Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 221: Chương 221: Tôn Giả Thần Sơn




Thiếu nữ áo tím trông thư thái và tỏa sáng, một tầng mây khói bao phủ, tay áo phất phơ, hào quang thánh khiết chiếu rọi như Quảng Hàn Tiên Tử xuất trần.

Nhưng sau khi nghe Nhóc Tỳ nói nàng không bình tĩnh được nữa, trên gương mặt đẹp như ngọc tràn ngập vẻ giận dữ. Nàng thực sự khó có thể chịu đựng được, mỗi lần nhìn thấy đối phương đều bị gọi là hung thú.

Đôi mắt thiếu nữ áo tím lóe ra hào quang kinh người, hàm răng khẽ cắn đôi môi đẹp đỏ mọng. Nàng nhìn nó chằm chằm, thật sự chỉ muốn lập tức đánh đập tàn bạo Hùng Hài Tử một trận, đánh cho khóc gào oa oa.

“Hung thú định chạy đi đâu!” Nhóc Tỳ quát một tiếng rồi vọt lên, nó chủ động tấn công, nhằm vào chỗ thiếu nữ áo tím mà tấn công, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.

Tất cả mọi người cả kinh. Một đôi già trẻ vừa xuất hiện này tuyệt đối có lai lịch kinh người, Hùng Hài Tử lại tấn công như vậy thì quả thực là kẻ tài cao mật lớn, không biết sợ là gì.

“Hùng Hài Tử đáng xấu hổ!” Thiếu nữ áo tím tuy siêu trần thoát tục nhưng lúc này lại có một chút khói lửa bực tức. Nàng thực sự không chịu nổi Hùng Hài Tử, mỗi lần gặp các nàng đều hung tàn như vậy.

"Vù" một tiếng, tay ngọc của nàng rạch một cái. Một mảng phù văn dày đặc như mưa ánh sáng bay tỏa ra bao phủ phía trước. Nàng cũng xuất thủ.

Nhóc Tỳ quát khẽ một tiếng, trong miệng phun mạnh một hơi như một con Chân Long vậy. Lập tức kim quang dâng trào hóa thành một trận cuồng phong cuốn theo một mảng phù văn lớn màu vàng trùng kích về phía trước.

Trong khoảng khắc nơi này cát bay đá chạy, tiếng ù ù điếc tai. Sóng khí giống như cơn lốc đột ngột nhổ bật cả rễ các cây đại thụ ở xung quanh cùng với rất nhiều cự thạch quay cuồng mà đánh lên trời cao.

"Ầm" một tiếng, phù văn màu vàng bẻ gãy nghiền nát đụng nát mảng phù văn, xuyên thủng cốt văn bảo thuật của đối phương, mạnh mẽ hủy diệt hoàn toàn.

Mọi người hoảng sợ, Hùng Hài Tử rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Chỉ phun mạnh ra một hơi mà thôi thì đã có uy thế như vậy, mạnh cũng hơi quá mức.

Thiếu nữ áo tím biến sắc. Nàng đến từ Thái Cổ Thần Sơn, có thiên tư ngút trời và thân phận kinh người, dĩ nhiên đã nhìn ra Hùng Hài Tử mạnh mẽ và đáng sợ.

Nó quả nhiên đã mở ra Động Thiên thứ mười, bên trong dưỡng phù văn, bên ngoài đoạt tạo hóa của trời đất, giơ tay nhấc chân đều là thủ đoạn công kích chí cường. Dù nó chỉ phun ra một ngụm tinh khí cũng ẩn chứa phù văn bảo thuật mạnh mẽ có thể phá thần binh lợi khí.

“Hung thú chạy đi đâu. Hôm nay cảnh giới của ta không thua gì ngươi. Chẳng cần phải vật lộn cũng không sợ bảo thuật trùng kích của ngươi.” Nhóc Tỳ kêu gào.

