bé sợ làm cho A Hằng phân tâm. Một mình ở trong khách sạn, kết quả hôm nay A Hằng muốn ăn món Trung Quốc, con bé trực tiếp mang tới, còn là tự nấu nữa. Anh nói xem, sao con bé đúng lúc biết được A Hằng thích ăn món Trung chứ.”

Bùi Khắc Minh khẽ thở dài một tiếng: “Em không phải đã đăng lên trong vòng bạn bè à.”

Trình Di ồ một tiếng, lúc này mới hiểu ra, sau đó thán phục nói: “Đứa nhỏ này thật tri kỷ.”

Bà vốn đã thích Nhan Hàm, hiện tại lại càng thích hơn. Cô bé vốn xinh đẹp lanh lợi đặc biệt được lòng người, huống hồ còn làm việc rất tri kỷ.

Chờ khi bà ra khỏi phòng, Bùi Dĩ Hằng không còn ở phòng ăn.

Bà đi tới bàn ăn, trông thấy hộp cơm thế mà đã được rửa sạch sẽ, đặt trên bàn.

Con trai đã ăn hết rồi?

Trình Di hơi giật mình, mỗi lần khi Bùi Dĩ Hằng tham gia thi đấu chung kết, ăn uống đều ít. Mười giờ sáng bắt đầu thi đấu, cả ván tới năm sáu tiếng, gần như là trạng thái bình thường.

Sau khi trận đấu chấm dứt, cho dù là tinh thần hay thể lực đều căng thẳng đến cực độ.

Đương nhiên cũng sẽ không có khẩu vị.

Lần này anh chủ động nói với Trình Di muốn ăn món Trung, Trình Di cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì tham gia thi đấu nhiều lần vậy, đây là lần đầu tiên anh chủ động yêu cầu.

Trình Di lén lút tới phòng sách, căn phòng bọn họ đang ở là loại phòng cao cấp nhất, phòng khách phòng bếp phòng sách, tất cả đều đầy đủ.

Bà rón rén đứng ở cửa, bàn tay nhẹ nhàng cầm nắm cửa rồi nhè nhẹ kéo ra.

Kết quả bên trong tối đen, chẳng có ai cả.

Trình Di sửng sốt, lại xoay người đi tới phòng Bùi Dĩ Hằng, bà kề sát cánh cửa lắng nghe, bên trong hình như có tiếng tắm rửa.

Có vẻ như anh còn rất thoải mái.

*

Nhan Hàm đang ăn tiệc đứng tại lầu ba khách sạn, sau khi ăn xong cô trở về phòng mình, nằm trên sofa, không bao lâu sau, cô đột nhiên ngồi dậy, sau đó bắt đầu mở ra công thức nấu ăn điện tử của mình.

Món ăn cô đã làm quả thật không ít, thế nên cũng ghi lại những món mình đã làm.

Ông nội cô còn có một quyển công thức nấu ăn viết tay đấy, Nhan Hàm thèm muốn từ lâu.

Ngay mai ăn gì mới được đây. Cô vừa lướt xem công thức nấu ăn vừa suy nghĩ, cơ mà nên hỏi chính người đó thì tốt hơn nhỉ. Đương nhiên cô khẳng định không thể nào gọi điện thẳng cho Bùi Dĩ Hằng.

Nhan Hàm nghĩ ngợi, cô lấy ra di động gửi tin nhắn cho Trình Di.

Hộp cơm hello kitty kia cũng là cô tiện tay mua ở siêu thị, Nhật Bản thật sự là một quốc gia thưởng thức sự đáng yêu, một hộp cơm tùy tiện mua ở siêu thị cũng có thể xinh đẹp như vậy.

Nhan Hàm suy nghĩ, tuyệt đối mua một bộ cho mình mang về nước.

Cô gửi tin nhắn cho Trình Di, hỏi Bùi Dĩ Hằng ngày mai muốn ăn gì, còn có nếu anh đã ăn hết tự cô có thể đi qua lấy hộp cơm.

Nhưng không ngờ mấy phút sau Trình Di trực tiếp gọi điện cho cô.

Hai người hẹn xong xuôi, gặp nhau tại đại sảnh khách sạn. Nhan Hàm thay giày, ngay cả túi cũng chưa lấy, chỉ mang theo di động và thẻ phòng, đi thẳng qua đó.

“Nhan Nhan.”

Nhan Hàm vừa mới tiến vào cửa, nghe được một âm thanh nhẹ nhàng gọi cô.

Cô đi qua, Trình Di vui vẻ nhìn cô: “Ban nãy cháu đi nhanh quá, dì vẫn chưa trò chuyện tử tế với cháu nữa.”

“Nếu không đến khách sạn của cháu nhé.”