Thiếu nữ áo tím siết chặt nắm tay nhỏ bé trắng như ngọc. Nàng căm hận nhất hai chữ "vật lộn", thật sự quá nhạy cảm. Những chuyện trải qua ở Bách Đoạn Sơn khiến nàng cho đến giờ khi nghĩ đến vẫn muốn phát điên.

Nàng là nữ thần trong con mắt các thiên tài của các tộc, siêu nhiên không gì sánh được. Ngay cả con cháu của Thần Linh đối với nàng đều không dám vô lễ, bất luận đi tới đâu cũng như sao quanh trăng sáng được mọi người vây quanh như thánh thần.

Lúc thường ngày ai dám khinh nhờn? Chưa nói chạm vào thần thể ngọc ngà của nàng, ngay cả cơ hội đến gần cũng không có, chỉ có thể từ rất xa mà ngưỡng mộ.

Nhưng Hùng Hài Tử trước mặt kia lại không như vậy, chả trách khiến người ta phẫn nộ. Ở Bách Đoạn Sơn lợi dụng cơ hội ôm cổ trắng ngần của nàng, thậm chí cắn vành tai óng ánh của nàng, vật nhau oành oạch oành oạch với nàng, lăn lộn đầy đất.

Đó thực sự là một đoạn kinh lịch nghĩ lại mà đau đớn lòng, kẻ này tuyệt đối là độc thủ hủy diệt "Nữ thần". Việc này nếu bị truyền đi sẽ gây náo động lớn. Nhất là nếu truyền đến lãnh thổ của nàng, tuấn kiệt và thiên tài Thái Cổ Thần Sơn khẳng định sẽ đực mặt ra, cằm sẽ rơi đầy đất.

Vẫn còn may, bây giờ còn chưa có ai biết.

“Xoạt!”

Trong tay thiếu nữ áo tím xuất hiện một cái sừng thần sáng rực. Nàng gắng sức vạch một đường đập tới. Nhóc Tỳ nhất thời rủa một chập, nó cấp tốc tránh né.

Cái sừng này rất đặc biệt, nó tỏa ra quang huy có thể phá vỡ cốt văn, cắt thẳng tới gần người khiến kẻ khác khó lòng phòng bị.

“Hung thú, đó là cái gì vậy? Ngươi đang ép ta cận chiến hay sao?” Nhóc Tỳ trợn tròn mắt, nước bọt bắn ào ào, lại xông về phía trước. Nó chẳng ngại lại vật lộn một lần nữa.

Thiếu nữ áo tím nhanh chóng rút lui. Đang ở trước mắt bao người nên nàng cũng không muốn đấu vật uỳnh uỵch lăn lộn đầy đất với Hùng Hài Tử ngay ở chỗ này. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy chắc nàng sẽ phát khùng mất.

“Xẹt!”

Hào quang xán lạn, một vùng quang huy rực rỡ chiếu rọi ở bên tai nàng, hình thành một màn sáng ngăn trở thế tấn công của Nhóc Tỳ khiến nó không thể đến gần.

“Bông tai này hình như tốt hơn so với cái trước, được chí cường giả tế luyện qua, có sức mạnh của Thần đang chuyển động.” Mắt Nhóc Tỳ sáng rỡ, nó càng sôi sục cố sức vọt tới trước.

“Ầm!”

Kết quả nó đánh ra một quyền, phù văn màu vàng kim đầy trời đánh xuyên qua màn sáng. Mười động thiên là vô địch, ở chỗ này không gì có thể ngăn bước nó.

“Hung thú bó tay chịu trói đi!” Hùng Hài Tử kêu gào ầm ĩ. Bảo thuật của Côn Bằng xuất ra, cương phong cuồn cuộn, khí tức kinh khủng ngập trời, thần vũ lập tức che kín trước mặt.

“Quả nhiên là khó lường!” Rốt cục lão nhân bên cạnh mở miệng. Thân mình lão khẽ động ngăn ở nơi đó, lão đẩy ngang tới một chưởng. Đạo âm ù ù như khai thiên tích địa, sương mù cuộn trào mãnh liệt, hào quang ngập trời.

“Ầm!”

Đó là một kích kinh thiên động địa. Một làn sóng màu vàng hiện ra có thể thấy được rõ ràng tỏa ra bốn phương tám hướng, kết quả là núi thấp, cỏ cây, đá lớn ở vùng xung quanh toàn bộ bể nát.

Nó giống như rung động thần thánh. Kim quang lóe ra, nhìn như tường hòa nhưng lại vô kiên bất tồi, lấy thế không gì cản nổi mà bình định nơi này.

“Canh thịt của ta!” Nhóc Tỳ kêu to một tiếng, nó che một phía giúp cho vùng núi non này không vụn nát.

Ở đằng xa mọi người hoảng sợ, âm thầm cảm thấy may mắn vì đứng đủ xa, nếu không có thể lập tức biến thành một đống bùn máu, nhất định sẽ bị làn sóng màu vàng kim quét trúng mà nổ tung.

Chuyện này cũng quá dọa người đi, đến tột cùng là loại chiến lực gì vậy?

Mọi người lạnh cả người. Lão già này có lai lịch thế nào? Ra vẻ có thể cùng người mở mười động thiên đánh một trận, cũng quá kinh người đi, kinh khủng hết sức!

“Ngươi là tộc nhân của nó?” Nhóc Tỳ hồ nghi, nó cảnh giác nhìn về phía trước.

Lão nhân này quá thần bí, tựa hồ cường đại đến mức quá thái. Rõ ràng lão đứng ở nơi đó nhưng lại khiến cho có cảm giác hư vô mờ mịt, phảng phất như siêu thoát ra ngoài Hư Thần Giới.

“Đúng vậy!” Lão già gật đầu.

“Trông lão không giống như là hung thú a.” Nhóc Tỳ gãi đầu, nó có chút hoài nghi. Hung thú lúc tuổi già hẳn là càng kinh khủng, có thiên phú thuần uy của chủng tộc mênh mông cuồn cuộn. Lúc này nó chỉ cảm ứng được một dạng bình lặng và tường hòa.

“Hùng Hài Tử, chỉ nói lung tung!” Lão già quở mắng.

“Thây kệ nó, đại hung thú, lại tới đây!” Nhóc Tỳ rất hưng phấn vọt tới lần nữa. Gặp được một đối thủ như vậy khiến nó rất mừng rỡ.

Nghe thấy kiểu xưng hô này lão già thổi râu trợn mắt.

“Ầm!”

Hai người bạo phát đại chiến. Hùng Hài Tử vui vẻ hò hét, nó càng đánh càng hăng, cả người đều dâng lên hào quang. Nó mạnh mẽ đến mức làm cho người ta tuyệt vọng.

Nó giơ tay nhấc chân, mỗi một chiêu một thức đều có uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể quét sạch tất cả cản trở, kinh thiên động địa.

Các cao thủ của đại giáo đều kinh hãi. Loại thực lực này, loại biểu hiện này quả nhiên xứng đáng nhận bốn chữ "thiếu niên chí tôn", có tư thái thần thánh vô địch!

Lão già kinh hãi. Càng đánh về sau lão càng cảm thấy trầy trật. Sức lực của Hùng Hài Tử quá cương mãnh, chấn động cánh tay lão đau nhức, sắp chịu không nổi rồi.

“Ta biết rồi, bao tay của lão là chí bảo, có khí tức thần linh, nếu không thì lão cũng không chống cự được đến bây giờ!” Hùng Hài Tử tỉnh ngộ. Lão già này mở được chín Động Thiên.

Mười Động Thiên xưng tôn, thật chỉ muốn lớn lên để bễ nghễ thiên hạ, hiệu lệnh tứ phương. Chân chính là vô địch nhưng khó có thể là lúc này.

“Dừng lại, ta có chuyện muốn nói.” Lão già mở miệng.