Lắng nghe đề nghị của Trình Di, tuy rằng Nhan Hàm cảm thấy kinh ngạc cơ mà cô không từ chối.

Trình Di sở dĩ muốn cùng Nhan Hàm đi qua là bởi vì bà muốn xem thử khách sạn cô đang ở. Dù sao cô bé vẫn là sinh viên, nếu tự mình tới Nhật, khẳng định không nỡ tiêu tiền ở khách sạn tốt, còn phải nghĩ cách nấu ăn cho A Hằng.

Trình Di hiển nhiên đã não bổ một tiết mục khổ sở ngàn dặm đuổi theo chồng.

Tấm chân tình này cảm động trời đất.

Mấy phút sau, Trình Di đứng ngoài cửa, nhìn đại sảnh khách sạn sang trọng sáng rực đằng trước. Một trong những khách sạn tốt nhất tại Tokyo, chẳng hề thua kém khách sạn bọn họ đang ở chút nào.

Nhan Hàm phát hiện Trình Di không bắt kịp, cô quay đầu thấy bà còn đứng tại chỗ, cô hô một tiếng: “Dì ơi.”

“Không có gì.” Trình Di lập tức theo kịp.

Tuy nhiên khi cánh mở cửa ra, Nhan Hàm nhìn đến phòng khách của mình, toàn thân cô cứng đờ. Trước đó cô đi siêu thị mua đồ, những thứ không dùng tới đều ném ở phòng khách.

Lúc này phòng khách trông rất lộn xộn.

Nhan Hàm hít sâu một hơi, chẳng thể kéo ra nụ cười trên khuôn mặt, cô nhẹ giọng nói: “Hơi lộn xộn, để cháu dọn dẹp một chút.”

“Không cần, ra ngoài đều hỗn loạn như vậy, cháu không nhìn thấy căn phòng dì và A Hằng đang ở đâu, dì cũng mua một đống đồ đạc đặt trong phòng khách.”

Tâm tính Trình Di rất tốt, lúc Bùi Dĩ Hằng thi đấu, bà cũng không ở hội trường chờ đợi, ngược lại tự mình chạy đi dạo phố.

Nhan Hàm nghe bà giải thích như vậy, cô không nhịn được mở to hai mắt. Tâm tính này đáng để cô học tập.

Sau khi hai người ngồi xuống sofa, Trình Di mới nói: “Cháu tới Nhật sao không báo cho dì và A Hằng, dì không biết gì cả.”

“Cháu chỉ thấy không yên tâm chờ ở trong nước.” Nhan Hàm thấp giọng nói.

Trình Di nhìn dáng vẻ của cô, bà cười nhẹ một tiếng: “Khẩn trương phải không?”

Bị Trình Di nói trúng, Nhan Hàm cong khóe miệng, rất ngượng ngùng.

Trình Di cười nói: “Ai cũng mang tâm trạng như thế mà tới, đợi khi cháu xem A Hằng thi đấu nhiều lần, cháu sẽ bình tĩnh hơn. Hồi dì mới bắt đầu cùng A Hằng tham gia thi đấu, toàn thân đều run rẩy đấy.”

“Cứ run thế này này.” Trình Di run bả vai, tự mình trở về hoàn cảnh lúc trước.

Nhan Hàm thật sự bị bà chọc cười, tâm trạng nặng nề mấy hôm nay hình như thoáng cái quét sạch. Bởi vì có người có thể cảm nhận được tâm trạng của cô, hơn nữa còn nghiêm túc nói với cô, bà cũng từng như vậy, không sao đâu.

Lúc người khác nói không sao, cô cũng không tin tưởng.

Nhưng mà khi Trình Di nói với cô, thật sự không có gì đáng lo, sợi dây kia tại đáy lòng Nhan Hàm dần dần thả lỏng.

Trình Di thấy cô mỉm cười, bà vui vẻ nói: “Trận đấu thôi mà, từ năm mười một tuổi A Hằng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nó cứ luôn tham gia thi đấu. Thế nên mọi người đều thoải mái, thắng thì mừng cho nó, thua…”

Bà hơi khựng lại, nhìn về phía Nhan Hàm: “Lần sau trở lại.”

Lần sau trở lại, một trận đấu quả thật cũng không thể đại diện cái gì. Không ai có thể xóa sạch sự ưu tú của anh.

Sắc mặt Nhan Hàm trở nên phấn chấn, cô nghiêm túc nói: “Dì ơi, nếu A Hằng muốn ăn gì, dì cứ nói cho cháu biết, ngày mai cháu nấu cho anh ấy.”

Ai ngờ cô nói xong, Trình Di hơi nghĩ ngợi, trầm ngâm nói: “Thực ra cũng không nhất định, nếu ngày mai nó thua, chúng ta có thể ra ngoài ăn cơm.”

Trình Di nháy mắt với cô.