“Đưa bao tay cho ta.” Nhóc Tỳ tấn công mạnh mẽ. Nó trợn mắt nhìn chằm chằm vào chí bảo nọ.

Ầm ầm một tiếng, một con Toan Nghê màu tím thần uy cái thế lao ra đánh về phía lão già. Những tia sét to lớn ùn ùn kéo đến, sấm chớp khiến nhân gian khiếp sợ.

“Phanh!”

Rốt cục lão già cũng không chịu nổi, bị đánh bay lên, khói xanh bốc lên, tóc tai đầy đầu dựng cả lên.

“Ngừng! Ta lần này là có chuyện tìm ngươi, người thanh niên không nên mất bình tĩnh như vậy.” Lão già quát lớn, toát ra khí tức uy nghiêm như một vị thần hàng lâm ở chốn này đang nhìn xuống.

Nhưng Hùng Hài Tử chẳng quan tâm, mắt nó sáng rực nhìn chằm chằm bao tay không dứt ra được. Nó điên cuồng tấn công tới, toàn thân khí lực dùng không hết, nói chung cũng không định buông lỏng.

“Làm càn!” Lão già thét lớn, âm thanh như sấm sét làm đất trời run rẩy. Cả người lão phát sáng, khí tức kinh khủng ngập trời giống như một vị thần sống lại.

Nhưng Hùng Hài Tử căn bản chẳng sợ lão, miệng nó la hét: “Lão mới là làm càn!”

Nó thừa tinh lực, cuồng công mãnh đả, mắt nhìn chằm chằm bao tay của lão già, nước bọt chảy rào rào. Nó dũng mãnh không thể ngăn nổi, càng ngày càng hung hãn.

Mọi người khiếp sợ.

Thiếu nữ áo tím lại ngây người ra. Tên gia hỏa này quá mạnh mẽ sục sôi đi, chẳng lẽ nó thật sự không đoán ra thân phận của tổ phụ nàng hay sao? Người đến từ Thái Cổ Thần Sơn bất luận thế nào cũng đủ khiến thế nhân sợ run a.

“Ầm!”

Hùng Hài Tử mạnh mẽ dang cánh Côn Bằng đánh lão già ngã lộn nhào, sau đó bảo thuật Toan Nghê bay ra giật điện làm cả người lão co quắp, một lũ khói đen bốc lên.

“Tức chết ta rồi!”

Lão già xoay người rời đi không hề ham chiến. Thân phận lão bực nào, kết quả lại bị một thằng nhóc chưa ráo máu đầu đánh cho một trận ở chỗ này, thực sự không muốn ở lại thêm nữa.

“Chạy đi đâu, để bao tay của ta lại!” Hùng Hài Tử gào lớn. Nó thật dũng mãnh phi thường, chiến đấu đến lúc này cũng không chút mệt mỏi, vẫn vui vẻ như trước mà xông lên.

“Ầm!”

Hai người lại quấn lấy nhau, Hùng Hài Tử và lão già chiến đấu kịch liệt, thẳng thừng vật một cái quật ngã lão, ‘oanh’ một tiếng đập thành một cái hố hình người thật to, cát bụi mịt mù.

Xa xa thiếu nữ áo tím miệng nhỏ mở ra như hình chữ ‘O’. Lão già cường đại bực nào, xưng tôn một cõi, tọa trấn Thái Cổ Thần Sơn, ai có thể khiến lão chật vật như vậy? Hôm nay, Hùng Hài Tử không ngờ ngang bướng như vậy, nó đang đánh đập nhân vật cực kỳ mạnh mẽ này.

“Tức chết ta mất thôi!”

Lão già điên giận, cả người lão bạo phát phù văn trông giống như thần minh thật sự, thoáng cái lật ngược Nhóc Tỳ. Lão tức sùi bọt mép xông tới đánh giết.

Tất cả mọi người chấn động. Lão già này chẳng lẽ là thần thật sao?

Hùng Hài Tử mừng rỡ chứ không sợ hãi. Nó vẫn không kiêng dè như trước, la lối om sòm lao về phía trước, huyễn hóa ra một bàn tay vàng lớn thộp cổ áo lão già. Một quả đấm mang phù văn đập tới.

“Phanh!”

Lão già kêu lên đau đớn. Bị đánh lần này gọi là một cú ra trò, mắt lão đều thâm tím. Lão lão đảo lùi lại.

“Đại hung thú, đưa bao tay cho ta!” Mắt Nhóc Tỳ sáng rỡ như một con khỉ lanh lợi, vừa làm rầm rĩ, vừa trên móc dưới đập giao thủ với lão già.

Ở đằng xa mọi người như hóa đá. Đánh đến nước này mọi người đều lộ vẻ sợ hãi mà đoán được thân phận của lão già đáng sợ kinh người. Đi ra từ Thái Cổ Thần Sơn dù nói thế nào đi nữa cũng là người chí cường một phương a, thậm chí có thể là thần!

Nhưng mà Hùng Hài Tử mặc kệ những thứ đó. Tinh lực của nó quá thừa thãi, đánh nhau nó tuyệt đối không sợ, dù thiên thần đến nó cũng muốn đánh một trận.

“Hùng Hài Tử, ngươi dừng tay cho ta, lão phu tìm ngươi là có một hồi đại nhân quả, đại cơ duyên!” Lão già quát lớn.

Hùng Hài Tử tạm dừng tay, còn không đợi lão mở miệng nó đã nói ra một câu kia: “Đưa bao tay cho ta!” Ánh mắt nó rực lửa, trong mắt nó chẳng có gì khác hơn là cặp chí bảo vừa mắt kia.

“Ngươi biết nó có lai lịch ra sao hả? Ngươi dám đòi hả?” Lão già quát lớn.

“Có lai lịch gì? Hùng Hài Tử hỏi.

“Đây là binh khí của Thần minh, biết rồi ngươi còn dám lấy không?” Lão già cả giận.

Những lời này vừa nói ra Hùng Hài Tử lập tức trợn tròn mắt, ngây dại nói không nên lời.

“Biết sợ rồi hả?” Lão già hừ một tiếng.

“Đưa bao tay cho ta!” Hùng Hài Tử gào thét ầm ĩ, càng dốc thêm sức lực vào, thậm chí lủi kéo nhảy nhót như một con khỉ lanh lợi thực thụ, điên cuồng đánh lão già.

“Phanh!”

Lão già lại trúng thêm một kích, con mắt kia cũng trở thành con mắt xanh đen. Lão tức đến phát cuồng, ngửa mặt lên trời rống giận. Con mẹ nó còn có thiên lý không đây, chưa từng thấy một kẻ mê tiền như Hùng Hài Tử, ngay cả người của Thái Cổ Thần Sơn cũng dám hành hung.

Vốn định tìm nó trò chuyện, không ngờ lại chiến đấu kịch liệt. Kết quả nó gào thét lao tới như đánh máu gà, đại chiến mãi không xong.

“Tổ phụ, ngài ở chỗ này bị áp chế, để cho con ra tay đi!” Thiếu nữ áo tím mở miệng nói, bây giờ nàng nhìn không nổi nữa.

Nàng sóng mắt như mây trôi tựa như ảo mộng, mũi thật cao, môi đỏ mọng mượt mà, hàm răng sáng bóng, thoạt nhìn không linh và siêu nhiên.

“Hung thú đến đây đi, chẳng lẽ sợ ngươi à!” Thàng nhỏ đầu gấu kêu gào rầm rĩ, nó nhào tới liên tục giao thủ với nàng, tối hậu chộp được một cánh tay ngà trắng như ngọc của nàng, lập tức định vật lộn.

“Hùng Hài Tử này!” Lão già phẫn uất.

Về phần thiếu nữ áo tím thì nghiến răng nghiến lợi. Nàng thực sự bị chọc đến tức điên mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.