Nhan Hàm: “…” Vị này xác định là mẹ ruột sao?

*

Ngày hôm sau, Nhan Hàm thức dậy rất sớm, đợi cho tới mười giờ trận đấu lại bắt đầu.

Buổi trưa cô vẫn ăn tại nhà ăn khách sạn, đợi khi ăn xong cô bắt đầu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, hồi sáng Trình Di gửi tin nhắn cho cô nói món mà Bùi Dĩ Hằng muốn ăn.

Hai người không nhắc tới đề tài tối qua.

Nếu hôm nay thua thì sao…

Không biết tại sao, đáy lòng Nhan Hàm hình như có dự cảm, cô thấy hôm nay anh sẽ không thua.

Lần này cô đi dạo hồi lâu ở siêu thị, chọn kỹ lựa khéo, còn dùng tiếng Nhật không lưu loát cho lắm của mình mua nguyên liệu nấu ăn mà cô muốn.

Sau khi trở lại khách sạn, cô bắt đầu nấu nướng.

Trước hết cô làm món thịt om, vừa rồi cô ở siêu thị chính là vì mua nạm bò mà trì hoãn thật lâu. Bởi vì muốn làm ra thịt om ăn ngon, nhất định không thể mua loại quá nạc.

Thịt om phải mỡ nạc đan xen, làm vậy nấu ra sẽ không quá khô, cũng không quá ngấy.

Lúc Nhan Hàm nấu nướng luôn có thể tĩnh tâm, quá trình thao tác, từ trải qua tay cô đến khi phòng bếp tràn đầy mùi hương thơm ngon.

Lúc cô mở ra nắp nồi, hơi nóng bốc lên, mùi xông vào mũi.

“Wa.” Nhan Hàm khẽ hô một tiếng, ngay cả bản thân cũng thán phục.

Cô lấy thịt om ra bỏ vào hộp cơm, rồi đặt trên bàn cơm bên ngoài. Lúc này cô nghe được tiếng di động của mình.

Đợi khi cô nối cuộc gọi thoại, âm thanh Trần Thần thoáng cái truyền tới: “Trời ơi, cuối cùng cậu nhận điện thoại rồi, làm tớ sợ muốn chết.”

Bởi vì cô ở Nhật, thế nên mấy hôm nay đều liên lạc qua WeChat.

“Sao vậy?” Nhan Hàm kinh ngạc hỏi.

Tiếng Trần Thần vỗ mạnh trên bàn truyền tới, cô nói: “Cậu còn hỏi tớ sao vậy? Trời của tớ à, thầy Bùi thắng trận rồi, cậu không phải còn chưa biết chứ?”

Nhan Hàm nhìn thoáng qua di động, giờ Nhật Bản đã là hai rưỡi chiều.

Trận đấu hai hôm đầu sau ba giờ chiều mới kết thúc.

Nhan Hàm lẩm bẩm một câu: “Hôm nay nhanh thế à?”

Trần Thần hô to: “Đúng rồi, tớ xem ở trên mạng, bình luận nói tới lúc giữa trận thầy Bùi giành được ưu thế rất lớn, đối phương trực tiếp đi tong.”

Nhan Hàm lập tức cầm di động bắt đầu xem tin tức.

Âm thanh Trần Thần bên kia vẫn còn tiếp tục: “Tớ đã nói mà, thầy Bùi của chúng ta không thể nào dễ thua như vậy.”

“3:2, khẳng định cuối cùng là thầy Bùi thua hai thắng ba.”

Nhan Hàm nở nụ cười theo.

Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng làm xong thức ăn, đưa tới khách sạn cho Trình Di. Hai người giống như kết nối ngầm, đưa đồ xong liền tách ra.

Đợi đến tối, Trình Di đưa hộp cơm tới.

Quả nhiên, trận đấu giống như mọi người đang mong chờ, kéo tới ván thứ năm mới quyết định thắng thua.

Buổi trưa Nhan Hàm không đi mua đồ ăn nữa, mà ở lại khách sạn xem trận đấu. Ván này thật sự rất căng, ngay từ đầu hai bên đã không ai nhường ai.

Mãi đến khi tiến hành tới bốn giờ chiều, thắng bại vẫn ở trong nửa mục.

Nhan Hàm hít sâu một hơi, đứng dậy đến tủ lạnh phòng bếp lấy nước, ai ngờ vừa mới đi qua cô bất cẩn làm rớt cái túi đựng hộp cơm xuống đất.

Hộp cơm bên trong rơi ra, ngay cả nắp cũng rớt ra.

Sau đó cô nhìn thấy bên trong có một mảnh giấy.

Kiểu chữ cứng cáp mạnh mẽ, rất đẹp.

“Nếu anh thắng, có thể hẹn hò với em không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.